Chương 9
Đột nhiên chuyển đề tài, Điền Chính Quốc "A?" lên một tiếng, lông mi còn ướt nước, trong đôi mắt xinh đẹp che đậy một tầng nước mắt mỏng manh, có hơi ngốc, lại không thể phủ nhận rằng rất đáng yêu, Kim Thái Hanh giúp cậu lau khô nước mắt: "Tin tức tố che giấu không kỹ, bây giờ chính cậu lại khống chế không tốt, có thể sẽ có hơi nguy hiểm."
Điền Chính Quốc lắp ba lắp bắp: "Thoát, thoát ra sao?"
Kim Thái Hanh ừm một tiếng, tới hơi gần chút, lại ngửi thêm một cái, nói: "Khá giống mùi hoa sơn chi."
Sau khi nói xong, hắn lập tức nhìn biểu tình của Điền Chính Quốc.
Câu nói này thật ra không lễ phép gì cả, tùy tiện đánh giá mùi vị tin tức tố của người khác, bất kể là khích lệ hay là chê bai, đều rất dễ dàng có vẻ thô lỗ và mạo phạm.
Ban đầu Kim Thái Hanh căn bản sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này khi xã giao, nhưng đứa nhỏ ôm trong lồng ngực gào khóc, lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào kia, câu nói này rất tự nhiên lập tức vọt ra khỏi miệng.
Cũng may lực chú ý của Điền Chính Quốc không ở chuyện đó: "Tôi không biết... Hoa sơn chi sao?"
Sau khi tuyến sinh dục khôi phục đã có thể phân bố tin tức tố bình thường, cậu ngửi rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ có thể miêu tả nó là một loại mùi thơm nào đó, cụ thể là gì cậu cũng không biết.
"Ở Giang Đô xác thật ít thấy hoa sơn chi." Kim Thái Hanh nói, "Xuống một vài thành phố phía nam lại rất nhiều."
"Ồ."
Có thể mới vừa về xong lại khóc nấc, lúc này Điền Chính Quốc thật sự ngại ngùng, lỗ tai và cái cổ đều đỏ hồng, cậu đi xuống từ trên người Kim Thái Hanh, cũng không dám nhìn Kim Thái Hanh, chỉ có thể vừa cúi đầu tìm dép lê, vừa nói: "Tôi đi tắm."
Kim Thái Hanh đứng dậy theo, nói: "Tắm xong nhớ gọi cho mẹ tôi một cú điện thoại."
Điền Chính Quốc quay lại, có chút mê man, Kim Thái Hanh cầm lấy điện thoại di động cậu vứt lung tung trên giường, ấn sáng màn hình lên cho cậu xem: "Vừa nãy lúc cậu khóc, bà ấy có gọi điện thoại cho cậu."
"Anh nhìn thấy, sao lúc đó không nói với tôi." Cầm điện thoại di động, nhìn hai cuộc gọi bị nhỡ, Điền Chính Quốc không biết lý lẽ mà nói.
Kim Thái Hanh mới vừa dỗ dành cậu, trong sự vô ý thức cậu lại sinh ra chút cây ngay không sợ chết đứng. Để gọi nhỡ không nghe đối với Điền Chính Quốc mà nói rất không lễ phép, cậu thì nghĩ rằng mình rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Kim Thái Hanh, lại không khác gì con con mèo nhỏ đang giơ giơ móng vuốt, vẫn chỉ là con mèo nhỏ bị cắt mất móng vuốt.
Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi sợ cậu đỏ mắt nhận cuộc gọi, mẹ tôi lại tưởng rằng tôi bắt nạt cậu."
Hắn tại sao lại nhắc tới chuyện mình khóc vừa nãy chứ? Điền Chính Quốc nhét điện thoại di động về trong tay Kim Thái Hanh, tức giận bất bình đi vào buồng tắm.
Sau khi ra ngoài Kim Thái Hanh đã đi rồi, chẳng qua trước khi đi còn giúp cậu đóng cửa kéo rèm cửa sổ, lại mở đèn và chỉnh nhiệt độ. Cậu lại nghĩ, anh Kim Thái Hanh thật tốt.
Khóc một hồi, tâm trạng rất nhanh được giải tỏa, bất kể là khổ sở khi rời nhà hay là lúng túng thất thố ở trước mặt Kim Thái Hanh, đều bị nhiệt khí sấy khô, chỉ còn dư lại cơn buồn ngủ.
Điền Chính Quốc sấy tóc xong định xuống giường, nhìn cặp sách trên tủ đầu giường còn có chút bừa bộn, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Hoa xong mới thu dọn.
Điện thoại di động sắp hết pin, cậu cứng nhắc gọi tới, Lâm Duyệt Hoa tiếp rất nhanh: " Tiểu Quốc?"
"Xin lỗi dì, điện thoại di động của con tắt âm, nên không nghe thấy."
Cậu cảm thấy mình không có nói dối, chỉ có điều đã ẩn giấu một phần sự thật.
Lâm Duyệt Hoa cười nói: "Không sao, dì cũng mới vừa rảnh rỗi, nhớ ra anh Thái Hanh nói ngày mai con đi học, nên gọi điện thoại hỏi một chút. Đồ đạc đã thu xếp xong chưa? Có thiếu cái gì hay không?"
Điền Chính Quốc nói: "Sách ngày mai con sẽ đến trường học nhận, chỉ cần mang một ít văn kiện xin nhập học trở lại là được rồi ạ."
"Thật tốt quá. Ở bên đó đã quen chưa? Có thời gian thì tới nhà ăn cơm, con thích ăn cái gì, dì làm cho con."
Điền Chính Quốc nói: "Vâng, thưa dì."
Lâm Duyệt Hoa dừng một chút, nói: "Trên tủ đầu giường con có cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc xoay ống kính qua một chút, đối diện với tủ đầu giường, để cho bà thấy rõ chút: "Cặp sách của con."
"Ồ..." Lâm Duyệt Hoa nói, "Đến cùng Kim Thái Hanh mua bao nhiêu cặp sách? Cái này không phải cái nó hỏi dì lúc trước a... Nhãn hiệu cũng không giống."
"?" Điền Chính Quốc nghi ngờ nói, "Anh Thái Hanh có mua cặp sách cho con sao?"
Lâm Duyệt Hoa cũng sửng sốt: "Không có sao?"
Lâm Duyệt Hoa nhớ lại: "Hồi tuần trước.... nó có gửi cho dì một bức ảnh, lúc đầu dì cũng không biết nó mua cặp sách làm gì, cuối cùng nới nói là thứ hai con khai giảng."
"Nó chỉ hỏi dì như vậy, cũng do lần trước dì đến cửa hàng, nghe ông chủ nói dì mới biết." Bà vừa nói vừa cười, giống như nhớ tới chuyện gì đó rất buồn cười, "Nó còn chưa từng tốn công mua cho mình những thứ đồ này, chỉ nói với người ta muốn mua cặp sách cho đứa nhỏ dùng, ông chủ tự mình cầm ba, bốn cái còn có hàng mẫu đến văn phòng nó, mới nói không biết thì ra cặp sách cũng có nhiều kiểu như vậy, thiếu chút nữa đều chọn hết, ông chủ nói có thể không cần nhiều như vậy, đề cử cho nó mấy cái, nó mới gửi tin nhắn tới hỏi dì."
"Vâng..." Điền Chính Quốc khó khăn nói, "Đợi chút nữa con sẽ hỏi anh ấy một chút."
"Nó ở nhà sao?"
"Ở nhà."
"Vậy sao các con không ở cùng một nơi?" Lâm Duyệt Hoa nói, "Lúc thường có phải nó cũng không muốn để ý đến con không?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Không có không có, mới vừa rồi còn đến phòng con nhìn con, do con muốn tắm rửa, anh mới đi."
"Được rồi. Anh Thái Hanh con là một người hơi khép kín, thế nhưng không có hung ác, cũng rất quan tâm con." Lâm Duyệt Hoa ở màn hình bên kia rất hòa ái nhìn cậu, "Lúc trước nó đã đồng ý sẽ chăm sóc con mới gọi con chuyển tới, cho nên chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nếu con có tâm sự, không tiện nói với nó, anh Điền Dương và ba con cũng bận, có thể nói với dì, có được hay không?"
Điền Chính Quốc nhận ra, Lâm Duyệt Hoa hình như phát hiện cậu khóc, nhưng cũng không chắc lắm. Cậu lập tức gật đầu, nói: "Được ạ."
"Anh không có bắt nạt con chứ?"
"Không có đâu dì, anh rất tốt với con."
Lâm Duyệt Hoa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu cũng rất thích, càng cười híp mắt.
Nói một lát, Lâm Duyệt Hoa nói: "Được rồi, con nghỉ sớm một chút đi, dì không quấy rầy con."
Nói ngủ ngon với nhau, Điền Chính Quốc mới buông điện thoại, bắt đầu thu dọn cặp sách.
Giấy chứng nhận đã chuẩn bị, thẻ cảnh báo treo ở trên cặp sách, chỉ để mấy tờ giấy cần Kim Thái Hanh ký tên ở bên ngoài.
Sau khi kết hôn, người giám hộ của cậu đổi thành Kim Thái Hanh, người liên lạc ở trong hệ thống của trường học cũng tự động thay đổi, sau này kết quả học tập cũng trực tiếp gửi tới cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc mới vừa định đi tìm, Kim Thái Hanh đã gõ cửa, lần này cùng vào còn có Toàn Quy, đem sữa nóng và khoai tây nghiền đặt ở trên tủ đầu giường.
Kim Thái Hanh đi tới bên giường, trước tiên dường như quan sát kỹ Điền Chính Quốc xong, mới mở miệng: "Không có khóc nữa chứ?"
Điền Chính Quốc vội la lên: "Tôi không có thích khóc như vậy... Lúc thường tôi cũng không có khóc."
Kim Thái Hanh không tỏ rõ ý kiến, ngồi xuống bên giường cậu: "Trường học có gửi bưu kiện, nhận được vào hai ngày trước, hôm nay cậu trở về, bây giờ chúng ta cùng xem một chút."
Điền Chính Quốc biết là cái gì, mỗi khi trước khai giảng, trường học đều sẽ gửi một phong thư ngỏ cho gia trưởng, trước đây Điền Dương và Điền Lịch Khâm chỉ biết từ miệng cậu, không có thật sự quản tới.
"Tôi..."
"Điện thoại di động." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc còn muốn giãy dụa: "Anh... Tôi sẽ tuân thủ nội quy nhà trường."
"Điện thoại di động." Kim Thái Hanh nói, "Tôi cần đặt thời gian sử dụng và quyền truy cập vào website cho cậu."
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là giao điện thoại ra.
Cậu không hề tình nguyện, Kim Thái Hanh tất nhiên nhìn ra, chỉ là trong lòng Kim Thái Hanh cũng đang bồn chồn, hắn đề nghị "Không cần để ý bất kỳ lời bảo đảm và viện cớ nào của bọn họ, cứ lặp lại yêu cầu của cậu", mà cách thức như thế đối với hắn và Điền Chính Quốc đều rất xa lạ, Kim Thái Hanh làm như vậy, cậu cảm thấy không quá thoải mái.
Sau khi đặt xong, hắn trả điện thoại di động cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không tình nguyện thì không tình nguyện, nhưng cũng không có cảm xúc kịch liệt, sau khi nhận lấy, còn nói thêm một câu: "Cám ơn anh."
"Giận sao?" Kim Thái Hanh hỏi, đến cùng cũng không thể kiên trì bao lâu.
"Không có." Ban đầu Điền Chính Quốc định xem lại điện thoại di động, muốn nhìn một chút xem có chỗ nào không giống, nghe vậy ngẩng đầu lên, "Tôi không tức giận bởi vì chuyện này, anh chỉ làm chuyện nên làm."
Cậu hiểu chuyện như vậy, làm Kim Thái Hanh càng thêm cảm thấy mình "Có lỗi" với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh không biết mình cũng có chút được voi đòi tiên: "Là không thể tức giận, hay là sẽ không tức giận?"
Điền Chính Quốc nói: "Sẽ không tức giận."
Chẳng qua Điền Chính Quốc dừng một chút, còn nói: "Chỉ là tôi nghĩ anh sẽ tín nhiệm tôi một chút." Cậu giải thích: "Tôi nghĩ anh sẽ tin tôi, nếu như tôi nói sẽ tuân thủ nội quy nhà trường, chắc chắn sẽ không đã biết mà còn làm sai."
Nói đến tín nhiệm, Kim Thái Hanh mới ý thức được, hắn cũng không thể chỉ dựa theo những câu vấn đáp trên trang web để biết hết thảy những chuyện có liên quan tới Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vẫn là một thiếu niên, đang ở thời kỳ trưởng thành, mà cậu vô cùng có gia giáo, so với đa số đứa nhỏ khác đều biết cách tự khống chế.
Mỗi thiếu niên đều có vấn đề, nhưng vấn đề của Điền Chính Quốc không phải là nghiện internet hoặc là nói dối thành quen, hắn cũng không phải soạn bài vở để dạy dỗ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bắt đầu đi học, Kim Thái Hanh cảm thấy mình cũng giống như một học sinh mới, tay chân có chút luống cuống. Chỉ có điều trận đầu bất lợi, bởi vì Điền Chính Quốc tiếp thu và không thèm để ý, mới có vẻ nát bét như vậy.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là một người trưởng thành, nên Điền Chính Quốc không nhìn ra sự thất bại, hai người nói xong phần nội quy trường học còn lại.
Cuối cùng Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc ký giấy xin nghỉ môn thể dục, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Anh, anh mua cặp sách cho tôi sao?"
"Tại sao hỏi như vậy?" Kim Thái Hanh ngừng bút trong chốc lát, ký xong thì ngồi dậy, không có phủ nhận, chỉ nói, "Tôi thấy cậu có rồi."
"Dì nói." Điền Chính Quốc nở nụ cười, "Cám ơn anh."
Kim Thái Hanh nghĩ, lúc cậu cười lên, đôi mắt cong cong. Rất dễ nhìn.
"Vậy có thể cho tôi không?" Điền Chính Quốc nói, "Tôi có thể thay nhau dùng."
Kim Thái Hanh tựa hồ không nghĩ tới chuyện này, ngẩn người rồi nói: "Dĩ nhiên có thể, vốn mua cho cậu mà."
Bọn họ đi tới ga ra, Kim Thái Hanh mở cốp xe chiếc xe hắn lái đưa Điền Chính Quốc đi vào thứ sáu, không biết xảy ra chuyện gì, hắn khó giải thích được có hơi sốt sắng: "Vốn dự định thứ sáu dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm xong đưa cho cậu. Chúc mừng cậu khai giảng."
Trong cốp sau không chỉ có cặp sách, chiếm diện tích nhất chính là một thùng giấy lớn phía dưới ba cái cặp sách, Điền Chính Quốc mở ra, bên trong tràn đầy sổ ghi chép, bút máy văn phòng phẩm các thứ.
Kim Thái Hanh dự định để cho cậu viết bao nhiêu bài tập?
Nha không, có lẽ là bắt đầu từ năm thứ ba hay là thứ tư, Điền Chính Quốc đi học đã không còn được giao bài tập giấy nữa, càng không cần phải nói những thứ như sổ ghi chép này, có lẽ chỉ còn dùng trong văn phòng công ty.
Thấy cậu không nói lời nào, Kim Thái Hanh nói: "Có phải mua sai rồi?"
Điền Chính Quốc khó nhọc nói: "Không, không có."
Nhưng bởi vì một hộp văn phòng phẩm làm nhịp tim bình ổn lại, trong lúc vô tình liếc về logo cặp sách, nghĩ đến đơn giá, lại nghĩ tới lời Lâm Duyệt Hoa nói "Thiếu chút nữa đã lấy hết", Điền Chính Quốc lập tức cảm giác cả người mình đều không cong.
Cậu không đến nỗi bị số tiền này làm khiếp sợ, chỉ là Kim Thái Hanh làm cho cậu cảm thấy khó hiểu.
Phần lớn thời gian hắn đều biểu hiện như một người lớn vô cùng thành thục —— không phải như vậy, hắn chính là, một vài lúc, giống như rất ngốc nghếch, không giống như trong nhận thức của Điền Chính Quốc lắm, không kể là Điền Lịch Khâm hay là Điền Dương, hoặc là qua nhiều năm gặp được nhiều thầy cô như thế, Kim Thái Hanh đều không giống bất kỳ người nào trong số bọn họ.
Điền Chính Quốc cảm thấy hắn ngốc nghếch, sau đó lại cảm thấy hắn ngốc nghếch như thế rất đáng yêu.
"Cậu thích không?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Thích." Điền Chính Quốc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top