Phiên ngoại 2: Kế hoạch trưởng thành của Nha Nha (2)
Sau khi Nha Nha hơi lớn hơn một ít, Điền Chính Quốc muốn bắt đầu đi học lại, Kim Thái Hanh nhắc tới chuyện đi ra ngoài học, nhưng cậu đã học xong bốn năm khoa chính quy, cảm thấy thật ra mình rất thích khoa chính quy trường học, không cần đi ra ngoài học, cũng không muốn dọn nhà, cho nên cứ tiếp tục trở về trường cũ không quá xa nhà.
Chủ nhật trường học có chút việc, xế chiều Điền Chính Quốc đi một chuyến, Kim Thái Hanh ở nhà chơi với Nha Nha, Nha Nha có vẻ không quá nguyện ý, quấy rối hồi lâu, cuối cùng vẫn được Kim Thái Hanh dụ dỗ nói tạm biệt ba ba.
Gần đây Điền Chính Quốc mới vừa bắt đầu lái xe, vẫn còn cảm thấy mới mẻ, tạm thời cũng không cần tài xế, Nha Nha vẫn chưa cao đến cửa xe, được Kim Thái Hanh nâng nách nửa ôm lên, víu cửa sổ xe ba ba Điền Chính Quốc, rồi chỉ huy cậu nịt giây nịt an toàn.
"Mấy giờ ba ba, về nhà." Nha Nha hỏi chậm rãi.
Điền Chính Quốc nói "Trước cơm tối, nhất định sẽ cùng ăn cơm với con."
"Cùng ăn với ba ba." Nha Nha xoay tay lại sờ mặt Kim Thái Hanh, vừa học dáng vẻ Kim Thái Hanh dặn Điền Chính Quốc, "Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, con yêu ba, ba ba."
Điền Chính Quốc nói "Ba yêu con, bảo bối."
Cậu hôn lên mặt Nha Nha, khởi động phải đi, Kim Thái Hanh lật cái mặt Nha Nha khiêng lên trên vai, cúi đầu cũng đòi cậu hôn "Đi đường cẩn thận."
Điền Chính Quốc về đến nhà lúc sáu giờ, đèn ngoài cổng vòm đã sáng lên, phòng khách lại không người, nghênh đón cậu chỉ có Hắc Bối nghe thấy tiếng cửa mở từ trên lầu chạy xuống.
"Nha Nha đâu?" Điền Chính Quốc hỏi.
Hắc Bối "Gâu gâu gâu!"
Chờ Điền Chính Quốc thay dép xong, Hắc Bối thì ở phía trước dẫn đường, cậu cùng đi lên theo, đi qua phòng đồ chơi và phòng cho bé, nó không dừng lại, mà đi thẳng đến một căn phòng khách cuối hành lang, cửa mở hé, hai cha con đang ngủ trên một chiếc giường không hề lớn.
Nha Nha mặc một bộ quần áo dê con lông bù xù, ngủ ở chính giữa, trên người Kim Thái Hanh phối hợp với bé là một bộ đồ sói xám, một tay còn mang móng vuốt sói, nằm nghiêng một bên, thân thể cong lên, đưa lưng về phía cậu, cánh tay ngăn bụng Nha Nha, xem ra đã chơi mệt rồi, hai người ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều.
Hắc Bối không hề có tiếng động đi vào, một lần nữa nằm ở góc phòng.
Điền Chính Quốc đứng nhìn một lát, lén lút cười, lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụp một tấm.
Trong trường học chỉ có vài việc vặt, chạy tới chạy lui một buổi trưa, bạn học nói môi cậu khô, cậu mới nhớ phải uống nước. Lúc này nhìn hai cha con ngủ say, mềm mại và ấm áp vây lấy cậu, khiến lòng người sinh ra ỷ lại và sở hữu.
Cậu ngồi xuống ở bên giường, cũng không lâu lắm, Nha Nha muốn tỉnh rồi.
Dê con phơi bụng trở mình trong lồng ngực sói xám, ở trong mộng Kim Thái Hanh vẫn theo bản năng che chở bé, tay đặt ở sau lưng bé.
Mặt trời xuống núi, trong phòng rất mờ, sau khi Nha Nha tỉnh lại, trước tiên là lười biếng rúc trong lồng ngực Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vỗ một cái lên trên mông, bé mới phát hiện trong phòng còn có một người ba ba khác.
Nha Nha mắt sáng rực lên, há mồm lập tức muốn kêu ba ba, Điền Chính Quốc đưa tay "Xuỵt", dê con lập tức yên tĩnh lại, dưới sự trợ giúp của Điền Chính Quốc leo ra khỏi ôm ấp của sói xám.
Trên người Nha Nha mang theo mùi sữa, mặt đối mặt ngồi ở trong lồng ngực Điền Chính Quốc, tay nhỏ nâng mặt của cậu, nghiêm túc mà nói "Ba ba, con rất nhớ ba nha."
Điền Chính Quốc nói ba cũng nhớ con, sau đó cầm tay nhỏ của bé hôn một cái, lấy ống tay áo lau cái trán hơi hơi ẩm ướt mồ hôi "Nóng hay không?"
Nha Nha lắc đầu, dinh dính vô cùng mà ôm cái cổ Điền Chính Quốc. Thân thể đô đô vô cùng ấm áp, Điền Chính Quốc cũng ôm bé, hai người nhỏ giọng nói chuyện.
Sau một lát, Kim Thái Hanh cũng tỉnh dậy.
"Về rồi?" Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, bận chống người dậy, có hơi mơ hồ nâng tay sờ mắt, mới phát giác bao tay vẫn chưa gỡ xuống, cũng cười.
Điền Chính Quốc thả Nha Nha xuống, đứng dậy kéo hắn một cái, Kim Thái Hanh nhỏm cơ thể ngồi dậy, ôm lấy Điền Chính Quốc, vẻ mặt khốn đốn chôn ở trên bụng Điền Chính Quốc. Nha Nha vồ vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lập tức nhét bé vào giữa mình và Điền Chính Quốc
Nha Nha nói chuyện ríu rít, Kim Thái Hanh ngủ nên trên người hơi nóng, bị Điền Chính Quốc ôm lấy sờ đầu tóc, che chở Nha Nha không cho bé ngã xuống, thấp giọng hỏi "Mấy giờ rồi?"
Điền Chính Quốc nói "Bảy giờ rưỡi."
Kim Thái Hanh nói "Tại sao lâu như thế?"
Điền Chính Quốc khẽ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Nha Nha lộn xộn.
Kim Thái Hanh cũng cúi đầu nhìn, Nha Nha ở gần Kim Thái Hanh, trước hết hôn hôn Kim Thái Hanh mới vừa tỉnh lại, miệng còn nói cái gì ba ba chào buổi sáng ngủ ngon, dây kéo quần áo dê con mở ra một đoạn, sắp lộ ra cái bụng thịt.
Thật ra vẫn chưa ngủ bao lâu, bé còn buồn ngủ, Kim Thái Hanh ôm một lát, lại ngủ say. Trong phòng không lạnh, Điền Chính Quốc kéo dây kéo lên cho bé, lại tiện tay dùng chăn che kín bụng bé.
Sau đó hai người rón rén đi ra ngoài, Kim Thái Hanh trở tay khép cửa phòng, ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo lắm, tóc tai cũng có hơi rối.
Điền Chính Quốc đánh giá hắn, lại không nhịn cười được "Giống như một thằng nhóc."
Kim Thái Hanh mặc cậu cười nhạo, sau khi tiến vào nhà bếp đặt cậu trên tủ lạnh.
"Làm gì!" Điền Chính Quốc trừng hai mắt.
"Hôn em." Kim Thái Hanh cũng không khách sáo.
Hắn thế tới hung hăng, cuối cùng là nắm eo Điền Chính Quốc, hai người quấn lấy triền miên miên hôn nhau.
Hôn xong Điền Chính Quốc ăn chút ít, lúc này không tính quá đói, Kim Thái Hanh đơn giản lấy súp đặc, một người một món coi như bữa tối.
Ăn được một nửa, trước hết nghe tiếng chó sủa, tiếp theo có tiếng đứa nhỏ xỏ dép lê lẹp xẹp bước đi. Điền Chính Quốc quay đầu, chỉ thấy Nha Nha xuống lầu được một nửa thì dừng lại, nắm vòng bảo hộ nhìn hai người bọn họ.
Thấy Điền Chính Quốc quay đầu lại, Nha Nha há mồm gọi "Ba ba."
"Nha Nha đến rồi." Điền Chính Quốc giơ tay với bé, "Lại đây.
Nha Nha mới vừa tỉnh lại, bên người chỉ có một con chó, xuống lầu lại phát hiện hai ba ba đang lén lút ăn cơm, ủy khuất, hơi khó chịu khi mới rời giường, không muốn đi, tay nhỏ vẫn nắm vòng bảo hộ, mếu miệng đứng ở đằng kia không nhúc nhích.
Điền Chính Quốc nhìn bé nháy mắt mấy cái là hiểu sự việc như thế nào, cười đứng dậy ôm bé, bị Kim Thái Hanh cản lại "Em ăn đi."
Hắn đến ôm Nha Nha đến đây, đặt ở trên đùi, sát bên Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lấy nĩa vòng mấy sợi mì cho bé ăn, cười hỏi "Bé dê con sao lại giận rồi?"
"Không có giận." Nha Nha ngồi ở trong lồng ngực Kim Thái Hanh nuốt mì sợi xuống, chút khó chịu lập tức biến mất, đôi mắt tròn vo nhìn cậu, còn vỗ tay, "Mì sợi thơm quá thơm quá, ăn rất ngon."
"Sói xám làm." Điền Chính Quốc chỉ chỉ Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghiêm mặt cúi đầu đến trước mặt bé, Nha Nha lại nói "Cảm ơn sói xám!"
Sói xám nói "Cảm ơn ba thế nào? Cho ba ăn thịt đi."
Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt Nha Nha một cái, còn nói "Thịt không nhiều, phải nuôi thêm mấy ngày." Sau đó ôm Nha Nha đi mở lửa dùng nước đun ít bông cải xanh và cà rốt, đựng ở trong bát của bé, Điền Chính Quốc lại chọn cho bé hai cái nĩa, ba người cùng nhau ăn.
Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không buồn ngủ, cuối tuần bảo mẫu không đến, chín giờ Kim Thái Hanh dẫn bé đi tắm rửa sạch sẽ, Nha Nha chơi đến mười giờ rưỡi mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Bé nằm nhoài trên đùi Điền Chính Quốc, vừa mở nhạc thiếu nhi vừa ngáp, Hắc Bối sủa gâu gâu, Điền Chính Quốc lại ôm bé lên lầu.
Giường cho bé đã không biết đổi hết mấy lần, mỗi lần ĐiềnNiên lại đây hai đưa đều phải ngủ chung phòng, cho nên bây giờ bé dùng giường tầng trên dưới giống như ĐiềnNiên. Điền Chính Quốc ôm bé tiến vào ổ chăn, Kim Thái Hanh ở bên cạnh đọc truyện.
Thường ngày Kim Thái Hanh chưa đọc xong một câu chuyện, Nha Nha đã ngủ, nhưng hôm nay Mary mua một câu truyện về dê con, ánh mắt của bé vẫn nửa khép nửa mở.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ bé, sau một lát, Nha Nha nhỏ giọng hỏi "Ba ba, hai người sẽ chết sao?"
Tiếp theo là "Con từ đâu tới đây ", "Tại sao ba là ba ba con", sau đó "Tại sao con có hai ba ba", vấn đề này cuối cùng cũng tới.
Vấn đề nói trước đó nói khó cũng không khó, sau khi Điền Chính Quốc trả lời xong thấy dáng vẻ Nha Nha cũng rất hài lòng, thế nhưng cái vấn đề có chết hay không này... Cậu theo bản năng nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi "Vậy Nha Nha nói cho ba ba nghe trước, chết là như thế nào?"
Nha Nha suy nghĩ một hồi lâu "Rời khỏi con."
"Vậy thì không." Kim Thái Hanh lập tức nói, "Chúng ta mãi mãi cũng không rời khỏi con."
Câu nói này nằm ngoài dự liệu của Điền Chính Quốc, cậu cho rằng Kim Thái Hanh sẽ nói luẩn quẫn cho qua.
Nha Nha dịch sát lại Điền Chính Quốc, tay nhỏ bắt lấy cậu, rũ mắt nhìn Kim Thái Hanh ngồi ở bên giường "Có thật không?"
Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, Nha Nha nhìn theo, Kim Thái Hanh nói "Dĩ nhiên là thật, ba ba không có lừa con. Chúng ta đều rất yêu con, con có biết không?"
"Dạ biết ạ." Nha Nha nói, "Con cũng yêu ba ba."
"Nha Nha sợ ba ba rời khỏi con sao?"
Nha Nha nhỏ giọng mà nói "Sợ ạ."
Kim Thái Hanh nói "Bây giờ con còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện đều cần ba ba giúp, cho nên mới cần phải ở cùng với ba ba. Thế nhưng chờ con lớn lên thêm một chút, con sẽ bắt đầu đi học, không phải ở nhà học tập với thầy cô, mà sẽ đi trường học..."
Nha Nha nói tiếp "Có phải như anh Niên Niên!"
"Thật thông minh." Vì để cho bé rõ ràng, Kim Thái Hanh nói rất chậm, "Khi đó tuy rằng chúng ta không ở cùng nhau, nhưng chỉ cần con biết ba ba yêu con, vậy thì không phải là thật sự xa nhau, lại như ba đi làm, lúc ba ba Tiểu Quốc đi trường học con nhớ chúng ta như vậy, con phải biết, tuy rằng chúng ta tạm thời không cùng nhau, nhưng chúng ta cũng không hề rời khỏi con, có đúng hay không? Những lúc như vậy sẽ thường xảy ra, nhưng không cần biết cách nhau bao xa, có thể gặp mặt hay không, chỉ cần có người thật sự thích con, sẽ mãi mãi không rời khỏi con."
"Chúng ta sẽ vĩnh viễn yêu con." Kim Thái Hanh nói.
Không biết nghe có hiểu không, không nói được mấy câu, Nha Nha đã ngủ, Điền Chính Quốc rón rén xuống giường, Kim Thái Hanh đi tắt đèn.
Điền Chính Quốc đi ở phía trước, sau khi về phòng ngủ, cậu yên lặng tiến vào buồng tắm, mới vừa cởi quần áo, Kim Thái Hanh cũng đi vào theo.
"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau lưng đứng ở dưới vòi hoa sen, cúi đầu hôn bả vai cậu, lại sờ mặt của cậu, thấp giọng hỏi, "Đang suy nghĩ gì?"
"Em nghĩ..." Điền Chính Quốc dựa vào trong lồng ngực của hắn, "Em đang nghĩ, chúng ta sẽ sống thêm mấy năm."
"Chúng ta nhất định phải cùng con thật lâu." Điền Chính Quốc nói, "Không thì chỉ còn lại một mình con thì phải làm sao?"
Ban đầu Điền Chính Quốc bởi vì tình yêu nên quyết định sinh đứa bé này, quá trình mang thai cậu chịu không biết bao nhiêu khổ sở, thế nhưng chờ sau khi Nha Nha chân chính sinh ra, cậu mới phát giác, trả giá so với nhận được căn bản không đáng nhắc tới. Có lẽ yêu thương không nên đong đếm nhiều ít mà cân nhắc, nhưng tình yêu của Nha Nha đối với cậu và Kim Thái Hanh quả thật không bởi vì bé là một đứa nhỏ mà giảm bớt. Bé dùng toàn bộ, rừng rực yêu thương giao cho hai ba ba, Điền Chính Quốc nhận trách nhiệm ngọt ngào này, thường xuyên cảm thấy hoảng sợ.
Nha Nha yêu cậu như thế, cậu lại không có cách nào thật sự mãi mãi làm bạn với bé.
"Con sẽ không một mình." Kim Thái Hanh nói, "Em cho rằng anh đang gạt con sao?"
"Em yêu con như thế, tuổi thơ con không có cô đơn, cũng sẽ không cô đơn trong thời kỳ trưởng thành, chờ con lớn lên, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, hoặc là bảy mươi, tám mươi tuổi, con sẽ có lúc thất bại, cũng sẽ có lúc thương tâm khổ sở, thế nhưng khi đó con nó cũng đã hiểu, cuộc đời chính là như vậy. Nhưng tình yêu thương của em đối với con, nó sẽ mãi mãi không quên."
Kim Thái Hanh mang theo cậu xoay người, khoát cánh tay cậu lên trên vai mình, từ từ bôi sữa tắm "Lúc anh mới vừa lên cấp ba, bởi vì vi phạm kỉ luật nên bị gọi vào phòng giám thị mời phụ huynh, đó là lần đầu tiên mẹ tới trường học, ngày đó bà ấy hình như như rất bận, hai người họ nói chuyện, anh chờ ở bên ngoài phòng làm việc, rất sợ hãi, cũng có thể nói là hổ thẹn, nhưng sau khi đi ra, bà ấy không mắng anh, câu nói đầu tiên là nói không sao, đừng lo lắng. Ngữ khí rất tốt. Anh vẫn luôn nhớ cho tới bây giờ."
Hắn như đang nói chuyện của người khác, biểu cảm trên mặt không có nhiều thay đổi lắm, Điền Chính Quốc nghe lòng lại chua xót.
Bọn họ cũng biết, chỉ cần những chuyện kia không đâm vào lòng Kim Thái Hanh, sự tình của quá khứ thì chỉ cần để nó trôi qua, ai cũng không có trách nhiệm làm một người vô tư vờ tha thứ. Nhưng những chuyện đó xác thực, đã không làm đau Kim Thái Hanh được nữa.
"Tình yêu của ba mẹ rất hữu hiệu, lúc con gặp khó khăn." Kim Thái Hanh dưới màn nước cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm thúy chăm chú, nhìn giống như muốn lập tức giấu đi bảo vật, "Em cũng đã làm rất tốt, Nha Nha của chúng ta mang theo rất nhiều yêu thương đi khắp thế giới, con sẽ không thua thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top