Chương 52
Giả thiết này khiến hô hấp Kim Thái Hanh ngừng lại trong nháy mắt, mãi đến khi Điền Chính Quốc cau mày, hắn mới phát giác mình dùng sức quá mạnh nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc.
"Xin lỗi." Hắn buông tay ra, đổi thành ôm lấy eo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hỏi: "Xin lỗi chuyện gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Rất nhiều chuyện."
Lời nói này gần như là chưa nói, Điền Chính Quốc hỏi: "Anh yêu em sao?"
Kim Thái Hanh lập tức nói: "Yêu! Anh yêu em."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Vậy anh tin em yêu anh không?"
Kim Thái Hanh nói: "Anh tin."
Điền Chính Quốc uể oải nói: "Vậy giữa chúng ta còn vấn đề gì đâu?"
Dáng vẻ Kim Thái Hanh như là không còn lời nào để nói, đôi môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Giọng điệu và biểu cảm của Điền Chính Quốc cũng làm cho hắn cảm nhận được tự trách trước nay chưa từng có, hắn muốn tặng cho Điền Chính Quốc tình yêu mới mẻ và nhiệt huyết, mà tình yêu này có hiệu lực không khỏi quá ngắn, hắn muốn cho Điền Chính Quốc hạnh phúc, tự do tự tại, nhưng khi bắt tay vào làm luôn quá khó.
"Anh có thể nói với em một chút anh đang nghĩ như thế nào không?" Điền Chính Quốc thay đổi vấn đề, "Lúc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, anh nghĩ những gì?"
Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, im lặng một lát.
Hai người đối diện một lúc lâu, biểu tình trên mặt Điền Chính Quốc từ từ trở thành lạnh nhạt hắn chưa từng thấy, so với thờ ơ còn lạnh lùng hơn một bậc.
Sau đó điện thoại di động Kim Thái Hanh vang lên, sự yên ắng bị cắt đứt, Điền Chính Quốc thuận thế đẩy tay hắn ra, muốn quay người xuống giường, nói rằng: "Thôi đi."
Kim Thái Hanh chỉ sửng sốt một chút, may mà lần này hắn phản ứng rất nhanh, giành xuống giường trước, dùng một tư thế chật vật quỳ ở bên giường, ôm lấy hai chân Điền Chính Quốc đang mang dép lê.
Điền Chính Quốc sốt ruột, dùng sức giãy dụa, lại dùng tay đẩy bả vai hắn, mà sức lực của hai người cách nhau rất xa, Kim Thái Hanh thành tâm không cho cậu đi, làm cậu ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn.
Điền Chính Quốc tức đến nổ phổi hét lên: "Anh buông em ra!"
Kim Thái Hanh nói nhỏ: "Không thể buông."
"Anh muốn làm gì?" Chân Điền Chính Quốc bị hắn ôm chặt, chỉ có thể liên tục đẩy bả vai hắn, "Kim Thái Hanh anh buông ra!"
Kim Thái Hanh nửa ngày cũng không lên tiếng, Điền Chính Quốc mới vừa hiện ra chút uể oải, hắn lập tức dành ra một tay cầm lấy tay Điền Chính Quốc: "Bảo bảo, anh biết lỗi rồi."
"Anh căn bản không hề biết!" Điền Chính Quốc tức giận đến khóc nức nở, "Đừng gọi em như vậy, anh buông em ra, em phải về nhà!"
Kim Thái Hanh dùng sức kề sát tay cậu ở trên mặt mình, vẫn là giọng điệu trầm thấp mang theo cố chấp kia: "Đây chính là nhà em, em về chỗ nào?"
Điền Chính Quốc cũng bị sự vô lại của hắn làm tức chết rồi, không thể giãy dụa, cảm giác sức mạnh bị hoàn toàn áp chế ủy khuất làm sao có thể nhiều như vậy, Điền Chính Quốc khịt khịt mũi bắt đầu chảy nước mắt, không ngừng được, từng dòng từng dòng mà chảy ra, làm ướt cả khuôn mặt.
Thấy thế Kim Thái Hanh lập tức luống cuống tay chân đứng dậy ôm cậu, chân Điền Chính Quốc được tự do, giãy dụa đá vào đùi và trên bụng hắn, Kim Thái Hanh giống như không cảm giác được, thân thể so với Điền Chính Quốc lớn hơn một vòng như thay Điền Chính Quốc chế tạo một lồng giam, siết chặt người vào trong ngực, không quan tâm Điền Chính Quốc giãy dụa như thế nào, chỉ cúi đầu hôn lên nước mắt Điền Chính Quốc, dỗ dành cậu: "Cục cưng đừng khóc, đừng khóc nữa."
Hai người không ngừng nghỉ mà xô đẩy một lát, Điền Chính Quốc đột nhiên khóc lớn nói: "Anh còn là người không? Tại sao lại cứng lên như vậy a?"
Tin tức tố của Điền Chính Quốc bay ra đầy phòng, ngồi ở trong lồng ngực của hắn xoay eo động mông, hắn thấy Điền Chính Quốc đáng yêu cực kỳ, ngay cả lúc chất vấn và khóc nức nở cũng đáng yêu, phản ứng sinh lý xảy ra nhanh chóng lại không đúng lúc, sắc mặt Kim Thái Hanh biến đổi liên tục, cuối cùng khó khăn mà nói: "Anh xin lỗi."
"Anh đừng cứng lên nữa!" Điền Chính Quốc vẫn đang rơi nước mắt.
Bé con oan ức chết rồi, Kim Thái Hanh lại không nghĩ ra biện pháp. Càng nhìn Điền Chính Quốc hắn càng cứng đến lợi hại, người lại ở trong ngực, hắn lập tức không mềm xuống được.
Điền Chính Quốc thực sự không thể làm gì hắn, từ từ không động đậy nữa, không thèm quan tâm thứ đỉnh vào trong cái mông mình, mềm nhũn cuộn tròn ở trong lồng ngực Kim Thái Hanh, chỉ lo khóc không ngừng.
Kim Thái Hanh lấy tay lau nước mắt cho cậu, phát hiện đôi mắt hồng càng ngày càng rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là chồm người xé áo tắm bên giường, lôi một mảnh vải lau nhẹ nhàng, rất đau lòng mà nói: "Em mắng anh đánh anh cũng được, cầu xin em, đừng khóc, Tiểu Quốc."
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình mất mặt, nhưng sự đau lòng của cậu như mới vừa mở miệng cống, không phải nói ngừng khóc là có thể ngừng được.
Bé con trong lồng ngực khóc lên một tiếng, dáng vẻ Kim Thái Hanh rất giống như bị người khoét mấy khối thịt, lại là khoét vào những chỗ đau đớn nhất, lúc này bảo hắn làm gì cũng được, chứ đừng nói chỉ là thẳng thắn.
"Trước đây anh đã nghĩ đến chuyện em thi đại học, thế nhưng tuần trước đi nói chuyện mới biết đã sớm ghi danh rồi, hơn nữa còn xác nhận lúc cao nhất cao nhị." Cằm Kim Thái Hanh sát bên cái trán Điền Chính Quốc khóc đến chảy mồ hôi, ôm cậu thật chặt, "Giáo viên nói với anh thành tích của em rất tốt, những trình tự khác cũng thông qua, thư giới thiệu càng không có vấn đề... Cô giáo rất tin tưởng em."
Điền Chính Quốc nấc lên một cái: "Em hỏi anh nghĩ như thế nào."
Kim Thái Hanh không còn dám yên lặng, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được hắn đang căng thẳng, dường như không thèm đếm xỉa lời hắn nói: "Em không muốn."
"Em là của anh, nên ngồi cùng anh trên một cái bàn ăn cơm, buổi tối ngủ chung một giường, anh không muốn!" Tiếng nói Kim Thái Hanh có chút thống khổ, "Em là của anh."
Điền Chính Quốc khóc lóc nói: "Anh không muốn chính là không hỏi em một tiếng đã trực tiếp ký tên, khi trở về cả ngày đều hồn vía lên mây, có phải anh cảm thấy mình rất cao thượng không? Người như anh sao lại đáng ghét như vậy... Nha... Anh là tên khốn nạn, cố ý làm mình thật đáng thương, lại có vẻ rất hào phóng... Sao anh lại khốn nạn như vậy?"
Nước mắt Điền Chính Quốc rơi quá mau, vừa nãy lúc xô đẩy với Kim Thái Hanh cảm xúc quá kích động, lúc này cổ họng đã có chút khàn khàn.
Trái tim Kim Thái Hanh cơ hồ bị người ta cầm giấy nhám tàn nhẫn mài mài, vô cùng đau đớn, "Nghe anh có được hay không? Đừng khóc, sau này cái gì anh cũng nói với em, có được hay không? Anh thật sự biết lỗi rồi, Tiểu Quốc, đừng khóc."
Điền Chính Quốc giống như muốn hắn đau thật đau lần này, thương tâm đến muốn ngất đi, gương mặt ban đầu trắng hồng, bây giờ trên cằm mang theo nước mắt, từng chút mà rơi xuống.
Kim Thái Hanh cũng cam tâm tình nguyện nhận sự đau đớn này. Có một vài căn bệnh muốn trị khỏi dù sao cũng phải chịu đau đớn một hồi, chẳng qua hắn cũng không muốn dùng cách, làm Điền Chính Quốc đau như vậy.
"Vốn không có chuyện gì, anh hỏi em là tốt rồi. Trường học đó không phải do chính em chọn, căn bản em không hề muốn đến nơi đó học, Điền Dương nói trường đó tốt, em mới đồng ý... Anh hỏi em không phải tốt rồi sao?" Điền Chính Quốc không khí lực, cằm chống trên bả vai Kim Thái Hanh, nước mắt lại rớt xuống, hít một hơi rồi nói, "Tại sao anh không hỏi em? Anh biết khi em thấy tờ giấy đó đã khổ sở bao nhiêu không?"
Vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, mặc dù Điền Chính Quốc thật sự rất muốn đến trường học ở nước ngoài, giao thông tiện lợi như thế, cho dù Kim Thái Hanh quá bận đến không có thời gian, cuối tuần cậu cũng có thể trở về, căn bản không thể xuất hiện tình huống một hai tháng không gặp được.
Điền Chính Quốc khổ sở là vì Kim Thái Hanh giống như chưa từng có thói quen biểu đạt, hắn luôn yên lặng ban cho, khiến Điền Chính Quốc cho rằng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dừng cho đi, sau đó bứt ra rời khỏi cậu.
Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc như nghĩ tới khả năng đó: E rằng Kim Thái Hanh cũng không yêu cậu như vậy. Về mặc tình cảm Kim Thái Hanh có thể từ bỏ rất nhiều thứ, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.
Khả năng này khiến Điền Chính Quốc như hỏng mất.
"Anh sợ mình trói buộc em." Kim Thái Hanh khó khăn nói, "Rốt cuộc em biết mình nhỏ bao nhiêu không? Cơ bản cuộc đời còn chưa bắt đầu, thế giới cũng chưa từng thấy. Anh sợ mình trói buộc em."
Sau một lát, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Tốt thôi... Anh lớn hơn so với em, cuộc đời của anh bắt đầu trước, cũng đã gặp thế giới, nếu để cho anh lựa chọn những thứ đó và em, anh sẽ chọn như thế nào?"
Nghe thấy câu nói này, Kim Thái Hanh vốn đã thanh tỉnh đầu giống như lại bị gõ một vố thật mạnh.
Hắn dùng lực kéo Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực, không thể càng gần hơn nữa, bởi vì hắn chỉ muốn dùng tình yêu khiến Điền Chính Quốc vui vẻ, chứ không phải khiến Điền Chính Quốc đau.
"Không cần chọn, anh chỉ muốn em." Hắn nghe mình nói.
Hắn chỉ muốn có Điền Chính Quốc, hắn không bao giờ muốn giả vờ cao thượng gì hết, vì hắn căn bản không phải người cao thượng. Trong tình yêu, hắn không ngừng đê tiện, còn là một kẻ biến thái từ đầu đến cuối. Hắn chỉ cần Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể là của hắn.
Điền Chính Quốc mặt đối mặt tách chân ra ngồi ở trên đùi Kim Thái Hanh, cậu từ từ ngừng khóc, viền mắt và mặt đều rất nóng, cậu biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu chật vật, cho nên không muốn để Kim Thái Hanh nhìn thấy, cứ tiếp tục ôm như vậy, cằm đặt trên vai Kim Thái Hanh, mồ hôi và nước mắt ướt nhẹp gò má dán vào lỗ tai và tóc mai hắn.
Kim Thái Hanh nói càng ngày càng không ra dáng, Điền Chính Quốc muốn hắn thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn của người trưởng thành hình như không phải thứ cậu có thể dễ dàng tiêu hóa.
"Điện thoại di động của anh đâu?" Điền Chính Quốc buồn buồn cắt ngang, "Không phải mới vừa vang lên sao?"
Lúc nãy Điền Chính Quốc có vẻ muốn đi, Kim Thái Hanh làm sao còn lo lắng tới điện thoại di động, hai người dây dưa một trận, cũng không tiếp tục nghe thấy tiếng vang nữa.
Hắn một tay ôm Điền Chính Quốc, tay khác mò vào trong ổ chăn, tìm tới sau đó nhìn thấy, là Điền Lịch Khâm gọi điện thoại tới, hẳn là lúc hắn giữ lấy Điền Chính Quốc không cẩn thận đụng vào nhận cuộc gọi, phía trên biểu hiện: Thời gian trò chuyện dài hai phút bốn mươi lăm giây.
Rốt cuộc không biết nghe bao nhiêu, nhưng Điền Chính Quốc khóc lóc nói hắn cứng lên không phải là người chắc chắn đã bị nghe thấy.
Tác giả có lời muốn nói: Hoa quý tiểu O nhật ký: Mỗi ngày câu đầu tiên khi rời giường, Kim đại tiểu thư chớ tự bế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top