Chương 7
Buổi sáng thứ sáu, bệnh viện gọi điện thoại đến, nhắc nhở Điền Chính Quốc đi lấy kết quả.
Được tin tức tố Alpha an ủi đã qua hơn nửa tháng, đến tột cùng khôi phục như thế nào, phải xem kết quả kiểm tra, thứ hai đến trường học cũng cần giấy chứng nhận của bác sĩ. Nói cho cùng, chuyện này cũng là một trong những nhân tố lúc trước quyết định liên hôn.
Điền Dương mới đi công tác trở về, tạm thời không có việc gì, cuối tuần nhàn rỗi ở nhà, vốn Điền Chính Quốc không cần anh cùng đi, nhưng Điền Dương kiên trì, cuối cùng hai người vẫn cùng đi ra ngoài.
Kết quả kiểm tra nằm trong dự liệu, chứng rối loạn tin tức tố của Điền Chính Quốc giảm xuống hai cấp mẫn cảm, bác sĩ giúp cậu viết giấy chứng nhận có thể nhập học, nhưng nơi đông người khá mẫn cảm, trước khi hoàn toàn khỏi hẳn, để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng vì không gây ra rối loạn, khi xuất hiện ở nơi công cộng, nói cách khác thời điểm đến trường học, cậu cần phải mang một cái thẻ cảnh báo.
Sau khi gặp bác sĩ, hai người một đường đi ra ngoài, Điền Dương cầm trong tay vài tờ giấy lật qua lật lại xem, trong lòng vui sướng, ngoài miệng lại phạm tiện: "Nhanh làm cho tốt, em trai thân mến của anh, mới không uổng mối hôn nhân này."
Không chờ Điền Chính Quốc phản bác, anh lại ra tay, dùng sức xoa nhẹ trên đầu Điền Chính Quốc: "Hôm nay tới bệnh viện biểu hiện cũng rất tốt."
Điền Chính Quốc bị anh làm đau, giãy dụa muốn né tránh, ngược lại bị anh níu lấy cánh tay, mang thẻ bác sĩ đưa lên trên cổ.
Biển báo này cũng không xa lạ đối với tất cả mọi người, ở trường học cũng rất thường thấy, giống như thẻ nhân viên, chỉ là có viền màu đỏ, ban đêm có đèn chiếu xuống sẽ phản xạ ánh huỳnh quang, phía trên viết bốn chữ "Những người mẫn cảm", nhắc nhở Alpha xung quanh thu liễm tin tức tố.
Điền Chính Quốc không phản kháng được, chỉ có thể nhét biển báo lung tung vào trong áo khoác mỏng. Điền Dương lúc này không quản cậu, sau khi về nhà Điền Chính Quốc sắp vào phòng ngủ, mới nghiêm trang nói: "Ở trường học không thể giấu nó, phải mang lên, có biết hay không?"
Điền Chính Quốc nói: "Biết rồi biết rồi."
"Nhóc con." Điền Dương cười nhạo một tiếng, "Buổi chiều anh đi ra ngoài một lát, buổi tối có thể trở về hơi trễ, em ăn cơm, thu dọn xong đồ, ngày mai đưa em đi."
"Đi đâu?" Điền Chính Quốc nói, "Ngày mốt mới khai giảng."
Vốn Điền Dương đã quay người đi mấy bước, nghe vậy lập tức quay đầu lại, như cười như không nhìn Điền Chính Quốc: "Lại đây."
"Làm gì?" Điền Chính Quốc mới không nghe đâu.
Điền Dương trừng mắt: "Bảo em tới!"
"Lớn tiếng như vậy làm gì!" Điền Chính Quốc cũng trừng mắt, chỉ có điều vừa trừng mắt vừa bước tới ba bước, "Rốt cuộc là làm gì?"
Điền Dương cúi đầu nhìn cậu, cố nhịn mới không cười: "Tối hôm qua em nói với anh cái gì?"
Điền Chính Quốc cảm thấy biểu tình của anh không rõ vui giận quả thực rất giống bệnh thần kinh, nhưng khoảng cách gần quá, cuối cùng vẫn không dám nói, chỉ có thể oán thầm.
"... Ôm một chút không tính là đánh dấu tạm thời." Sắp xếp ngôn ngữ một lát, Điền Dương nói, "Uổng cho anh sáng sớm còn gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh. Đầu óc đâu rồi?"
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút: "Anh gọi điện thoại cho hắn làm gì?"
"Phí lời, chỉ mới mấy ngày, hắn lại dám" đánh dấu tạm thời" em, anh còn không tìm hắn?" Điền Dương nói, vừa bực mình vừa buồn cười, "Kiến thức sinh lý đi đâu hết rồi?"
Đánh dấu tạm thời tuy rằng gọi là tạm thời, so với đánh dấu hoàn toàn, mức độ thân thiết cũng kém hơn rất nhiều, nhưng đối với Điền Chính Quốc hiện tại mà nói, vẫn có hơi quá mức rồi.
Điền Dương biết trong nhà đưa em trai của anh đi, dựa trên cơ sở hai nhà liên hôn làm ăn xin Thái Hanh có lòng tốt giúp một chuyện, anh tuy rằng không nhẹ không nặng đùa giỡn Điền Chính Quốc, nhưng trong lòng vẫn có giới hạn rất rõ ràng: Điền Chính Quốc mới mười tám, vẫn còn đang đi học, còn là một đứa nhỏ lông không mọc đủ, còn Kim Thái Hanh đã hai mươi bảy, lời nói việc làm đều không thể quá phận, tuy rằng bề ngoài là vậy, nhưng về mặt tình cảm, nếu quả thật có gì đó, hiển nhiên người chịu thiệt thòi là Điền Chính Quốc.
Cho nên anh căn bản không nghĩ tới Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thật sự có cái gì, cũng không cảm thấy hai người có thể có cái gì. Nhưng nếu không có gì, lúc này mới gặp được mấy ngày? Hắn lại đánh dấu tạm thời người ta, không phải là đùa giỡn lưu manh đó sao? Điền Dương làm sao có thể để người ta đùa giỡn lưu manh với Điền Chính Quốc?
Tuổi hắn và Điền Chính Quốc hơn kém nhau cũng không nhỏ, thêm vào mẹ anh sinh bệnh nặng qua đời sớm, Điền Chính Quốc lại là một Omega, hai anh em tuy trong lòng thân cận, nhưng khi ở chung vẫn có khoảng cách, bao che lo lắng khi mặt đối mặt cũng không có cách nào nói ra được.
Nhưng nếu người ngoài bắt nạt Điền Chính Quốc, anh chưa bao giờ nương tay.
Cũng do anh có hiểu biết về Kim Thái Hanh, anh mới không gọi điện thoại chất vấn ngay, còn hàn huyên vài câu, Kim Thái Hanh vừa lúc nhắc đến chuyện hôm nay Điền Chính Quốc đi lấy kết quả kiểm tra.
Hóa ra là nghĩ Điền Chính Quốc hôm nay phải đi gặp bác sĩ, bên người không có Alpha đi chung, sợ cậu có vấn đề, mới ôm lâu một lát, cho cậu quen dần, cũng mang chút tin tức tố an ủi cậu.
Điền Dương lúc này mới không trở mặt.
"Sau này cứ như vậy, thứ sáu ở nhà qua đêm, buổi chiều cuối tuần mới đi qua." Điền Dương sắp xếp xong xuôi mới đi ra ngoài, còn nói một câu, "Nhóc con."
Nga... Thì ra không phải đánh dấu tạm thời...
Không phải đánh dấu tạm thời thì thôi, Điền Chính Quốc tạm thời không ý thức được mình suýt nữa bôi đen Kim Thái Hanh, chỉ là lại sắp phải rời nhà, cậu có chút không tình nguyện.
Bây giờ Kim Thái Hanh đối với cậu không xa lạ như trước nữa, không phải đối tượng kết hôn, kêu một tiếng anh cũng không có quan hệ máu mủ, e rằng có thể tính một nửa bạn bè, thế nhưng "Bạn bè" ở trên phương diện nào nhỉ?
Không có ai đang đi học hằng ngày vẫn luôn ở nhà bạn, hơn nữa khoảng cách tuổi tác của hai người còn ở đó, trên sinh lý và tình cảm Kim Thái Hanh thành thục hơn Điền Chính Quốc nhiều cũng là sự thật, Điền Chính Quốc không có cách nào thật sự coi hắn thành một người bạn bằng tuổi có thể dễ dàng đối mặt.
Ngày hôm qua lúc mới vừa tách khỏi Kim Thái Hanh cảm thấy rất tốt, đến bây giờ qua một ngày, lại không muốn rời nhà cũng là thật.
Buổi tối Kim Thái Hanh gọi điện thoại đến, hỏi tình huống khi cậu đi bệnh viện hôm nay, Điền Chính Quốc còn chưa thoát khỏi cảm xúc ủ rũ, chỉ nói vài câu, Kim Thái Hanh nói: "Anh của cậu bảo ngày mai đưa cậu trở về, có biết là lúc nào không?"
Điền Chính Quốc nói: "Không biết, anh ấy chưa nói."
"Chắc là buổi tối" Cậu tự cho là thông minh bỏ thêm một câu, "Ban ngày có chuyện."
"Vậy được rồi." Kim Thái Hanh nói, "Buổi sáng phải gặp người, kịp lúc cậu ngủ thêm một hồi, buổi trưa tôi đi đón cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top