chương 2: chuẩn bị lên đường
Trời hôm nay âm u nên ăn trưa xong hai bà cháu cũng đi ngủ sớm..
Nhà nó mẫu nhà cấp bốn ngày xưa xây năm 98, có hai gian buồng ngủ và gian nhà ngoài kê chiếc giường phản và nơi tiếp khách theo tục lệ vùng quê.. về già hai vợ chồng ngủ riêng, ông nằm giường ngoài bà nằm giường trong. Hồi bé nó ngủ với ông nội nhưng lần đó các chú bộ đội về làng làm công tác dân vận , mỗi chú về ở với các hộ gia đình trong thôn tầm gần hai tháng. Chú Ban quê Yên Bái được phân công và gia đình Hưng. Vì chú ấy ngủ với ông nên nó vào ngủ với bà nội để cho hai ông cháu rộng rãi. Và thế là nó ngủ với bà từ đó từ năm nó 5 tuổi đến năm 18 tuổi lúc đó chuẩn bị đi lính.
đang miên man suy nghĩ thì nó bừng tỉnh bởi bà nội hỏi: Thế bao giờ con lên đường ?
Mùng 5 tháng 9 này tập trung , mùng 6 lên đường ạ.
Đi bộ đội vất vả lắm, phải vác tre vác gỗ - bà nó nói bằng giọng thương cảm
Không sao đâu bà người khác làm được con cũng làm được- nó trả lời động viên bà để bà bớt lo lắng.......
..... Con cũng không biết là con được lên sư đoàn 316 hay đi Hà Nội nữa..
Nó với bà nội nói linh tinh một lúc rồi chìm vào giấc ngủ...............................
........
Tối mùng 4 lúc đang lúi húi dưới bếp pha nước chanh đường đá để uống thì bà nội nó còng lưng lò dò đi xuống.. dúi vào tay nó một bọc nilon bà nó cuốn rất kỹ bảo nó
: bà chả có gì cho cháu đây bà cho cháu chút tiền để uống nước Con cầm lấy.
Dạ con xin bà.
Xong mà nó cũng lò dò trở lại phòng.
H cầm tiền trên tay mà nước mắt trực rơi nhớ ngày trước cũng nhiều lần nó xin tiền bà nói dối để mua cái này cái nọ để học nhưng thực ra nó xin tiền bà để mua cay cay.
Lần này bà già yếu rồi chả biết sau khi nó về còn cơ hội được bà cho tiền nữa không cầm tiền trên tay có thề sẽ không bao giờ tiêu đồng này mà sẽ để làm kỷ niệm. Coi như chút kỷ niệm cuối cùng của nó và bà kỷ niệm cuối cùng mà nó được bà cho tiền tiêu vặt, mà nó làm được thật kiếm thời điểm sau này nó vẫn giữ.
.........
Khoảng 10 giờ tối
Bà nằm sấp xuống đi con đấm lưng cho.... Hôm nay là hôm cuối rồi mai con phải lên đường.
Rồi nó đấm lưng cho bà và gãy lưng cho bà xong.
Nó bảo bà gãi lưng cho con.
Bà nó xoay người lại gãi lưng cho nó, tay bà nó có chút thô ráp nó hơi đau nhưng kệ..
Bà nó gãi cho nó.. rồi nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.......
12 giờ trưa hôm sau đường làng ồn ào và náo nhiệt tiếng còi xe vang vọng khắp nơi cờ tổ quốc phất phơ sau từng chiếc xe máy chở những chú tân binh lên tập trung ở xã
Bố nó gọi nhanh thôi con
Nó chỉ vội chào bà
Con chào bà Con đi nghỉ phép con về thăm.
Nội Nó nói: ừ con đi đi..
Nó nhảy vội lên xe không kịp ngoảnh Lại.
Chiếc xe của bố nó cũng kịp nhập vào Đoàn xe từ từ tiến lên ủy ban xã..
Trong đoàn người tiễn nó lên xã hôm nay có bố mẹ nó và bác Thích. Một người bác họ của nó.
Lên đến nơi nó được nhận quân trang bao gồm một bộ quân phục một ba lô một tấm áo mưa một mũ cối, một đôi giày. Nó mặc quân phục nhưng hình như hơi rộng so với người đó thì phải nó bảo với người phát quân trang thì người ta bảo nên đơn vị đổi sau. Nó vâng một tiếng
Rồi chạy ra bên ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình nói là chụp ảnh lưu niệm Nhưng chụp bằng máy Nokia thời đó xem trên máy thì nét sau này xem lại thì ảnh bị vỡ do công nghệ hiển thị sau này đã khác.
Rồi tiếng loa cũng thông báo tất cả lên xe để ra tập trung ở sân vận động huyện Đoan Hùng và đoàn người lại kéo nhau đi thời đó cũng chưa như sau này em trai nó đi lính được ô tô đón tận nơi.
Đi dọc đường dân rất đông hò reo..
Lúc tập trung vào sân vận động từng đoàn người từng đoàn người lần đầu tiên biết ship hàng đội ngũ.
Các tân binh tập trung theo từng xã từng xã, đứng kín cả sân vận động tại đây nó quen được rất nhiều người mới cùng đơn vị nó biết là bởi vì loa đã thông báo tên từng người một về đâu về đâu nó và những người bạn mới có cả đứa em họ hàng xa của nó được phân về trung đoàn 174 sư đoàn 316......................
Sau đó mọi người được giải tán ra về buổi tối tân binh lại ra đó tập trung để đốt lửa trại chia tay.
Mọi người ra về còn những tân binh thì phải theo về ở nhà xã đội trưởng ai ở xa thì được chi tiền nhà nghỉ
Nó về nhà chú Lượng
Để ăn uống và tắm giặt
Bữa đó là chia tay nên khá thịnh soạn với được uống rượu. Xa nó có tất cả thảy tám người đi.
Bao gồm nó,Hoàng Đông, Hiệp hoàn, Hải Tỵ, Hoàng Hồng, a hợi, anh chính, Anh kiên . Nhưng chỉ có nó và Hiệp Hoàn chung đơn vị còn lại tí đi trung đoàn 148 ở Tuyên Quang..
Tối hôm đó mọi người cùng nhau đốt lửa trại nhảy múa vui vẻ ca hát
Bỗng nhiên có tiếng vỗ vai a mày đây rồi..
Thì ra là thằng Hải Nhị nhà ở Yên kiện. Thật ra trước đó nó và thằng Hải có chút xích mích hiểu lầm trên Facebook. Tại lúc đó nó nhắn tin cho người yêu thằng Hải hỏi cái gì ấy mà nó quên ,Nhưng thằng Hải ghen, nên nhắn tin cho Hưng và chửi, không chửi lại. nên mới ra cơ sự vì không giải thích cho Hải hiểu .
Thằng Hải dọa mày không xin lỗi tao thì mai tím mắt mà về đơn vị.
Thấy nó đi hai người H nghĩ thôi thì dĩ hòa vi quý nó cũng xin lỗi cho xong rồi ra vui chơi tiếp mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra...
Hội trại kết thúc mọi người kéo nhau về ngủ nghỉ ngày mai mùng 6 lên đường..
Đêm hôm nay là đêm khá dài không ai ngủ được điện thoại nó cũng đã đưa cho em trai nên không thể lên Facebook nên nó mượn anh hợi dùng.
Mấy người còn lại cũng không ngủ được nên tập trung đánh bài.
Mãi đến 3:00 sáng mọi người mới chợp mắt một tí thì chuông báo đã điểm 5 giờ sáng mọi người dậy đánh răng rửa mặt xách ba lô và đi ăn sáng .
sáng nay mọi người được ăn phở. Ăn xong lại hành quân bộ ra điểm tập kết ra tới nơi thì đã thấy bố mẹ nó em trai nó và bác Khang bá Hoa đã ra tiễn nó.
Nó chụp bức ảnh lưu niệm cùng em trai. Bác Khang đưa cho nó đồng 50k và ký tên lên và trêu nó sau khi ra quân phải giữ tờ này nhé. Mà nó giữ thật đến thời điểm hiện tại sau này nó vẫn chưa tiêu nó để cạnh tờ tiền của bà nội nó.
Nó đưa trả lại cho mẹ nó cái hộp sắt chứa nhiều đồ lỉnh kỉnh bảo lên đó họ phát hết và nó thế đó là quyết định rất đúng đắn bị ba lô có vẻ ít nhưng khi lên đơn vị sau này nhận quân trang đủ thì lại rất chặt.. sai lầm của nó là đem theo chiếc gương nhưng sau này nó cũng đem về được nhưng đã nứt một nửa..
Cần gì tới gương đâu.. cắt tóc ba phân thì làm gì có tóc mà chải..
Đang xếp hàng tầm giữa giờ bố nó đưa cho nó hai lốc nước ngọt trà xanh không độ. Nghe lão chủ tọa luyên thuyên xong thì cũng tới giờ lên xe mọi người tiễn nó Nó ngoảnh lại thì như thấy mẹ nó khóc thì phải... Nó lên xe với tâm trạng nhiều rối bời..
Xe bắt đầu lăn bánh..................... Bắt đầu rời khỏi địa phận huyện Đoan Hùng.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top