Phiên ngoại 1.1
Điền Chính Quốc mang thai vào cuối năm thứ tư đại học, xem như là một việc không quá bất ngờ.
Thuận lợi học xong Đại học, luận văn tốt nghiệp cũng đã hoàn thành đâu vào đấy, cậu và Kim Thái Hanh đã chuẩn bị tâm lý có con, tủ rượu trong nhà đã rất lâu không thêm thứ nào, Kim Thái Hanh ngừng thuốc tránh thai cũng hoàn toàn kiêng thuốc lá, cái gạt tàn thuốc trong văn phòng chính thức nghỉ hưu.
Vào thời kỳ phát tình của Điền Chính Quốc đầu tháng ba, hai tháng tốt nhất trong thời kỳ phát tình, sau hai lần kiểm tra kết thúc, đều nhận được thông báo là không mang thai. Có lẽ là nhìn ra Điền Chính Quốc suy sụp, bác sĩ còn an ủi cậu một hồi lâu, bác sĩ nói sức khỏe hai người bọn họ đều tốt, có con chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Kim Thái Hanh cũng nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng rõ ràng mình có hơi nóng vội.
Rõ ràng thì rõ ràng đấy, nhưng trông mong thì vẫn trông vẫn ngóng.
Cục cưng nhỏ cũng không tới, sau đó sinh con như trở thành một việc tình thú trên giường của Alpha, hắn thích nhất lúc bắt nạt Điền Chính Quốc đến mức hung ác sẽ hỏi cậu có muốn mang thai hay không, có muốn sinh con hay không, sinh con cho ai. Điền Chính Quốc đều ngoan ngoãn trả lời, sẽ bị làm càng thảm hại hơn, nhưng bụng vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, vẫn luôn gió êm sóng lặng.
Cậu thậm chí nghi ngờ Kim Thái Hanh vẫn còn dùng thuốc tránh thai, nguyên nhân là hai người bọn họ bắt tay vào làm căn bản không hề dính dáng đến hai chữ kìm chế, thân thể lại không có vấn đề, căn bản không thể không mang thai được. Kim Thái Hanh bị oan đồng thời cũng coi như gián tiếp bị nghi ngờ về năng lực ở phương diện nào đó, vì vậy bắt nạt người để báo thù dường như càng nghiêm trọng hơn.
Không nghĩ rằng thời kỳ phát tình không mang thai, hai tháng sau, là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, có lẽ đã không tính là buổi sáng, Kim Thái Hanh đi làm, Điền Chính Quốc ngủ thẳng đến hơn chín giờ mới tỉnh, kèm theo một trận hồi hộp.
Không có dấu hiệu đặc biệt rõ ràng nào, cậu đã mơ hồ nghi ngờ. Nhưng sợ là công dã tràng, nhịn mãi đến trưa, Điền Chính Quốc tự mình đi mua que thử thai, sau khi về nhà dùng hết ba que, đều là có.
Cậu ngồi ở trên bồn cầu, hai que khác đã tiến vào sọt rác, que thứ ba cậu nắm ở trong tay.
Dương tính. Có rồi.
Giữa buổi trưa trong phòng yên tĩnh kỳ lạ, ánh mắt của cậu rơi vào kem cạo râu của Kim Thái Hanh trên bồn rửa tay, nhớ tới Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc theo bản năng kề sát lòng bàn tay ở trên bụng, nơi đó còn rất bằng phẳng, thường ngày không có gì khác nhau, nhưng bên trong quả thật có một tên nhóc con.
Mang thai từ lần nào nhỉ? Căn bản không nghĩ rằng qua thời kỳ phát tình còn có thể mang thai, ngay cả bác sĩ cũng nói xác suất rất thấp, cơ hồ bằng không, nhưng trong thời kỳ phát tình bọn họ cũng không thể thành công, cho nên hết thời kỳ phát tình cậu và Kim Thái Hanh không hề chú ý chút nào, không nói lúc trước, một lần gần đây ngay tối hôm qua, kịch liệt thành như vậy... Có phải bác sĩ còn nói tận lực nhẹ nhàng? Nhưng mấy ngày trước cậu mới ăn lẩu rất cay.
Phòng chơi nhị tay khói, thuyền hải tặc xóc nảy.
Cảm xúc từ khiếp sợ đến vui sướng lo lắng rồi tới sợ hãi chuyển biến không cần thời gian bao lâu, Điền Chính Quốc cố gắng tỉnh táo lại, rửa sạch tay cầm chìa khóa lên, chuẩn bị đi tìm Kim Thái Hanh.
Đi ra ngoài không bao lâu cậu lại vòng trở lại, uống nửa ly nước, tìm một chiếc áo khoác mỏng mặc vào.
Nhưng bình tĩnh là giả, đi tới nửa đường, cậu mới nhớ tới công dụng của điện thoại di động. Chẳng qua còn không xa, Điền Chính Quốc muốn nói ngay mặt tương đối tốt hơn.
Người ở quầy tiếp tân công ty biết cậu, thấy cậu đi vào, trước tiên cung kính chào hỏi một tiếng, đưa cậu đến thang máy chuyên dụng, sau đó nói cho ông chủ phía trên có tiên sinh đến.
Thư ký chờ ở cửa thang máy, cũng chào hỏi, Điền Chính Quốc gật gật đầu với cô, thư ký nói: "Kim tổng vẫn còn đang họp, tôi dẫn ngài tới phòng làm việc chờ trước?"
Số lần Điền Chính Quốc tới không ít, thường ngày đều như thế này, thư ký định đi phía trước dẫn đường, bị Điền Chính Quốc gọi lại: "Chuyện kia..."
"Ngài nói đi."
"Chị có thể giúp tôi đi gọi anh ấy đi ra một chút trước không? Tôi có chuyện rất gấp."
"Được." Thư ký không do dự bao lâu, lập tức đồng ý, "Bây giờ tôi đi ngay, ngài chờ."
Bầu không khí ở công ty vào ngày thứ hai từ trước đến giờ đều rất nghiêm túc, sáng sớm có hai bộ ngành bởi vì đi công tác không trở về kịp, cho nên dời đến buổi trưa.
Hôm nay chủ quản báo cáo dữ liệu xảy ra sai xót vô cùng cấp thấp, mở đầu chưa nói xong đã bị Kim Thái Hanh vạch ra, loại dữ liệu sai lầm làm lớn chuyện ra có thể khiến y lui khỏi ban quản trị, vẻ mặt chủ quản biến sắc, mọi người cũng đều nín thở, thư ký đúng lúc lặng lẽ đi vào.
Cô đi tới bên người Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói hai câu, Kim Thái Hanh nhân tiện nói: "Mọi người nghỉ ngơi trước một lát." Sau khi nói xong thì đi ra khỏi phòng họp với thư ký.
Điền Chính Quốc ngồi ở trên ghế sa lông trong phòng tiếp khách của Kim Thái Hanh, cậu chỉ cảm thấy thời gian chờ đợi chưa bao giờ dài như vậy, cậu có chút muốn khóc, nhưng bởi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên nhẫn nhịn.
Thật ra chẳng tới hai phút.
Cám ơn trời đất, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào.
" Tiểu Quốc?" Điền Chính Quốc đỏ cả vành mắt, vẻ mặt đè nén bất an, khiến lòng Kim Thái Hanh lập tức căng thẳng, "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc giật giật đôi môi, không nói ra lời, Kim Thái Hanh nhanh chân bước đến bên cạnh cậu, một tay nắm chặt cánh tay cậu đặt ở trên đùi, môt tay khác chạm lên mặt của cậu: "Buổi trưa gọi điện thoại em không có nhận, sao lúc này lại tới đây?"
Điền Chính Quốc bắt lấy cái tay che ở trên mu bàn tay, nhắm mắt nghiêng mặt sang một bên, Kim Thái Hanh cũng không giục cậu, chỉ đứng dậy kéo cậu ôm vào trong ngực.
"Hình như em mang thai rồi." Nhớ tới ba que thử thai giống như kết quả khảo nghiệm, Điền Chính Quốc dựa vào trên vai Kim Thái Hanh, lại nhỏ giọng sửa lại, "Không phải hình như, mà là thật sự có rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top