Chương 50

Sau khi rời khỏi làng du lịch, Điền Chính Quốc trước tiên không trở về Điền gia, mà đi cùng Kim Thái Hanh. Trước khi tách ra, Điền Lịch Khâm nói rất ít, yên lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói: "Ba ba rảnh, có thời gian thì về nhà."

Điền Dương lại nhét cho cậu một tấm chi phiếu, đi cùng một chiếc xe với Điền Lịch Khâm.

Ở nhà suốt mấy ngày, Điền Chính Quốc đều phải làm bài tập, còn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi thõa mãn Alpha sau khi khai trai càng thêm trầm trọng.

Cậu không khỏi suy nghĩ, đồng ý đánh dấu lúc nghỉ đông cuối cùng là lời hay lỗ. Nếu như đang đi học, Kim Thái Hanh dù sao cũng phải có hơi kiêng kỵ, bây giờ thì ngược lại tốt rồi, buổi tối mỗi ngày đều bị dằn vặt, còn nói là đã nhịn.

Mỗi người đều có phiền não của mình, trước thời kỳ phát tình cậu treo "Có việc không lên mạng được" trên oukm, sau khi xem hết một vòng bạn bè, thiếu niên Điền Chính Quốc phát hiện phiền não của mình không thể nói với ai, cậu rất ưu sầu. Rầu rĩ than thở một tiếng, Kim Thái Hanh nghe thấy: "Mệt mỏi?"

Điền Chính Quốc ôm lấy sách bài tập: "Đừng làm em! Em mới viết nửa tiếng!"

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó Điền Dương có đến một lần, ở nhà ăn bữa cơm. Trong hơn hai mươi ngày đánh dấu, trong nhà công ty hầu như đều do Điền Dương phụ trách, Kim Thái Hanh và anh uống hai chai rượu, cảm ơn anh vợ đến mức rất thõa mãn, tối đó Điền Chính Quốc khóc chít chít đến hơn nửa đêm.

Sau đó chớp mắt lại sắp đi học.

Sau khi khai giảng, giáo viên cao tam muốn học sinh đến sớm ba ngày, tiến hành một cuộc trò chuyện với phụ huynh của mỗi học sinh.

Phụ huynh Điền Chính Quốc được hẹn gặp nói chuyện từ chín giờ đến chín giờ rưỡi, bài tập của cậu vẫn còn một ít, sau khi đưa Kim Thái Hanh ra cửa lại đi lên lầu làm bài tập, nhưng vẫn không đợi được Kim Thái Hanh về nhà.

Buổi trưa Kim Thái Hanh nhận một cú điện thoại, nói công ty có việc, để cho cậu ăn trước.

Hôm nay là thứ sáu, vốn phải đi làm, chẳng qua Điền Chính Quốc dĩ nhiên cảm thấy lúc Kim Thái Hanh nói xong rồi mới đi công ty cũng không còn bao nhiêu thời gian, nghe vậy nói: "Được, vậy buổi chiều anh có tan việc đúng giờ không?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Đúng."

Điền Chính Quốc vẫn không muốn cúp điện thoại, làm nũng nói: "Bài tập sao lại nhiều như vậy a."

Kim Thái Hanh nói: "Từ từ viết, thực sự viết không xong cũng không sao."

"Ừm." Điền Chính Quốc lại tìm vài câu để nói, hai người mới cúp điện thoại.

Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh không đúng lắm, suy nghĩ một hồi cảm thấy hẳn là mệt mỏi, lại rất đau lòng vì Kim Thái Hanh, mình làm bài tập một lát rồi chơi, khoảng thời gian bọn họ không ở nhà, Toàn Quy lén lút ghép khu đông thành phố ảo ảnh của cậu, bị Điền Chính Quốc răn đe phải trả về nguyên dạng.

Buổi chiều sau khi Kim Thái Hanh tan tầm, gọi điện thoại về hỏi Điền Chính Quốc có muốn ăn cái gì không, Điền Chính Quốc lại nói trên đường có tiệm bánh gato, lúc Kim Thái Hanh vào nhà trên tay lại không cầm theo thứ gì.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Kim Thái Hanh làm dáng muốn lập tức đi ra ngoài: "Anh đi mua."

Điền Chính Quốc nhanh chóng kéo hắn lại: "Không cần! Quên thì quên, em cũng không phải rất muốn ăn."

"Vậy ngày mai mua cho em." Kim Thái Hanh có vẻ rất hối lỗi.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ."

"Nhớ anh." Điền Chính Quốc nói, "Còn tưởng rằng buổi trưa anh sẽ về nhà."

Kim Thái Hanh nắm bả vai cậu kéo về phía trước một chút: "Có việc đột xuất." Hắn cúi đầu hôn một cái lên trán Điền Chính Quốc.

Hai người đi ăn cơm, ăn được một nửa, cảm giác thật sự yên tĩnh lạ thường, Kim Thái Hanh nghĩ tới mới hỏi: "Toàn Quy đâu?"

Điền Chính Quốc chỉ chỉ góc tường, người máy hình bầu dục đang cắm điện, cánh tay kim loại động nhanh chóng, đang hủy Lego, mắt điện tử màu lam nhạt lập loè  có vẻ u buồn.

Kim Thái Hanh nở nụ cười, nụ cười rất nhạt, chờ quay đầu lại đã không còn. Điền Chính Quốc yên tĩnh ăn xong bát cơm của mình, ngồi ở một bên chờ hắn.

Buổi tối ngủ, hai người yên lặng nằm sát bên cạnh, Điền Chính Quốc ở trong ổ chăn bôi sữa dưỡng da, bôi được một nửa, công việc này lại bị Kim Thái Hanh nhận lấy, Điền Chính Quốc chọn dạng gel, dạy hắn moi một chút ra lòng bàn tay, dọc theo xương vai tỉ mỉ xoa ra.

"Khó ngửi." Kim Thái Hanh vừa bôi vừa nói.

Điền Chính Quốc nói: "Dễ ngửi nha." Cậu giơ tay lên ngửi, "Hương chanh."

Kim Thái Hanh kiên trì: "Khó ngửi."

Cảm giác bôi sắp xong rồi, Điền Chính Quốc dứt khoát xoay qua chỗ khác, nhìn hắn: "Lặp lại thử xem!"

Kim Thái Hanh không nói, ôm hôn cậu.

Hôn một lát, Điền Chính Quốc không thở được, hắn mới miễn cưỡng thả ra, lại hôn cổ và vai Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hự hự đẩy hắn ra: "Không cho hôn, coi chừng thối chết anh."

Kim Thái Hanh vô lại nói: "Thối chết cũng cam tâm."

Hắn như cảm thấy không đủ quấn trên người Điền Chính Quốc, vừa nãy Điền Chính Quốc còn cảm thấy ngày hôm nay hắn có vẻ rất mệt, lúc này nguyện ý thuận theo hắn, trên cái giường này, cậu bị Kim Thái Hanh giữ lấy rất lâu, đến nổi chỉ có thể mềm nhũn nằm úp sấp, muốn khóc cũng không khóc được.

Kim Thái Hanh mới vừa kết thúc lần thứ hai, trên trán ra chút mồ hôi, hô hấp cũng có hơi hổn hển, cúi người ôm Điền Chính Quốc lật lại: " Tiểu Quốc?"

Điền Chính Quốc nhắm lại mắt, không còn khí lực mà nói: "Anh dùng quá sức. Vừa nãy, em bảo anh đừng nhanh như vậy, anh cũng không nghe."

Kim Thái Hanh vén ra mái tóc ẩm ướt mồ hôi trên trán cậu, cười nhẹ, lại hôn cậu một chút.

Điền Chính Quốc chẳng qua là cảm thấy mệt, nhưng trong lúc vô tình cậu rụt chân lại, đột nhiên cảm giác có thứ gì đang chảy ra ngoài, rất nhiều, căn bản không khống chế được.

Cảm giác xấu hổ nhanh chóng bịt kín trong lòng, cậu quay đầu dùng đôi mắt nóng hầm hập  dừng lại trên vai Kim Thái Hanh, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Chán ghét anh là tên chết bầm!"

Kim Thái Hanh vắt khăn ướt lau cho cậu, lại ôm cậu đi tắm, nước nóng chạm lên thân thể, Điền Chính Quốc mới vừa cảm thấy Kim Thái Hanh cũng không đáng ghét như vậy, vệ sinh nhất định phải đi đến bước gỡ xuống lớp da mặt mỏng đến đáng thương của cậu, quá trình đâm ngón tay vào trong moi ra bên ngoài, cậu luôn luôn phát thệ với Kim Thái Hanh: "Để xem ngày mai em có để ý tới anh hay không."

Kim Thái Hanh chỉ ôm cậu rất chặt, một hồi lâu cũng không xong, Điền Chính Quốc giận cũng không phát ra được, ôm bụng nói: "Anh làm em mang thai."

Kim Thái Hanh ngay lập tức nở nụ cười, ôm đầu cậu hôn đến chán ngán.

Chờ khi nằm lại ổ chăn, Điền Chính Quốc đã được Kim Thái Hanh ôm vào lòng, cậu sắp ngủ, không biết tại sao Kim Thái Hanh luôn hỏi mãi: "Ngày mai có để ý tới anh hay không?"

Điền Chính Quốc còn có thể nói cái gì? Cậu không thể mở miệng được còn có thể làm gì, còn phải bảo đảm nhất định sẽ cho hôn, Kim Thái Hanh hỏi mấy lần, cậu nói năm trăm, Kim Thái Hanh mới cho cậu ngủ.

Ngày hôm sau là cuối tuần, theo lệ bọn họ trở về Kim gia, trên đường có dừng lại một chút, Kim Thái Hanh xuống xe mua một cái bánh ga tô nhỏ.

Gần đây Lâm Duyệt Hoa mới vừa đổi thuốc mới, nhìn rất tiều tụy, hai ngày trước Điền Chính Quốc mới tới một lần, ở cùng bà một buổi trưa, sợ bà mệt, buổi tối lại trở về nhà.

Thấy cậu đeo cặp sách, Lâm Duyệt Hoa hỏi: "Có phải là thứ hai lên lớp?"

Điền Chính Quốc nói: "Vâng, thật ra chiều nay sẽ đi, thứ hai sẽ chính thức bắt đầu lên lớp."

Chủ yếu là Điền Chính Quốc nói chuyện với Lâm Duyệt Hoa, Kim Thái Hanh ở một bên, sau một lát Kim Chính Đức gọi hắn có việc, hai người lại đi phòng vẽ tranh trên lầu.

Kim Thái Hanh đi rồi, Lâm Duyệt Hoa im lặng một lát, rồi đưa tay kéo xuống một đoạn tay áo lông Điền Chính Quốc.

Lúc Điền Chính Quốc giơ tay lên mới phát hiện, trên tay có một dấu màu đỏ tươi —— nhìn rất mờ ám, nhưng thực sự không phải do Kim Thái Hanh làm, do sáng sớm cậu mơ mơ màng màng đập vào trên bồn rửa tay, lúc đó đau đến nước mắt đều ứa ra, chẳng qua Kim Thái Hanh không ở trước mặt, cậu nhịn một chút cũng không sao.

Nhưng nhiều lời vô ích, chuyện như vậy giải thích nghe cứ như là che giấu gì đó, cậu thành thật nói một hồi lâu, Lâm Duyệt Hoa mỉm cười gật đầu, mà nhìn dáng vẻ như là thấy nhiều nên quen, Điền Chính Quốc lại tận lực mặt dày, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu vờ như không có gì xảy ra dời đi ánh mắt, Lâm Duyệt Hoa cười đánh giá cậu.

Tuổi Điền Chính Quốc rất nhỏ, tính tình cũng tốt, gần đây, Lâm Duyệt Hoa cũng mới phát giác bà cảm thấy Kim gia không chính nghĩa.

Không chính nghĩa, gặp nhau trước tết nguyên đán, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chưa có mặt, Điền Lịch Khâm trực tiếp mắng Kim Chính Đức. Có vẻ rất không thoải mái, nhưng vì Điền Chính Quốc thích, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng kết hôn cũng đã kết rồi, không có cách nào mấy năm nữa mới kết lại, đành nuốt giận vào bụng.

Lúc đó Lâm Duyệt Hoa chỉ vội vàng vui vẻ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại vị trí, Điền Chính Quốc là do mình sinh, bà nhất định không nỡ.

Còn nhỏ như vậy, có lúc rất hiểu chuyện, nhưng trên thực tế vẫn là một đứa nhỏ. Bà nhớ tới lúc chưa nghỉ hè, thời tiết còn lạnh lẽo, Điền Chính Quốc vào nhà trên cổ còn đèo thẻ bài, đeo cặp sách, động tác khom lưng đổi giày còn hơi lảo đảo, ngoan ngoãn đi theo sau Kim Thái Hanh, lại có vẻ khiếp sợ khó tránh khỏi.

Nếu mẹ ruột của cậu vẫn còn, sẽ không để cho cậu bị bệnh như vậy, cũng sẽ không cam lòng thả con trai mười tám mười chín tuổi đi thành gia lập nghiệp.

Lòng người đều bằng thịt, Điền Chính Quốc là đứa nhỏ gọi bà là mẹ, so với Kim Thái Hanh và Kim Gia Thước còn cần mẫn hơn, bà không có cách nào không cảm thấy hổ thẹn.

"Mẹ?" Điền Chính Quốc sốt ruột mà kêu một tiếng.

"Ai nha." Lâm Duyệt Hoa lau khóe mắt, cười nói, "Gần đây đổi thuốc mới, thường hay không thoải mái, nằm xuống thì xương cốt đau, ngồi một lát đôi mắt lại không yên ổn."

Điền Chính Quốc há miệng, nhỏ giọng nói: "Có phải rất khó chịu hay không?"

Lâm Duyệt Hoa vỗ vỗ tay cậu: "Các con thường xuyên đến, mẹ sẽ vui hơn một chút."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Kim Thái Hanh có thời gian chúng con sẽ đến."

"Mấy năm trước đây nó đều không trở về nhiều lần như vậy." Lâm Duyệt Hoa nói, "Bây giờ suy nghĩ một chút, nó rất là cố chấp, chuyện gì không hài lòng, là mấy tháng cũng không gặp người."

"A." Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, "Chắc là trước đây bận quá, ba ba con cũng vậy, gần đây không quá bận, nhưng đáng tiếc con lại không ở nhà."

Lâm Duyệt Hoa nhìn Điền Chính Quốc, chính cậu không biết. Mới đầu thấy cậu nguyện ý gần gũi bà, dần dần Kim Thái Hanh mới dẫn cậu đến bên này nhiều hơn.

Sau khi Điền Chính Quốc đến, bầu không khí trong nhà so với trước đây tốt hơn rất nhiều, bầu không khí giữa cha con, mẹ con và anh em nhà này, đều không khẩn trương như trước.

Lâm Duyệt Hoa nói: "Hai người các con sống cho tốt."

Điền Chính Quốc đáp ứng nói: "Con biết, thưa mẹ."

Đến tối, Lâm Duyệt Hoa rốt cuộc vẫn còn nhớ vết hồng trên cổ tay Điền Chính Quốc, vì vậy Điền Chính Quốc lần đầu tiên bị Lâm Duyệt Hoa gọi vào nhà bếp.

"... Con đừng sợ nó, cũng không cần luôn dung túng những tật xấu của nó. Nó lớn hơn con, rốt cuộc thì vẫn còn trẻ, có lúc mạnh tay, để lại chỗ này một vết chỗ kia một vết, đau ở thân người con, nó không biết, cho nên không thể luôn nhẫn nhịn nó, con nhớ chưa?"

Lâm Duyệt Hoa nói rất nhiều, Điền Chính Quốc mặt đã hồng thấu.

Xem ra phòng bếp này chẳng phải là nơi tốt gì, luôn nhớ thương bí mật của người khác là không tốt, đây không phải là báo ứng tới rồi sao?

Nhìn cậu gật đầu, Lâm Duyệt Hoa còn nói: "Mẹ đã hỏi ý nó, nó nói các con tạm thời không định có con, nó lo lắng cho con, nhất định phải như vậy, nhưng mẹ cũng muốn tự mình nói với con, chuyện vào nhà lại lập tức sinh con như vậy trong nhà của chúng ta không có, con cứ an tâm đi học, nên như thế nào thì thế đó, chúng ta là người một nhà, có tâm sự gì cũng có thể nói với mẹ, có biết hay không?"

Mặt Điền Chính Quốc vẫn đỏ, nháy mắt mấy cái nói: "Con biết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe