Phiên ngoại 1.2
Đầu tiên Điền Chính Quốc cảm giác thân thể Kim Thái Hanh cứng ngắc, mặt lại dán bên cổ Alpha, cậu nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, hầu kết sắc bén trượt trên dưới, Điền Chính Quốc níu lấy vai Kim Thái Hanh lui lại chút, nhìn thấy khuôn mặt Alpha, trên mặt có một ít cảm xúc phức tạp dao động -- nói nghiêm túc cũng không phải, bởi vì tuy rằng cả khuôn mặt đều cứng đơ, nhưng khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, tựa như muốn cười.
Nếu nói giỡn thì càng không giống, bởi vì không ai lại cười như vậy.
Một biểu cảm tạo thành từ khiếp sợ và mừng rỡ như điên, Điền Chính Quốc định nghĩa nó hơi -- buồn cười như vậy.
"Anh đang làm gì a." Điền Chính Quốc nói, "Em đến để mắng anh, ai cho anh vui như thế."
Cậu vỗ nhè nhẹ lên trên vai Kim Thái Hanh, Alpha mới như sống lại, sau đó động tác đầu tiên là theo bản năng dùng tay tùy ý đặt ở gần bụng dưới Điền Chính Quốc, dường như không biết để ở đâu, hắn muốn che chở Điền Chính Quốc, nhưng lại sợ làm cậu đau.
"Buổi trưa em đi mua que thử thai, thử ba cái, đều có cùng một kết quả." Điền Chính Quốc thấp giọng nói, "Nhưng em nhớ ra, chúng ta gần đây, gần đây..." Cậu không nói ra được, chỉ có thể qua loa nói rằng, "Nói chung không làm chuyện tốt."
"Không sao, nếu thân thể không khó chịu chắc chắn là không có chuyện gì, bây giờ anh cùng em đi bệnh viện." Kim Thái Hanh trấn định nói, "Để bác sĩ kiểm tra sẽ an tâm hơn."
"Có thật không? Ngày đó ra ngoài chơi em còn nhảy rất nhiều lần..." Điền Chính Quốc tìm Kim Thái Hanh để có nơi dựa vào, rõ ràng Kim Thái Hanh nói cũng không có căn cứ, cậu lại kỳ quái thấy không lo lắng như trước nữa, "Vậy chúng ta đi bệnh viện. Có nên gọi điện thoại cho ba mẹ hay không? Hay là đi tới bệnh viện rồi mới gọi..."
" Tiểu Quốc." Điền Chính Quốc còn đang nói chuyện, đột nhiên bị Kim Thái Hanh đè lưng lại ôm vào trong ngực, "Bảo bối nhi."
Hắn ôm quá gấp, Điền Chính Quốc vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh lại bị trấn áp: "Để cho anh ôm một lát, một lát thôi."
Nhưng cái ôm này trên thực tế rất lâu, mặt trời bắt đầu xuống núi, phòng tiếp khách của Kim Thái Hanh không coi là quá lớn, ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua rọi sáng cả gian phòng, khoang ngực hai người kề sát rõ ràng truyền lại nhịp tim mạnh mẽ của Alpha, một lát nhanh một lát chậm, làm Điền Chính Quốc hé miệng cười rộ lên.
Ba que thử thai kia mỗi một cái đều là một quả bom, hiệu lực một que so với một que càng mạnh mẽ hơn, sau khi nổ tung làm đầu óc cậu chấn động đến mức choáng váng, nhưng bây giờ thấy Kim Thái Hanh như vậy, vui vẻ giống như choáng đầu, cậu lập tức được thư giãn rất nhiều -- đây là chuyện bọn họ đã cùng mong đợi hơn nửa năm nay, là một chuyện rất tốt rất tốt, đáng giá vui vẻ, đáng giá mừng như điên, duy nhất không cần hoảng hốt.
"Anh đã chuẩn bị lâu rồi, em biết đó, hơn nữa anh cũng không hề hoảng loạn." Kim Thái Hanh giải thích, nhịp điệu rõ ràng không ổn.
Cho tới bây giờ Điền Chính Quốc chưa từng nghe lời giải thích nào giấu đầu lòi đuôi như vậy.
Làm sao sẽ chứ? Thật ra Kim Thái Hanh cũng đang nghĩ, như thế nào lại thật sự có? Là lần nào vậy?
Chẳng qua sự chú ý của hắn không dừng lại quá lâu ở việc này. Hắn chỉ cần ôm Điền Chính Quốc, đã cảm thấy hết sức khó mà tin nổi.
Bé con vẫn nhẹ như trước khiến hắn một tay là có thể ôm được, cánh tay và chân đều nhỏ nhắn, xương vai đâm vào lồng ngực hắn, làm sao lại có đứa bé?
Tự dưng hắn nhớ tới tình hình sáng sớm hôm nay trước khi đi làm hắn đút người nhắm mắt ở trên giường uống sữa tươi lại ăn nửa cái trứng chiên.
Điền Chính Quốc sẽ thật sự sinh ra một đứa bé của hai người bọn họ sao? Kim Thái Hanh nghi ngờ.
Hắn vươn mình thả Điền Chính Quốc nằm ở trên ghế sa lon, động tác nhẹ nhưng không thể nào chống cự, bị hắn nhìn từ trên cao xuống dưới, Điền Chính Quốc theo bản năng căng thẳng, hắn muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Bởi vì Kim Thái Hanh cúi người, mặt đối diện bụng của cậu, khoảng cách rất gần, cách hai tầng vải vóc gồm áo khoác mỏng và áo ngắn tay sờ sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Sờ tới chưa?"
"Không có." Ánh mắt Kim Thái Hanh tối đen, "Có phải em gạt anh?"
Điền Chính Quốc nhịn cười: "Không lừa anh đâu, vì anh không mò đúng nơi."
Cậu dắt tay Kim Thái Hanh tiến vào trong quần áo, nhiệt độ bàn tay thấp hơn so với bụng, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng run một cái, Kim Thái Hanh lại lập tức muốn lấy ra, bị Điền Chính Quốc đè xuống: "Ở chỗ này."
Bụng dưới ấm áp hơi lõm xuống, da dẻ mềm mại, tối hôm qua và sáng nay Kim Thái Hanh còn hôn qua.
"Ừm." Giọng Kim Thái Hanh căng thẳng.
Điền Chính Quốc dùng loại ngữ khí "Em cứ nói" tội nghiệp nói: "Chính anh làm ra, dĩ nhiên còn muốn quỵt nợ."
Đầu óc cơ hồ từng chút nóng lên, Kim Thái Hanh bò lên, dùng tay chống bên người Điền Chính Quốc, không để cho mình đè lên cậu chút nào, chỉ nhẹ nhàng dán vào cậu, tiến tới tỉ mỉ hôn vào đôi môi và trên mặt Omega.
Thở hổn hển phun vào trên mặt, Điền Chính Quốc rất dung túng quấn lấy cổ của hắn, vừa hôn môi vừa nở nụ cười trầm thấp.
Kim Thái Hanh chấp nhất mà hôn Điền Chính Quốc, sau một lát thậm chí thành chó bự đòi hỏi an ủi, chôn mặt ở hõm vai Điền Chính Quốc.
Lúc này âu phục trên người cũng không thể lại hoá trang hắn thành một người ngay ngắn rõ ràng, cảm nhận sung sướng quá mức bởi vì không chịu nổi mà biến thành thống khổ, hắn bị hạnh phúc đập choáng đầu, giống như không phải là bởi vì bản thân Điền Chính Quốc mang thai, nhưng đúng là sau khi biết được tin này, hắn thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Kim Thái Hanh mất rất lâu mới làm rõ niềm hạnh phúc cực độ phức tạp này.
Khi đó Điền Chính Quốc đã được bác sĩ xác nhận mang thai, lập tức vào phòng kiểm tra, hắn chờ ở cửa phòng, được Lâm Duyệt Hoa nhắc nhở chuẩn bị kỹ càng bác sĩ dinh dưỡng trước, lại đăng ký chương trình học trước lúc mang thai "Cách làm một ba ba chuẩn mực", chờ thời gian đi học.
Tiếp theo hắn sắp xếp rất nhiều, cuối cùng nhắc nhở thư ký sắp xếp kỳ nghỉ.
Còn có thể làm cái gì? Hắn cầm điện thoại di động, ngồi thẳng tắp trên ghế ở cửa phòng kiểm tra, đang sốt ruột, hắn nhận được tin mặt ngoài xin lỗi thật ra là cảm ơn của quản lý phạm sai gửi tới--
Trước khi dẫn Điền Chính Quốc đến bệnh viện, Kim Thái Hanh trở về phòng họp, vội vã kết thúc cuộc thảo luận.
Lúc đó các quản lý trong phòng đều đang đợi cuồng phong mưa rào, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra ông chủ không có phát tác, chỉ là cho chủ quản phạm sai và bộ ngành tham dự vật liệu mỗi người viết một phần báo cáo chi tiết tình huống, sau đó nặc danh trình lên.
Một phương thức xử lý ba phải không có cách nào đánh giá cũng có thể được, nghiêm mật nhưng là bởi vì không có bất kỳ người nào nhận trừng phạt mà trở nên ngoài ý muốn, đầu óc mọi người mơ hồ đồng thời cảm thấy ông chủ rất cao thâm khó dò, không có cách nào phỏng đoán... Ân.
Ông chủ không có cách nào phỏng đoán duy trì biểu cảm lạnh nhạt đọc lại một lần thông tin nhận được trong điện thoại di động, lần thứ hai làm cao quản đau đầu.
Tiếp theo có một y tá đi ngang chào hỏi vị nửa ông chủ bệnh viện có vẻ hết sức nghiêm túc, hắn lễ phép gật đầu, sau đó thay đổi dáng vẻ trầm mặc, nói với mỗi một người y tá chào hỏi: "Omega của tôi mang thai, tôi dẫn em ấy đến làm kiểm tra."
"Sáu tuần rồi, bác sĩ nói rất khỏe mạnh."
"Chúng tôi không có hỏi giới tính, muốn xem nó là một niềm vui bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top