Chương 46
Bốn giờ chiều dương quang xuyên qua cửa sổ sát đất, trút xuống căn phòng ngủ lát gạch sứ, nhiệt độ trong phòng biểu hiện 27.5 độ C, độ ẩm vừa phải, hệ thống tuần hoàn không khí mang theo chút mùi tuyết mát lạnh trong không khí một chút nhiệt độ từ bên ngoài đưa vào, bên cửa sổ mấy tầng mành nhẹ nhàng rung động khi thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ.
Căn phòng ngủ này ở cuối hành lang lầu hai, xem như là căn khách phòng, lúc thường ít khi dùng đến, lúc này Điền Chính Quốc ngủ ở trên giường, kích thước chỉ có twin size, so với giường để cậu nghỉ trưa ở trường học hơi lớn hơn một chút, còn chưa đủ to bằng giường đôi thông thường, Kim Thái Hanh ôm cậu vào trong lòng, tư thế cũng có chút không dễ chịu, hai cái chân đều duỗi ra khỏi giường.
Về phần tại sao ở đây, nguyên nhân là buổi sáng Kim Thái Hanh đi xuống lầu làm cơm cho Điền Chính Quốc, mà hai người ai cũng không thể rời khỏi ai, chỉ có thể mang theo Điền Chính Quốc, kết quả tại nhà bếp lại hôn nhau dính cùng một chỗ, ăn cơm chiên cũng phải mất hơn một giờ.
Cơm nước xong Điền Chính Quốc mệt mỏi, không mở mắt ra được, Kim Thái Hanh ôm cậu đi lên cầu thang tựa vào nhà bếp bên kia, không nghĩ tới chỉ đi mấy bước đường, sóng tình lại tới nữa rồi, Omega quấn lấy hắn rên rỉ, Kim Thái Hanh vừa dỗ người đẩy cửa bước vào một căn phòng gần nhất.
Giường không đủ lớn, thể lực Điền Chính Quốc cũng không quá khỏe, Alpha chỉ có thể tận lực nhẹ nhàng -- hắn cho rằng mình đã thu liễm, nhưng sự thực là đến lúc kết thúc vẫn phát hiện mình làm hỏng bét:
Đèn ngã trên sàn, giường bị lệch vị trí, đụng hai cái tủ đầu giường ngã trái ngã phải -- vậy còn chưa tính, không biết gối nhung bằng lông chim bị rách chỗ nào, lông chim bay tán loạn, bay tới chóp mũi lại bị nhảy mũi một cái.
Lúc mới vừa hoàn hồn chú ý tới, Kim Thái Hanh cảm thấy chính mình cũng không đến nổi không đấu lại một chiếc gối, nghi ngờ là Điền Chính Quốc cắn hoặc là cào rách.
Hắn nắm vai Điền Chính Quốc, xuyên qua tóc tai nhẹ nhàng hôn cái trán đứa nhỏ.
Điền Chính Quốc vùi sâu vào bên trong đệm giường mềm mại, mặt xoay qua Kim Thái Hanh, chăn phủ đến vai, khuôn mặt chôn ở trong gối mềm, chỉ lộ ra mái tóc đen và một phần gò má, cậu ngủ say, tự nhiên không có cách nào đáp lại lên án không hề nói lý của hắn.
Mà sự thực là hắn đã bắt nạt Điền Chính Quốc đến không chịu nổi, còn đố kị chiếc chăn được Điền Chính Quốc tiện tay bắt được ôm vào trong lồng ngực, kéo ra một cái chính mình chiếm lấy ôm ấp của Omega. Rất là ấu trĩ cũng không nói lý.
Thời gian càng ngày càng dài, Điền Chính Quốc cũng càng ngày càng tỉnh táo, đây cũng là một đợt sóng phát tình cuối cùng, ngừng ở ngày hai mươi lăm tháng chạp, kết thúc chậm hơn hai ngày so với trong kế hoạch của Kim Thái Hanh.
Omega tỉnh táo, Alpha cũng thoát khỏi trạng thái phát tình, khôi phục như bình thường, có lý trí, có thể kìm chế, cũng bắt đầu nhớ lại... Kim Thái Hanh ngừng thở.
- -
Vào thời kỳ phát tình chất lượng giấc ngủ của Điền Chính Quốc thẳng tắp tăng lên, trong thời gian tỉnh táo có hạn của cậu, ngoại trừ dục vọng chiếm hữu làm người khó bề tin tưởng của Kim Thái Hanh, đây là một trong số ít những sự tình cậu tự hỏi.
Nhắm mắt lại, không nằm mơ không ra mồ hôi, ngủ từ hai giờ đến nửa đêm.
Cậu ngạc nhiên nhưng thật ra là hiện tượng sinh lý bình thường, thao tác của Alpha thích đáng, dưới tình huống bắt đầu dẫn ra kỳ phát tình, chức năng sinh lý tất nhiên đều chuẩn bị kỹ càng, vì tình yêu và thụ thai, thân thể điều chỉnh chờ trạng thái xuất phát.
Có mang thai hay không cậu không biết, nhưng vì tình yêu... Điền Chính Quốc đã khai trai được đánh dấu, chỉ có thể nói là lúc hạn hán thì khô chết, lúc ngập thì ngập chết*.
(旱的时候旱死,涝的时候涝死: nghĩa đen nói về hạn hạn hay ngập lụt đều có thể gây thiệt hại cho con người. Nghĩa bóng diễn tả sự khác biệt giữa hai người
Trong nháy mắt mở mắt ra, trong đầu cậu vẫn chỉ có các cảnh tượng không thể miêu tả, giống như ngựa chạy theo đèn*, từ giường đến vách tường, từ phòng ngủ đến buồng tắm, từ bồn rửa tay đến bồn tắm...
("Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã, đăng tức mã đình bộ" (Ngựa chạy theo đèn, đèn chạy theo ngựa, đèn tắt, ngựa dừng chân.))
" Tiểu Quốc?" Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, "Tỉnh rồi?"
Điền Chính Quốc lung tung đẩy ra mái tóc rối như tơ vò của mình: "Ừm."
Kim Thái Hanh muốn nhìn rõ cậu, nên lui về sau một chút, chẳng qua rất nhanh lại giống như không thể rời bỏ ôm trở lại, cuối cùng lựa chọn nâng eo Điền Chính Quốc ôm cậu cao lên một chút, hai người nhìn thẳng, vẻ mặt mới nghiêm túc theo dõi cậu.
Điền Chính Quốc cũng nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Điền Chính Quốc nở nụ cười.
Không ai nói với cậu, sau khi đánh dấu Alpha cũng rất yếu đuối -- không phải về mặc sinh lý, mà là tâm lý, có lẽ giống như là mãnh hổ cũng rơi lệ, con gấu rơi vào tình cảnh kêu anh anh anh, chẳng qua có lẽ là bởi vì Điền Chính Quốc yêu hắn, nên chỉ để lại ấn tượng đáng yêu, xem nhẹ sự đối lập mạnh mẽ đến buồn cười.
Kim Thái Hanh làm một lần hung hăng nhất, hẳn là trong phòng ngủ Điền Chính Quốc.
Lúc đó hắn ôm theo Điền Chính Quốc đi tìm áo lót thay, động tác gấp gáp, không kiên trì, khi tay rút ngăn kéo ra thì thấy được một ít "Công cụ" --
Cơ hồ là vật phẩm Omega đơn độc phải chuẩn bị để trải qua thời kỳ phát tình, gồm những thứ người giám hộ cần chú ý như nhu yếu phẩm cần thiết, mức độ phổ biến như bình thuốc đuổi muỗi, một cây gậy mát xa, khác nhau ở chỗ Điền Chính Quốc chưa từng dùng, nhưng sự tồn tại của cây gậy mát xa này, theo lý mà nói, Kim Thái Hanh cũng nên biết đến, thậm chí nó còn do chính tay hắn mua về.
Mà những lý lẽ đó đối với Alpha lúc đó không có tác dụng trấn an nào, một ly nước được Điền Chính Quốc ôm lâu hơn một lát cũng có thể khơi ra ghen tuông của hắn, gậy mát xa tựa như trực tiếp bắt đầu khiêu chiến quyền sở hữu của hắn, càng giống như sự tồn tại của hồng thủy mãnh thú (nước lũ thú dữ).
Điền Chính Quốc bị đặt ở trên mép giường ngay lập tức phát hiện khí thế của hắn không bình thường, lúc quay lại ánh mắt âm trầm của hắn làm Điền Chính Quốc sợ sệt, bắp thịt trên vai nhô lên, nhìn như là bị chọc giận, lại khiến người ta cảm thấy ủy khuất vô cùng, thậm chí sự xuất hiện của những thứ này cũng làm Điền Chính Quốc cảm thấy có lỗi với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc mới khôi phục từ một lần tình sự -- nhưng vẫn không thể gọi là khôi phục hoàn toàn, dù sao chân còn run rẩy, eo cũng mềm nhũn, tắm rửa sạch sẽ lại không mặc quần áo, thật vất vả cầu xin Kim Thái Hanh, không nghĩ tới lại chọc tới phiền phức này.
Cậu thử gọi Kim Thái Hanh: "Ca ca, anh tới đây."
Kim Thái Hanh đứng yên ở nơi đó, nhìn cậu, lại nhìn đồ vật trong ngăn kéo một chút, trong lòng Điền Chính Quốc biết không xong rồi, chỉ có thể yếu thế: "Trên người em đau lắm, anh tới nhìn..."
Kim Thái Hanh lập tức đi tới: "Đau chỗ nào?"
Điền Chính Quốc tùy tiện chỉ một chỗ cho hắn nhìn, Kim Thái Hanh ôm cậu sờ sờ, sờ xong vẫn không quên tính sổ.
Đã một thời gian không ở bên này, nhưng tin tức tố của Điền Chính Quốc vẫn rất là nồng, hai người đang ở trong đệm chăn dây dưa, Kim Thái Hanh kích thích người yêu ác liệt đến mức viền mắt đỏ lên, đè nặng Điền Chính Quốc không buông ra.
Khoái cảm quá mức dọa người,̀ Điền Chính Quốc thỉnh thoảng sẽ phát ra một vài thanh âm yếu ớt, nhưng đa số thời điểm, lời xin tha của cậu đều bị Kim Thái Hanh chặn ở giữa môi lưỡi của hai người.
Alpha thậm chí không kịp đổi một tư thế khác, tần suất nhanh đến mức Điền Chính Quốc không chịu được, hắn lặp lại câu hỏi Điền Chính Quốc muốn cái nào, hung ác lại chấp nhất, lại không cho cậu cơ hội trả lời. Điền Chính Quốc tay chân mềm nhũn ôm lấy hắn, chỉ đổi lấy hành động càng ngày càng quá phận hơn.
Trận này giống như không có điểm cuối, sau đó Điền Chính Quốc thật sự không còn chút sức lực, không hề có một chút nào, nghiêng mặt nằm nghiêng ở trong chăn rơi lệ, nhưng chờ lúc hắn lại gần, trầm thấp kêu một tiếng bảo bảo, Điền Chính Quốc vẫn nhanh chóng dỗ hắn: "Đừng nóng giận."
Giọng nói rất nhỏ, lại mang theo giọng mũi, Kim Thái Hanh mới bằng lòng nhẹ hơn một chút, nhưng cũng chỉ thả nhẹ hơn một ít mà thôi.
Hắn và Điền Chính Quốc ôm cổ nhau, kéo chăn qua quấn lấy Điền Chính Quốc, lúc rời khỏi phòng ngủ vẫn không có tách ra. Bởi vì đang trong trạng thái lúng túng như vậy, đi về trước một đoạn, Điền Chính Quốc lại chảy ra không ít nước mắt, nhưng tay Kim Thái Hanh vững vàng ấn ở nơi đó, trốn không được, cũng chỉ có thể thẳng eo hít lấy hơi, trước khi đến phòng ngủ chính, một đợt sóng nhiệt mới lại bao phủ.
- -
"Kết thúc rồi à?" Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh nói: "Kết thúc rồi."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn không có thả lỏng chút nào: "Anh đang sốt sắng chuyện gì?"
Kim Thái Hanh phủ nhận: "Anh không hề căng thẳng."
"Vâng." Điền Chính Quốc nhúc nhích một chút, muốn ngồi dậy, mới phát hiện cậu không thể.
Kim Thái Hanh lập tức nói: "Không thoải mái?"
Đó cũng là phản ứng tự nhiên, dù sao cũng không phải bằng bê tông cốt thép, huống hồ thể chất Điền Chính Quốc lại như thế.
Cậu lắc đầu một cái, cẩn thận từng li từng tí một từ từ xoay người lại, ánh mắt Kim Thái Hanh bị hấp dẫn bởi một phần cánh tay và vai của Điền Chính Quốc lộ ra, sau khi nhìn kỹ một lát, biểu tình khẽ thay đổi, cằm căng cứng.
Cả người Điền Chính Quốc như bị xe nghiền qua một lần, sau khi duỗi xong thắt lưng mệt mỏi cậu xoay cánh tay lại, mới nhìn thấy dấu vết loang lổ phía trên, đặc biệt là bàn tay và cánh tay, quả thực là nơi nặng nhất, một ít vết bầm xanh đã mấy ngày, còn có một vài vết hồng, là dấu khá mới.
Đối với những dấu vết này, Điền Chính Quốc không có quá nhiều ấn tượng.
"Thật ra cũng không đau lắm." Điền Chính Quốc dùng một cái tay khác ấn ấn lên mấy ngón tay để lại dấu ấn rõ ràng đó, nói với Kim Thái Hanh. Nhưng hiển nhiên là Kim Thái Hanh không tin.
Sự trấn tĩnh của hắn không thể kéo dài bao lâu, lập tức ấn Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực, lại nói mấy lần xin lỗi.
Vừa nãy Điền Chính Quốc nhìn thấy biểu tình đó của Kim Thái Hanh đã biết hắn chắc chắn đang nghĩ như vậy, cậu tùy ý để cho Kim Thái Hanh ôm một lát, tìm tới cầm lấy tay Kim Thái Hanh bên trong chăn, chân cũng đặt ở trên đùi Kim Thái Hanh.
"Em không nhớ ra nha." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.
Cậu ngẩng đầu hôn một cái lên cằm Kim Thái Hanh, lại hôn lên trên đôi môi khô khốc.
Mùi tùng tuyết không nồng bằng lúc trước khi đánh dấu, nhưng bây giờ cậu có thể dễ dàng phân biệt ra được hương vị phức tạp trong không khí.
Đánh dấu không làm cho đối phương trở nên bất ngở, chỉ khiến đối phương hiểu rõ và gần gũi mình trước nay chưa từng có, không phải mình sẽ không biết mình, mà sau khi đánh dấu, đối phương lập tức thành sự tồn tại mình quen thuộc, thậm chí mang đến cảm giác an toàn ở một mức độ lớn hơn.
Tình yêu cũng không phải là bỗng dưng sinh ra trong quá trình đánh dấu, mà bọn họ cảm thấy trói buộc và ỷ lại nhiều hơn, cũng bởi vậy dưới lớp bảo vệ có một chút uy hiếp yếu ớt, mà bản thân sự tồn tại của tình yêu thật sự đều sống nhờ vào những thứ đó.
Trong khoảng thời gian này bọn họ từng trao nhau vô số cái hôn, nhưng giống như xưa nay cũng không hề đủ.
Kim Thái Hanh ảo não và tự trách nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đáp lại nụ hôn của Điền Chính Quốc, trên thực tế so với Điền Chính Quốc hắn còn tích cực hơn nhiều, chưa được mấy giây đã kìm chế không nổi vươn mình đè Điền Chính Quốc xuống, hôn cậu thật sâu.
"Anh hãy nghe em nói?" Điền Chính Quốc hàm hồ hỏi.
Kim Thái Hanh nói: "Anh nghe."
Điền Chính Quốc ấn ấn đôi môi ướt át của mình, mặt bị hôn có hơi hồng, hô hấp bình phục lại một lát mới nói: "Em không nhớ ra được những vật này có lúc nào." Cậu lay động cánh tay trước mặt Kim Thái Hanh, "Da em trắng, anh không biết sao? Anh từng nói, vốn dễ dàng để lại dấu."
Mặt cậu càng đỏ hơn, hiện tại Kim Thái Hanh đã có thể xác định không phải bởi vì hôn môi: "Chuyện chúng ta làm, em rất thích. Em không nghĩ như vậy đâu... Kim Thái Hanh, một giây đồng hồ anh cũng không khiến em sợ sệt."
Điền Chính Quốc chỉ có thể nhớ tới khoái cảm giống như thủy triều và lời người yêu thân thiết bên tai, cánh tay trên eo siết chặt, ôm ấp vững chải. Có lúc Kim Thái Hanh có vẻ rất hung ác, nhưng sự hung ác đó cũng mang đến cảm giác an toàn.
Thời kỳ phát tình và đánh dấu dài đến nửa tháng, cơ hồ không có lần nào cậu tỉnh lại mà trên người không sạch sẽ, Kim Thái Hanh luôn luôn ở bên cạnh, lúc tuyến thể cậu bị cắn, lúc phòng tuyến trong lòng không còn bất kỳ công kích nào cũng có thể dễ dàng hỏng mất, không có giây phút nào cậu cảm thấy mình không an toàn.
Ôm ấp luôn luôn chặt chẽ và những nụ hôn nóng bỏng như vậy. Cậu luôn được quan tâm, không có bất kỳ lo lắng rằng mình sẽ bị vứt bỏ.
Điền Chính Quốc đè đầu Kim Thái Hanh thấp xuống, hai người tai sát bên tai, không cho hắn nhìn mình: "Đúng rồi, còn có, tại sao anh muốn gạt em rằng sẽ không cho em nước uống? Còn nói em sẽ rất đau. Rõ ràng đều không có."
"Em chỉ nói với anh lần này, chắc chắn sẽ không dỗ anh nữa, nếu anh còn như vậy, động một chút là hổ thẹn, sau này em sẽ gọi anh là Kim đại tiểu thư, có nghe thấy không?"
Cánh tay Kim Thái Hanh ôm quanh eo cậu siết chặt, dường như thấy không đủ mà hôn gò má và khóe miệng Điền Chính Quốc, rõ ràng thời kỳ phát tình đã qua, hắn lại biểu hiện kích động như vậy, rất ngột ngạt mà nói: "Nghe thấy rồi."
Điền Chính Quốc nở nụ cười, véo mặt của hắn giật giật, Kim Thái Hanh cũng không trốn, sau một lát cũng cười, Điền Chính Quốc mới yên lòng sai khiến: "Eo và đùi của em rất đau, cứ như bị người đánh, anh xem một chút đi."
"Bên ngoài không phải có tuyết rồi?"
Kim Thái Hanh nói: "Rơi xuống chừng mấy ngày rồi, mới vừa ngừng trước khi em tỉnh không bao lâu."
Điền Chính Quốc ồ một tiếng, rơi vào suy tư.
Sau một lát, Kim Thái Hanh vừa bóp eo cho vừa nhỏ giọng nói: "Em nhớ không lầm."
Có một ngày tuyết rơi buổi sáng, trên người Điền Chính Quốc còn nóng bừng, mơ mơ màng màng nói muốn nhìn tuyết, Kim Thái Hanh lập tức dẫn cậu đến bên cửa sổ nhìn. Điền Chính Quốc vừa nãy còn tưởng rằng mình nằm mơ.
"Anh căn bản không phải là người tốt." Điền Chính Quốc tức giận nói.
Kim Thái Hanh hôn sau gáy cậu: "Cũng không phải vậy."
Lười biếng đến buổi trưa, Điền Chính Quốc đến ăn chút ít, Kim Thái Hanh không muốn để cho người máy làm, không thể làm gì khác hơn là mang theo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc có thể tự mình đi, nhưng hắn kiên trì muốn ôm. Trước tiên muốn rời khỏi căn phòng cho khách này cũng phải trải qua cuồng phong mưa gió, trong nháy mắt được ôm lấy, Điền Chính Quốc mới nhìn thấy thảm trạng trong phòng, trên vai rơi xuống, trên đầu tóc còn có nhiều hơn vài chiếc lông chim--
"Đây là cái gì?" Điền Chính Quốc nhặt lên từ chân giường một cái lông chim.
Kim Thái Hanh lúng túng dời đi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top