Chương 41
Hai ngày trước và sau nhổ răng, giấc ngủ của Điền Chính Quốc đều không quá tốt.
Đau đớn vào ban đêm đặc biệt rõ ràng, cậu không còn tâm trạng trêu chọc Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ôm cậu vẫn phải nhẫn nhịn, thân thiết cũng giới hạn ở mức lướt qua lại đụng đụng đôi môi là thôi, nhưng tình huống gần đây càng ngày càng tốt lên, Điền Chính Quốc yêu cầu cũng nhiều, bắt đầu bưng mặt Kim Thái Hanh gọi hắn duỗi đầu lưỡi vào.
Kim Thái Hanh nghe lời duỗi đầu lưỡi, hai người ôm nhau hôn môi, vừa mới bắt đầu ngồi dựa vào ghế sa lon cuối cùng ngã ở trên ghế sa lon, động tác Kim Thái Hanh đều rất ôn nhu, tay nhẹ nhàng vỗ về mặt và cổ Điền Chính Quốc, cố gắng chống đỡ thân thể không để mình đè lên người cậu, hết thảy đều hòa hoãn có trật tự, Điền Chính Quốc cũng rất thoải mái, cảm thấy hắn rất yêu mình, nhưng lát sau lại cảm thấy không hài lòng.
"Bây giờ anh..." Điền Chính Quốc thở hổn hển hai hơi, tóm chặt cổ áo ngủ Kim Thái Hanh không cho hắn lui lại, "Tại sao anh..."
Cậu nói không được, lại đá vấn đề sang cho Kim Thái Hanh: "Phạm lỗi gì rồi, nói đi."
Kim Thái Hanh biết cậu đang không hài lòng chuyện gì, hôn khắc chế dĩ nhiên không sánh được nụ hôn kịch liệt kích thích, nhóc con mười tám tuổi chính là lúc tinh lực dồi dào, tuy rằng chưa trải qua tính sự, nhưng dáng vẻ trừng hai con mắt tròn vo nhìn rất sợ sệt lại không biết làm sao, nhưng trên thực tế lá gan không phải lớn một cách bình thường.
Chỉ là bây giờ hắn không dám làm như vậy với Điền Chính Quốc.
So với bây giờ không giống nhau, lúc trước sau khi vừa hôn nhau, hai người sẽ tách ra trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, khó kết thúc hơn nữa, trong lòng đều biết luôn có một điểm dừng.
Hai người bọn họ bây giờ ngủ trên một cái giường, cánh tay cũng không cần duỗi, Điền Chính Quốc lại ở trong lồng ngực của hắn, lý trí và dục vọng còn không kịp đung đưa, hắn đã có thể túm Điền Chính Quốc qua làm chuyện cầm thú.
Kim Thái Hanh tự nhận thân thể khỏe mạnh, phản ứng thành thực, không làm Liễu Hạ Huệ được, vậy thì làm người phải chừa đường lui, không cần quá phận.
"Tôi đã làm gì sai? Sao lại bôi nhọ tôi." Kim Thái Hanh cúi đầu cắn một ngụm lên môi dưới cậu, "Không có, ngủ thôi."
Hai người lên lầu, đèn của phòng khách dần dần tối xuống, Kim Thái Hanh ở một độ cao rất thấp ném Điền Chính Quốc lên giường, mở đèn giường đi lên giường từ một bên khác, Điền Chính Quốc lập tức quấn tới: "Ôm em."
Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, sau một lát, Điền Chính Quốc hỏi: "Thật sự không có sao?"
Kim Thái Hanh che lại đôi mắt cậu, cảm giác được lông mi cậu quét qua ghim vào lòng bàn tay, nở nụ cười: "Em có như vậy sao?"
"Được rồi." Điền Chính Quốc nói, "Em buồn ngủ."
"Ngủ ngon." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh cũng nói: "Ngủ ngon."
Điền Chính Quốc còn nói: "Yêu anh."
Kim Thái Hanh nói: "Yêu em."
Miễn cưỡng qua hai ngày như vậy, nhưng Điền Chính Quốc không phải dễ gạt, một buổi tối thứ năm, cậu tắm xong đi ra từ buồng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng của Kim Thái Hanh, dài đến đùi, xương quai xanh ửng hồng, quanh thân vương một tầng hơi nước.
Kim Thái Hanh ngồi ở bên giường, cầm trong tay cái máy sấy tóc, chờ sấy tóc cho cậu, không kịp thưởng thức hai chân trắng như bạch ngọc, lại bị hơi thở phì phò tóm gọn: "Nhìn em làm gì?"
Điền Chính Quốc ngồi lên thân thể hắn, một dáng vẻ thế tới hung hăng muốn lời giải thích, Kim Thái Hanh chặn eo ôm lấy cậu, cũng không thành thật như vậy, một cái tay bắt đầu từ cẳng chân cậu mò hướng lên trên: "Phòng của tôi, mặc quần áo của tôi, tự mình show ra, tôi vẫn không thể nhìn sao?"
Hắn nói một câu, lòng bàn tay lập tức dừng lại vuốt nhẹ mấy lần, Điền Chính Quốc sao chịu được như vậy, bàn tay ấm áp kia mới vừa dính lên da dẻ cậu thân thể lập tức căng thẳng, miễn cưỡng chỉ có thể nhớ đến chuyện vừa nãy suy nghĩ ra, khó khăn trắc trở nói: "Em nghĩ tới rồi, gần đây anh... Không có biến thái như vậy, tại sao?"
Cậu ngại Kim Thái Hanh không biến thái, Kim Thái Hanh lập tức biến thái cho cậu xem, không nghĩ tới càng biến thái càng không thu tay được, làm cho đứa nhỏ yếu ớt vô lực nằm nhoài trong lồng ngực của hắn một hồi lâu, kết quả cuối cùng là Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần lại là giận, lủi đầu vào trong chăn không nói lời nào.
Kim Thái Hanh nhịn cười, thật vất vả mới lột chăn kéo cậu ra, mới nhìn thấy Điền Chính Quốc khóc.
Gương mặt vốn bởi vì mới vừa tắm xong có hơi hồng, hơn nữa không biết là vừa nãy bên trong chăn bị ngộp hay là tức giận, lúc này đỏ hồng lại ướt nước mắt, trong đôi mắt cũng chứa sương mù mông lung, bị ép liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, xoay mặt qua một bên chớp mắt một cái nước mắt lập tức rơi xuống, nhìn rất đau lòng.
Kim Thái Hanh có chút hoảng loạn, vội vàng dỗ dành: "Khóc thật? Tiểu Quốc? Tiểu Quốc, đừng khóc, Tiểu..."
Vừa nãy Điền Chính Quốc giãy ra quá gấp, Kim Thái Hanh nhất thời thả lỏng không thể đè cậu lại, hai người đấu tranh một phút chốc, lúc này trên giường hoàn toàn lộn xộn, Điền Chính Quốc đẩy tay Kim Thái Hanh ra, quay người nằm nhoài trên chăn ngổn ngang và gối dựa lông nhung, vai run lên, hít hơi vẫn đang khóc.
Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc thật sự khóc, lần trước khóc là bởi vì đứa nhỏ không hiếm lạ Kim Thái Hanh, không muốn rời khỏi nhà mình.
Việc này lớn hơn nhiều, Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, dáng vẻ Điền Chính Quốc từ chối không hợp tác, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là nên đi rửa tay trước, hay là tự thú nhận tội trước.
Trên đất là quần lót nhỏ màu trắng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh trông gà hoá cuốc, sợ Điền Chính Quốc chút nữa nhìn thấy sẽ thương tâm, vội vã nhặt lên, nhét vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, lau tay mình lên trên quần tây, lập tức tới dỗ Điền Chính Quốc: "Tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi, Tiểu Quốc?"
Hắn lật Điền Chính Quốc lại một lần nữa, Điền Chính Quốc chỉ là đang khóc, không dùng sức phản kháng, bị Kim Thái Hanh ôm vào trong lồng ngực, rũ mắt, lông mi ẩm ướt đến mức rất đáng thương, chốc chốc lại hít một hơi.
Kim Thái Hanh hối hận đến xanh cả ruột, một tay ôm eo đứa nhỏ, một tay lau nước mắt, dỗ dành lời đầu không khớp lời sau.
Điền Chính Quốc da dẻ trắng, dấu hôn trên cổ đặc biệt dễ thấy, áo lông rộng lớn cuốn lên một đoạn, lộ ra vòng eo nhỏ hẹp, phía trên cũng mơ hồ để lại hai cái dấu tay, xuống chút nữa lại là... Thấy ánh mắt Kim Thái Hanh dừng ở nơi đó, Điền Chính Quốc mới nhớ rút chân mình lên, chính mình đưa tay túm áo lông, dứt khoát kéo xuống chân, không cho hắn nhìn, nước mắt vẫn đang rơi: "Em đã van xin anh, bảo anh đừng, anh không nghe em."
Kim Thái Hanh hôn lên giọt lệ trên gương mặt non như trứng gà, thật sự cảm thấy tim sắp bị cậu vò nát."Tôi sai rồi." Kim Thái Hanh thấp giọng nói.
"Tại sao anh dữ như vậy a?"
Kim Thái Hanh nói: "Xin lỗi."
Điền Chính Quốc nói: "Anh không thương em, căn bản không nghe lời em nói."
Kim Thái Hanh vội vàng xin lỗi.
Thật ra mà nói, Kim Thái Hanh cũng rất oan uổng, gần đây Điền Chính Quốc vừa lên giường chính là dáng vẻ t*ng trùng lên não, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đánh gục hắn quệt mồm dâng nụ hôn, tư thế kia, phảng phất Kim Thái Hanh ngay lập tức home run*.
(HOME RUN dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn)
Còn cậu nói cầu xin Kim Thái Hanh, rõ ràng mềm nhũn run rẩy, ngọt ngào đòi mạng, âm cuối vút lên thoải mái, nghe vào tai Kim Thái Hanh thật sự là cầu xin?
Nhưng hắn đã bao lớn tuổi, chuyện đương nhiên như Điền Chính Quốc cảm thấy là thật sự không muốn hay là không hề không muốn đều nắm không được, vậy còn thân thiết cái rắm.
Dỗ cũng dỗ một lát, Kim Thái Hanh còn chưa có tỉnh táo lại, trong lồng ngực ôm Omega đang gào khóc, chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo, ánh mắt nghi ngờ của Điền Lịch Khâm không đúng lúc mà xuất hiện ở trước mắt, hắn kéo chăn nhung bao lấy Điền Chính Quốc, thấy cậu dần dần không khóc, cũng không cách nào lập tức thở ra một hơi.
Kim Thái Hanh nói: "Khó chịu sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, ngoài ý muốn, cậu còn đưa tay ôm lấy Kim Thái Hanh, như rất thích ôm chặt cái cổ Kim Thái Hanh, sau đó tới gần gối mặt lên trên vai Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh như tội phạm được hoãn thi hành án, vui sướng lắm, nhưng vừa phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại làm sao.
"Lần sau em sẽ không khóc." Điền Chính Quốc đột nhiên nói, "Xin lỗi."
Tim Kim Thái Hanh mạnh mẽ nhảy dựng mấy lần, không nói nên lời, tiếng nói Điền Chính Quốc khàn khàn thốt lên: "Em không phản ứng kịp, quá nhanh... Em cảm thấy rất mất mặt, sợ anh sẽ chán ghét em."
"Tại sao lại chán ghét em?" Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn ánh mắt cậu, đuôi mắt ửng hồng, trên gương mặt trắng mịn còn có vết nước ẩm ướt, dấu vết rõ ràng đã từng khóc, đau lòng nói, "Là tôi không tốt."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại lắc lắc đầu, theo thói quen khóc thút thít hai lần, rất ỷ lại mà dựa vào Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ôm cậu thật chặt, Điền Chính Quốc lại nhỏ giọng nói: "Có phải em quá nhanh?"
"..." Cậu hỏi như vậy, Kim Thái Hanh cũng chỉ có một đáp án, "Không có."
Chẳng qua Điền Chính Quốc hiển nhiên không quá tin tưởng: "Vậy tại sao, anh, đụng vào em, lại...?"
Kim Thái Hanh cũng không nghĩ tới, hai người nùng tình mật ý mà kề cận, chỗ Điền Chính Quốc có phản ứng liên tiếp cọ hắn, hắn dĩ nhiên là duỗi tay tới hỗ trợ, chẳng qua không kể hắn giúp Điền Chính Quốc bao lâu...
"Lần đầu đều như vậy." Kim Thái Hanh nói.
"Không phải lần đầu tiên a." Điền Chính Quốc nói.
Cảm xúc của thiếu niên đều biến hóa nhanh như vậy sao? Mới vừa rồi cả người còn đau lòng khó chịu, bây giờ lại thành một học sinh giỏi ham học, nhưng Kim Thái Hanh là một ông thầy sinh học xui xẻo, cần phải đưa ra một đáp án không thương tổn lòng tự trọng của thiếu niên, còn phải đủ sức thuyết phục.
"Em cũng đã tự mình làm, không có nhanh như vậy." Điền Chính Quốc đỏ mặt, dứt khoát bàn giao cụ thể mọi chuyện, "Trước đây rất ít, thế nhưng gần đây, có lúc, anh hôn em, em sẽ... Có phải là em rất xấu không?"
Kim Thái Hanh nuốt nước miếng một cái, theo bản năng ừm một tiếng, lập tức a lên một tiếng: "Không xấu, chẳng qua vậy cũng rất bình thường, em..."
"Anh cũng sẽ như vậy sao?"
Kim Thái Hanh ừm một tiếng, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Lần sau em giúp anh có được hay không?"
Kim Thái Hanh cảm nhận được bộ vị hiện tại vẫn khí thế mười phần như cũ, cố trấn định gật gật đầu.
Hai người vừa nói chuyện vừa thay đổi một tư thế, Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, Điền Chính Quốc nằm úp sấp trên người, hai người cũng không tính là bình tĩnh.
Sau khi Điền Chính Quốc khóc xong cảm xúc đã tốt hơn, cảm thấy đã cùng Kim Thái Hanh tiến triển rất nhiều, Kim Thái Hanh không biết nên ngọt ngào hay là đau khổ, nói chung ngũ vị tạp trần, nhưng Điền Chính Quốc dính hắn, hắn cũng chỉ có thể tin rằng mình làm tốt.
"Có thể tự mình làm, nhưng không thể quá nhiều lần, biết không?" Kim Thái Hanh bắt lấy cơ hội dạy bảo Điền Chính Quốc, tận lực nghiêm túc nói, "Còn phải chú ý vệ sinh."
Điền Chính Quốc ở trên lồng ngực của hắn gật gật đầu, hai người lẳng lặng ôm nhau, bầu không khí mới vừa ấm áp một ít, đột nhiên Điền Chính Quốc bật dậy giận dữ nói: "Vừa nãy anh dùng tay nào sờ lên mặt em!"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn bàn tay chưa rửa kia của mình, nhanh chóng xuống giường, hung thủ đi theo phía sau nổi giận đùng đùng.
Hai người ở buồng tắm dây dưa, áo lông trên người Điền Chính Quốc nghiêng vẹo, phía dưới trần trụi, ban đầu chính là mình sờ qua tay của hắn, bây giờ cậu lại ghét bỏ, Kim Thái Hanh không có cách nào bồi tội, theo lời lại hôn cậu, còn thêm bảo đảm lập tức quên chuyện cậu không hiểu ra sao khóc nhè, vụ kiện cáo này mới coi như xong.
Trong nhà có một học sinh không biết đạo lý, cùng nhau sống chung một nhà vừa bình tĩnh vừa có chút náo loạn, cảm giác lưu luyến gia đình Kim Thái Hanh trước nay chưa có bỗng tăng vọt, cả một mùa đông, hắn cơ hồ không hề ra ngoài.
Nguyên đán hôm ấy, người hai nhà cùng ăn bữa cơm chiều, hẹn nhau tại một nhà hàng của Kim thị, trưởng bối toàn bộ đều đến đúng hẹn, ngược lại vai chính hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tan học trên đường gặp phải kẹt xe nên đến hơi trễ, hai người bọn họ vừa vào cửa, mấy người vốn đang tán gẫu với nhau, thấy thế không hẹn đều cùng nhau nở nụ cười.
Điền Chính Quốc ngồi xuống gần Điền Dương, nhỏ giọng hỏi anh: "Cười cái gì?"
Điền Dương miết đồng phục học sinh trên người cậu: "Tự xem đi."
Trong phòng cậu là nhỏ tuổi nhất, nhưng bước chân nói chuyện yêu đương cũng không chậm chạp.
Vừa nãy trên đường đi tới, một đường vẫn luôn nói chuyện phim với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn không quá sốt sắng, đến lúc này mới có cảm giác chính thức gặp người lớn. Chào hỏi người lớn xong lập tức ngây ngốc ngồi yên, Kim Thái Hanh cầm khăn lông nóng lau tay cho cậu.
"Nóng hay không?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc trả lời: "Không nóng."
Kim Thái Hanh cứ tiếp tục lau tay cho cậu, lau xong một cái tay còn nặn nặn: "Tay kia, đưa đây." Điền Chính Quốc lại rất tự nhiên đưa tới.
Mọi người thấy cũng làm như không nhìn thấy, sợ Điền Chính Quốc da mặt mỏng, Kim Gia Thước lại muốn "Ồ ồ ồ nha nha", bị Điền Dương ở đối diện liếc mắt trừng một cái.
Đồ ăn được mang lên gần đủ, mọi người bắt đầu động đũa, so với vừa nãy mới náo nhiệt hơn một chút.
Điền Lịch Khâm nói ít, Lâm Duyệt Hoa tán gẫu vài câu với ông.
Trước khi tới Kim Chính Đức đã bị Lâm Duyệt Hoa trịnh trọng cảnh cáo, ban đầu Điền Lịch Khâm đã phê bình kín đáo đối với chuyện này, ông vừa nói chuyện ai nghe cũng tức giận, cho nên có thể không mở miệng thì không cần mở miệng, bởi vậy nghẹn đến rất khó chịu, liên tiếp gấp rau vào đĩa của Lâm Duyệt Hoa.
Rượu quá nửa tuần, Lâm Duyệt Hoa hỏi Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc hôm nay thi xong chưa?"
Điền Chính Quốc đang nhìn Kim Thái Hanh tách cua, nghe vậy vội nói: "Rồi, thưa dì."
Lâm Duyệt Hoa cười cười mà nhìn cậu, không nói tiếp, cũng không dời ánh mắt. Điền Chính Quốc bị nhìn không biết làm sao, buông đồ trong tay xuống, quay mặt sang nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng cười với cậu, Lâm Duyệt Hoa có lòng tốt nhắc nhở: "Kết hôn đã nửa năm rồi, còn gọi dì sao?"
Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt, chẳng qua vẫn không nhăn nhó, há miệng kêu một tiếng: "Mẹ."
Lâm Duyệt Hoa vốn đang cười, nghe vậy có hơi động dung, dừng một chút mới cười nói: "Còn gì nữa không?"
Điền Chính Quốc lại gọi Kim Chính Đức một tiếng ba ba, Kim Gia Thước kêu tôi tôi tôi, Kim Thái Hanh thấp giọng dạy cậu, Điền Chính Quốc nói: "Chú út."
Mấy người đều nở nụ cười, Kim Thái Hanh cũng gọi, Điền Lịch Khâm và Điền Dương uống rượu.
Kim Chính Đức tự nhận cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, khui một chai lại một chai rượu, đến cuối cùng người tỉnh nhất là Kim Thái Hanh.
Điền Dương không quá say, nhưng bước đi cũng có chút bất ổn, Kim Thái Hanh đưa hai người lên xe, còn lại hắn và Điền Chính Quốc, chờ ở bãi đậu xe ngoài trời.
Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cũng may không có gió lớn, không khí cũng mát mẻ, mang theo mùi vị đặc biệt lạnh lẽo của mùa đông. Lúc này bóng đêm dày đặc, một góc trăng lưỡi liềm hiện ra, phi hành khí sáng đèn lít nha lít nhít giữa bầu trời cũng rất chói mắt, hai người không vội vã, tay trong tay dựa vào trạm xe.
"Có mệt hay không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu lại gật đầu: "Có hơi buồn ngủ."
Kim Thái Hanh ôm cậu vào trong ngực, tài xế không lâu lắm cũng tới rồi, về nhà còn xa, lúc về đến nhà Điền Chính Quốc xuống xe trước, phát hiện Kim Thái Hanh ngồi bất động bên trong.
"Ca ca." Điền Chính Quốc khom lưng gọi hắn, "Đến nhà rồi."
Kim Thái Hanh hàm hồ ừm một tiếng, vẫn không nhúc nhích, Điền Chính Quốc thò người vào, mới vừa bị gió đêm thổi một cái, nên ngửi thấy được mùi rượu trên người Kim Thái Hanh, phát giác Kim Thái Hanh uống nhiều như vậy, chắc cũng say rồi.
Điền Chính Quốc muốn kéo hắn xuống xe, nhưng thử mấy lần cũng không thành công, không thể làm gì khác hơn là chui vào một lần nữa, quỳ ở bên cạnh ghế ngồi của hắn, tới gần Kim Thái Hanh gọi hắn: "Ca ca, ca ca."
"Hả?"
Điền Chính Quốc vỗ mặt của hắn: "Xuống xe, chúng ta vào nhà ngủ tiếp."
Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, Điền Chính Quốc hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục dỗ hắn, khuyên can đủ đường, mới dỗ được con ma men xuống xe, loạng choà loạng choạng đỡ vào trong nhà.
Hai người ngã ở trên ghế sa lon, Điền Chính Quốc bị kéo theo té lên trên người Kim Thái Hanh, eo bị một cánh tay siết chặt, không thể động đậy.
"Em là ai?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nói cho hắn biết: "Điền Chính Quốc."
"A." Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, không lên tiếng, Điền Chính Quốc vỗ cánh tay đang siết chặt mình: "Anh buông ra, chúng ta lên lầu."
Kim Thái Hanh không chịu, ôm cậu trở mình, hai người nghiêng người đối mặt nhau, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Em là ai?"
Điền Chính Quốc vẻ mặt đau khổ nói: "Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc nào?"
Điền Chính Quốc lấy ngón tay đụng mí mắt mỏng của hắn, lại miêu tả mũi của hắn, cảm thấy người này thật sự rất tuấn tú, nếu rất tuấn tú, như vậy thỉnh thoảng mượn rượu làm càn cũng có thể tha thứ: "Điền Chính Quốc của anh."
"Anh?" Kim Thái Hanh mở mắt nhìn cậu, đến gần rồi hỏi: "Em là của anh? Anh là ai?"
Lần này Điền Chính Quốc lại không dám xác định hắn có phải thật sự say rồi hay không, im lặng không chịu nói nữa, nề hà Kim Thái Hanh hỏi đến, không thuận theo không buông tha, bắt lấy cậu hôn tới hôn lui, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là lành làm gáo vỡ làm muôi nói: "Anh là Kim Thái Hanh, chồng em."
Kim Thái Hanh ngừng lại, mặt chôn ở hõm cổ Điền Chính Quốc trầm thấp cười, Điền Chính Quốc giằng co: "Anh giả bộ say!"
"Không có giả." Kim Thái Hanh dễ dàng trấn áp sự giãy dụa của cậu, đè lên chân và tay của cậu, hai người mặt nóng bừng kề sát bên nhau, Kim Thái Hanh lưu luyến hôn lên gò má và vành tai cậu, giọng nói rất thấp, cũng rất rõ ràng không hề say rượu, "Vì quá hạnh phúc, quá hạnh phúc nên say."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top