Chương 1

Note: Về cái tên của Sơ Ma - Nhã Vọng (雅望). Ở đây lấy chữ Nhã trong “đạm nhã” (澹雅), “Vọng” trong “ngưỡng vọng” (仰望). Ý chỉ hướng đến những cái cao nhã, thoát tục, thoát phàm.
_____

Giữa trưa trời nắng gắt, trong rừng trúc, một thiếu niên mặc y phục đen hì hục kéo lê trên đất một bao vải bố lớn. Tới một gò đất nhỏ cậu mới dừng lại, đoạn chật vật tháo dây cột, mở bao ra.

Trong bao vải  là một thanh niên ăn mặc sang trọng, nhìn qua đã biết là công tử nhà giàu. Chỉ là vị công tử thế gia bây giờ trông hơi thảm. Quần áo gã bết bát, tay chân bị trói gô lại, miệng mồm bị bịt kín. Gã bị nhét đến ngạt thở, cả khuôn mặt bây giờ đã đỏ bừng bừng, vừa được thiếu niên thả ra liền không ngừng rên lớn. Khổ nỗi âm thanh chẳng thoát ra được hết mà ứ lại trong cổ họng, mặt mũi gã đã đỏ lại càng thêm đỏ.

“Im miệng!” Thiếu niên áo đen quát lên. “Đã như thế này rồi mà ngươi vẫn còn ồn ào à?”

Gã thanh niên bị trói vẫn không bỏ cuộc, cố chấp gào lên.

Áo đen nhíu mày, đưa tay ngoáy ngoáy tai mình. “Phiền thật! Ngươi dám trộm đồ của công tử nhà ta, đến khi bị tóm rồi mà vẫn còn có gan ở đây mà hung dữ sao?”

Cậu nhìn xuống khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của gã, sau đó nhìn về phía ngôi nhà trúc ở phía xa, nói tiếp: “Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây mà đợi, lát nữa ngài ấy tới, kết cục như thế nào ta không đoán trước được đâu.”

Đối phương nghe xong, vẫn không có chút gì là sợ sệt mà cứ tiếp tục giãy dụa. Công tử được nhắc tới là người phương nào mà dám sai người đến đây bắt gã đi? Tên nhóc trước mặt nói gã trộm cắp. Như thế nào là trộm cắp? Gã đường hoàng là đại công tử Khưu gia, là nhi tử được thái thú Tri Châu yêu thương dung túng. Từ trước đến nay đã quen với việc được dân chúng Tri Châu cung phụng mình, cam chịu để mình bắt nạt, gã muốn lấy đi cái gì của bọn họ là tùy ý. Ấy vậy mà hôm nay tự dưng ở đâu ra một tên nhóc lõi đời cả gan làm càn, còn dám quy cho gã tội ăn cắp. Bọn người này nghĩ bản thân là cái thá gì?

Cả hai cứ vậy giằng co nhau một buổi, kẻ hung hãn dùng hết sức bình sinh mà cố thị uy, người thì chậc lưỡi nhíu mày bảo ngài thật phiền phức. Thiếu niên nhìn vị công tử bị trói vẫn không chịu yên, rơi vào bất lực, thầm nghĩ nếu công tử nhà mình vẫn còn chưa xuất hiện thì chắc là cậu sẽ ra tay với gã ta. Tiền trảm hậu tấu. Cái kẻ ồn ào này làm cậu ong hết cả hai tai.

“A Lâm.”

Âm thanh từ sau lưng chợt vang lên, thiếu niên quay đầu lại, hai mắt sáng rỡ.

“Công tử!”

Nam tử nọ mặc huyền bào, từ phía ngôi nhà trúc thong thả đi tới. Hắn nhìn thiếu niên A Lâm, nhếch môi cười. “Ta tới rồi.”

Nói xong, hắn bước lại gần sát người đang bị trói vật ra đất, nhìn gã chằm chằm. “Kẻ trộm mà đệ nói đây à?”

A Lâm đứng ở đằng sau thành thật gật đầu: “Phải, đệ vừa bắt được hắn trong một tửu quán.”

Người nọ cũng gật đầu: “Ta biết hắn. Là người quen.”

Người quen của hắn không nói được tròn một câu, từ khi thấy hắn tới đã liên tục gào trong cổ họng.

Nam tử thấy gã chật vật đến buồn cười, bất đắc dĩ đành phất tay. Ngay lập tức, một lưỡi dao bén ngót từ sau lưng hắn phi tới, nhanh như chớp xẹt ngang một bên má kẻ đang bị trói. Lưỡi dao dài chừng một ngón tay, tàn nhẫn lướt qua, sau đó cắm phập vào thân cây trúc ở gần. Đoạn vải bịt miệng đứt ra, rơi xuống, để lại trên da gã một vệt máu nhàn nhạt.

A Lâm thoả mãn nhìn đối phương, trên khuôn mặt thiếu niên tuấn tú không giấu được vẻ đắc ý. Nếu được cậu còn muốn ra tay mạnh hơn chút nữa. Cậu đã muốn xử lý tên công tử vô dụng này từ lâu lắm rồi.

Người bị trói vừa được cởi bịt miệng liền quát lên: “Nhã Vọng, ngươi dám!”

“Khưu Diệp, đã lâu không gặp.” Nam tử tên Nhã Vọng bình thản mỉm cười, đắc ý nhìn vệt máu đang rỉ ra bên má người nọ. “Ta nghe thị vệ báo lại bắt được kẻ nào đó trộm đồ của ta, hoá ra là đại công tử Tri Châu đây sao?”

“Ăn nói xằng bậy!” Khưu Diệp gằn giọng, khuôn mặt vẫn còn đỏ gay gắt. “Ta thiếu thốn gì mà phải trộm cắp đồ của ngươi?”

Gã biết y, Nhã gia nhị công tử. Hắn tên Nhã Vọng, không phải người ở Tri Châu, cũng không rõ là công tử của Nhã gia phương nào.

Khưu Diệp chỉ biết một năm Nhã Vọng đều ghé đến Tri Châu một lần, chính yếu chỉ để du ngoạn, ăn chơi. Quần áo hắn mặc trên người toàn là thượng phẩm. Trong một lần gặp mặt có nghe nói rằng nhà hắn chuyên buôn vải, bởi thế nên gã thừa biết đây cũng chẳng phải là kẻ bần hàn.

Nhưng suy cho cùng thì Nhã gia cũng chẳng bằng một góc Khưu gia. Một nhi tử nhà thương nhân làm thế nào lại đủ tư cách để so kè cùng con trai quan thái thú? Nghe thiếu niên kia hăm doạ, cứ ngỡ công tử nhắc tới là thần phật phương nào, ai ngờ lại là Nhã Vọng. Hắn ở đây nói gã trộm đồ của hắn, quả đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời.

“Ta biết dù thế nào người cũng không chịu nhận. Cho nên…” Nhã Vọng vẫn thản nhiên mà nhìn Khưu Diệp chật vật dưới mắt mình. Hắn đã chắc chắn trên người gã có đồ mà mình cần tìm, không thể nào sai lệch. Nhưng tên này vừa xấu xa vừa cố chấp, không phải hắn không biết tính, có buộc tội thế nào cũng vô dụng. Bây giờ chỉ còn mỗi cách trực tiếp ra tay, để cho gã không còn đường chối cãi.

Nhã Vọng nhìn thẳng vào Khưu Diệp, chậm rãi nói tiếp: “A Lâm, lục soát.”

Khưu Diệp nghe xong, điên cuồng giãy dụa. “Khốn khiếp! Chủ tớ nhà ngươi lấy quyền gì mà soát ta?”

Nhưng gã nào biết đôi chủ tớ này xưa nay chẳng thèm để ý đến cái gì là gọi quyền. Phàm là chuyện họ muốn làm, thì không điều gì có thể ngăn họ dừng lại. Nhã Vọng tuy mỗi năm mới có một lần đến Tri Châu, thời gian ở lại cũng ngắn ngủi, nhưng hắn đã để lại đây không ít giai thoại. Nhã nhị công tử nổi tiếng kiêu ngạo vô tình, đối với chúng sinh xem như cỏ rác, một chút hành động cũng không thèm kiêng kỵ ai. 

A Lâm chỉ đợi công tử nhà mình lên tiếng, liền sấn tới mà vật Khưu Diệp ra đất. Một tay cậu siết lấy cổ hắn, một tay luồn vào trong ngực áo, lạnh lùng giật phăng ngực áo gã ra. Vừa mò tìm khắp người gã, cậu vừa hỏi:

“Ngươi trộm đi đồ vật quan trọng của công tử nhà ta, như thế đã đủ lý do để lục soát chưa?”

Khưu Diệp bị chế trụ không thể giãy dụa, bàn tay A Lâm siết cổ khiến mặt mày gã tím tái, tưởng chừng như đã sắp chết tới nơi. Gã biết Nhã Vọng là người không có tình, nhưng không ngờ thị vệ theo sau cũng là loại người tàn nhẫn như vậy.

“Ta… kh… không…”

Gã mấp máy, cố giải thích rằng mình không có trộm cắp gì. Nhưng chưa kịp nói hết, A Lâm đã rút ra từ trong ngực áo gã một vật gì đó.

“Công tử, đệ tìm được rồi.”

A Lâm ngồi trên người Khưu Diệp, ngẩng đầu lên nhìn công tử nhà mình. Cậu rút từ trong áo gã ra một mảnh ngọc bội trắng, giơ lên cao, đưa về phía Nhã Vọng.

“Của ta!” Khưu Diệp hoảng, cố vùng lên để đoạt lại. Nhưng cả hai tay gã vẫn đang bị trói, có cố cách mấy cũng không thể được, hồi sau chỉ đành trừng mắt nhìn A Lâm chằm chằm.

Nhã Vọng đón lấy ngọc bội từ trong tay tiểu thị vệ. Hắn nâng nó lên, cẩn thận quan sát từng chi tiết một. Đây là bảo vật của hắn, nó đã theo sát bên người từ khi hắn vừa mới ra đời. Sáng nay vừa tới Tri Châu, hắn cùng A Lâm ra ngoài chơi, kết quả vô tình đụng phải một đám công tử lạ mặt trong tửu quán, thế là ngọc bội cũng theo đó mà biến mất.

Cuối cùng bây giờ hắn đã tìm được nó trên người đại công tử Khưu Diệp.

Trước đó, hắn đã nói với A Lâm, một vết xước nhất định phải đổi bằng một ngón tay kẻ trộm cắp, dù là hắn cũng không ưa lắm những thứ bẩn thỉu trên người kẻ nọ. Mảnh ngọc này chính là giới hạn của hắn, hắn sẽ xử lý hết những kẻ nào dám đụng đến nó. Tên đại công tử này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Mất một lúc, Nhã Vọng tìm thấy có một vết trầy nhỏ nằm ở mép ngọc bội. Nhìn qua vết trầy này thực sự khó thấy, nhưng vốn mắt hắn rất tinh, chỉ quan sát kỹ một chút đã nhìn ra được. Hắn cất ngọc bội vào trong tay áo, rủ mắt nhìn xuống Khưu Diệp, khuôn mặt vẫn thập phần bình thản.

“Có một vết xước.”

A Lâm cũng quay đầu nhìn Khưu Diệp, lẩm bẩm: “Một ngón tay.”

Mặt đối phương tím tái. Gã thấy cả người mình rét run. Nhã Vọng xưa nay nổi tiếng tính tình kiêu ngạo ngang tàng, chưa có gì hắn nói ra mà không thực hiện. Khi nghe tới câu “Một ngón tay” của A Lâm, gã đã thấy mình có khả năng tận số rồi. Bọn họ không giống như đang đùa giỡn. Mà đại công tử Khưu gia là thiên chi kiêu tử, một sợi tóc cũng là quý giá, huống hồ gì là một ngón tay. Gã không thể nào để mất đi nó được.

“Nhã Vọng, ta không có lấy cắp của ngươi, cũng không có làm tổn hại gì tới nó. Ngươi… ngươi…”

A Lâm từ trên người Khưu Diệp đứng dậy, dùng chân đạp lên ngực gã, giữ yên đó. Cậu nói: “Bằng chứng rõ ràng, còn nói là không trộm?”

Khưu Diệp cố gắng phân trần: “Ta… ta thực sự không có.”

A Lâm thấy buồn cười: “Chẳng lẽ ngọc bội có chân, tự chạy tới chỗ ngươi?”

“Không có, ta không biết.”

Quả thực gã không có trộm. Miếng ngọc bội này là một bằng hữu nhét cho gã, cốt để nhờ vả gã giúp cho một số chuyện. Thấy là ngọc thượng phẩm nên gã mới nhận, ai mà biết là đây là đồ của Nhã Vọng được chứ?

“Cái này… có người đưa tới cho ta.” Giọng Khưu Diệp run rẩy. “Ta nào có biết gì đâu.”

Lúc này, Nhã Vọng mới bật cười: “Ta không quan tâm. Đồ ở trên người đại công tử, thì chính là bị công tử lấy.”

Nhã Vọng ghét nhất là viện lý do. Hắn không thích quan tâm tới việc mọi thứ diễn ra như thế nào, chỉ tin vào kết quả trước mắt mình. Ai trộm đi ngọc bội nào có quan trọng, cốt mà hắn quan tâm là bây giờ nó đã nằm trên người người nào. Kẻ nào giữ ngọc bội, kẻ đó phải trả giá cho xứng đáng. Khưu Diệp là tên công tử hống hách nhưng nhát gan, càng làm cho hắn thấy chướng mắt, đã thế thì hắn lại càng phải xử lý gã.

“A Lâm, cứ vậy mà làm đi.”

Nói rồi, hắn quay đi, để mặc cho thị vệ theo lệnh mình mà làm. Hắn không muốn nhìn. Máu của những kẻ này chỉ làm hắn bẩn mắt.

A Lâm điểm một huyệt lên người Khưu Diệp, khiến gã bất động. Rồi trước ánh mắt hốt hoảng trong bất lực của gã, cậu rút từ bên hông ra một thanh đoản đao, nhằm vào bàn tay đang kịch liệt run, chuẩn bị chém xuống.

Thế nhưng đao vừa giơ lên, chưa kịp găm vào tay đối phương, một ám khí từ đâu bay đến, dứt khoát cắt đôi lưỡi đao ra làm hai.

A Lâm giật mình buông đao, ngay lập tức nhìn về phía Nhã Vọng.

Nhã Vọng cũng nghe động. Cùng lúc đó, hắn quay người lại, thấy một nam tử mặc áo trắng từ xa đi tới, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng, ám khí vừa nãy phá hỏng việc của A Lâm ngoan ngoãn bay ngược về phía y.

“Ngươi là ai?” Tiểu thị vệ đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn bạch y nam tử.

Nhưng người nọ không trả lời. Y thu ám khi vào tay áo, chậm rãi đi tới, dáng vẻ chẳng hề mang một chút cảm giác đề phòng nào. Cho đến khi tới gần Nhã Vọng, y mới lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào hắn.

“Giữa ban ngày ban mặt mà lại đi ức hiếp người khác sao?”

Giọng nói người này trầm trầm, nhẹ như không nhưng mang đầy uy lực. Có điều lẫn trong đó vẫn có chút gì khó tả, tựa như đang nói chuyện với người đã quen từ lâu. Nhưng ngặt nỗi Nhã Vọng không quen y, cũng không phát hiện ra kiểu cách nói chuyện kỳ lạ của y với mình. Thấy y phá hỏng chuyện, hắn lại càng khó chịu.

Hắn lườm nam tử nọ một cái, kiêu ngạo nâng đầu, cười khẩy: “Vậy thì ta nên chọn ban đêm để dễ dàng hành sự chăng?”

Nam tử không đáp, hắn nói tiếp: “Mà dù gì cũng chỉ lấy có một ngón tay, đâu cần phải dài dòng như vậy. À… còn ngươi, ngươi là ai?”

Người nọ không cảm xúc, đáp: “Minh Dạ.”

Nhã Vọng nguýt y, cảm thấy người này thành thật quá rồi. Có cần phải khai cả tên họ ra như vậy không chứ?

Hắn liếc nhìn Khưu Diệp sợ đến mức ngất đi từ đời nào, đối với Minh Dạ như có như không mà nói: “Ngươi tên gì thì ta cũng mặc kệ, cũng như ngươi đừng nên xía mũi vào chuyện của ta.”

“Ta không thể không xen vào.” Đoạn, y dừng lại. Dường như nam tử cảm thấy giọng mình có hơi khẩn thiết quá. “Ngươi… đừng làm chuyện gây nghiệp.”

Nhã Vọng nghe xong bật cười. A Lâm cũng khó hiểu mà nhìn y, sau lại nhìn sang công tử nhà mình, thấy hắn bắt đầu cười lớn hơn.

“Minh Dạ ơi Minh Dạ… Ngươi là hòa thượng hoàn tục sao?”

Tóc đã dài thế này rồi vẫn còn quen lối sống tu hành, muốn phổ độ chúng sinh, bước ra ngoài thấy chuyện bất bình phải ra tay làm việc nghĩa?

Minh Dạ nhíu mày nhìn hắn, nói mình không phải, cuối cùng lại nhận lấy một tràng cười.

Nhã Vọng ôm bụng, phất tay tỏ ý không muốn nói nữa. Hắn buồn cười quá. Tự hỏi tại sao trên đời này lại còn có loại người thành thật như vậy. Thế gian trong mắt hắn trước giờ chỉ toàn những kẻ dối trá, bỗng dưng không đâu lại nhảy ra một Minh Dạ trung thực quá đáng như thế này, tự nhiên thấy không quen.

“Thật là.” Nhã Vọng vừa cười vừa nói. “Thôi, đi nhanh đi. Hôm nay gia đây có chuyện vui, không tính toán nữa, ngươi đi đi.”

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top