Chương 43
"Nên mua một phi hành khí." Kim Gia Thước nói, "Gần đây mấy đứa trẻ không phải đều thích cái này sao? Cậu có muốn hay không?"
Điền Chính Quốc khép lại cặp văn kiện, ngón tay vuốt nhẹ sừng nhọn trên cặp văn kiện, sau một lát, mới nói: "Ở nhà cũng không dùng tới."
Kim Gia Thước nói: "Chơi thôi mà."
"Anh làm gì quan tâm tôi?" Điền Chính Quốc quay đầu nhìn y, "Lại có ý xấu gì hả?"
Kim Gia Thước nghiêm mặt: "Tại sao lại nói vậy?"
Xem xong thứ kia, Điền Chính Quốc thực sự không còn tâm trạng để nói chuyện.
Nhưng cậu nhắm mắt lại ngồi dựa vào trên ghế, vẫn không nhịn được không ngừng suy nghĩ.
Phương án kế hoạch hẳn là người phía dưới làm, nhưng Kim Thái Hanh quả thật đã rất nghiêm túc thẩm duyệt, phía trên có đánh dấu của hắn, chữ nhỏ viết một vài đề nghị, đồng ý hoặc là bác bỏ, càng về sau càng lít nha lít nhít, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút lại đau đầu.
Kim Gia Thước cứ cho rằng Điền Chính Quốc đang ngủ, không nói chuyện nữa, còn tắt nhạc, về đến nhà mới gọi cậu: "Điền Chính Quốc, xuống xe thôi."
Điền Chính Quốc mở mắt ra, ừm một tiếng, sau đó cất cặp văn kiện vào trong cặp sách ôm trong lồng ngực chuẩn bị xuống xe.
"Chờ đã." Kim Gia Thước còn nói. Y móc ra một tấm thẻ tinh chất hình vuông, treo một cái chìa khóa, đưa cho Điền Chính Quốc, "Phi hành khí, buổi tối đến, tới lúc đó sẽ đậu ở nóc nhà của cậu."
"..." Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nhận lấy sau đó nói, "Cảm ơn..."
Kim Gia Thước thoải mái nói: "Chút thành ý mà thôi."
"Tại sao đột ngột đưa thứ này cho tôi a?"
Kim Gia Thước nói: "Không phải một mình tôi cho, mẹ tôi ra một nửa tiền."
Điền Chính Quốc còn nói: "Cám ơn anh và dì."
"Hả?" Kim Gia Thước nhíu mày.
Điền Chính Quốc cũng biết mình gọi sai, xua tay nói môt câu: "Biết rồi."
Lâm Duyệt Hoa và Kim Chính Đức đều ở nhà, lò sưởi âm tường, mặc dù không có khói, nhưng trong phòng vẫn có chút mùi thơm của gỗ.
"Tiểu Quốc về rồi à." Lâm Duyệt Hoa cười đi tới, dẫn Điền Chính Quốc tới bàn trà cùng bà và Kim Chính Đức, cũng rót cho cậu một ly, "Mới vừa pha xong, uống cho ấm người."
"Cảm ơn mẹ." Điền Chính Quốc nói.
Lâm Duyệt Hoa cười càng vui vẻ hơn, nói: "Thái Hanh đúng là, nó phải đi làm, con nghỉ cũng không quan tâm, để con ở nhà một mình."
Điền Chính Quốc nói: "Không phải không quan tâm con, có lúc buổi trưa anh ấy sẽ về dùng cơm, con cũng hay đi tìm anh ấy."
"Vậy thì tốt." Lâm Duyệt Hoa nói, "Hai người cũng tốt, nó cứ như là khúc gỗ, chỉ sợ con buồn."
Trước đây Lâm Duyệt Hoa luôn nói câu mấy câu như thế này, dùng lời này để diễn tả sự thân thiết với Điền Chính Quốc, nhưng lúc này Điền Chính Quốc lại bỗng dưng cảm thấy không vui, nhưng rốt cuộc cậu vẫn có gia giáo, không có tranh luận đúng sai với trưởng bối, Lâm Duyệt Hoa cũng không phải thật sự muốn nói Kim Thái Hanh không tốt, Điền Chính Quốc uống hai hớp trà, cuối cùng nói: "Thật ra anh ấy rất biết nói đùa, không hề giống khúc gỗ đâu ạ."
Lâm Duyệt Hoa nghe được nở nụ cười: "Nó biết nói đùa? Chắc có lẽ chỉ nói với con, chúng ta chưa từng có loại may mắn đó."
Điền Chính Quốc cũng cười cười.
Kim Gia Thước ngồi ở một bên, im lặng hiếm thấy. Lâm Duyệt Hoa lôi kéo y tán gẫu, mấy người câu được câu không mà nói chuyện, hơn bảy giờ, Kim Thái Hanh trở về, Điền Chính Quốc nghe tiếng xe lập tức đi ra ngoài, trước tiên ngừng xe lại rồi xuống xe, Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh cậu: "Ra ngoài làm gì? Bên ngoài rất lạnh."
"Không lạnh lắm." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh nhét tay cậu vào trong túi áo khoác của mình.
Lâm Duyệt Hoa đứng bên cửa sổ nhìn, chờ hai người họ vào cửa, chào hỏi xong là có thể bưng thức ăn lên.
Bà có vẻ rất vui vẻ, Điền Chính Quốc không biết nguyên nhân bởi vì tình cảm của cậu và Kim Thái Hanh có vẻ rất tốt, trên thực tế, cả tối cậu đều có hơi mất tập trung, để ý nhất cử nhất động của Kim Thái Hanh, nhưng lại dễ dàng thất thần.
Lúc rửa mặt đánh răng, trước mặt không có người khác, Kim Thái Hanh bóp bóp tay cậu: "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu: "Cái gì?"
"Thấy em không có tinh thần gì hết." Kim Thái Hanh quan tâm nói, "Có phải là ăn không ngon? Có muốn ăn cái gì không?"
Điền Chính Quốc nói: "Không có, có thể do bây giờ trời lạnh."
Kim Thái Hanh nói: "Là rất lạnh. Tối nay đi ngủ sớm một chút."
Hắn vừa vào nhà là lập tức lên bàn ăn, chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc âu phục ở công ty, bởi vì bận cả một ngày, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, lại còn chạy xa như vậy tới đây, trong đôi mắt nhìn Điền Chính Quốc còn thân thiết nồng nàn như vậy.
Điền Chính Quốc không đúng lúc ủ rũ tới cực điểm. Ngược lại cửa phòng vệ sinh đóng kín, cậu ôm lấy Kim Thái Hanh, vùi mặt trong lồng ngực hắn.
Vốn cậu định tối nay trực tiếp hỏi Kim Thái Hanh, cậu không nghĩ ra, nói trắng ra là, từ nhỏ Kim Thái Hanh đã lớn lên ở bên ngoài cũng bởi vì lúc trước Kim Chính Đức không hề cấm kỵ mà giúp đỡ học sinh nữ, trong nhà mới loạn thành như vậy, hiện tại Kim Chính Đức tại sao còn giao chuyện như vậy cho Kim Thái Hanh? Nhà bọn họ rốt cuộc có người nào thật lòng cảm thấy có lỗi với Kim Thái Hanh hay không?
Kim Thái Hanh tại sao lại đồng ý? Lẽ nào hắn không hề không vui sao?
Nhưng bây giờ đối mặt với Kim Thái Hanh, cậu lại không muốn hỏi rõ mọi chuyện nữa. Kim Thái Hanh vẫn luôn không yêu cầu người trong nhà cái gì, đó là lựa chọn của chính hắn, sau khi tuổi ấu thơ đã qua rất lâu, Kim Thái Hanh lựa chọn bình thản quên nó đi. Có lẽ đúng như Kim Thái Hanh từng nói, hắn giao chuyện này cho thời gian, thời gian đã giúp hắn quên đi, hắn cũng từng lớn lên trong sự dằn vặt, Điền Chính Quốc không muốn nhắc lại lần nữa.
"Có phải muốn về nhà không?" Kim Thái Hanh dùng kinh nghiệm rất ít suy đoán tâm tình không tốt của Điền Chính Quốc, "Ngày mai sẽ về nhà em ăn cơm có được hay không?"
"Không cần, chúng ta ngày mai ở nhà mình." Điền Chính Quốc biết nói cái gì Kim Thái Hanh sẽ vui vẻ, "Anh mệt không?"
Kim Thái Hanh quả nhiên hé miệng cười cười, bởi vì cậu nói nhà mình. Sau đó cúi đầu hôn lên trên tóc cậu một cái: "Không mệt. Thật sự là con sóc nhỏ, trời lạnh lại không muốn ra cửa."
Điền Chính Quốc không biết lúc nào hắn đã đặt biệt danh cho mình là sóc nhỏ, bất mãn mà hừ một tiếng, ngửa đầu nhận nụ hôn nhẹ nhàng của hắn.
Cơm nước xong thời gian còn sớm, không ai trở về phòng, người một nhà cùng ở phòng khách, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở trên ghế sa lon, cậu đổi kênh tin tức, vừa lúc đang phát tin tài chính và kinh tế.
Lúc thường ở nhà Kim Thái Hanh hay xem cái này, Điền Chính Quốc lại xếp Lego. Mà bên này không có đồ cho cậu chơi, Kim Thái Hanh lại nói: "Đổi thứ em thích xem đi."
Điền Chính Quốc dựa vào hắn lắc đầu một cái: "Xem cái này."
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, Điền Chính Quốc lại dùng một cái tay xoay mặt của hắn: "Xem ti vi."
Tin tức phát xong, Kim Chính Đức tìm Kim Thái Hanh nói hai câu, phát hiện Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, nên nhẹ giọng nói: "Vợ con mệt thì để nó đi lên."
Lâm Duyệt Hoa cách có hơi xa, nhìn thấy Điền Chính Quốc hình như đang ngủ, cũng xua tay với hắn: "Chớ để nó đi, ôm lên đi."
Kim Thái Hanh cũng có ý này, Kim Gia Thước đột nhiên nói: "Con có chuyện muốn nói."
Mấy người đều nhìn y, Kim Gia Thước đi lên phía trước, ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh, ngừng một hồi lâu, mới nói: "Con muốn kết hôn."
"A?" Lâm Duyệt Hoa phản ứng lại trước hết, "Với ai?"
Kim Gia Thước nhìn bà một cái, lại nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Điền Dương."
Lâm Duyệt Hoa khó có thể tin nổi hỏi: "Điền Dương nào?"
Kim Gia Thước dùng cằm chỉ chỉ Điền Chính Quốc đang ngủ: "Anh cậu ấy."
"..." Lâm Duyệt Hoa nửa ngày cũng nói không ra lời.
Kim Thái Hanh đã biết việc này sớm mấy tiếng, cũng không quá bất ngờ, lúc này cũng không muốn dính líu, ôm lấy Điền Chính Quốc, nói một câu: "Các người từ từ thương lượng."
Tiến vào phòng ngủ, hắn đặt Điền Chính Quốc lên giường, chuẩn bị đi vắt khăn lau mặt cho Điền Chính Quốc một chút, thế nhưng Điền Chính Quốc tỉnh rồi.
"Tỉnh rồi thì đi tắm." Kim Thái Hanh co ngón tay trỏ quét lên trên mặt đứa nhỏ, "Đi bây giờ hay là đợi chút nữa mới đi?"
Điền Chính Quốc từ từ ngồi dậy, nhớ mình vốn muốn cùng Kim Thái Hanh xem tin tức, kết quả đang xem lại ngủ quên, nên mặt hơi đỏ: "Bây giờ."
Kim Thái Hanh lại đi vào mở nước cho cậu.
Thu dọn xong cũng mới chín giờ, Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, nhìn Điền Chính Quốc làm vận động trên đất giống như xem xét một tiết mục nghiêm túc nào đó.
Không biết cậu xem bài tập thon chân ở đâu, từ sáng tới tối đều phải tập hai mươi phút.
Có mấy động tác rất vặn vẹo, cũng rất khôi hài, cho nên đây cũng là hoạt động giải trí gần đây của Kim Thái Hanh.
Chẳng qua ngày hôm nay hắn cười Điền Chính Quốc, cũng không bị Điền Chính Quốc đánh, uống hết nước xong sau đó còn tốt tính rót cho hắn một ly.
"Chân em thế này còn có thể gầy hơn sao?" Tay Kim Thái Hanh hạnh kiểm xấu, vừa chồm người ra hôn Điền Chính Quốc, vừa cầm cẳng chân Điền Chính Quốc, "Không thể nhỏ nhắn hơn nữa đâu."
Điền Chính Quốc rất biết điều cho hắn hôn, còn chủ động hé miệng ra một chút, chân quấn lên trên eo hắn, vô cùng dịu ngoan.
"Không phải mỗi ngày anh đều nhìn rất hăng say sao?" Điền Chính Quốc hàm hồ nói.
Kim Thái Hanh nói: "Anh cười em sẽ không đánh anh chứ?"
Nói xong hắn ồ lên một tiếng: "Căn bản không phải tập để chân thon, mà là cố ý chọc anh cười rồi đánh anh chứ gì?"
Điền Chính Quốc nhéo mặt của hắn rồi lui lại một chút: "Ngày hôm nay có đánh anh không?"
Kim Thái Hanh nói: "Không có."
"Sau này cũng sẽ không đánh anh." Điền Chính Quốc lại vỗ vỗ lên trên mặt hắn, "Em định đối tốt với anh một chút."
Kim Thái Hanh không quá tin tưởng, nhưng đối với đôi môi hồng của Điền Chính Quốc, hắn không thể không hôn được, tạm thời quăng sự kiện bạo lực gia đình ra sau ót.
Hai người không thẹn không xấu hổ quấn quýt lấy nhau, Kim Thái Hanh không phản ứng kịp, lại bị Điền Chính Quốc ngậm vào.
Khiến người run rẩy tê dại từ sau eo lan đến da đầu, hắn đưa tay đẩy vai Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc kiên trì, thật lòng hắn cũng không muốn đẩy đến cùng, lúc này Kim Thái Hanh thanh tỉnh, không dễ gạt như vậy, Điền Chính Quốc dùng tất cả biện pháp, nghỉ ngơi hết mấy lần, hầu hạ hơn 20 phút mới kết thúc.
Bởi vì nôn khan vài lần, ánh mắt cậu hơi ướt, trên mặt có một dòng nước mắt, đôi môi đỏ đến mức Kim Thái Hanh không dám nhìn, lại còn dính chút dịch trắng.
Kim Thái Hanh quả thực tay chân luống cuống, ngẩn người mới biết duỗi tay tới để Điền Chính Quốc phun ra, Điền Chính Quốc lại ngậm miệng lại, sau một lát mới duỗi đầu lưỡi cho hắn nhìn: "Nuốt rồi."
"Em..." Đôi mắt Kim Thái Hanh cũng có hơi hồng, bị một ít dục vọng đốt cháy lý trí bức hồng.
Hắn dữ dằn ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, dùng sức hôn mấy lần lên hai phiến môi hồng, chờ Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Miệng đau." Hắn lập tức không dám hôn nữa, không biết nên nói cái gì chỉ nhìn Điền Chính Quốc, rất giống như xem kẻ thù, hận không thể ăn tươi nuốt sống, lại giống như đang nhìn bảo bối, muốn tìm một nơi không ai phát hiện, giấu Điền Chính Quốc đi.
"Hôm nay làm sao thế này? Ngoan như vậy." Kim Thái Hanh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên đôi môi Điền Chính Quốc, "Cố ý khiến anh đau lòng."
Điền Chính Quốc nói: "Sau này anh đừng phạm sai lầm nữa."
Kim Thái Hanh lập tức cảnh giác hỏi: "Cái gì?"
Điền Chính Quốc nói: "Ngày hôm nay nhìn thấy trong xe của anh, chuyện mua doanh tiêu cho họa sĩ."
Kim Thái Hanh hiển nhiên không nhớ rõ, phản ứng kịp mới nói: "Anh có thể giải thích, anh..."
"Giải thích có tác dụng gì không?" Điền Chính Quốc nói, "Ba ba anh cho anh làm, em có thể nghĩ ra, thế nhưng cũng không chứng tỏ em có thể hiểu được, ngày hôm nay em rất không vui, bởi vì ăn dấm. Nữ hoạ sĩ kia còn rất xinh đẹp, so tuổi tác cũng rất thích hợp với anh? Sau này nếu như bị một doanh tiêu nào đó nói ra, người khác viết linh tinh một trận, lẽ nào em lại bị ly hôn một lần nữa sao?"
Kim Thái Hanh khó khăn trắc trở mà đáp ứng: "Anh biết rồi, anh chắc chắn, sau này sẽ không làm nữa."
Điền Chính Quốc không quá tin tưởng: "Có thật không?"
Kim Thái Hanh trịnh trọng nói: "Đương nhiên là thật. Ông ấy bảo anh làm, chắc chắn anh sẽ từ chối ông ấy."
"Được." Điền Chính Quốc nói, "Ngủ đi, ngày hôm nay thật sự rất lạnh."
Kim Thái Hanh ôm cậu thật chặt, qua rất lâu, hắn lại hôn một cái lên trán Điền Chính Quốc, hai người ở trong ổ chăn nắm tay cũng không nỡ tách ra.
Hắn không đến nỗi không nghĩ ra chút chuyện như thế, nếu như trước đó Điền Chính Quốc không có hành động ngốc nghếch lại nghiêm túc dỗ hắn vui vẻ, e rằng hắn thật sự cho rằng Điền Chính Quốc bởi vì một hoạ sĩ mà ăn dấm chua, nhưng sự thực là Điền Chính Quốc không hề ăn dấm chút nào, là chính hắn không thấy oan ức, Điền Chính Quốc lại oan ức thay hắn, muốn giơ móng vuốt bảo vệ hắn.
Nói cho cùng việc này cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy mình khóc có thể sẽ rất mất mặt, bởi vì cảm thấy sau này mình vui sướng hay đau buồn đều có một người khác kề cận, vào giây phút này nó thành một ý nghĩ hết sức chân thật, trên mặt không có nước mắt, trong mắt cũng không.
Có lẽ là lúc nhỏ đã khóc quá nhiều lần, mà bây giờ hắn là một người trưởng thành, nước mắt sẽ không dễ chảy ra như vậy, cho dù có, phần lớn cũng để bụng, thậm chí giữ trong lòng chính mình cũng không phát hiện, bởi vì rất nhiều chuyện tê dại một lát là qua.
Hắn là một người trưởng thành thành thạo điêu luyện, Điền Chính Quốc dù sao vẫn phát hiện khiếm khuyết của hắn, nhưng Điền Chính Quốc không đâm vào nơi ấy, sóc nhỏ rất lao lực vận chuyển đến rất nhiều tùng quả, giúp hắn lấp đầy nơi khuyết thiếu kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thu nói: Quá muộn, đồng mỗ không viết nhật ký, đại gia cũng đi ngủ sớm một chút đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top