Chương 40
Nha sĩ họ Thẩm, từ lúc Kim Thái Hanh lên tám tuổi đã bắt đầu phụ trách khám răng cho hắn, mãi cho tới bây giờ, Điền Chính Quốc đi cùng y tá ra ngoài, Kim Thái Hanh không thể đi cùng, nên ở văn phòng chờ cậu.
Bác sĩ cười nói: "Đây là lần đầu tiên sau lễ cưới tôi thấy cậu ấy, nghĩ lại cũng đã mấy tháng rồi, tôi thấy ở chung với cậu cũng rất tốt?"
Ông nói là Điền Chính Quốc, trước khi cưới có một lần kiểm tra theo lệ, hai người từng trò chuyện vài câu liên quan với cuộc sống sau kết hôn của Kim Thái Hanh, khi đó Kim Thái Hanh tuy rằng không nói rõ cái gì, nhưng thấy có vẻ không quá tình nguyện.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất bình tĩnh: "Vẫn được."
Hai người vừa chờ Điền Chính Quốc vừa tán gẫu, phần nhiều là bác sĩ hỏi, Kim Thái Hanh đáp.
"Nuôi một đứa nhỏ choai choai như thế sẽ khá lao lực." Bác sĩ nói, "Chẳng qua nhìn rất ngoan, không nhiều lời. Nếu phản nghịch chút, không chừng lại còn phiền toái hơn."
Người ngoài khi hình dung Điền Chính Quốc, đa số đều nói cậu ngoan, lại gần thêm biết chút, sẽ khen cậu xinh đẹp. Kim Thái Hanh nói: "Vâng, chẳng qua vẫn là một đứa trẻ, sẽ hay có chuyện như vậy."
Nghe như rất có kinh nghiệm nuôi con, bác sĩ vừa cười: "Ví dụ như?"
Kim Thái Hanh yên lặng chốc lát, nói: "Ví như mọc răng khôn, lại không muốn nhổ răng."
Bác sĩ chỉ coi như hắn đang oán giận tầm thường, nhớ tới nhà mình gà bay chó sủa, còn suy bụng ta ra bụng người, phụ họa vài câu, rồi thuận miệng hỏi: "Tôi thấy cậu ấy thứ nhất là sợ đau, thứ hai vốn bản thân sợ nha sĩ, vừa nãy tôi cũng đã giải thích rõ, nhưng đều vô dụng, cậu đã nói thế nào? Tôi phải học một chút, sau này dễ dụ bạn nhỏ sợ nhổ răng."
Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thần sắc luôn nghiêm túc, dáng vẻ đứng đắn thận trọng, nghe vậy móc ra từ trong túi âu phục quyển sổ tuyên truyền tiện tay nhét vào vừa nãy, lật tới một trang trong đó, nghiêm túc chỉ cho bác sĩ xem: "Em ấy sợ sau này mang thai sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới chịu nhổ bây giờ. Thật ra không tính là công lao của tôi."
"..." Bác sĩ Thẩm rốt cuộc hơn năm mươi tuổi, vẫn bị lừa gạt trong một phút chốc, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nghiêm chỉnh của hắn, cuối cùng nói: "Có chuyện như vậy? Tôi thấy Kim tiên sinh cũng thích thú."
Kim Thái Hanh lấy lại quyển sổ tuyên truyền, không nói nữa.
Sau khi về nhà, tinh thần Điền Chính Quốc không tốt lắm, nói muốn ngủ, uống thuốc xong lại đi vào phòng ngủ.
Kim Thái Hanh đi ban công lấy cái chăn phơi nắng bên ngoài, lại kéo rèm cửa sổ, quay người lại thì thấy Điền Chính Quốc đã nằm ở trên giường, chỉ có điều áo khoác vẫn còn ở trên người, nghiêng vẹo, áo lông che hết nửa khuôn mặt.
"Cởi áo khoác." Kim Thái Hanh đi tới, một tay ôm chăn bông, một tay như trêu đùa chọt chọt gò má Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đẩy tay của hắn ra, chậm rì rì cởi áo khoác vứt lên bên kia giường, Kim Thái Hanh lại đắp kín chăn cho cậu: "Buồn ngủ?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đôi mắt muốn mở to cũng không thể, ôm lấy cổ tay hắn cà cà: "Bỗng dưng buồn ngủ quá a."
Thuốc giảm đau có tác dụng an thần, Kim Thái Hanh dùng mu bàn tay chạm xuống mặt của cậu, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, Kim Thái Hanh lại ngồi xổm một lát, đang chuẩn bị đứng dậy, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Ca ca."
"Hả?"
Điền Chính Quốc buông tay hắn ra, rút vào trong chăn, sợ lạnh như con sóc nhỏ: "Không có gì."
Kim Thái Hanh cúi người, cách chăn ôm lấy cậu, nhìn bên má phải cậu nhất thời còn chưa có tiêu sưng, hôn lên trên tóc cậu một cái, Điền Chính Quốc cũng rất buồn ngủ, không có khí lực gì mà quay đầu đụng lên đôi môi của hắn.
Kim Thái Hanh không vội đi, ngồi ở bên giường một hồi, chờ đứa nhỏ rất mau ngủ say, hắn lại điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm mới đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lúc này vừa mới hơn mười hai giờ, trong phòng vẫn rất yên tĩnh, chỉ có một ít thiết bị điện tình cờ vang lên những tiếng động rất nhỏ, cùng đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, chẳng qua những thanh âm này không thể phá vỡ sự yên tĩnh, mà ngược lại, chúng nó tạo thành một phần của sự yên tĩnh.
Lúc Điền Chính Quốc không ở đây, cũng sẽ yên tĩnh như vậy, nhưng thật giống như có khác biệt rất lớn.
Kim Thái Hanh ở bàn làm việc bằng gỗ lầu một xử lý công việc, nhìn chung hiệu suất so với hôm qua dường như cao hơn một chút, so với sáng sớm hôm nay cao hơn nhiều-- vì hắn không nhiều lần kiểm tra và nhận tin nhắn, đứa nhỏ về nhà, bên ngoài lại không cần phải lo lắng gì cả.
Công việc trong tay đã xử lý gần xong, hắn mở khóa màn hình, ma xui quỷ khiến, Kim Thái Hanh vào bách khoa tìm tòi, xem lướt qua mấy từ mấu chốt "Răng khôn", "Nhiễm trùng" vô cùng tự nhiên đến "Những lưu ý trong thời gian mang thai", không phải là không hài hòa.
Khi hắn phát hiện mình đang nhìn cái gì, cho dù trái phải bên người không có ai, hắn vẫn ho khan một tiếng, lúng túng che giấu và phỉ nhổ bản thân.
Điền Chính Quốc ngủ trưa một giấc rất lâu, tới gần ba giờ, thực sự không thể ngủ tiếp nữa, Kim Thái Hanh quyết định lên lầu đánh thức cậu, nhưng bước vào phòng ngủ Điền Chính Quốc, trên giường chăn gối xếp thành một đống, người cũng không ở đây.
Buồng tắm không có, phòng để đồ cũng không có, Kim Thái Hanh quay người ra khỏi phòng để đồ, chưa kịp đóng cửa lại, hắn vừa quay đầu, nhìn thấy trên hành lang sau buổi trưa ánh mặt trời khô ráo hết sức ấm áp chiếu vào, rất nhiều hạt bụi nhỏ bé chuyển động trong vùng sáng, sàn nhà quá mức trơn nhẵn làm ánh nắng phản xạ mãnh liệt rơi vào tròng mắt, chóp mũi tiếp xúc với cánh cửa gỗ toả ra mùi thơm nhạt nhẽo, còn có một chút mùi thơm nước tẩy, là hai tuần lễ trước hai người tâm huyết dâng trào, cùng nhau đi dạo siêu thị một chuyến, Điền Chính Quốc đổi thuốc tẩy thành mùi hoa sơn chi, hương thơm vô cùng dễ chịu, Điền Chính Quốc nói rất giống, Kim Thái Hanh lại cảm thấy không sánh bằng tí ti tin tức tố đứa nhỏ thỉnh thoảng nhịn không được thoát ra.
Hắn không tới những phòng khác tìm, trực tiếp trở về phòng ngủ mình, quả nhiên trong chiếc giường tối màu quấn lấy một con sóc nhỏ mùa đông.
Điền Chính Quốc ngủ rất say, trên gáy không dán cách ly, cậu đang trong giấc ngủ sâu tin tức tố tự nhiên lan ra tràn đầy căn phòng này.
Nhớ tới lúc vừa nãy mình làm việc, Điền Chính Quốc tỉnh dậy một lát, mắt buồn ngủ mông lung mở cửa phòng ngủ của hắn, trong nháy mắt Kim Thái Hanh lập tức nổi lên chút ý đồ xấu không thể kìm nén.
Hắn dùng cả chăn, hai ba lần ôm Điền Chính Quốc lên trên người mình, sau khi phát hiện trong lồng ngực Điền Chính Quốc còn ôm cái gối của hắn, nụ hôn tinh tế lung tung rơi xuống.
Cảm giác giấc ngủ bị quấy rầy không thể càng tệ hơn, nhưng Điền Chính Quốc là một người rời giường cũng không xấu tính, nửa mê nửa tỉnh nỗ lực ngồi ngay ngắn lại, chẳng qua con ngươi còn chưa mở ra được, hai tay cầm lấy góc chăn, đôi mắt, chóp mũi và đôi môi đều được hôn, nhìn cậu thật ngốc, bị hôn một chút, thân thể lập tức hơi run một chút, một hồi lâu, mới khó khăn mà mở miệng: "Ca ca..."
Kim Thái Hanh ừm một tiếng, cậu lại hỏi: "Làm gì?" Mặt vẫn sưng, Điền Chính Quốc nói chuyện có hơi hàm hồ.
Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Hơn ba giờ rồi, nên dậy thôi."
Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, giống như gà con mổ thóc gật đầu: "Được, được, chờ một chút là em tỉnh rồi."
Kim Thái Hanh thấy dáng vẻ một giây sau là lập tức muốn ngủ lần nữa, nhưng lại cố gắng không để mình ngủ của cậu moe đến run sợ, dẫn đến kết quả là Kim Thái Hanh càng thêm ác liệt, nắm mũi Điền Chính Quốc, làm cho đứa nhỏ hé miệng thở, bị hắn hôn lên miệng.
Điền Chính Quốc ngủ trên giường Kim Thái Hanh không khí lực, bị bắt nạt lăn qua lộn lại cũng không có biện pháp gì, cuối cùng môi đỏ, đôi mắt cũng có hơi hồng, buồn ngủ chạy hơn một nửa, cả người đang bao trong chăn bị Kim Thái Hanh ôm, mềm giọng nói: "Anh làm gì a?"
Nói như vậy cũng chưa tính là tức giận chất vấn, Kim Thái Hanh lập tức trả đũa: "Em xem giờ này đã mấy giờ rồi? Trở về cũng chỉ lo ngủ, xem ra căn bản không nhớ đến tôi."
Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Nhớ."
"Hả?" Vẻ mặt Kim Thái Hanh không quá tin tưởng.
Điền Chính Quốc giải thích với hắn: "Em mới vừa ngủ một lát, cũng cảm giác răng có hơi đau, không biết sự việc thế nào, nên muốn đến phòng anh, vốn là định một giờ rưỡi rời giường, kết quả vẫn luôn ngủ say không tỉnh..."
Kim Thái Hanh cẩn thận thẩm vấn cậu một trận, Điền Chính Quốc cắt đất thường tiền, lại còn chủ động bưng mặt Kim Thái Hanh hôn một cái, mới gian nan chứng minh những ngày không gặp mặt đó, cậu quả thật có nhớ Kim Thái Hanh.
Hai người yên tĩnh ôm một lát, Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi: "Còn tức giận phải không?"
Kim Thái Hanh rộng lượng nói: "Không giận."
Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười, vẫn là lười biếng, gỡ chăn tránh ra cái ôm của Kim Thái Hanh.
"Mới vừa nói đau răng, bây giờ còn đau không?" Kim Thái Hanh quay đầu nhìn mặt cậu, không sưng nhiều như buổi sáng, nhưng vẫn sưng.
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Còn đau một chút, không phải rất đau."
Bác sĩ cũng nói, thuốc hết hiệu lực chắc chắn vẫn sẽ đau, chủ yếu chờ mấy ngày sau giảm sưng lại đi kiểm tra mấy lần, nhổ răng khôn mọc sai chỗ mới có thể xong hết mọi chuyện. Kim Thái Hanh biết rõ, nhưng thấy dáng vẻ cậu không có tinh thần vẫn không nói ra được, lao lực muốn làm Điền Chính Quốc vui vẻ.
Buổi chiều hai người đều không có việc, Điền Chính Quốc làm xong bài tập, Kim Thái Hanh cũng không cần làm việc, đều mừng rỡ hưởng thụ thời gian rảnh rỗi, bởi vì trên người Điền Chính Quốc có đau đớn không lớn không nhỏ, không muốn vui đùa, có chút bệnh nên rất dính người, dựa vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh không động đậy, Kim Thái Hanh lại tìm bộ phim tâm lý xã hội mở lên.
Bộ phim tâm lý xã hội kể về một đôi vợ chồng mới cưới còn được tặng quà bổ sung, lễ cưới cùng ngày, tân nương liền sinh con, hiện trường loạn tung lên, xác thật hiệu quả hài hước mười phần.
Điền Chính Quốc cảm thấy khá hứng thú, cầm lấy tay Kim Thái Hanh: "Anh thích Alpha hay là Omega?"
Kim Thái Hanh muốn cười, lại không cười nổi, biểu hiện trên mặt có thể gọi là kỳ quái. Hắn kìm chế nói: "Em còn nhỏ, cả ngày lại nghĩ chuyện sinh con."
"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc mất hứng nói, "Em cũng không phải sinh ngay bây giờ, suy nghĩ cũng phạm pháp sao?"
Vừa ngủ dậy tính khí cũng bắt đầu, Kim Thái Hanh nhanh chóng dỗ cậu: "Không phạm pháp, có thể nghĩ."
Hai người dựa vào nhau câu được câu không mà xem ti vi, buổi tối ăn chút đồ thanh đạm, Điền Chính Quốc khẩu vị không tốt, không ăn bao nhiêu, Kim Thái Hanh cũng buông đũa, sau khi tắm vội nói mấy câu, từng người lại trở về phòng mình.
Đến hừng đông hơn một giờ, Kim Thái Hanh không sao ngủ được, muốn đến xem Điền Chính Quốc một chuyến -- hắn chưa từng trải qua cảm giác này, không biết vì sao lại để ý tới một người khác như vậy, ít nhất đối với mình là chưa từng có.
Nói tới nói lui, Điền Chính Quốc chỉ là đau răng, nhưng buổi chiều tâm trạng đứa nhỏ vẫn không quá tốt, hắn vẫn để trong lòng, lo lắng Điền Chính Quốc phát sốt, hoặc là giống như hôm qua, đau đến ngủ không được nhưng sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, cho nên nhẫn nhịn một mình.
Trước khi ngủ hắn kéo màn che trong phòng Điền Chính Quốc lại, trong phòng mình lại không quan tâm, giữa tháng mặt trăng là một chiếc khay tròn, sáng loáng treo ở chân trời, ánh sáng trắng bạc phủ kín sàn nhà, chiếu rọi xuống cửa sổ thành ô vuông và hình thánh giá.
Trước khi Kim Thái Hanh đứng dậy, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, phía sau ánh trăng đi vào một người, là Điền Chính Quốc, cậu ôm chăn, góc chăn còn quét trên đất, hẳn là một đường tha đến đây. Cậu đứng ở cửa một hồi, có lẽ là đang do dự, nhưng không do dự quá lâu, rất nhanh lại trở tay đóng cửa, đi đến đối diện Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không nghĩ rằng Kim Thái Hanh cũng không ngủ, ở bên giường ngẩn người, mặt có hơi hồng.
Đứa nhỏ mặc đồ ngủ, tóc tai rối như tơ vò, phối hợp với khuôn mặt sưng và đôi mắt to, nhìn có vẻ rất đáng thương, như là động vật nhỏ không nhà để về, nơm nớp lo sợ, chỉ có với Kim Thái Hanh mới biểu hiện ra một ít thân thiết.
"Em đánh thức anh sao?"
"Không có." Kim Thái Hanh vén chăn lên để cho cậu lên giường, chăn Điền Chính Quốc mang tới lại yên lặng để ở góc giường, cậu rút tay nhón chân tiến vào vòng ôm của Kim Thái Hanh, hai người ôm nhau.
"Còn đau không?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi.
Đêm đã khuya, Điền Chính Quốc ủy khuất ừm một tiếng, hự hự vài tiếng.
Buổi chiều nháo như vậy cậu đều không kêu rên, Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, kéo chăn lên che lại bả vai cậu, cố gắng khống chế tin tức tố trong phạm vi ôn hòa, từ từ dỗ Điền Chính Quốc vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc chưa có trở về căn phòng của mình, ngày thứ ba cũng không trở lại, kiểm tra hai lần, viêm lợi đã tốt hơn, răng cũng nhổ xong, cậu cũng triệt để định cư trong phòng ngủ Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top