Chương 44
Buổi tối ngủ quá ngon, buổi sáng Điền Chính Quốc tỉnh lại, không thể mở mắt ra, động hạ thân, lại cảm thấy trong chăn vẫn rất nóng, hơi nóng tới từ bốn phương tám hướng, cậu được người ôm —— Kim Thái Hanh chưa có đi.
Ngày đông lạnh trời đã sáng, thường ngày vào lúc này Kim Thái Hanh cho dù không rời nhà, cũng đã thu xếp mình xong, còn muốn gọi Điền Chính Quốc dậy ăn điểm tâm.
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc vẫn không mở mắt nổi, lao lực mà tìm đến mặt Kim Thái Hanh vỗ vỗ, "Đi làm trễ."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu hôn cổ tay cậu, ôm cậu vào lòng: "Buổi sáng không đi."
Điền Chính Quốc nghe thật vui vẻ: "Tại sao a?"
"Không có tại sao." Kim Thái Hanh lung tung hôn cậu, "Tự cho mình nghỉ phép."
Dù nghỉ phép ông chủ Kim cũng không thể ngủ tiếp bao lâu, đã bị Điền Chính Quốc gọi dậy. Ở nhà ba mẹ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngại bám giường. Chẳng qua Kim Thái Hanh cũng không có không hài lòng, bởi vì hai người chen trong phòng tắm, Điền Chính Quốc thì ngồi ở trên bồn rửa tay giúp hắn cạo râu.
"Mùi rất thơm." Điền Chính Quốc ngửi mùi kem cạo râu của Kim Thái Hanh, "Em cũng muốn thử một chút."
Kim Thái Hanh sờ lên gương mặt trơn bóng của cậu: "Cạo chỗ nào? Lông mày? Lông mi cũng được, rất dài."
Điền Chính Quốc lườm một cái, làm bộ tốt bụng mà lấy khăn mặt lau hết nước trên cằm hắn, thực tế dùng sức rất lớn, nhưng Kim Thái Hanh kêu đau một tiếng, cậu lại không đành lòng, đổi thành chùi nhẹ nhàng.
Không tới tám giờ, hai người bọn họ chờ ở phòng khách, không bao lâu Lâm Duyệt Hoa và Kim Chính Đức cũng xuống lầu, Điền Chính Quốc không biết hắn véo mặt Kim Thái Hanh có bị nhìn thấy hay không, quy củ mà ngồi xuống, chào buổi sáng Lâm Duyệt Hoa.
Nói vài câu, Lâm Duyệt Hoa kêu Kim Thái Hanh vào nhà bếp, gần đây Điền Chính Quốc mới hiểu được, gọi vào nhà bếp không phải thật sự nếm đồ ăn, là Lâm Duyệt Hoa có chuyện muốn nói với Kim Thái Hanh. Đó là do cậu tự mình suy nghĩ ra được, cũng bởi vậy nên cảm thấy chính mình có chút thông minh.
Nếm thử đồ ăn, nhìn đồ, hầu như đều giống như là nói chuyện khác.
Kim Chính Đức cũng đi ra ngoài tản bộ, phòng khách còn lại một mình Điền Chính Quốc, cậu không tự chủ được đổi tư thế, không xương mà nằm xuống.
Ngay phía trên ghế sa lon treo chiếc đèn, Điền Chính Quốc buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể một vòng một vòng điếm số đèn nhỏ trên đó, đếm tới một nửa, mặt Kim Gia Thước chen ngang xuất hiện.
"Chào buổi sáng, chú út." Điền Chính Quốc không có khí lực gì mà nói.
Kim Gia Thước sâu xa nhìn cậu: "Không tinh thần như thế? Ai nha, cậu còn nhỏ, nên bảo anh tôi nhẹ nhàng chút xíu."
Lúc này đầu óc Điền Chính Quốc xoay chuyển chậm, dĩ nhiên không lập tức rõ ràng, nên không phản ứng y, có lẽ là Kim Gia Thước rỗi rảnh đến hốt hoảng, đâm đâm Điền Chính Quốc lại nói: "Tôi rất tò mò, hai người các người, ừm..."
Điền Chính Quốc chậm rãi hỏi: "Ai với ai?"
Kim Gia Thước tự nhận mình và Điền Chính Quốc đều là Omega, hơn nữa Điền Chính Quốc đã kết hôn rồi, chuyện này đâu có gì mà tránh kiêng kị, tiện hề hề nói: "Cậu và anh tôi, hai ngươi kém nhiều tuổi như vậy, cậu chịu nổi không?"
"Biến thái!" Điền Chính Quốc đột ngột nói, "Em đi méc chồng em."
Cậu bò dậy, đúng lúc Kim Thái Hanh đi tới: "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc ôm lấy cánh tay hắn, quay đầu lại nhìn Kim Gia Thước, Kim Thái Hanh lập tức cau mày nói: "Đã nói em đừng khi dễ em ấy."
Kim Gia Thước có việc cầu người, tạm thời rất biết điều: "Biết rồi, cũng không phải bắt nạt cậu ấy. Mẹ nói thế nào?"
"Vẫn chưa đồng ý, chẳng qua cũng không xác định." Kim Thái Hanh nói, "Có thể nói anh đều đã nói, còn lại chính là chuyện của chú."
"Ai." Kim Gia Thước thở dài, lần này đổi thành y ngã ở trên ghế sa lon.
Sáng sớm bầu không khí trên bàn cơm cũng không quá tốt, hơi kỳ quái, Lâm Duyệt Hoa nhìn có vẻ vô cùng lo lắng, không tâm trạng tìm Điền Chính Quốc tán gẫu.
Điền Chính Quốc cũng lặng lẽ, có chút cảm kích hôm nay Kim Thái Hanh không đi làm.
Có thể là thời gian kết hôn quá ngắn, cậu không có cách nào thật sự xem nơi này là nhà mình, lúc thường không có Kim Thái Hanh cậu cũng không tự mình đến. Lúc ở nhà Kim Thái Hanh không vui cậu sẽ dỗ, tuy rằng rất ít, cơ hồ là không có, nhưng ở bên này có người không vui, cậu lại khó chịu theo, biệt nữu đến mức không tiếp tục chịu được nữa.
Ăn xong điểm tâm bọn họ sẽ phải về nhà, nhìn dáng dấp Kim Thái Hanh như không liên quan tới bầu không khí trầm thấp trong nhà, cũng không có ý định ở lại giải quyết.
Điền Chính Quốc đứng ở cạnh cửa, Kim Thái Hanh đang giúp cậu quấn khăn quàng cổ, lần đầu tiên Lâm Duyệt Hoa không giữ Điền Chính Quốc lại, nắm tay Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Đi đường cẩn thận, chăm sóc Tiểu Quốc cho thật tốt."
Kim Thái Hanh nói: "Con biết."
Lâm Duyệt Hoa lại nói với Điền Chính Quốc: "Không có chuyện gì thì thường đến đây chơi."
Điền Chính Quốc đáp ứng một tiếng: "Qua ba ngày nữa con sẽ đến hái dâu tây."
Ngày hôm qua Lâm Duyệt Hoa nói với cậu, dâu tây trong phòng ấm qua ba ngày nữa sẽ có thể ăn, hiện tại đã đỏ một nửa, chắc chắn đến lúc đó sẽ vừa to vừa ngọt.
Lâm Duyệt Hoa cúi đầu hé miệng cười, lúc ngẩng đầu lên nụ cười kia vẫn còn, tựa như Điền Chính Quốc đang nói chuyện gì rất buồn cười: "Được, sẽ giữ lại cho con."
Có hơi kỳ quái, rồi lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào.
Vừa lên xe, Điền Chính Quốc lại móc chìa khóa phi hành khí ra cho Kim Thái Hanh nhìn: "Nhìn nè, Kim Gia Thước và mẹ tặng cho em, ngày hôm qua quên nói với anh."
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn: "Là phi hành khí sao?"
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, cúi đầu thao túng cái thẻ hình vuông kia.
"Đưa em lúc nào?" Kim Thái Hanh nói, "Bao lớn?"
Điền Chính Quốc nói: "Kim Gia Thước nói đưa đến tối hôm qua, đậu ở nóc nhà chúng ta... Không biết lớn bao nhiêu, anh ta không nói với em."
Kim Thái Hanh cầm chiếc chìa khóa tới nhìn kỹ một chút, nói: "Hẳn là loại cỡ phòng ngủ nhỏ rồi, gần đây mới ra, người giữ không cần chứng nhận lái phi hành, hình thức trí năng và độ an toàn trội hơn phi công chuyên nghiệp đến chín mươi lăm phần trăm...Thật ra anh cũng muốn tặng cho em, vẫn không có chuẩn bị tốt. Thích không?"
"Lúc trước em cũng không nghĩ tới sẽ mua cái này." Điền Chính Quốc nói, "Thích, lần sau có thể thử ngủ trưa ở trên trời. Thứ này là quà kết hôn sao?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ nói: "Phải gọi là phí đổi xưng hô."
"Ồ." Điền Chính Quốc nói, "Vậy ba ba em cũng nên tặng quà cho anh rồi?"
Kim Thái Hanh nói: "Đã cho."
Điền Chính Quốc dĩ nhiên không biết: "Là cái gì?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu một chút, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Đưa cái gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Em."
Điền Chính Quốc đỏ mặt, nỗ lực nói sang chuyện khác: "Vừa nãy mẹ nói gì với anh vậy?"
Nói xong cậu còn nói: "Không thể nói là bí mật rồi thôi."
Kim Thái Hanh lại nói chuyện của Kim Gia Thước và Điền Dương với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng sợ: "Sắp kết hôn sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Xem ý của người lớn."
Điền Chính Quốc hỏi: "Có phải mẹ không đồng ý?"
Kim Thái Hanh nói: "Không thể nói là không đồng ý, phải là quá đột ngột... Mẹ anh vẫn cho rằng Kim Gia Thước không nói chuyện yêu đương, có thể qua hai năm nữa còn muốn bọn họ không trâu bắt chó đi cày, hiện tại không chỉ có đối tượng, không ngờ còn lập tức kết hôn."
Kim Thái Hanh dừng lại, Điền Chính Quốc biết câu tiếp theo hắn muốn nói gì: "Hay là anh em..."
Quan hệ này quá phức tạp, người bình thường sẽ không làm như thế.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, con sông không trọng lượng đối diện mới vừa xây xong, ánh đèn làm nước sông mang màu sắc sặc sỡ, là một loại phấn rực rỡ, sâu sắc nhợt nhạt, nhìn rất đẹp.
Cậu nhìn một lúc lâu, Kim Thái Hanh lái xe rất chậm, chậm nữa cũng phải đi qua, Điền Chính Quốc lại tập trung lực chú ý xẹt qua chân trời.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ cậu ngẩn người cũng cảm thấy đáng yêu, rõ ràng rất gầy, nhưng hai gò má có hơi đô đô, đôi môi non nớt màu đỏ, thường xuyên bị nữ sinh nghi ngờ là tô son môi, chẳng qua Kim Thái Hanh không hiểu loại hình dung này, hắn chỉ nhớ tới đứa nhỏ tối hôm qua bị sặc ho khụ khụ ngẩng đầu lên, bụng dưới lại có cảm giác tỏa nhiệt không đúng lúc. Hắn ho khan một tiếng.
"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc xoay mặt hỏi, "Lạnh sao?"
Kim Thái Hanh lại ho khan một tiếng, nói: "Không có chuyện gì."
Điền Chính Quốc xoay người lại, mặt xoay qua hướng hắn ngồi: "Vừa nãy em đang nghĩ, may mà chúng ta kết hôn sớm."
Kim Thái Hanh: "Hả?"
"Anh nghĩ một chút đi, nếu như anh của em và em trai của anh kết hôn trước, đến lúc đó người xoắn xuýt không phải biến thành hai chúng ta sao? Bây giờ thì tốt quá rồi, chỉ cần xem cuộc vui." Điền Chính Quốc ôm cánh tay, bày ra dáng vẻ xem trò hay, Kim Thái Hanh vừa cười, vừa dùng sức xoa nhẹ đầu của cậu: "Em cũng rất hư hỏng."
Điền Chính Quốc cùng hắn nở nụ cười.
Vừa vào cửa Điền Chính Quốc lập tức phát hiện có chỗ nào đó không giống nhau, cậu nhìn khắp nơi, phát hiện trần nhà và trên vách tường nhiều hơn mấy cái đồ vật tròn hình cầu, bằng kim loại, màu bạc.
"Đây là cái gì?" Điền Chính Quốc quan sát một phút chốc, cũng không nhận ra được.
"Em nghĩ nó giống cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi ngược lại.
Điền Chính Quốc lại nhìn một chút, nói: "Trước đây nhà em có một loại máy khuếch tán tinh dầu tương tự thế này. Thế nhưng phải lắp nhiều như vậy sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Không khác lắm."
Điền Chính Quốc còn muốn nghiên cứu, Kim Thái Hanh cầm tay cậu nói: "Không nhìn phi hành khí của em sao?"
Điền Chính Quốc cũng nghĩ ra. Cậu vẫn rất quan tâm, đi cùng Kim Thái Hanh ra nóc nhà phía sân sau.
Một chiếc phi hành khí hình tròn màu xám đậm, lóe ánh kim loại đậu ở chỗ này, góc phải cửa khoang dưới có khắc "TY" s". Điền Chính Quốc đi quanh một vòng, Kim Thái Hanh dạy cậu mở cửa ra, ghi thông tin thân phận vào, bên trong có một ít trang trí cơ bản, còn lại hơn nửa sẽ trang trí theo phong cách cậu thích, Kim Thái Hanh đi theo phía sau cậu, nghe Điền Chính Quốc nói một vài yêu cầu.
Buổi chiều Kim Thái Hanh cũng không đi làm, ngoài miệng Điền Chính Quốc không nói, nhưng biểu hiện lại rất vui vẻ. Cậu ở cùng Kim Thái Hanh, Toàn Quy ở một bên nhiều lần xoát độ tồn tại nhưng thất bại.
Trạm phát điện của Điền Chính Quốc đã xong, ngày hôm qua cùng Kim Gia Thước chuẩn bị, cậu lắp trạm phát điện xong, cũng không dám ấn công tắc xuống, nhất định phải để cho Kim Thái Hanh ấn. Kim Thái Hanh ấn, Điền Chính Quốc ngừng thở ở một bên nhìn, hai giây đồng hồ sau, đèn khu tây thành dần dần sáng lên, thành phố ảo ảnh sống lại một phần năm, ngay cả Kim Thái Hanh cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Điền Chính Quốc vui vẻ hoan hô.
"Em giỏi không?" Điền Chính Quốc nói, "Thứ này bên trong rất phức tạp."
Kim Thái Hanh nói: "Rất giỏi."
Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, ba ba hôn hai cái lên miệng hắn: "Anh cũng có công lao."
Kim Thái Hanh lại không biết mình có công lao gì, ấn công tắc sao?
"Ngày hôm nay không đến công ty thật sự không sao chứ?" Điền Chính Quốc lại hỏi, "Hình như cũng không ai tìm anh."
Lúc thường dù ở nhà, cũng phải nhận gửi bưu kiện, điện thoại cũng có vài cuộc.
Kim Thái Hanh bỗng dưng không cười, biểu tình rất nghiêm túc: "Đúng, hai tuần kế anh đều không đi."
"A?" Điền Chính Quốc quay đầu lại, "Hai tuần?"
Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt Kim Thái Hanh, khuôn mặt bởi vì vừa nãy kích động có hơi hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, rất dễ nhìn, rất xinh đẹp.
Kim Thái Hanh nhớ vừa nãy ở trên phi hành khí có cái gương to khi nhìn thấy hắn và Điền Chính Quốc hai người bên trong, hắn nhìn trên mặt gương thấy dáng vẻ hai người đứng chung một chỗ, Điền Chính Quốc đang thanh xuân xinh đẹp hắn vẫn luôn biết, nhưng hắn không biết, hóa ra mình đứng ở bên cạnh Điền Chính Quốc, lại hình thành sự tương phản lớn như vậy.
Thanh xuân mười bảy mười tám tuổi đầy sức sống đã cách hắn rất nhiều năm, cơ thể và ý nghĩ đã quen thuộc từ lâu với sự trưởng thành, cả biểu tình cũng giống vậy.
Thẫn thờ và linh hoạt, mới mẻ và cổ xưa, một cây hoa sơn chi trong veo như nước đứng ở bên cạnh tuyết tùng đã sớm trải qua ngày đông giá rét, đáy lòng hắn lập tức sinh ra rất nhiều cảm xúc hổ thẹn và dục vọng chiếm hữu hòa lẫn cùng nhau.
Kim Thái Hanh nói: "Thiết bị để trong nhà, không phải là máy khuếch tán hương liệu, là dụng cụ thu thập tin tức tố."
Điền Chính Quốc hơi nhếch miệng, trong đầu chợt lóe ra rất nhiều thứ, rất nhanh cậu đã hiểu ra. Trong thời kỳ phát tình sẽ có một lượng lớn tin tức tố nếu như không muốn gây quấy nhiễu, nhất định phải có dụng cụ thu dọn tin tức tố.
Nhà bình thường cũng để một hai cái, nhà bọn họ chưa đếm kỹ, đã có bốn, năm cái.
"Ban đầu vốn muốn chờ thời kỳ phát tình tự nhiên của em, nhưng đã hỏi bác sĩ hai lần, ông ta cho rằng để Alpha dẫn dắt kích phát thời kỳ phát tình rồi đánh dấu đối với em mà nói sẽ an toàn hơn một chút." Kim Thái Hanh tới gần Điền Chính Quốc hơn, "Cưỡng ép kích phát thời kỳ phát tình kịch liệt hơn, nhưng bởi vì quá trình đánh dấu quyền chủ đạo là do anh, cho nên anh có thể càng chắc chắn hơn, Tiểu Quốc..."
Điền Chính Quốc nói: "Có phải anh đã nói với mẹ?"
Kim Thái Hanh ngẩn người, không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này trước: "Đúng."
Điền Chính Quốc sững sờ một hồi lâu, sau đó dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi, thì ra em nói ba ngày nữa đi hái dâu tây mẹ lại cười. Tại sao anh lại như vậy a? Em đi hái như thế nào đây?"
"Rốt cuộc em có biết bây giờ mình đang nói cái gì hay không?" Kim Thái Hanh nhẹ dạ vừa buồn cười, vừa cúi đầu xoa bóp gò má nhô lên của cậu, "Thời gian dài như vậy không ra khỏi cửa có thể không nói sao? Ba ba em cũng biết. Dâu tây có rất nhiều, chắc chắn anh sẽ tìm một nơi dẫn em đi hái."
Điền Chính Quốc lại nói rất nhiều lời không đâu, Kim Thái Hanh nhận ra cậu đang sốt sắng, cũng biết chỉ là căng thẳng, cũng không có chống cự, hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Điền Chính Quốc đột nhiên nói: "Vậy, vậy." Cậu đặt tay Kim Thái Hanh ở trên bụng mình, mặt đã kề sát ở hõm vai Kim Thái Hanh, không cho hắn nhìn, giọng nói cơ hồ nghe không rõ, "Nếu trong thời kỳ phát tình, khoang sinh sản sẽ mở ra sao?"
Không mở khoang sinh sản làm sao có thể gọi là đánh dấu? Kim Thái Hanh vỗ về lưng cậu, rất thương tiếc hôn lỗ tai của cậu: "Có thể, thời gian của chúng ta có rất nhiều, từ từ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top