Phiên ngoại 1.6 (cuối)

Tháng mười một bọn họ về nước, sau khi về nước vẫn ở nhà của mình, Kim Thái Hanh dời phần lớn công việc về nhà làm, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài, Lâm Duyệt Hoa thường xuyên đến đây, nói chuyện với Điền Chính Quốc, cũng nhiều lần xác định chi tiết với nhóm hộ sinh.

Thật ra Điền Chính Quốc cảm thấy trận chiến này làm có hơi lớn, bởi vì dựa theo lời cậu được báo, đến ngày dự tính sinh hôm ấy, cậu chỉ cần bị tiêm một mũi thuốc tê, lâu thì hai giờ, mau thì bốn mươi phút là có thể dỡ hàng.

Vết mổ chỉ khoảng sáu centimet, hiện tại kỹ thuật sản khoa đã rất phát triển, toàn bộ quá trình không cần con người ra tay, phần lớn người hậu sản ngày thứ ba đã có thể nhảy nhót tưng bừng, chờ thuốc tê hết hiệu lực, phỏng chừng dấu vết cũng biến mất, bây giờ một nhóm lớn người nhiều như vậy vây quanh ở đây thực sự không cần thiết.

Mà người làm việc không phải cậu, Kim Thái Hanh phải bận bịu mới an tâm vui vẻ, cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ sinh bé con là được.

Kim Gia Thước cũng sẽ dẫn Điền Niên tới đây, cậu bé còn đang lóng ngóng mà chờ qua năm, lại không biết bảo bảo trong bụng mợ không chờ đến tết được.

Ngày sinh dự tính định là ngày 18 hoặc 19 tháng 1, trước ba ngày bọn họ đã vào bệnh viện ở, đợt đau bụng thứ nhất vào buổi tối ngày mười bảy, giằng co hết bốn mươi lăm phút đồng hồ, Kim Thái Hanh canh giữ ở bên giường bệnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu, Điền Chính Quốc đau đến nổi mồ hôi lạnh đầy trên trán, Kim Thái Hanh dùng lồng ngực vững chải che chở trên người cậu, vừa phóng thích tin tức tố vừa nhẹ giọng dỗ dành.

Tin tức tố Alpha rất dễ dàng san bằng sợ hãi và nóng nảy, Điền Chính Quốc cảm giác mình không quá đau đớn nữa. Tay cậu không có bao nhiêu lực, rất cố gắng mới nâng lên, sờ sờ trên môi trắng bệch của Kim Thái Hanh "Không sao."

"Anh biết." Kim Thái Hanh khép mắt, cũng nhấc tay nắm chặt tay cậu, khẽ hôn trên đầu ngón tay lạnh lẽo, "Nhất định là không sao."

Sau đó hiệu quả của thuốc tê đến rất nhanh, lần sau mở mắt, Điền Chính Quốc đã trở về phòng bệnh của mình.

Mà đầu óc giống như không thể hoạt động, trống rỗng, trước mắt mơ hồ, tay ở bên giường được người nắm lấy, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng —— cậu mới nhận ra mình sinh rồi.

"Con đâu?" Giọng Điền Chính Quốc khàn khàn hỏi ra một câu.

"Ở phòng bên cạnh." Kim Thái Hanh lấy khăn mặt giúp cậu lau mồ hôi trên thái dương, "Có muốn uống nước hay không?"

Cũng có hơi khát, chẳng qua Điền Chính Quốc nói "Em xem con trước một chút."

"Được." Kim Thái Hanh đáp ứng, nhưng lại không nhúc nhích.

Có thể là thuốc tê vẫn chưa hết  khiến đầu óc người trở nên dại ra, Điền Chính Quốc cảm thấy mình nói chuyện chậm hơn so với bình thường "Anh mau lên đi."

Sau đó cậu nghi ngờ Kim Thái Hanh cũng bị trúng thuốc tê, bởi vì hắn nhìn mình chằm chằm, nửa ngày không có động tác nào, Điền Chính Quốc lại muốn giục tiếp, hắn mới nói ra từng chữ từng chữ "Anh nhìn em trước một chút."

Tuy phẫu thuật thời gian ngắn, cũng có đủ thời gian để hắn đổi chiếc áo sơ mi bị Điền Chính Quốc vò nhăn, thế nhưng hắn không đi, thậm chí lúc nóng nảy tháo caravat ra cũng không thắt trở lại, trạng thái "Quần áo xốc xếch" ở bên ngoài đối với Kim Thái Hanh mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên —— trừ em bé đang oa oa khóc lớn phòng bên cạnh, ở đây còn có một Alpha cần an ủi gấp.

Điền Chính Quốc nở nụ cười, đưa tay vẫy hắn "Lại đây."

Sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn căng thẳng như trước, chần chờ bước lên trước, được tay Điền Chính Quốc nắm nhẹ quơ quơ, mới không còn sức lực chống đỡ, ngồi xuống bên giường Điền Chính Quốc.

Hắn từ từ cúi người, vùi mặt vào hõm vai Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc dùng bàn tay còn lại đặt ở sau gáy hắn nhẹ nhàng sờ sờ, như an ủi một con chó to xác bị sợ hãi.

"Em có yêu anh không?" Kim Thái Hanh buồn buồn hỏi.

Điền Chính Quốc nói "Em rất yêu anh."

Kim Thái Hanh yêu cầu "Có yêu anh nhất không?"

Điền Chính Quốc cười nói "Yêu anh nhất."

Kim Thái Hanh quay mặt sang, hài lòng hôn lên gò má Điền Chính Quốc, lặng lẽ nói lời giống nhau "Anh cũng vậy."

"Cũng phải yêu Nha Nha."

"Em đặt tên là Nha Nha?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt nói "Là nhũ danh... Gọi Nha Nha không được sao? Em phải hy sinh hết hai cái răng khôn."

"Đương nhiên là được." Kim Thái Hanh dùng ngữ khí dửng dưng như không mà nói, "Kêu làm người ta ghét thôi."

Điền Chính Quốc vừa cười "Sao anh lại ấu trĩ như vậy a?"

Kim Thái Hanh không chịu trả lời, hai người ôm nhau, Điền Chính Quốc mới từ từ phát giác căn phòng bệnh này tràn ngập tin tức tố Alpha. Tiếp theo Điền Chính Quốc ý thức được, cậu không nghĩ Kim Thái Hanh vẫn lo lắng như vậy.

Cậu không nhịn được oán giận "Rốt cuộc có gì mà sợ sệt? Bao nhiêu người đã nói với anh, quá trình giải phẫu an toàn gấp mấy lần so với nhổ răng nữa, bao nhiêu... trăm phần."

"Chín mươi bảy."

"Chín mươi bảy, Kim Thái Hanh, anh vừa ấu trĩ lại nhát gan."

Kim Thái Hanh cam chịu toàn bộ cười nhạo, hắn cẩn thận từng li từng tí một không để mình đè tới Điền Chính Quốc, đồng thời lại đuổi theo thân thể ấm áp của Điền Chính Quốc, tựa như chỉ có cảm nhận trực tiếp như vậy mới có thể làm cho hắn an tâm.

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn gặp được bé con Nha Nha, một bé trai Alpha. Phát dục nhanh chóng lại hoạt bát hiếu động, lúc cậu mang thai đã ý thức được tám chín phần mười sẽ là một Alpha.

Kim Thái Hanh tiện đường đi kêu bác sĩ, Lâm Duyệt Hoa ôm bé con tới trước, sợ quấy rầy Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, những người khác tới lộ mặt đều đi về trước, chỉ để lại Lâm Duyệt Hoa.

"Có thể do hoảng sợ, lúc mới vừa ôm ra còn dùng sức khóc một hồi." Vẻ mặt Lâm Duyệt Hoa đầy tươi cười, "Thái Hanh ôm một hồi lâu mới dỗ được."

"Kim Thái Hanh cũng ôm sao?"

"Con của nó, không muốn ôm cũng phải ôm." Bị dáng vẻ sững sờ của Điền Chính Quốc chọc cười, Lâm Duyệt Hoa nói, "Biết nó không, mũi như chó con, ngửi thấy chút mùi là không khóc nữa."

Điền Chính Quốc được y tá nhắc nhở lao lực bày ra tư thế chính xác ôm bảo bảo, sau đó Lâm Duyệt Hoa từ từ đặt bảo bảo ở trên cánh tay cậu.

Nhỏ như vậy, một cục thịt mềm mại vô cùng, chỗ nào cũng trắng hồng, nghe Lâm Duyệt Hoa nói là mới vừa uống sữa, lại được ba ba Alpha của bé ôm dỗ, cho nên tâm trạng rất tốt, mở to đôi mắt đen lay láy, miệng nhỏ màu đỏ non nớt hơi nhếch lên, thỉnh thoảng phát ra một tiếng "A" rất nhỏ, lòng Điền Chính Quốc mềm thành một vũng nước, vẫn cảm thấy khó có thể tin bé con này là do cậu sinh, là cục thịt rơi xuống từ trên người cậu, cậu và Kim Thái Hanh cẩn thận từng li từng tí một trông mong hơn chín tháng, bây giờ cuối cùng cũng tới rồi.

Lâm Duyệt Hoa cũng lại gần xem cùng cậu "Đôi mắt giống Kim Thái Hanh, miệng giống con. Y tá còn nói, ít có đứa nhỏ nào mới vừa sinh ra đã đẹp như vậy, da dẻ không nhăn một chút nào, con xem, tóc tai cũng không ít đâu."

Điền Chính Quốc căn bản không dời nổi mắt, bé con nha nha a a, từng tiếng đều chạm vào đầu quả tim cậu.

Lâm Duyệt Hoa nói chuyện, Kim Thái Hanh đẩy cửa vào trong, vừa vào cửa vừa nói "Bác sĩ sắp đến rồi, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi."

Lâm Duyệt Hoa đáp ứng một tiếng, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, tầm mắt Kim Thái Hanh  cũng vững vàng dính chặt ở trên người cậu, trái tim Điền Chính Quốc không có lý do mà dùng sức ầm ầm nhảy dựng, Kim Thái Hanh đi tới, đứng ở bên cạnh cậu, ánh mắt thâm thúy nhìn hai cha con bọn họ.

Trước đây hai người ở cùng nhau, từ hôm nay sẽ trở thành ba người.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhịn xuống, viền mắt lập tức đỏ lên, Kim Thái Hanh khom lưng ôm eo cậu, hôn lên ánh mắt cậu "Bảo bảo đừng khóc."

"Đừng khóc." Lâm Duyệt Hoa lặng lẽ đi ra ngoài, Điền Chính Quốc cũng rất nhanh thu lại nước mắt, Kim Thái Hanh ngồi sát bên giường với cậu, Điền Chính Quốc dựa vào trong lồng ngực của hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với bé con "Nha Nha, Nha Nha."

Đúng lúc bạn nhỏ phát ra tiếng "A", Điền Chính Quốc lập tức cười rộ lên "Thật thông minh, con biết con tên là Nha Nha, có đúng hay không? Cục cưng ngoan của ba ba."

Kim Thái Hanh một tay ôm vai Điền Chính Quốc, đôi mắt của hắn cũng có hơi hồng, muốn nghiêm mặt, nhưng khóe miệng lại hơi giương lên, ôn nhu lại không được tự nhiên, sau cùng lấy một cái tay khác rất nhẹ rất nhẹ như mây chạm xuống khuôn mặt bạn nhỏ, nhẹ giọng nói "Thật đáng ghét."

——

Ba năm sau.

——

Thứ sáu tuần trước Kim Thái Hanh mang bệnh vẫn đi công tác, trước khi lên máy bay vẫn còn nóng sốt, Điền Chính Quốc không yên lòng, nên đi cùng, nhưng con trai cậu mới vừa tròn ba tuổi có vẻ bị lây bệnh, không dám mạo hiểm mang đi ra ngoài, nên gửi ở nhà Điền Dương.

ĐiềnNiên đã được nghỉ hè hơn nửa tháng, mới vừa đi chơi cùng người lớn một chuyến trở về, sau khi về nhà mỗi ngày đều ồn ào muốn em trai Nha Nha, bây giờ em trai dĩ nhiên có thể cả ngày ở tại nhà cậu bé, buổi tối đều không trở về, bạn nhỏ ĐiềnNiên quả thực đắc ý.

Đi cùng Nha Nha còn có bảo mẫu và một bạn nhỏ người máy làm bạn, nói là chăm trẻ, thật ra việc vặt đều do bảo mẫu làm, Kim Gia Thước chỉ cần xem hai bạn nhỏ xưa nay không đánh nhau bảo đừng đánh nhau, rồi ôm Nha Nha gọi video cho hai ba ba bé.

"Anh của em lúc nào trở về?" Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mới vừa về khách sạn, Kim Thái Hanh mới vừa lộ mặt, đi gọi bữa ăn, Điền Chính Quốc ngồi ở trước màn ảnh, "Trong nhà chỉ có một mình anh sao?"

"Sắp rồi, thường về vào giờ này." Nha Nha ngồi trong lồng ngực Kim Gia Thước, bên cạnh là Điền Niên, cậu bé cầm lấy tay Nha Nha quơ quơ trước camera "Còn con nữa nha."

Nha Nha mới vừa ăn xong bữa phụ, ban đầu không quá vui vẻ, sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc lập tức nhảy nhót muốn bò tới trong màn ảnh "Ba ba, ba ba."

Bé con một thân mùi sữa, đôi mắt to khuôn mặt đô đô, thân thể tròn vo uốn tới ẹo lui trong lồng ngực Kim Gia Thước, sức lực còn không nhỏ, Điền Chính Quốc sợ bé ngã, nhanh chóng hù dọa bé "Con còn làm ồn sẽ không thấy ba ba nữa."

"Ô..." Vẻ mặt muốn khóc lại không dám khóc, lông mi dài chớp chớp nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc trong màn ảnh, ngoan hơn rất nhiều, "Ba ba, muốn ba ba về nhà."

Điền Chính Quốc đi hôm nay nữa là ngày thứ ba, đây là lần đầu tiên tách khỏi bạn nhỏ, hơn nữa hai ba ba cũng không ở đây, Nha Nha trước khi ngủ không ngừng khóc, thật ra hai người kia cũng rất khó chịu.

Nhưng cậu cũng không lộ ra trước mặt con, ngữ khí bình thường hỏi Kim Gia Thước "Ngày hôm nay nó ăn cơm có ngoan hay không?"

Kim Gia Thước nói "Ngoan, vốn không quá vui vẻ, thế nhưng mở nhạc thiếu nhi lên là ngoan ngoãn ăn."

"Có khóc không?"

Kim Gia Thước nói sự thực "Ngủ dậy có khóc, muốn ba ba mặc quần áo cho con, cuối cùng được Điền Dương ôm tới thư phòng đi một vòng mới dỗ được. Tối nay ngủ cũng là một vấn đề."

Nghe thấy tên Điền Dương, Nha Nha lập tức bi bô kêu một tiếng "Cậu."

"Đúng, là cậu." Kim Gia Thước cười khen bé, "Giỏi quá."

"Chẳng qua không phải nó vẫn luôn khóc, ôm đi hai vòng, đưa cho đồ chơi mới là quên mất, trong nhà còn có Niên Niên chơi với nó, cậu đừng quá lo lắng, không phải nói ngày mốt sẽ trở về sao?"

"Đổi thành buổi tối ngày mai." Kim Thái Hanh đi tới, Điền Chính Quốc chỉnh ống kính, hai người cùng xuất hiện trong màn hình, Nha Nha vẫn không nhịn nổi nước mắt, đậu vàng rơi rào rào, nghẹn ngào nhiều lần nói "Muốn ba ba, muốn ba ba... Ô... Nha Nha muốn ba ba..."

Bé con vừa khóc, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được, tay Kim Thái Hanh vịn trên vai Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ, lại nhỏ giọng dỗ Nha Nha "Nha Nha ở đâu?"

Nha Nha vừa khóc vừa trả lời "Nhà cậu, mợ."

"Thật tốt." Kim Thái Hanh nói, "Ba ba nhớ lần trước con còn nói, nhà cậu chơi rất — vui, chẳng qua ba ba quên mất là tại sao rồi, con có thể nói với ba ba không?"

"Bởi vì, có anh trai, anh Niên Niên, ô ô... Ba ba... Nha Nha yêu ba ba..."

"Ba ba cũng yêu Nha Nha. Anh và con chơi cái gì?"

Nha Nha nhớ lại nói "Cưỡi ngựa, xe đẩy."

"Giỏi quá, ai đẩy xe cho con?"

Nha Nha nói "Anh."

"Vậy con có cám ơn anh không?"

Nha Nha nhìn Kim Thái Hanh một chút, lại xoay qua chỗ khác nhìn Điền Niên "Cám ơn anh."

Điền Niên khách khí mà xua tay "Không cần cám ơn không cần cám ơn! Cậu! Ngày mai con sẽ dạy em nhiều hơn! Con có giỏi không?"

"Niên Niên cũng rất giỏi." Kim Thái Hanh cười nói, "Cậu còn muốn cám ơn con hai ngày nay đã chăm sóc cho Nha Nha."

"Vậy hai người đưa Nha Nha cho con đi, bây giờ con nghỉ hè mỗi ngày đều không có gì làm, con sẽ dạy em nói chuyện!"

Nha Nha không nói quá nhiều, nhưng người lớn nói bé đều có thể hiểu, nghe vậy mới vừa nhịn trở lại một chút nước mắt lại rơi ra "Không cho... Không cho... Ô ô..."

"Em cứ khóc cậu sẽ tặng em cho anh!" Điền Niên cảm giác mình gây họa, nhanh chóng cứu vãn, "Đúng không cậu?"

Nha Nha thương tâm không chịu được, dừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Kim Thái Hanh trong màn ảnh.

"Không thể cho." Kim Thái Hanh nói, "Có thể khóc, ba ba không đưa con cho anh, để mợ mang anh cho con, có được hay không?"

Điền Niên cảm thấy như vậy cũng được, so với Nha Nha còn tích cực hơn "Có thể có thể! Vậy sau này con sẽ gọi cậu là ba ba rồi!"

Kim Gia Thước vội vàng đánh con trai ngốc nhà mình, Nha Nha thấy anh bị đánh thì cười rộ lên, trên khuôn mặt mềm nhũn còn mang theo nước mắt, Điền Chính Quốc cũng cười, nói với Nha Nha "Cục cưng lau mặt đi."

Nha Nha lấy tay nhỏ bụ bẫm lau nước mắt, Kim Gia Thước dùng khăn giấy lau mặt giúp bé, bé còn nói "Cảm ơn mợ."

Lúc kết thúc video, Nha Nha cầm trong tay bóng chày Điền Niên mới vừa tìm cho bé chơi, Điền Chính Quốc nói tạm biệt cục cưng, bé lại nói "Tạm biệt ba ba, Nha Nha yêu ba ba."

Điền Chính Quốc nói "Ba ba cũng yêu Nha Nha."

Mắt thấy cảm xúc hai cha con lại không đúng, Kim Gia Thước tay mắt lanh lẹ tắt video.

Buổi tối Nha Nha ngủ chung phòng với Điền Niên, Điền Niên ngủ giường trên, Nha Nha ngủ dưới, chẳng qua sau khi người lớn đi ra ngoài, Điền Niên còn muốn leo xuống chơi một lát.

"Anh." Nha Nha nhỏ giọng hỏi, "Ba ba em khi nào về nhà?"

Một buổi tối bé đã hỏi nhiều lần lắm rồi, Điền Niên kiên trì nói "Tối ngày mai."

"Vậy buổi tối ngày mai, em về nhà." Nha Nha chậm rãi nói.

Điền Niên nói "Em không muốn ở đây chơi với anh sao? Nhà chúng ta có nhiều đồ chơi như vậy. Anh không tốt với em sao?"

Nha Nha suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói "Xin lỗi anh."

"Em đừng khóc a." Điền Niên nhanh chóng nói, "Anh đến nhà em ở, ba ba anh đánh anh, anh có thể ngủ phòng em không?"

Lúc này Nha Nha trả lời rất nhanh "Có thể, em đưa hết đồ chơi của em cho anh chơi, có xe xe, xe đẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe