Chương 11
Đêm ấy, căn phòng phía tây Nhã phủ chong đèn sáng hết một đêm.
A Lâm nằm ườn ra bàn, hết thở rồi lại chậc lưỡi. Bây giờ cậu rối muốn chết, hết chuyện này đến chuyện kia kéo tới, cuối cùng không biết phải xử lý thế nào.
“Công tử à, người có biết người gây chuyện rồi không?”
Nhã Vọng bấy giờ ngồi cạnh bàn trà, xoay xoay cái chung nhỏ trong tay. Một tay còn lại hắn đỡ trán, không trả lời tiểu thị vệ.
A Lâm đánh một hơi thở dài não nề: “Bây giờ đệ không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh ngày mai tới là ra sao nữa. Thật là… công tử, người muốn nói dối thì có biết bao nhiêu cách? Tại sao… Tại sao…”
Cậu ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Một câu “Tại sao lại nói rằng mình thích nam nhân?” kẹt mãi ở cổ họng.
Nhã Vọng xưa nay chưa từng bốc đồng như thế, vậy mà hôm nay lại cùng đường tận lối mà nói xằng bậy trước mặt đại ca mình. Cái gì mà thích nam nhân? Hoang đường hết sức! Chỉ là không muốn thành thân thôi mà? Cậu thà rằng chủ tử của mình nói bản thân hắn không được hay muốn thế phát xuất gia đi còn hơn. Nếu như Nhã Vọng nói rằng bản thân hắn không được, đại công tử có muốn ép hôn cũng vô dụng, bất quá thì mua chuộc thêm một gã đại phu nào đó, phối hợp diễn kịch cho người lớn nhà họ Nhã tuyệt đường hi vọng là xong. Hoặc là hắn nói mình muốn xuất gia, cậu cũng có thể xin đoạn tuyệt hồng trần cùng với hắn, cả hai doạ hai vị trưởng lão sẽ bỏ đi lên núi lánh đời, xuống tóc làm hoà thượng. Cứ làm mình làm mẩy đến cùng thì ít gì đại công tử và lão phu nhân cũng mềm lòng mà nói đỡ mấy lời. Lão phu nhân là thân mẫu Nhã Du, nhưng trước giờ vẫn yêu thương Nhã Vọng như con ruột, làm thế nào mà có thể để hắn chạy lên chùa sống chay tịnh kham khổ.
Tiểu thị vệ nghĩ mãi, vẫn cho rằng dụng mấy kế như trên có phải hay hơn không? Tại sao Nhã Vọng lại dại dột nói ra những lời mà ai nghe cũng giống như bị thiên lôi giáng cho một đạo? Nam tử luyến ái cùng nam tử, đây là cái đạo lý gì? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng khéo công tử của cậu bị thiên hạ gièm pha, chịu thêm biết bao nhiêu điều tiếng nữa.
Nhìn Nhã Vọng mệt mỏi ngồi thẩn thờ trước mặt, cậu thắc mắc có chăng là do mấy hôm nay thần trí của hắn hơi bất ổn, bởi thế mới ra cơ sự này hay không? Ăn nói hàm hồ đâu giống tính cách của hắn? Hỗn thế ma vương của kinh thành tuy rằng hành sự tàn nhẫn vô tình, nhưng xưa nay vẫn là người có não. Chưa bao giờ A Lâm thấy hắn muốn đi một bước mà không tính thêm hai ba.
Nhưng bây giờ truy rõ căn nguyên tại sao Nhã Vọng cư xử bốc đồng cũng chẳng được gì. Nước đã đổ đi thì vô phương hốt lại. A Lâm tuy ít học bất tài, nhưng cậu cũng rõ ràng cái đạo lý ấy.
Lần này chỉ có mà chịu chết.
Ban nãy trưởng tử Nhã gia rời khỏi tư phòng đệ đệ mình, bộ dáng đáng sợ đến thế nào cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhã Du xưa nay nghi thái đĩnh đạc ôn hoà, vậy mà giận lên lại như trở thành con người khác. Nhã Vọng xưa nay cũng chưa từng thấy y dữ tợn như thế, vừa nhanh lẹ né được cú đấm của ca ca mình, mặt hắn liền thoáng biến sắc.
“Ca ca?”
“Đệ còn gọi ta là ca ca?” Nhã Du không buông tha cho hắn, lại cố đấm tới một quyền. Nhã Vọng né được, y càng thêm tức giận. “Ta không ngờ đệ vì chuyện thành thân mà cái gì cũng nói được.”
Nhã Vọng như á khẩu, không lên tiếng phản bác, cũng không nói câu nào tự cứu mình. Cứ vậy mà hắn để cho Nhã Du mắng mình một trận gần nửa canh giờ rồi nhìn y hùng hổ bỏ đi.
…
Sáng sớm hôm sau, chuyện gì tới cũng phải tới. Mặt trời vừa ló dạng thì Nhã Vọng đã bị lão gia truyền đến từ đường.
Hắn và A Lâm vừa bước vào sảnh chính, ngay lập tức đã bị lão gia lôi đến trước điện thờ bắt quỳ xuống. Nhã Du cũng có mặt, nhưng tuyệt nhiên không can dự. Trước mặt tổ tiên mấy đời nhà họ Nhã, nhị công tử bị lão gia quất liên lục mấy roi vào người.
A Lâm thấy Nhã Vọng bị đánh, theo bản năng liền xông tới can ngăn. Nhưng cậu chưa kịp bước lên thì đã bị Nhã Du giữ lại.
“Ở yên đây! Ngươi theo hắn làm chuyện hoang đường bên ngoài bao lâu nay, giờ lại mặc kệ thân phận mà theo hắn vào từ đường chúng ta còn chưa truy cứu, đừng có ngu ngốc mà không hiểu chuyện.”
A Lâm nhất thời muốn phản kháng, lại bị Nhã Du một huyệt điểm ngay sau lưng, không thể nhúc nhích.
“Ngài…”
Đại công tử liếc nhìn tiểu thị vệ, sau đó chậc lưỡi trách mắng: “Biết ngay chủ nào tớ nấy, ngang bướng y như nhau.”
Về phía Nhã Vọng, hắn liên tục bị đánh mười roi ngay lưng. Nhã lão gia khi tức giận còn ghê gớm hơn đại công tử rất nhiều, một chút cũng không nương tay cho hắn. Một roi đánh xuống là một câu “Đồ nghịch tử!”
Đánh xong, lão gia đứng trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm:
“A Nhã, ta cho con một cơ hội giải thích rõ ràng. Chuyện Nhã Du nói, con yêu thích nam nhân có thật hay không?”
Nhã Vọng ngẩng đầu, từ nửa đêm hôm qua đến giờ hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên. Nhưng hắn không xác nhận là có hay không, ngược lại nói vặn cha mình:
“Hoá ra là người cũng chưa chắc biết có thật hay không, vậy mà cứ xuống tay với con như thế?”
Nhã lão gia tức giận trừng mắt: “Câu đó là chính ngươi nói.”
“Vậy thì còn tra hỏi con làm gì?” Nhã Vọng bị đánh đến mức mặt mày trắng nhợt, nhưng vẻ cợt nhả vẫn rõ ràng. “Cha lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy.”
“A Nhã!”
“Con nói sai sao? Chuyện đã vốn là như thế, người còn trông mong cái gì? Mong con nói rằng mình thích nữ nhân, con sẽ nghe theo trưởng bối thành gia lập thất sinh con đẻ cái hay sao?"
Hắn biết rằng Nhã lão gia đang muốn bắc cho hắn một cái thang leo xuống, tự biết sai mà điều chỉnh lại lời nói của mình. Nhưng nếu như làm vậy mà ông vẫn đem rắc rối đến cho hắn, bắt hắn cưới vợ sinh con, thì thà hắn chịu thêm vào chục roi nữa còn hơn. Cuộc đời tự do của hắn không thể nào vì một cuộc hôn nhân không tình yêu mà tàn lụi được.
Nhã lão gia nhìn đứa con trai nhỏ của mình, gần như cạn lời:
“Con… đúng là hết thuốc chữa.”
“Vậy thì người hãy hủy cái mối hôn sự kia đi.”
“A Nhã, là đệ trẻ tuổi bồng bột. Có những chuyện đệ suy nghĩ chưa được thấu đáo.” Nhã Du nhàn nhạt lên tiếng. “Nếu như đệ cảm thấy mình… thích nam nhân. Vậy thì có lẽ là do nhất thời ngộ nhân, tình bằng hữu thân thiết đến mấy cũng như là tình huynh đệ, đời nào nam nhân lại thích nam nhân cho được?”
Nhã Vọng mím môi không vội đáp. Lần này cả đại ca hắn cũng bắc thêm cho hắn một cái thang. Nhưng hắn không muốn leo xuống.
“Ca, chuyện nam tử thích nhau ngoài đời không thiếu đâu.” Hắn cam nguyện nói càn, bịa chuyện. “Ngày trước đệ đi tới Tri Châu chơi còn nhìn thấy nam nhân cưới nhau đấy!”
A Lâm bất động toát mồ hôi lạnh. Nhìn chủ tử của cậu bình thản như vậy, nói câu nào ra cũng y như thật. Tiểu thị vệ biết lần này hắn quyết tâm tới chết cũng không buông rồi. Một lao phóng ra thì phải theo bằng được.
“Hồ ngôn loạn ngữ.” Nhã lão gia gằn giọng. “Đồ nghịch tử, ngươi xem trước giờ đã làm được cái tích sự gì cho cái nhà này. Chỉ giỏi rong chơi hết chỗ này tới chỗ kia, làm biết bao nhiêu chuyện khiến thiên hạ bàn tán. Ngươi đó, còn không chịu an phận làm người.”
Nhã Vọng bật cười. Hắn ngước lên nhìn cha mình, sau đó rủ mắt, nói: “Chẳng phải chỉ mỗi cái mặt này cũng đủ để người ta bàn tán sao? À không, từ nhỏ con đã làm gì đâu, vẫn bị nói là yêu ma chuyển thế. Cha quan tâm làm gì?”
Nhã lão gia là quan nhất phẩm trong triều, bởi nên càng ở trên cao thì ông càng quan tâm đến mọi điều tiếng xoay quanh nhà họ Nhã. Đứa con trai nhỏ vừa sinh đã bị bàn tán chế giễu, làm ông bận lòng gần hai mươi năm nay. Cha nào mà chẳng thương con. Vậy nên khi Nhã Vọng lớn lên, ông mới cố ý tìm mọi cách để uốn nắn hắn nên người, ấy cũng giống như là cách để vả mặt chúng sinh ngoài kia.
Chỉ là cách của ông đôi lúc cực đoan quá, giống như lần này, tự dưng không đâu lại chạy đi kết cho hắn một mối hôn sự. Nhã Vọng bất bình trước việc đó, càng bất bình hơn khi đại ca mình cũng theo phe cha. Hắn đã nói bao nhiêu lần với y rằng hôn nhân cần tình yêu, vậy mà người anh trai hiểu chuyện lại cố chấp nói rằng cứ cưới về rồi vun đắp cũng được. Hắn trước giờ chưa yêu ai, cũng không nghĩ mình sẽ hiểu được thế nào là ái tình. Hỷ nộ ái ố trên nhân gian đều là những thứ cảm xúc nông cạn, xuất phát từ tham luyến mà ra. Vạn vật phù phiếm, lòng người giả tạo, có khi tình cảm con người cũng chưa bao giờ là thật lòng. Hắn không muốn vướng vào những thứ không đâu như thế.
Ngày xưa từng có người nghe được lời này của hắn, còn nói hắn phải chăng đã ngộ đạo rồi? Hắn chỉ cười, nói rằng chẳng qua chính mình cảm thấy thế gian này thật khó hiểu. Người đó lại lắc đầu cảm thán, nói vậy thì ngươi thực sự phải trải đời nhiều hơn, có nhiều chuyện phải dấn thân vào rồi mới biết, tình cảm con người cũng không có vô dụng đến vậy, ngươi cũng đang yêu thương người nhà của ngươi đấy thây? Nhã Vọng khi ấy nghe xong ngẩn người, song cũng chỉ nhấp một ngụm trà không đáp. Hắn không muốn nói nhiều nữa, nghĩ kiểu gì hắn cũng thấy đó là hai chuyện khác nhau.
Bây giờ thì chẳng cần hắn tự dấn thân trải nghiệm nữa, cha hắn đã đi trước một bước rồi.
“Con nói rồi, con không đồng ý thành thân. Các người ép buộc con đến cùng thì cùng lắm con ra khỏi nhà họ Nhã.”
“A Nhã!”
“Cha à.” Nhã Du bước tới, kịp ngăn cha mình vung roi lên. “Đừng đánh đệ đệ nữa.”
Cuối cùng, y nằm không cũng dính đạn: “Bây giờ con cũng nói đỡ cho nó rồi hử? Con dung túng cho nó bao nhiêu lâu nay ta không nói gì. Ngay cả mẹ con, thân mẫu nó mất sớm, vậy mà là trưởng mẫu lại không biết nghiêm trị nhi tử, chỉ giỏi chiều chuộng rồi để ra cơ sự như hôm nay. Thật là… vô phúc!”
Nhã Vọng khích bác: “Cơ sự hôm nay, không phải vì cha tự nhiên bắt con thành thân à? Con hay ca ca hay mẹ cũng không có lỗi.”
“Ngươi! Nghịch tử! Không phải vì ngươi không hiểu chuyện khiến ta an tâm sao?”
Nhã lão gia lại hùng hổ vung roi lên, Nhã Du bất lực ôm ông lùi lại.
“Được rồi, được rồi.” Y khổ sở khuyên can. “Ai cũng có lý, hai người đừng có như vậy nữa.”
“Du Du con buông ta ra!”
“Cha à!”
A Lâm đứng xem kịch hay, muốn đưa tay lau mồ hôi nhưng không được. Một người nổi danh tính nóng như lửa, một người lại thích châm chọc. Tình cảnh như bây giờ e có mười Nhã Du cũng khuyên không xong.
Cậu cảm thấy Nhã Vọng hôm nay thật sự toang rồi. Ít nhiều thì cũng phải nằm dưỡng trên giường mấy hôm. Cậu không biết rồi số phận mình tiếp đây sẽ như thế nào nữa.
Bên kia một già một trẻ giằng co nhau. Nhã Vọng thì an phận quỳ trước điện thờ. Hắn nhìn bài vị tổ tiên mấy đời nhà họ Nhã, thầm hỏi có phải các vị cảm thấy bất lực lắm không? Ở đâu lại ra một cái trò cười ngớ ngẩn diễn ra trước chính điện. Hắn thầm nói, có thể hôm nay mình sẽ ăn một trận nhừ đòn, tiểu tử xưa giờ không tin thần cũng không tin quỷ, nhưng nếu được thì vẫn mong các vị trưởng lão Nhã gia gánh cho lần này cũng được.
Cuối cùng, không biết là tổ tiên nhà họ Nhã có phải thực sự hiển linh hay không, từ bên ngoài có tiếng gia nhân truyền tới. Hai cha con đang giằng co nhau cũng dừng lại. Cả hai bực bội bỏ ra ngoài.
Phía ngoài gia nhân đợi sẵn, vừa thấy lão gia bước ra đã chạy tới. Nhưng gã nhìn thấy cây roi gia truyền của Nhã gia trên tay, cộng thêm sắc mặt đen như than của ông, bất giác giật mình lui lại.
“Lão… lão gia, có Minh đại tướng quân ghé thăm.”
“Cái gì?” Nhã Du hỏi lại.
“Bẩm, có Minh đại tướng quân ghé thăm. Bây giờ đang đợi ở ngoài.”
Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Nhã Du, Nhã lão gia vẫn bình thản không tỏ ra bất ngờ gì. Ông đưa cây roi cho Nhã Du, cúi đầu chỉnh lại tay áo rồi nói với gã, giọng điệu so với lúc giáo huấn con trai ôn hoà hơn mấy phần.
“Được rồi, ngươi ra mời đại tướng quân vào đây đi. Có khách quý tới vậy mà sao lại để ngài ấy đợi ngoài kia như vậy?”
Đoạn, ông quay sang nhìn con trai mình, hơi cau mày nói: “Có lẽ có chính sự. Mấy hôm trước trên triều ta cũng có bàn với hoàng thượng một số chuyện ở biên cương, có lẽ vì vậy nên hôm nay hắn tới.” Rồi ông lầm bầm cảm thán: “Thật là… hôm nay cũng có ngày nhìn thấy mặt hắn rồi.”
Nhã Du cầm roi không hiểu lắm, cha y cảm thán vì hôm nay được tận mắt nhìn thấy mặt vị đại tướng quân kia sao? Nhưng chưa kịp thắc mắc xong, y đã nghe cha mình nói tiếp. Vẫn cái gương mặt cau có đó nhìn y:
“A Du, vào trong lôi nghịch tử kia dậy, để nó nghỉ ngơi thay y phục. Bảo A Lâm đi gọi người làm một bữa tiệc nhỏ. Lát nữa ta sẽ cho người gọi nó tới.”
Trưởng tử cúi đầu tuân mệnh: “Vâng, con đi ngay.”
Đối phương hừ y một cái, rồi chậc lưỡi bảo: “Cái thằng nhóc này, không muốn thành thân thì phải tìm cách khác nắn nó lại.”
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top