Chương 42
Hai người ôm nhau một lát, nhiệt độ trong nhà so với bên ngoài cao hơn một chút, Điền Chính Quốc chưa kịp cởi áo khoác, Kim Thái Hanh còn đè lên trên người, thêm vào tin tức tố rối rắm, không đầy một lúc nóng không chịu nổi, cảm thấy mặt đỏ tai hồng, dường như không cầu mong gì khác đẩy Kim Thái Hanh: "Dậy đi."
Kim Thái Hanh tìm tay Điền Chính Quốc, cùng cậu mười ngón tay giao triền, đồng ý lại không đồng ý mà ừm hai tiếng, nghe giống như là đang làm nũng, nhưng vẫn nằm nhoài trên người Điền Chính Quốc không chịu nhúc nhích.
Điển hình một ngọn núi thái sơn đè lên, còn tưởng rằng mình rất nhỏ bé.
Điền Chính Quốc hết cách rồi, chỉ có thể mặc hắn, tay lại không nhúc nhích được, mất công tốn sức dùng mặt cọ cọ hắn, cảm thấy trên chóp mũi Kim Thái Hanh hơi lạnh, nhỏ giọng nói lời hay với hắn: "Ca ca, chúng ta lên đi, đừng ở chỗ này, anh không mặc quần áo, đợi chút nữa sẽ lạnh."
"Vậy em nói xem tôi có vờ say hay không?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Không có, anh thật sự say rồi."
"Ừm." Kim Thái Hanh lập tức hôn hôn cậu, ôm Điền Chính Quốc thật chặt.
Vóc dáng hai người vốn chênh lệch rất nhiều, lúc này Điền Chính Quốc tùy ý cho hắn thao túng, bị Kim Thái Hanh lồng vào trong ngực giống như đang ôm thú cưng, nhắm mắt lại, dường như thấy không đủ ngửi nơi cổ Điền Chính Quốc.
"Đừng như vậy..." Điền Chính Quốc không biết nên làm như thế nào, cũng không đẩy Kim Thái Hanh nữa, dù đẩy cũng vô dụng, tay chân xụi lơ, hồn lập tức sẽ về tây thiên mà nói, "Anh đè chết em cũng đừng đứng dậy, đè chết em anh mới hạnh phúc."
Kim Thái Hanh đột nhiên nới lỏng tay, chẳng qua Điền Chính Quốc chưa kịp thở ra một hơi, đã lập tức được bế lên.
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đúng là say thật rồi, trước đó có lẽ còn có thể chống đỡ, lúc này có men rượu trong người, nhưng tuy rằng như vậy, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ không quăng cậu té, không giãy dụa chút nào, ôm vai Kim Thái Hanh để cho hắn ôm.
Kim Thái Hanh cũng thật sự đi rất vững vàng, thuận lợi đến phòng ngủ.
"Tắm rửa thôi." Thả Điền Chính Quốc xuống, Kim Thái Hanh dường như đang tuyên bố một tin tức lớn, rất nghiêm túc nói xong, cũng quay người bước vào buồng tắm.
Hắn tắm rửa tương đối yên tĩnh, Điền Chính Quốc vẫn luôn chờ hắn gọi mình, rất không đứng đắn mà não bổ một ít việc kích tình trong buồng tắm, kết quả cũng không có, lúc Kim Thái Hanh mở cửa đi ra, đã mặc áo ngủ rất chỉnh tề, tóc tai cũng sấy khô.
Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, rất yên tĩnh, vài sợi tóc rối khoát lên trên trán, Điền Chính Quốc khó giải thích được lập tức cảm thấy hắn rất biết điều, tuy rằng mới vừa rồi còn bị hắn dằn vặt một hồi.
"Có khó chịu hay không?" Điền Chính Quốc đưa nước chanh mật ong mới vừa pha vào trong tay hắn, "Uống cái này rồi ngủ."
Kim Thái Hanh uống nửa ly, cảm thấy được rồi, hỏi Điền Chính Quốc: "Phải uống hết sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừm." Hắn cứ tiếp tục uống hết.
Điền Chính Quốc lấy cốc đi, nhanh chóng giục hắn: "Ngủ."
Kim Thái Hanh nằm ở trên gối, Điền Chính Quốc đắp kín mền cho hắn, lại chỉnh đèn tối xuống, như là dỗ trẻ con: "Nhắm mắt."
Kim Thái Hanh nhìn cậu một chút, vẻ mặt không có nhiều biểu tình, đến giờ Điền Chính Quốc còn có thể ngửi thấy mùi rượu, lại sờ sờ mặt của hắn: "Em đi tắm, anh ngủ trước đi"
"Được." Kim Thái Hanh gật gật đầu trong lòng bàn tay cậu, Điền Chính Quốc lại hoàn toàn quên đi khuôn mặt nghiêm túc kia, hắn cảm thấy cậu thật ngoan, lại rất moe, không nhịn được hôn cậu một cái, Kim Thái Hanh hỏi: "Không tắm rửa sao?"
Điền Chính Quốc đùa hắn: "Không thể hôn nhẹ anh sao?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có thể."
Chờ lúc Điền Chính Quốc cũng nằm ở trên giường, thời gian đã rất muộn. Cậu đi thi một ngày, ngay sau đó lại gặp người lớn, tuy rằng lẫn nhau cũng không tính là xa lạ, nhưng vẫn không được thoải mái lắm.
So sánh với đó, sau khi trở về còn dằn vặt với Kim Thái Hanh ở ngoài một lúc rồi đến phòng ngủ, tuy rằng phí thể lực, nhưng thật ra rất thả lỏng.
Lúc ở cùng với Kim Thái Hanh lại rất thả lỏng.
Mùa đông ở Giang Đô luôn luôn rất lạnh, năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy năm nay là một mùa đông cậu thấy hạnh phúc nhất.
Nói chuyện yêu đương so với trong tưởng tượng còn đơn giản hơn, buổi sáng tỉnh lại cười với nhau một cái, vội vã đi đánh răng, một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay khác nắm tay đối phương, sau đó trao nhau một nụ hôn sâu.
Nhưng có lúc nói chuyện yêu đương cũng rất phức tạp, ít nhất đối với Điền Chính Quốc mà nói, chuyện này lần đầu làm, cậu luôn sợ mình làm không tốt. Cũng may đối phương cũng là lần đầu, hai người đều chịu bao dung nhau, cũng có thể trôi qua.
" Tiểu Quốc." Một thân thể ấm áp dính vào từ phía sau lưng, Kim Thái Hanh nắm eo Điền Chính Quốc mang tới trong lồng ngực hắn, khiến sau lưng cậu dính sát vào lồng ngực của hắn, giọng nói rất thấp, có hơi khàn khàn, " Tiểu Quốc."
"Hả?" Cánh tay nhỏ của Điền Chính Quốc đặt ở trên tay hắn, "Không phải anh đang ngủ sao?"
Kim Thái Hanh chôn mặt ở sau gáy cậu: "Khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?" Điền Chính Quốc muốn quay người, lại bị hắn giữ chặt không nhúc nhích được.
Kim Thái Hanh không nói lời nào, Điền Chính Quốc sốt ruột, lại hỏi hắn: "Khó chịu như thế nào? Anh buông ra cho em xem..."
Kim Thái Hanh đè lại bụng dưới cậu dán lên trên người mình, đột nhiên cảm nhận được nơi Kim Thái Hanh "Khó chịu", thân thể Điền Chính Quốc trở nên cứng đờ, một hồi lâu đều nói không ra lời, Kim Thái Hanh cũng không lên tiếng nữa, chỉ khẽ hôn qua lại ở sau gáy cậu, hô hấp nặng nề nóng hổi, toàn bộ phun vào cổ cậu.
"Kim Thái Hanh..."
"Đừng sợ." Tiếng nói Kim Thái Hanh rất khắc chế trầm thấp, bởi vì một ít mùi rượu còn chưa có tiêu tan, suýt nữa là khiến Điền Chính Quốc cũng cảm thấy say, "Cho anh ôm một lát được không?"
Điền Chính Quốc trấn an vuốt nhẹ cánh tay của hắn đang siết chặt mình: "Em không sợ."
Điền Chính Quốc thật sự không sợ, vừa nãy chỉ là không biết làm sao đáp lại mà thôi.
Khoảng thời gian này, hai người thân thiết không ít, biết cậu không phải thật sự mâu thuẫn, Kim Thái Hanh cũng yên tâm, cũng có chút không quản được chính mình, Điền Chính Quốc thật ra cũng rất mê muội, chỉ có điều Kim Thái Hanh luôn sợ cậu chịu ủy khuất, cho nên đa số là Kim Thái Hanh giúp cậu làm, số lần Điền Chính Quốc bắt đầu rất ít.
Kim Thái Hanh suy nghĩ cả nửa ngày không buông ra, từ từ có vẻ hơi táo bạo, không có mục đích mà hôn hôn Điền Chính Quốc, ủy khuất hự vài tiếng.
Điền Chính Quốc lại lập tức đau lòng, dụ dỗ để Kim Thái Hanh buông mình ra, vốn định dùng tay, không biết nghĩ như thế nào, một giây sau khi quay người lại thay đổi ý nghĩ, cậu lại chui vào trong chăn.
Một người không muốn trốn, một người không nhịn được, Điền Chính Quốc che miệng sửng sốt nửa ngày, mới nhảy xuống giường vào buồng tắm.
Chờ cậu đi ra, Kim Thái Hanh đã ngủ say.
Sự thực này khiến Điền Chính Quốc rất bất bình, cậu mân mê đôi môi nóng lên, cảm thấy khóe miệng còn có hơi đau, bò lên giường ngủ bên cạnh Kim Thái Hanh, định nhéo một cái để xả giận, nhưng Kim Thái Hanh lập tức đưa tay ôm lấy cậu, thấy động tác có vẻ theo bản năng của hắn, ngủ rất ngon, Điền Chính Quốc sẽ không nhéo nữa, giúp hắn kéo quần lên.
"Ngày mai sẽ trừng trị anh." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nhắc nhở.
Ngày thứ hai sau khi rời giường, Kim Thái Hanh thấy dáng vẻ cậu hoàn toàn không nhớ rõ hắn làm sao dằn vặt Điền Chính Quốc, còn nói tắm xong là ngủ ngay, Điền Chính Quốc cũng không cách nào để nói, chỉ có thể thầm than người câm ăn hoàng liên, thiếu niên vô tri nuốt mễ thanh.
Thi xong coi như chính thức nghỉ, gặp người lớn xong vẫn ở cùng Kim Thái Hanh, vừa qua khỏi nguyên đán, thời gian còn sớm, Điền Lịch Khâm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không gọi cậu về nhà.
Ban ngày Kim Thái Hanh đi làm, cậu ở một mình, làm bài tập một lát lại chơi trò chơi, không cảm thấy tẻ nhạt, buổi chiều Kim Thái Hanh về nhà, hai người cùng nhau thời gian càng trôi qua nhanh hơn.
Ăn cơm tối xong, Điền Chính Quốc ghép lại thành phố ảo ảnh của cậu, Kim Thái Hanh ngồi xếp bằng ở một bên, trên đùi đặt máy vi tính, gõ gõ đập đập, thỉnh thoảng nói hai câu với Điền Chính Quốc, có vẻ rất rỗi rảnh.
"Anh không cần tăng ca sao?" Điền Chính Quốc hỏi, "Anh của em và ba ba tại sao luôn bận rộn như vậy chứ?"
Kim Thái Hanh nhấc mắt lên nhìn cậu: "Anh làm phiền?"
Điền Chính Quốc không nói: "Có thể đừng xuyên tạc ý của em không."
Kim Thái Hanh dùng chân khều một phần trạm phát điện mới vừa chuẩn bị xong đi ra, cầm ở trong tay xem: "Tính tình rất lớn a."
Điền Chính Quốc không lên tiếng, Kim Thái Hanh lại đưa chân khều đầu gối cậu: "Nói chuyện."
Điền Chính Quốc trừng hắn: "Có phải anh rảnh rỗi lắm không?"
Kim Thái Hanh ừm một tiếng, Điền Chính Quốc lại bò qua đè lên hôn hắn.
Hai người quần nhau ở trên thảm trải sàn, cuối cùng Điền Chính Quốc bị ôm lên lầu, đến sáng ngày hôm sau không thể rời giường trước tám giờ.
Kim Thái Hanh lại đi làm, hắn lên lầu nói buổi tối phải về nhà ba mẹ hắn bên kia, Điền Chính Quốc làm bài tập một lát lại không muốn làm, định dùng thời gian một ngày làm xong trạm phát điện, như vậy khu tây thành của cậu đã có thể cung cấp điện, miễn cho Kim Gia Thước luôn trêu cậu là trình độ khoa học kỹ thuật thấp.
Không nghĩ tới ban ngày nghĩ tới Kim Gia Thước, buổi tối Kim Thái Hanh lại tăng ca, hắn gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, nói Kim Gia Thước ở gần đây, tiện đường đến đón cậu về nhà.
Điền Chính Quốc tùy tiện thu dọn cặp sách chờ, Kim Gia Thước mặc một thân rất chính thức, Điền Chính Quốc giật mình nói: "Nhà anh có tiệc rượu sao?"
Kim Gia Thước nói: "Không có."
Điền Chính Quốc chưa từng thấy y nghiêm chỉnh như thế, không chỉ trang phục, từ tâm trạng đến biểu tình, toàn bộ đều rất đứng đắn.
"Tôi không lái xe, đi tìm một chiếc chìa khóa, xe việt dã ấy." Kim Gia Thước đứng ở cửa dặn dò cậu.
Điền Chính Quốc đi tìm chìa khóe xe việt dã, Kim Gia Thước cầm đi ga ra tìm xe.
Hai người lên xe, Kim Gia Thước cũng không nói một lời, yên lặng đến mức Điền Chính Quốc không quen, tìm lời nói nói với y: "Anh biết Kim Thái Hanh mấy giờ về nhà không?"
"Chuyện này cần phải suy nghĩ sao?" Kim Gia Thước dùng dư quang khóe mắt nhìn cậu, "Cứ dính dính nhau."
Điền Chính Quốc mới cảm thấy y bình thường, cũng không nói thêm nữa, tự xem điện thoại di động.
"Tôi nói..." Kim Gia Thước đột nhiên nói, "Hai người các người."
Điền Chính Quốc nhìn y: "Cái gì?"
Kim Gia Thước quay đi: "Không có gì."
Điền Chính Quốc nói: "Nói mau!"
Kim Gia Thước nói: "Không phải tôi muốn hỏi, mẹ tôi cả ngày nhắc tới, bảo bà ấy đi hỏi lại không chịu... Hai người tại sao vẫn không đánh dấu?"
"..."
Kim Gia Thước còn nói: "Theo lý mà nói không thể a, A và O ở cùng nhau không phải sẽ củi khô lửa bốc sao? Hai ngươi lại vừa ý nhau, nếu như không phải khẩu vị không đúng, tôi còn tưởng rằng Kim Thái Hanh luôn không ra cửa cũng là bởi vì dấu hiệu phản ứng."
Y tỉ mỉ quan sát đánh giá Điền Chính Quốc: "Rốt cuộc hắn coi cậu là con trai hay là vợ a?"
Điền Chính Quốc cả giận nói: "Dĩ nhiên là vợ!"
Kim Gia Thước không nhịn được cười một chút: "Cậu thật là có phúc khí."
Điền Chính Quốc không để ý tới y.
Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết, trước đó Kim Thái Hanh nói nghỉ đông sẽ đánh dấu, nhưng bây giờ nghỉ hè đã nhiều ngày, cậu không nhớ để nhắc, Kim Thái Hanh cũng giống như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Rõ ràng mỗi lần đều giống như muốn ăn cậu.
"Không thảo luận với anh vấn đề này." Điền Chính Quốc nói.
Cậu định buổi tối sẽ hỏi Kim Thái Hanh.
"Trạm phát điện làm xong chưa?" Kim Gia Thước cũng không dây dưa, "Lần trước nói với cậu rồi?"
Trước đó Điền Chính Quốc phát hiện Kim Gia Thước có rất nhiều Lego, đều là những thành phẩm rất phức tạp, ở phương diện này cậu có chút khâm phục Kim Gia Thước, lúc thường gặp sẽ hỏi Kim Gia Thước một chút.
Điền Chính Quốc nói: "Vẫn chưa, chẳng qua sắp xong rồi, chỉ còn chút nữa."
"Lấy bình nước cho tôi." Kim Gia Thước nói.
Điền Chính Quốc mới vừa mở tủ chứa đồ, bên trong rơi ra một cặp văn kiện, cậu tìm bình nước vặn ra đưa cho Kim Gia Thước, tiện tay nhặt cặp văn kiện lên.
Kim Gia Thước hỏi: "Cái gì a?"
Điền Chính Quốc thuận miệng nói: "Hình như là thứ ở công ty."
Trước tiên cậu cũng không nhìn, cho là Kim Thái Hanh để quên ở chỗ này, không biết có quan trọng hay không, dự định buổi tối sẽ đưa cho hắn.
Nhưng còn có hai tấm giấy bay ra, Điền Chính Quốc lại xoay người nhặt lên, tùy ý liếc nhìn hai mắt, phát hiện là CV của một người, rồi nhìn kỹ —— mới biết là một hoạ sĩ, bởi vì khoảng thời gian trước người này mới vừa tổ chức một buổi triển lãm tranh lưu động, được đánh giá rất cao, gần đây được xem là tin tức nóng, cho nên Điền Chính Quốc vừa vặn biết được.
Mở ra túi văn kiện nhìn thêm những thứ khác, Điền Chính Quốc phát hiện hành trình kế hoạch và tin tức gần đây trên này hoàn toàn phù hợp, chỉ có điều càng nhiều chi tiết nhỏ khán giả không thấy, còn mời nhà bình luận nghệ thuật và mời đến doanh tiêu, giữa mỗi một bước sẽ có phản hồi dự tính và thời gian.
Doanh tiêu có lẽ đều giống nhau, Điền Chính Quốc từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng hiểu một ít, từ một người vô danh đến minh tinh nổi tiếng, khác nhau chỉ ở tiêu tiền bao nhiêu, chẳng qua luôn có thành quả, hơn nữa kết quả đạt được còn cao hơn nhiều phần đầu tư vào.
Nhưng xấp tài liệu dày trong tay này, không kể cách dự toán, tương đương với người cần dùng tiền đột ngột là sự xuất hiện của một nghệ thuật gia.
Quan trọng nhất là phía dưới có con dấu của Kim Thái Hanh, thời gian là hơn một tháng trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top