Phiên ngoại 1.4

"Đừng ăn." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.

Điền Chính Quốc một tay cầm muỗng, trong lồng ngực ôm cái chén bằng thủy tinh cực đại, lấy một cái tay khác che chở, bên trong là bơ, việt quất, sữa chua, bắp cải tím và một ít bột ngũ cốc trộn lên, đang nhét từng miếng từng miếng vào miệng.

Cậu khó khăn nuốt một cái, nhỏ giọng nói "Trước ba giờ phải ăn xong cái này."

Kim Thái Hanh ôm lưng cậu đặt lên trên đùi mình, tô salad đã ăn mười mấy phút, nhưng lại không vơi đi bao nhiêu.

Điền Chính Quốc ăn bao lâu, Kim Thái Hanh lại nhìn bấy lâu, vừa buồn nôn vừa ăn, còn nhớ kỹ bác sĩ dinh dưỡng nói phải nhai kỹ nuốt chậm, nuốt ngay cũng không thể.

"Không thích thì không cần ăn." Kim Thái Hanh bổ sung, "Anh ăn giúp em, không để cho bọn họ biết được."

"Có thể sao?" Điền Chính Quốc không quá chắc chắn.

Trừ buổi sáng thật sự ói ba lần, trong chốc lát cậu cũng nôn khan rất nhiều lần, đôi mắt hồng hồng, cằm nhọn hoắc, quay đầu lại đối diện với tầm mắt ngột ngạt lửa giận của Kim Thái Hanh, lại có chút sợ xoay qua chỗ khác.

Trái tim Kim Thái Hanh co rút đau đớn.

Cảm giác nôn nghén viết trên lý thuyết và xảy ra ở trên người Điền Chính Quốc không giống nhau, hắn dĩ nhiên biết được, chỉ là quay đầu lại hắn vẫn không chịu nổi.

Cả bác sĩ cũng nói bảo bảo trong bụng Điền Chính Quốc lớn lên rất nhanh, khoảng ba tháng đã bắt đầu hiện ra, nhìn từ phía sau không thấy được, eo vẫn rất nhỏ, nhưng vén lên áo lót là có thể nhìn thấy trên bụng nguyên bản bằng phẳng thậm chí có chút hõm vào đang nhô ra khá rõ ràng, lúc được hắn ôm vào trong ngực như vậy càng rõ hơn, tay đặt trên bụng có thể phác họa ra hình dáng nhợt nhạt.

Điền Chính Quốc thích được hắn sờ bụng, tuy rằng lúc đó biểu hiện rất thẹn thùng, nhưng Kim Thái Hanh có thể cảm giác được. Mỗi lần hắn để tay lên, Điền Chính Quốc giống như một con vật nhỏ bị người bắt bí trở nên yếu ớt, rồi lại căn bản không trốn, tai đỏ bừng lủi vào trong lồng ngực của hắn.

Lúc này Điền Chính Quốc vẫn chưa hết nôn nghén, ăn không vô, vẫn hay nôn, đứa bé lớn lên lại phải gánh vác, bởi vậy lúc mang thai mười bốn tuần Điền Chính Quốc sau khi qua thời kỳ trưởng thành càng gầy hơn, tay nhỏ nhắn chân nhỏ nhắn, vai gầy guộc, chỉ có cái bánh bao trên bụng hơi nhô lên. Mỗi một lần Kim Thái Hanh cảm giác được hạnh phúc, đều mang theo xấu hổ và áy náy.

Miễn cưỡng ăn vào không nhất định là tốt, ói mãi dạ dày cũng không chịu được.

Kim Thái Hanh cầm đi bát thủy tinh từ trong tay Điền Chính Quốc, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên lỗ tai cậu "Anh dẫn em đi súc miệng."

Điền Chính Quốc vốn có chút vui vẻ, mỗi ngày cậu phải ăn hai tô salad không giống nhau, còn có rất nhiều thứ lung tung khác, ăn tuần hoàn nhiều món theo quy tắc, cơ bản hai giờ lại phải ăn một món mới nào đó.

Bây giờ không cần ăn dĩ nhiên rất vui vẻ.

"Vẫn nên ăn thôi." Thế nhưng suy nghĩ một chút, Điền Chính Quốc vẫn nói, cậu tóm lấy tay Kim Thái Hanh, tùy ý xoa xoa, quan sát đến móng tay trên ngón tay, miệng nói, "Bảo bảo ăn không đủ no thì làm sao bây giờ? Em sợ con sẽ đói bụng."

Lòng Kim Thái Hanh ê ẩm, muốn nói nó căn bản không đói bụng được, em đã gầy thành dạng gì rồi.

Nhưng lời này mang theo nóng nảy, rốt cuộc hắn vẫn không dám nói.

Mới hai ngày trước bởi vì Điền Chính Quốc liên tục sụt cân lợi hại cả một tuần, ngủ cũng không ngon, ăn càng ăn không ngon, hắn không điều chỉnh tốt cảm xúc, Điền Chính Quốc mới vừa sụt cân, lại bật thốt lên một câu sau này không bao giờ sinh nữa, làm Điền Chính Quốc tức giận đến khóc lên, cảm thấy hắn không thích đứa nhỏ trong bụng, lăn qua lộn lại dỗ cả một buổi tối mới được.

Tới hôm nay mới quên nhắc lại chuyện hắn không thích đứa nhỏ.

Kim Thái Hanh không hề cảm thấy dỗ Điền Chính Quốc là một chuyện phiền phức, trên thực tế hắn vui lòng một ngày hai mươi bốn tiếng dỗ dành Điền Chính Quốc, chỉ cần thân thể Điền Chính Quốc có thể dễ chịu hơn, nhưng ngẫm lại cũng không khả năng.

Khó chịu khi mang thai Điền Chính Quốc cần trải qua toàn bộ một lần, ai cũng không thay thế được.

Hắn chỉ là sợ chọc Điền Chính Quốc đau lòng, Điền Chính Quốc chỉ cần đau một chút thôi hắn cũng không chịu được. Cho nên mặc dù bây giờ đối với hắn mà nói, đứa bé vẫn xếp sau Điền Chính Quốc như cũ, căn bản không có bất luận khả năng nào đối xử ngang với Điền Chính Quốc, hắn cũng biết chuyện đó không thể nói với Điền Chính Quốc.

Hắn lấy cái muỗng từ trong tay Điền Chính Quốc, mình múc ăn một muỗng, nhai mấy lần nuốt xuống, giận đến mức mặt càng đen hơn. Đây là thứ gì! Thứ gì!

Còn Điền Chính Quốc đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chơi tay hắn một lát cũng một lần nữa ôm tô salad lại, tiếp tục hé miệng nhỏ dùng bữa.

Kim Thái Hanh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mặt tối sầm nhìn cậu ăn salad, Điền Chính Quốc nghe lời bao nhiêu chứ? Bác sĩ dinh dưỡng nói với cậu một muỗng phải nhai ít nhất hai mươi lần, cậu lại ngoan ngoãn nhai đúng hai mươi lần mới nuốt.

Kim Thái Hanh không muốn cậu nghe lời như thế, hắn muốn Điền Chính Quốc tiếp tục chọn chọn bỏ bỏ như vậy, ăn cái gì cũng phải dụ nửa ngày, thường xuyên giận, nói chung đừng bày ra sắc mặt tốt cũng được.

Kim Thái Hanh cảm thấy mình có phải là có hơi biến thái.

"Cho anh ăn một miếng." Hắn đến gần từ phía sau, "Ăn rất ngon."

Điền Chính Quốc xoay tay lại đút cho hắn một muỗng, rất ngạc nhiên nói "Anh thật sự cảm thấy cái này ăn ngon sao?"

Kim Thái Hanh vừa ăn vừa nói "Ăn ngon a, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Điền Chính Quốc kích động quay lại gần một chút, mình ăn một muỗng, rồi đút cho Kim Thái Hanh một muỗng, còn chỉ dạy hắn "Anh phải nhai nhiều hơn mấy lần, mới có thể hấp thu dinh dưỡng."

Kim Thái Hanh lại nghe theo cậu tăng tần suất nhai nuốt, hai người ăn so với một người ăn nhanh hơn nhiều, mắt thấy còn lại một muỗng, Kim Thái Hanh như cướp thứ tốt cầm cái muỗng qua nhét toàn bộ vào trong miệng mình, đụng một cái lên đôi môi dính sữa chua và nước sốt của Điền Chính Quốc, rồi cùng đi đánh răng.

Hơn hai giờ sau, Điền Chính Quốc đều cười híp mắt, giống như không có người nào phát hiện cậu lén lười biếng, chuyện này thật vui vẻ.

Cậu mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay, vạt áo rơi vào trong quần bò, bản thân quá gầy, bụng cách quần áo còn không hiện ra, chậm rãi đi dọc theo chân tường, tới cửa phơi nắng một lát, quay đầu lại gọi Kim Thái Hanh.

Món ăn buổi tối có cà rốt và khoai tây nghiền, Điền Chính Quốc ăn khá gian nan, Kim Thái Hanh chia ra, chẳng qua không dám lấy nhiều, chỉ làm cho cậu có thể vui vẻ một chút, lại chia ra một phần tư.

Không qua mấy ngày đã bị phát hiện.

Bác sĩ dinh dưỡng là người quen của Lâm Duyệt Hoa, hơn bốn mươi tuổi, phục vụ những thai phụ chờ sinh chân tám con bạch tuộc đều đếm không hết, loại vấn đề giữa hai phu phu quá là rõ ràng, lo liệu một lần đạt được mục tiêu trị phần ngọn cũng như tận gốc, không câu thông với hai phu phu, mà trực tiếp nói với Lâm Duyệt Hoa.

Hôm nay là thứ bảy, Kim Chính Đức và Điền Lịch Khâm đi đánh golf, buổi tối mới trở về ăn cơm, một nhà Kim Gia Thước cũng tới bên này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tới sớm, lúc bọn họ vào cửa Điền Chính Quốc đang dựa vào trên ghế ngồi phơi nắng ở lầu một.

"Nghe nói hai người bị bắt về cấm túc." Kim Gia Thước cười rất vui vẻ, "Anh của tôi được lắm a, đã giúp cậu ăn hết bao nhiêu bắp cải tím rồi?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt "Anh ấy thích nên mới ăn."

"Ai nha, cũng do mẹ oan uổng hai người." Kim Gia Thước cũng tìm cái ghế kéo lại đây ngồi xuống, "Cậu nói một chút xem, một người từ nhỏ đến lớn có chết cũng không chịu ăn một miếng bắp cải tím sao lại đổi tính, nói rõ đi tôi giúp cậu giải oan."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại "Ngủ rồi."

Điền Niên được Điền Dương dẫn đi đi rửa tay lau mặt, mới vừa chuẩn bị xong đã lập tức chạy tới như bay, khi cách Điền Chính Quốc vài bước thì phanh gấp, cẩn thận từng li từng tí một đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, gọi cậu "Mợ, chúc mợ buổi sáng tốt lành."

Điền Chính Quốc mở đôi mắt ra, cười nói "Niên Niên buổi sáng tốt lành."

Điền Niên nhìn bụng của cậu "Em trai đang ngủ sao?"

"Ừm..." Điền Chính Quốc suy nghĩ, nói, "Đúng vậy."

Điền Niên cũng gật gật đầu, cậu bé nhớ Cậu đã nói với mình, nhỏ giọng lặp lại "Em trai quá nhỏ, cho nên phải ngủ trong bụng mợ."

"Vậy lúc nào em trai có thể ra ngoài chơi với con?" Điền Niên lại hỏi.

Điền Chính Quốc nói "Còn nửa năm nữa."

"Nửa năm là lúc nào?"

"Lúc ăn tết, là thời gian rất lạnh, chúng ta ở cùng một chỗ, treo lên đèn lồng màu đỏ, bắn pháo hoa, Niên Niên còn có thể nhận được tiền mừng tuổi, con có nhớ không?"

Điền Niên hoan hô "Nhớ ạ!"

Sau đó cậu bé lại vội vàng che miệng lại "Em trai đang ngủ."

Điền Niên cũng không đi chỗ khác, cậu bé lưu luyến ở bên cạnh Điền Chính Quốc, móc từ trong túi đeo lưng ra chiếc xe màu đen, một cục thịt mềm, cong cái mông nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn di chuyển theo xe, xa xa nhìn thấy Kim Thái Hanh đi xuống từ lầu hai, nhanh chóng gọi "Cậu!"

Kim Thái Hanh nói "Niên Niên."

Điền Niên bò lên, chờ hắn đi tới bên người, lại khó khăn mà ngước đầu nói "Con không có chạy ở trước mặt mợ, con từ từ đi tới."

"Ngoan lắm." Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, đẩy đẩy đuôi xe của cậu bé một chút.

"Con cũng nhỏ giọng nói chuyện, không có làm ồn mợ và em trai." Điền Niên còn nói, "Con ở đây bảo vệ mợ và em trai, có người xấu đến, con cũng có thể bảo vệ, cậu, con có ngoan không? Cậu có thích con hay không?"

Kim Thái Hanh sờ đầu cậu bé nói "Con rất ngoan, cậu rất thích con."

Dáng vẻ của Điền Niên và Điền Chính Quốc có chút tương tự, đặc biệt là đôi mắt, lúc mím môi cười đôi mắt cong lên quả thực giống nhau như đúc, Kim Thái Hanh rất có kiên trì với cậu bé.

Lúc này cậu bé có chút thẹn thùng, lại đẩy xe bò đến bên cạnh Điền Chính Quốc, ngồi ở giữa Kim Gia Thước và Điền Chính Quốc.

Bình thường cậu có vẻ hơi sợ Kim Thái Hanh, cho nên lúc này mới càng thẹn thùng.

Chuyện này khiến mọi người cũng khó hiểu, theo lý thuyết Điền Niên là đứa bé đời thứ ba hai bên gia đình, tất cả mọi người cẩn thận cưng chìu, Kim Thái Hanh càng không phải là một người hung ác, nhưng cậu bé lại dễ dàng khép nép trước mặt Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói cái gì, đều có thể nhớ kỹ.

Hơn nữa cậu bé cũng rất thân thiết với Điền Chính Quốc, rất dính Điền Chính Quốc, trước khi Điền Chính Quốc mang thai khi gặp mặt luôn muốn Điền Chính Quốc ôm.

"Tại sao lâu như thế?" Điền Chính Quốc nói, "Mẹ đâu rồi?"

Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay cậu khoát lên ghế tựa "Vào nhà bếp xem canh."

Kim Gia Thước nói "Anh, nghe nói gần đây anh hay giành đồ ăn với người có thai."

Kim Thái Hanh mới vừa bị phê bình đến mặt mày xám xịt, lúc này chỉ nhẹ nhàng liếc y một cái, Kim Gia Thước mắt trợn trắng nói "O tốt không đấu với A."

Sau đó lại lẩm bẩm "Chẳng qua cũng phải nói, Điền Chính Quốc mang thai thật chịu tội."

Y chọt chọt tay Điền Chính Quốc một "Xương cốt đều nhô cả ra. Thật sự cái gì cũng ăn không vô sao?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười "Cái gì cũng ăn, nhưng là không quá thèm ăn."

Kim Thái Hanh đứng một bên, chẳng hề xen vào hai người bọn họ, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở Điền Chính Quốc điều chỉnh tư thế ngồi.

Sau một lát một mình Điền Dương không sửa ống nước được, mới gọi hắn đi.

Kim Gia Thước nói "Thật là đáng sợ."

Điền Chính Quốc nói "Làm sao vậy?"

Kim Gia Thước nói "Lúc tôi mang thai Điền Niên, Điền Dương cũng rất nóng nảy, nhưng so với anh tôi thì vẫn..."

Điền Dương sốt ruột bề ngoài nhìn ra được, gáp gáp đến nổi

nói không lưu loát, khi đó vẫn là Kim Thái Hanh giúp đỡ chạy trước chạy sau. Bây giờ Kim Thái Hanh kiên định, cũng không có hoảng loạn, mà hết thảy kết quả hành động đều chỉ là hoang mang. Vẫn là muộn tao. Muộn tao mới đáng sợ nhất.

Kim Gia Thước bĩu môi "Như gặp sư phụ."

"Anh ấy đứng ở đây." Điền Chính Quốc than thở nở nụ cười, "Em phát hiện anh chung quy không dám nói gì tới anh ấy."

Kim Gia Thước cũng không cãi với cậu, đổi đề tài nói "Ổng sốt sắng như vậy, sinh thêm một đứa nữa phỏng chừng cậu không có chuyện, Kim Thái Hanh đã hỏng mất trước rồi."

"Không sinh nữa." Điền Chính Quốc nói.

"A?" Kim Gia Thước ngẩn người.

Bây giờ mang cái tên nhóccnày còn chưa có dỡ hàng, không muốn đứa thứ hai rất bình thường, nhưng Điền Chính Quốc lời nói này giống như đã ra quyết định.

"Thêm tên nhóc này nữa, nhà chúng ta tất cả đều là nam, vốn muốn một bé gái." Điền Chính Quốc cúi đầu, tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, sờ sờ, lại ngẩng đầu nhìn Kim Gia Thước, "Hai chúng em không thích hợp lại có con."

Không thích hợp có con. Kim Gia Thước từ từ thu lại nụ cười, gần đây tinh thần Điền Chính Quốc đã khá hơn một chút, nhưng Kim Thái Hanh vẫn căng thẳng như trước, bởi vì Kim Thái Hanh giấu tốt, hắn cho rằng cậu không nhìn ra, nhưng hóa ra Điền Chính Quốc đều biết hết.

"Lúc trước em còn muốn, anh ấy luôn như vậy, cứ nghĩ bởi vì tuổi tác chúng em kém hơi nhiều." Điền Chính Quốc nói, "Gần đây lại cảm thấy hẳn không phải vậy."

Kim Thái Hanh yêu cậu như thế, đó chính là cách Kim Thái Hanh yêu cậu. Tình yêu của hắn so với tình yêu của người khác nhiều hơn dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo vệ, mang theo ngọt ngào cũng mang theo đau lòng, chỉ tính mạnh mẽ, mũi tên tình yêu đã đóng Điền Chính Quốc vững vàng ở lãnh địa của Kim Thái Hanh, ngọt ngào mà trói buộc Điền Chính Quốc, cũng trói buộc chính hắn. Hai người đều vui vẻ chịu đựng.

Chỉ nói vài câu, Điền Chính Quốc đột nhiên bắt đầu mệt rã rời, không bao lâu lại ngủ say.

Kim Gia Thước đứng dậy tìm chăn, đi ra hai bước lập tức quay lại ôm lấy Điền Niên, Điền Niên cẩn thân, hỏi y "Ba ba, có phải ba sợ con đánh thức mợ không."

Kim Gia Thước còn chưa nói, cậu bé lại nói "Không thể nói dối nha."

Kim Gia Thước không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Bởi vì cảm giác mình không được tín nhiệm, Điền Niên rủ đầu xuống, sắp khóc tới nơi, Kim Gia Thước đâm khuôn mặt cậu bé "Con muốn làm ồn mợ sao? Em trai trong bụng mợ còn chưa trưởng thành, làm sao đi ra chơi với con?"

Điền Niên chỉ thật mạnh mẽ nhịn xuống.

Kim Thái Hanh vừa lúc vào tới, xa xa mà hỏi "Ngủ rồi?"

Kim Gia Thước gật đầu, hắn lại rón rén đi đến, bế Điền Chính Quốc lên.

"Đừng để cậu ấy ngủ quá lâu." Kim Gia Thước nhắc nhở, "Đợi chút nữa còn ăn cơm, cậu ấy mới vừa nói muốn ăn sườn bò."

"Muốn ăn sườn bò?" Ánh mắt Kim Thái Hanh phút chốc toả sáng, chẳng qua lần này Kim Gia Thước không cười hắn nữa "Ừm."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười, cúi đầu rất ôn nhu nhìn Điền Chính Quốc ngủ, nhẹ giọng đáp ứng nói "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe