Chương 4
Trong kỳ nghỉ Điền Chính Quốc sẽ không rời giường trước chín giờ, cho dù tỉnh rồi, cũng phải nướng ở trên giường thêm nửa giờ một giờ, cho nên ban ngày Kim Thái Hanh cơ hồ không thể chạm mặt cậu.
Công ty ra thị trường không lâu, công vụ cần hắn giải quyết chồng chất như núi, theo thói quen, cũng do tình thế bắt buộc, ngày thứ nhất sau khi bắt đầu kết hôn, Kim Thái Hanh cứ tiếp tục 9h đi 5h về, ngược lại là khiến omega trẻ tuổi vừa kết hôn cảm nhận đầy đủ một lần "Lạnh nhạt".
Chẳng qua Điền Chính Quốc không những không chán ghét sự lạnh nhạt này, trái lại còn âm thầm thở phào một hơi.
Hai người xa lạ tương đối lúng túng, huống hồ Kim Thái Hanh là loại người trưởng thành nhìn qua cứ luôn thờ ơ lạnh nhạt, một chữ quý như vàng, đẳng cấp cao hơn cậu rõ ràng không phải nhỏ, Điền Chính Quốc cảm thấy mỗi lần mình muốn tán gẫu đều là lúng túng.
Cũng không biết tại sao, rõ ràng nếu không muốn để ý đến cậu, Kim Thái Hanh có thể trở về phòng ngủ hoặc thư phòng, nếu quá phận hơn, hắn thậm chí có thể mượn cớ tăng ca ngủ ở chỗ khác, Điền Chính Quốc căn bản sẽ không để ý.
Nhưng hắn lại không, nếu tan việc muộn nhất định sẽ gọi điện thoại về nhà giải thích rõ ràng với Điền Chính Quốc, thậm chí gặp lãnh đạo của công ti nào chức vụ gì cũng bàn giao rõ, thời gian còn lại đều đúng giờ về nhà ăn cơm, cơm nước xong còn theo lệ cùng Điền Chính Quốc ở phòng khách xem bảng tin tài chính và kinh tế.
Ở cùng Điền Chính Quốc, trong phòng khách, xem tin tức.
Ba yếu tố này một thứ cũng không thể thiếu.
Có một ngày mới vừa cơm nước xong, Điền Chính Quốc lau miệng chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, nhưng chân mới vừa bước ra một bước đã bị gọi lại: "Tối nay có chuyện khác sao?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng dừng lại, xoay qua chỗ khác ngoan ngoãn nói: "Không có chuyện gì, anh Thái Hanh."
"Ừm." Kim Thái Hanh cũng ăn xong, đứng lên nói, "Vậy cậu đi đến mở TV, tôi đi lên nhận bưu kiện."
Kim Thái Hanh chưa từng nổi giận, nói chuyện vẫn luôn thương lượng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy rất sợ hắn.
Lúc này cũng chỉ hết sức nghe lời mà đáp ứng, ngoan ngoãn mở ti vi, ngoan ngoãn ngồi xong, ngoan ngoãn cùng Kim Thái Hanh xem xong ba mươi phút bảng tin tài chính và kinh tế.
Ngoan ngoãn tiếp nhận cái mác bị Điền Dương đặt là "Đợt trị liệu giải mẫn cảm".
Lúc trước khi cưới, Điền Chính Quốc cũng biết cậu cần Kim Thái Hanh giúp, bác sĩ phụ trách thay thế Điền Lịch Khâm nói với cậu rất rõ ràng, cho nên vừa bắt đầu trong lòng cậu chẳng hề khó chịu.
Nhưng hiện thực chứng minh, tuổi trẻ luôn cần trải qua ma sát.
Sau khi kết hôn ngày đầu tiên, không chút chuẩn bị được ôm một hồi, Điền Chính Quốc lập tức biết được, đó cũng không phải chuyện tốt dễ tiếp nhận.
Trước đây cậu nghĩ quá đáng lắm, chẳng qua là nghe người kia tuổi trẻ tài cao, Đại ca ca làm người chính trực ôm mấy lần, nhưng "Đại ca ca" này trong tưởng tượng của cậu chỉ có hình dáng, không hề biết mặt mũi ra sao, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng.
Nhưng mà Kim Thái Hanh có một gương mặt anh tuấn bức người, sau khi tận lực khắc chế tin tức tố vẫn nhàn nhạt, quanh thân đều là sự trấn định đáng tín nhiệm, tiếng nói trầm thấp mê người, nói với cậu:
"Điền Chính Quốc, đến đây."
"Như vậy có thể sao?"
"Có khó chịu hay không?"
Vẻ mặt đó hoàn toàn là vô dục vô cầu, cứng nhắc đúng mực. Nhưng mà tận cùng của lạnh nhạt chính là gợi cảm. Cho nên Điền Chính Quốc thật lòng cảm thấy, mỗi tối đều có hình phạt tàn khốc đang đợi mình.
Cũng không phải cậu thật sự có ý kiến đối với Kim Thái Hanh, ngược lại cũng bình an vô sự ở chung mấy ngày sau, cho dù Điền Chính Quốc cảm thấy không dễ chịu, nhưng không phải không thể chấp nhận, Kim Thái Hanh đúng là một trưởng bối đáng tin cậy ——sau đó tin tức về lễ cưới chưa từng xuất hiện nữa, không hỏi một câu dư thừa về chứng mẫn cảm của cậu, bác sĩ càng không nhắc nhở alpha có thể dùng tin tức tố áp chế tình huống của cậu.
Cậu thật lòng tôn kính Kim Thái Hanh.
Cũng bởi vì hắn đáng kính như vậy, mỗi lần gặp gỡ nếu cùng Kim Thái Hanh tiếp xúc trong khoảng cách gần trong lòng sau đó lại không nhịn được hoảng hốt, dưới tình huống mặt đỏ như máu, Điền Chính Quốc mới cảm thấy mình đang chịu cực hình.
Rõ ràng biểu tình trên gương mặt hắn khi đó không khác lúc Điền Chính Quốc làm bài tập là mấy, nhưng Điền Chính Quốc lại không có tiền đồ như vậy đấy.
Kim giờ chỉ năm giờ ba mươi lăm, Điền Chính Quốc nghe tiếng động cơ ô tô tắt ở ngoài cửa, cậu chỉ có thể cảm thán một câu, trêu ghẹo vô hình, là thê thảm nhất.
——
"Điền Chính Quốc... Điền Chính Quốc?"
Kim Thái Hanh phải gọi hai tiếng, Điền Chính Quốc mới phục hồi tinh thần lại.
Ôm ấp chỉ chạm vào sau gáy không đụng tới chỗ khác đã quen thuộc mấy ngày, bây giờ Kim Thái Hanh tiếp cận, Điền Chính Quốc đã không còn cảm thấy hoang mang nữa.
Vừa nãy Kim Thái Hanh hỏi hắn có thể tiến thêm một bước nữa hay không, Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó Kim Thái Hanh lập tức cho cậu một cái ôm chân thật.
Vốn là hai người ngồi cách xa nhau khoảng hai nắm đấm ở trên ghế sa lon, sau khi Điền Chính Quốc nói được theo bản năng, Kim Thái Hanh ngay lập tức đứng dậy, quỳ một gối xuống ghế sa lon, ôm Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực.
Quần áo ở nhà xúc cảm mềm mại, mùi hương tuyết tùng nhạt nhẽo lẫn vào, ngón tay như có như không đụng vào sau gáy... Điền Chính Quốc cứng đờ.
Đột nhiên Điền Chính Quốc đứng dậy, một lát sau lại ngồi xuống, nói năng lộn xộn lại mạnh mẽ lý trí, "Tôi, không sao, không sao, tôi rất khỏe."
"Hô hấp."
"A?"
Đã rõ ràng hình thức ở chung của hai chủ nhân chẳng biết đi tới từ lúc nào người máy di động nhắc nhở: "Nó đang nhắc nhở cậu hô hấp."
Điền Chính Quốc mới phát hiện mình đang nín thở, vội thở gấp gáp.
Mà người máy này còn tưới dầu lên lửa: "Tim đập quá nhanh, khuôn mặt sung huyết, a-đrê-na-lin tăng vọt... Xin hỏi ngài cần tôi gọi bác sĩ đến khám không?"
Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi: "Toàn Quy, câm miệng."
Giúp chủ nhân giải quyết khó khăn người máy bất thình lình bị gọi cái tên khó nghe, từ trong bộ nhớ tìm ra một khúc Nhi Tuyền Ánh Nguyệt, vừa phát vừa đi xa.
"... Nó đã nói, đây là bình thường!" Điền Chính Quốc biện giải cho mình.
Nhìn omega trẻ tuổi cơ hồ sắp thẹn quá hóa giận, vẻ mặt Kim Thái Hanh không nhịn được lộ ra ý cười nhợt nhạt: "Ừm, chuyện này rất bình thường."
"Tôi, tôi như vậy, là do, tuổi tác quá nhỏ, không có kinh nghiệm... Nếu tôi lớn rồi, thời điểm lớn như anh, sẽ không, sẽ không như vậy."
Nhưng Kim Thái Hanh lại không nói xuôi theo cậu: "Vậy cũng không nhất định."
Điền Chính Quốc sâu sắc cảm thấy bị coi thường, đối phương dĩ nhiên cảm thấy cậu dù qua mười năm nữa vẫn vô dụng giống như bây giờ, tay xiết chặt áo Kim Thái Hanh còn không có buông ra, cả giận nói: "Chắc chắn!"
"A..." Kim Thái Hanh nói, "Được rồi. Vậy xem ra cậu phải yêu đương nhiều thêm mấy lần. Phải giống như tôi, cậu đến ba mươi tuổi cũng như vậy."
Điền Chính Quốc dừng một chút, ngượng ngùng nói: "Anh đã yêu đương mấy lần?"
Nói ra khỏi miệng xong cậu có chút hối hận, lời này nghe quá không lễ phép.
Chẳng qua Kim Thái Hanh có vẻ cũng không để ý: "Không có."
Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ là vẻ mặt mình biểu cảm quá mức kinh ngạc, cho nên Kim Thái Hanh nói bổ sung: "Tôi chưa từng yêu đương."
"Tại sao a?" Điền Chính Quốc vẫn còn là một đứa nhỏ, vốn hừng hực tò mò với tình ái, Kim Thái Hanh chịu trả lời vấn đề cậu hỏi, Điền Chính Quốc dĩ nhiên được voi đòi tiên, được nước lấn tới, "Dáng vẻ anh đẹp trai như vậy, người lại tốt, nghe Điền Dương nói, lúc đi học còn là học bá, lại không có omega theo đuổi anh sao?"
"Dĩ nhiên, alpha cũng được." Điền Chính Quốc chống cằm nói.
Lúc chưa tạm nghỉ học, ngồi cùng bàn với cậu là một cô gái omega mặt tròn, tên là Châu Tĩnh Vũ. Châu Tĩnh Vũ là một omega, nhưng lại trầm mê tình yêu giữa AA, Điền Chính Quốc bị cô tóm lấy phổ cập kiến thức rất nhiều, hiện tại đối mặt với gương mặt của Kim Thái Hanh, lại không nhịn được đại nghịch bất đạo mà yy.
Cái gì A tổng tài bá đạo được tiểu A đáng yêu theo đuổi, cuối cùng rơi vào lưới tình trong đó nội dung vô cùng cưng chiều không cần nói cũng biết.
Kim Thái Hanh được cậu khen lớn lên đẹp trai, người tốt, học bá ba lần tấn công liên tục khen tới đầu óc choáng váng, vẻ mặt lại là lão tăng nhập định, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, căn bản không chú ý Điền Chính Quốc đang nói tới có alpha theo đuổi.
Nhưng Điền Chính Quốc vừa nhìn hắn không nói, còn tưởng rằng mình đoán đúng, dịch sang bên người Kim Thái Hanh nhiều chuyện hề hề hỏi: "Thật sự có? Là dạng alpha gì? Tại sao anh không đáp ứng người ta? Hay là anh thích omega hơn?"
Kim Thái Hanh nắm lấy vẫn đề mình hiểu mà trả lời: "Ừm, tôi thích omega."
"Cũng phải." Điền Chính Quốc nói, "Vậy tại sao anh không tìm một omega để yêu đương chứ?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi theo chủ nghĩa độc thân."
——
Tên ngồi cùng Kim Thái Hanh trên sổ hộ khẩu Điền Chính Quốc: Dại ra
——
Điền Chính Quốc nói: "Ý là thích một mình sao?"
Kim Thái Hanh dừng một chút, nói: "Có thể nói như vậy."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Nhưng một mình, có lúc sẽ cô đơn, lẻ loi, anh cũng không sợ sao?"
Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Mỗi người đều sẽ cô đơn, không thể mượn cớ tìm kiếm bạn đời để trốn tránh."
Điền Chính Quốc ôm chân ngồi ở trên ghế sa lông, Kim Thái Hanh tựa lưng khuỷu tay khoát lên ghế, cậu trước sau lắc lắc, suy nghĩ một hồi, vẫn không thể nào hiểu được câu nói kia. Vì thế cậu thử hỏi: "Vậy tìm bạn đời là vì cái gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi cũng không hiểu."
Điền Chính Quốc nói: "A..."
Kim Thái Hanh nói: "Có thể là vì để cho mình được thấu hiểu và bao dung." Hắn nở nụ cười ôn hòa với Điền Chính Quốc, "Dù sao khi người ta cảm thấy được bao dung thấu hiểu, đều rất hạnh phúc."
——
Ánh nắng chiều ở chân trời nhuộm thành một bức tranh thủy mặc, hình dáng trăng lưỡi liềm đã vô cùng rõ ràng, người tan làm trễ nhất cũng đã về nhà.
Đèn cảm ứng trong phòng dần dần sáng lên, khúc dương cầm vang lên từ chỗ ngoặt mỗi vách tường lưu động đến trong không khí, lực chú ý của Điền Chính Quốc bị dẫn tới, lắng tai nghe một lát, vẻ mặt có chút mê mang: "Murmures!"
"Ừm." Kim Thái Hanh nói.
Hai người không tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan tới cô đơn và bạn đời nữa, trở về phòng của mình trước, Điền Chính Quốc nhớ tới gì đó, nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh: "Chờ sau này tôi tìm được người yêu, sẽ biết đáp án, lúc đó sẽ nói với anh."
Kim Thái Hanh nhìn gương mặt non nớt của cậu, vẫn đang phát triển, nhưng đã rất đẹp, còn mang theo tính trẻ con, lại không nhịn được cười: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top