Chương 55
Lông mi Điền Chính Quốc còn ướt, vừa nãy lúc Kim Thái Hanh bắn còn cắn xuống sau gáy cậu một cái, răng nanh đâm rách da dẻ mềm mại nơi đó, tin tức tố Alpha rót vào, cốt nhục AO giao hòa sinh ra khoái cảm mạnh mẽ làm cho cậu đến bây giờ vẫn phát run.
Chờ Điền Chính Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, hai người ôm nhau hôn nhẹ, chăn mỏng khoát bên hông, lòng bàn tay Kim Thái Hanh dao động sau lưng cậu, nụ hôn cũng ôn nhu.
Mặt cậu nóng bừng gối lên trên cánh tay Kim Thái Hanh, từ từ điều chỉnh hô hấp.
"Có khỏe không?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Ừm." Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rất thoải mái."
Kim Thái Hanh lập tức cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt thâm thúy tối tăm, Điền Chính Quốc chọt lên mặt hắn: "Quá dọa người."
"Em luôn quyến rũ anh." Kim Thái Hanh chợt vươn mình ngăn chặn cậu, mặt chôn ở hõm vai hôn xuống phía dưới.
Thân thể nóng bừng lại xao động. Điền Chính Quốc giữ lại chút lý trí hỏi hắn: "Anh mới cầm cái gì?"
Âm thanh rầu rĩ truyền ra từ trong chăn: "Chuyển phát nhanh."
"Chuyển phát nhanh cái gì? Anh mua gì vậy?"
Kim Thái Hanh nói: "Chuyển phát nhanh từ bệnh viện"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, chân đang bên trong chăn đạp ở trên vai Kim Thái Hanh, vươn mình xuống giường.
Cậu dựa vào giường ngồi ở trên thảm trải sàn, kéo một góc chăn xuống giường che khuất thân thể, mở hộp chuyển phát nhanh, bên trong bày chỉnh tề hai hàng tám bình thuốc vẫn luôn đặt trên bồn rửa tay buồng tắm, cậu rất quen thuộc loại bình thủy tinh to nhỏ này, trên thân bình có viết tên Acyeterion for Alpha.
Điền Chính Quốc cầm một bình ở trong tay, rơi vào suy tư.
Kim Thái Hanh cũng đuổi tới rất nhanh, ngồi ở một bên ôm cậu, như đang trêu một đứa nhỏ không hiểu chuyện: "Thứ này cũng không thể cho em uống."
Điền Chính Quốc dựa vào trên vai hắn, hai người đều không mặc quần áo, hoàng hôn và tà dương hơi lộ ra một chút giữa rèm cửa sổ không hoàn toàn kéo lên, tia sáng màu da cam rơi trên lồng ngực Kim Thái Hanh, cũng rơi trên cái đùi trần trụi của Điền Chính Quốc.
"Đừng dùng cái này." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh hỏi: "Cái gì?" Nhưng vẻ mặt không phải nghe không hiểu cũng không phải biểu tình không phản ứng kịp.
Điền Chính Quốc vươn mình ngồi ở trên đùi hắn, hai tay khoác lên vai hắn: "Chúng ta sinh bảo bảo đi."
Sắc mặt Kim Thái Hanh thay đổi trong nháy mắt, cằm căng thẳng: "Bây giờ còn quá sớm."
Điền Chính Quốc khom eo: "Vậy kỳ phát tình của em vẫn không bình thường, không đi vào... Không đi vào khoang sinh sản thật ra cũng rất khó mang thai đúng không? Cho nên cũng có thể không cần."
"Lỡ như?"
Điền Chính Quốc nói: "Càng tốt hơn."
"Không được." Kim Thái Hanh khẳng định như chém đinh chặt sắt.
"Ừm..." Điền Chính Quốc vẫn đang làm nũng, "Anh không thích baby sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Em sinh sao anh không thích được? Đừng cho rằng anh đang dỗ em, mỗi lần nhìn em như thế anh đều hận không thể cho em sinh cả một đội bóng đá."
Điền Chính Quốc hỏi: "Như thế nào?"
Kim Thái Hanh ôm cậu, cắn răng nói: "Là..Lúc làm."
Điền Chính Quốc đỏ mặt nói: "Anh chỉ có thể nói ngoài miệng một chút mà thôi."
Cậu cảm thấy chính mình đã suy tính rất kỹ càng, năm nay nghỉ hè rất dài, có đầy đủ thời gian để chế tạo người. Nếu như mang bầu, chỉ mất một năm, không ảnh hưởng gì cả, không có bầu thì cứ đi học bình thường.
Kim Thái Hanh cũng không phải đang lo lắng chuyện đi học, muộn một năm mà nói căn bản không tính là vấn đề với Điền Chính Quốc.
Chỉ là hắn không nỡ. Bé con của hắn căn bản còn chưa bắt đầu cưng chiều, sao lại có thể muốn baby?
"Thật sự không được sao?" Điền Chính Quốc hỏi. Cậu không kiên trì nữa, có vẻ cũng không hề không vui, chỉ là hỏi vậy mà thôi.
"Bây giờ không được." Kim Thái Hanh nắm cằm của cậu hôn cậu, Điền Chính Quốc ngước đầu đáp lại, cậu duỗi đầu lưỡi vào trong cổ họng Kim Thái Hanh liếm láp một phen, sau khi lui ra ngoài còn cắn một ngụm lên môi dưới Alpha: "Nghe lời anh."
Kim Thái Hanh ôm cậu lên giường, dục vọng còn nóng, hai người một lần nữa lăn vào trong chăn mỏng.
"Có giận hay không?"
"Không có." Điền Chính Quốc nói, "Anh chưa chuẩn bị xong thì chờ một thời gian nữa"
Chưa chuẩn bị tốt tinh thần, chẳng qua suy nghĩ kỹ lại hình như đúng là như vậy.
Điền Chính Quốc đang cười, ánh nắng chiều không đuổi tới đầu giường, nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy cậu vẫn đang toả sáng, xinh đẹp lại quý giá, rạng ngời rực rỡ.
Hắn xoa lên trên trên tuyến sinh dục sau gáy Điền Chính Quốc, thân thể dán vào phần bụng dưới ấm áp của đối phương, ở nơi đó có một dấu hiệu, cuối cùng hắn cũng tìm được hộp báu vật có thể mang viên minh châu này giấu đi.
——
Kỳ nghĩ hè sau khi thi đại học, Điền Chính Quốc một lần nữa đeo lên nhẫn kết hôn, lần này cậu không cần tiếp tục phải lấy nó xuống nữa.
Ngày 10 tháng 6, Điền Chính Quốc qua sinh nhật mười chín tuổi, đồng thời nhận được quyền thừa hưởng gia sản từ mẹ và ông ngoại cậu.
Được Kim Thái Hanh xử lý, chỉ có một số thủ tục cần bản thân tự mình trình diện, Điền Chính Quốc nhận được ủy thác, trừ đi thuế di sản ở ngoài, cậu trở thành phú hào trẻ nhất trên bảng tài phú.
Bệnh tình Lâm Duyệt Hoa cũng ổn định lại, còn lại vài tuần trong tháng sáu cậu và Kim Thái Hanh đều đi ra ngoài du lịch, ngày mùng 5 tháng 7, lễ cưới của Điền Dương và Kim Gia Thước cử hành ở nước ngoài, hai người bọn họ xuyên qua hơn một nửa vòng trái đất đến hiện trường lễ cưới trước năm ngày.
Bởi vì Kim Gia Thước có thai ngoài ý muốn, tạm thời gạt người lớn hai bên, chỉ dám nói với Kim Thái Hanh.
Điền Dương không hoang mang như trong tưởng tượng của Điền Chính Quốc, có chút sốt sắng, mà phần lớn là kích động khi mới làm cha và thận trọng tin cậy khi làm chồng. Anh luôn đứng ở phía sau Kim Gia Thước, ánh mắt nhìn chăm chú vào Kim Gia Thước, theo thói quen dùng cánh tay che chở sau lưng Kim Gia Thước, làm Kim Thái Hanh cũng quên mất đòi anh lời giải thích mang thai trước khi cưới.
Chuyện vui này làm mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoa và rượu trong lễ cưới đều phải đổi, vì đề phòng Omega mệt mỏi, cũng phải xóa giảm điều chỉnh một ít quy trình, Kim Gia Thước là một người để ý từng chi tiết nhỏ, nhưng lúc này cũng không rảnh nhìn chằm chằm, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ có thể là người ra quyết định, ra kế hoạch cùng nhân việc tổ chức lễ cưới bận rộn xoay quanh.
Đôi tân nhân ở trước mặt cha sứ nói tôi nguyện ý, trao đổi nhẫn, lúc hôn môi đối phương, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng ở ghế người nhà, đồng thời vỗ tay chúc phúc.
Sau tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên tiếng nhảy nhạc, Điền Chính Quốc nhớ đến ngày mình kết hôn hôm ấy, khí trời cũng không tệ, buổi sáng cậu thay một thân âu phục màu trắng, đứng trước kính buộc nơ, cùng cô gái trẻ phụ trách học một lần quy trình, lại lên xe ra ngoài.
Có thể là Kim Thái Hanh cũng nghĩ đến ngày ấy. Khi đó bọn họ cũng không biết đối phương chính là người kia, một người không dự định tìm kiếm, một người khác cho rằng sẽ phải đi tìm thật xa.
Hai người bọn họ trao đổi một ánh mắt, Điền Chính Quốc cười đến tròn mắt con ngươi cong lên, lén lút nắm tay hắn.
Kim Thái Hanh hào phóng hơn cậu nhiều lắm, cúi đầu hôn cậu.
Kim Thái Hanh so với cậu cũng mềm yếu hơn nhiều lắm, bởi vì Điền Chính Quốc nhìn thấy đôi mắt của hắn tựa hồ hơi đỏ lên, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt.
Thật sự cảm ơn anh a.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top