Chương 39

Buổi tối thứ sáu Điền Chính Quốc về nhà, cậu đã nói với Kim Thái Hanh muốn nói chuyện của hai người họ với Điền Lịch Khâm, vốn là Kim Thái Hanh nói sẽ ở cùng với cậu, nhưng Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng, nên không cho.

Hai người ở trước cửa nhà lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc tìm về một ít lý trí, đẩy Kim Thái Hanh ra, vừa mềm nhũn vừa tạm biệt hắn: "Hôn nữa ba ba em sẽ nhìn ra."

Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm, khàn khàn mà ừm một tiếng, mu bàn tay giúp cậu lau đôi môi ướt át.

Lúc ở nhà đã nghĩ rất tốt, nhưng thật sự ở trước mặt Điền Lịch Khâm, Điền Chính Quốc lại không mở miệng được.

Tại sao Điền Lịch Khâm không nhắc tới Kim Thái Hanh chứ? Tuần trước không phải ông nói nhiều lần lắm sao? Hôm nay sao lại không hỏi?

Điền Chính Quốc đứng ngồi không yên.

Sau bữa cơm chiều, hai cha con họ cũng không nói với nhau được mấy câu, trở về phòng lại quá sớm, nên ở phòng khách xem ti vi.

Mở lên chính là bộ phim về tình yêu giữa người và người máy Điền Dương xem, đang chiếu đến đoạn cẩu huyết nhất: Con người bỏ qua tất cả, quyết định toàn tâm toàn ý cùng người máy bên nhau, người máy lại ngoài ý muốn làm mất chương trình, không chỉ quên mất tình yêu với con người, còn yêu phải một kỹ sữ chữa trị chương trình cho nó, người yêu bị nó lãng quên nản lòng thoái chí, quyết định kết thúc sinh mạng của mình.

Điền Lịch Khâm than thở một câu: "Yêu đương đến muốn chết muốn sống."

Điền Chính Quốc không buông tha bất luận một cơ hội nào: "Ba ba, thật ra con cũng đang nói chuyện yêu đương."

"Ừm." Điền Lịch Khâm hớp vào một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra, "Cái gì? Lúc nào? Cùng ai?"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Chính là, con nói chuyện yêu đương... Đã một khoảng thời gian rồi, với với Kim Thái Hanh."

Điền Lịch Khâm hơi nhếch miệng, có chút không phản ứng kịp.

Một phút trước, ông còn đang sầu Điền Chính Quốc đơn độc quá đau khổ, một phút sau lại rơi vào tức giận khi Kim Thái Hanh không tuân thủ ước định, trâu già gặm cỏ non.

Trong đầu cuồng phong mưa bão, vẻ mặt lại nhẹ như mây gió.

Điền Lịch Khâm tận lực bình tĩnh theo trình tự mà dò hỏi Điền Chính Quốc: "Đã một khoảng thời gian... Vậy tại sao không nói cho ba ba? Hai người, hai người cùng nhau, nó đi làm, con đi học, làm sao lại?"

Điền Chính Quốc nhếch miệng, nói theo sự thật: "Định vun đắp một chút tình cảm rồi mới nói, dạ... Cái đó, sau khi tan học thời gian còn rất nhiều, vậy là được rồi."

"Đã một khoảng thời gian" cùng "Vun đắp tình cảm" mấy chữ này tuần hoàn qua lại trong đầu Điền Lịch Khâm, nhìn đứa con út như nụ hoa trước mặt nghĩ đến nó cùng một Alpha gần ba mươi tuổi ở cùng dưới một mái hiên, nói yêu thương, còn "Đã một khoảng thời gian", nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc đã biết là vô cùng mềm lòng sẽ không từ chối người... Vun đắp tình cảm là vun đắp thế nào?

Kim Thái Hanh có phải là người hay không?

"Ba ba?" Nhìn Điền Lịch Khâm không ngừng thay đổi nét mặt, Điền Chính Quốc có chút không xác định, "Ba tức giận sao?"

Điền Lịch Khâm theo bản năng nói: "Không có, dĩ nhiên không có."

Điền Chính Quốc lập tức thả lỏng hơn một chút: "Quá tốt rồi, con còn sợ ba sẽ tức giận, vậy con đi lên trước nha, ba ba ngủ ngon."

" Tiểu Quốc." Điền Lịch Khâm gọi cậu lại, "Con tới đây."

Điền Chính Quốc lại ngồi trở xuống: "Làm sao vậy ba?"

Điền Lịch Khâm há miệng không nói gì.

Điền Chính Quốc nhìn ông, giống như đột nhiên hiểu ra sự lo lắng của Điền Lịch Khâm: "Con sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến học tập."

Điền Lịch Khâm:...

Điền Lịch Khâm nói: "Nó có tốt với con không?"

Nếu như tiến hành đánh giá lẫn nhau giữa hai ông chủ ở trên thương trường, Điền Lịch Khâm sẽ cho Kim Thái Hanh số điểm khá cao, nhưng chuyện này lại không thể kiểm chứng biểu hiện của hắn trong sinh hoạt tình cảm của người trưởng thành, Điền Chính Quốc nói "Rất tốt với con" khiến Điền Lịch Khâm cảm giác vô lực như đang dùng nắm đấm đánh vào bị bông.

Cậu biết cái gì gọi là tốt không? Chuyện giữa Omega và Alpha, Điền Chính Quốc thật sự có thể bảo vệ tốt mình sao?

Hai người không nói gì ngồi đối diện một hồi, bộ phim bắt đầu phát tập tiếp theo, Điền Chính Quốc quan sát sắc mặt Điền Lịch Khâm rồi nói: "Ba, Kim Thái Hanh là người lớn, nhưng con cũng không phải là rất nhỏ, chúng con... Chúng con đang nghiêm túc, bởi vì chuyện này thật sự quá đột ngột, xin lỗi ba ba, con nên nói sớm một chút."

Điền Lịch Khâm cầm tay Điền Chính Quốc: "Không có gì phải xin lỗi, ba ba biết rồi, con lên đi."

Buổi tối Kim Thái Hanh gọi video cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc rất vui vẻ, Kim Thái Hanh hỏi cậu nói như thế nào, Điền Chính Quốc cười nói: "Vô cùng thành công."

Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của cậu, trong lòng Kim Thái Hanh vẫn tồn tại nghi ngờ, quả nhiên, ngày hôm sau Điền Lịch Khâm hẹn gặp mặt hắn, Kim Thái Hanh lập tức phát hiện cũng không phải là đặc biệt thành công.

Chẳng qua mặt đối mặt công bằng mà nói chuyện nói chung hiệu quả cũng phải dễ chịu hơn để bạn nhỏ ở giữa truyền lời, Kim Thái Hanh làm một ít bảo đảm, mới xem như là chính thức qua ải.

Điền Chính Quốc đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc khi hai bên phụ huynh đều biết, chỉ có điều sắp đến một tuần lễ mới, lập tức lại có thêm phiền não mới.

Buổi sáng chủ nhật, tám giờ rưỡi Kim Thái Hanh mới đợi được tin nhắn đến đón Điền Chính Quốc trở về, hắn cầm chìa khóa xe đi ra cửa lại quay ngược trở lại, đổi một cái cà vạt khác, soi gương hết nửa ngày, còn xịt gel vuốt tóc.

Hai đêm không gặp, Kim Thái Hanh khống chế tốc độ xe ở mức quy định, một giờ sau thu hoạch được một Omega phồng má bẹp miệng.

"Mặt làm sao vậy?" Kim Thái Hanh đứng ở cửa, "Đau răng?"

Điền Chính Quốc mở to hai mắt: "Làm sao anh biết?"

Cậu đã sớm thu dọn xong đang chờ Kim Thái Hanh, cầm cặp sách ở trên tay, Kim Thái Hanh nhận lấy, tay kia nắm mặt Điền Chính Quốc: "Tôi xem một chút."

Điền Chính Quốc hé miệng cho hắn xem, phía bên phải có một khỏa răng khôn mới vừa lộ đầu, lợi sưng tấy một khoảng lớn, hèn chi mặt cổ sưng như vậy.

Buổi sáng thứ bảy, hai người mở video, Điền Chính Quốc làm bài tập, Kim Thái Hanh làm việc, Điền Chính Quốc vẫn rất tốt. Kim Thái Hanh buông mặt của cậu ra, cau mày nói: "Khi nào thì bắt đầu đau?"

Điền Chính Quốc nói: "Chiều hôm qua."

Kim Thái Hanh vừa dẫn cậu lên xe, vừa nói: "Vậy tại sao không nói? Có gọi điện thoại cho nha sĩ chưa?"

Bên trong lợi sưng thành dáng vẻ đó, không chừng một buổi tối đều không ngủ ngon được, tưởng tượng như thế Kim Thái Hanh lại cảm thấy nóng ruột, so với răng khôn mọc ra ở trong miệng mình còn khó chịu hơn nhiều.

Đau răng thì đau thật, Điền Chính Quốc cũng là lần đầu tiên chịu loại đau đớn này, thuốc giảm đau quản chế nghiêm ngặt, cậu lật tủ thuốc thì không tìm được, cứ nghĩ nhịn một chút là xong, không đi gọi Điền Lịch Khâm, xác thực một buổi tối lăn qua lộn lại, ngồi dậy ngậm mấy lần nước đá đều không công hiệu, lúc trời sắp sáng mới thực sự không chịu được nữa, ngủ hơn hai tiếng.

Điền Chính Quốc nói theo sự thực: "Chiều hôm qua không đau lắm... Chỉ hơi hơi đau, cho là nhịn một chút là tốt rồi. Nên không có gọi điện thoại cho bác sĩ, cuối tuần ông ấy không đi làm, nếu như có việc cũng phải liên hệ sau mười giờ."

Kim Thái Hanh giúp cậu thắt chặt dây an toàn, lại không nhịn được nắm mặt cậu xem bên trong, liếc mắt nhìn lại không đành lòng, buông lỏng ra, hôn lên trên miệng cậu một cái: "Đi bệnh viện."

Điền Chính Quốc cũng định để Kim Thái Hanh dẫn cậu đến bệnh viện lấy ít thuốc, không nghĩ tới bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra một lần, vừa xét nghiệm vừa chụp hình, cuối cùng nói: "Phải nhổ."

Từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc tiếp xúc nhiều nhất chính là nha sĩ, đều làm định kỳ kiểm tra hàng tháng, trên lý thuyết đối với kiểm tra trị liệu cần phải không có mâu thuẫn, nhưng cậu lại rất sợ, tới một lần sợ một lần, lúc này nói để cậu nhổ răng, tương đương với chuyện khủng bố mức level max.

Không, so với level max còn lớn hơn.

Nơi làm kiểm tra là một phòng khám tư nhân, Kim Thái Hanh liên hệ với nha sĩ của hắn, đã có chút tuổi, nhìn qua khoảng năm mươi, cười híp mắt, cũng rất ôn hòa, mở miệng gọi Điền Chính Quốc là bạn nhỏ rồi lại bạn nhỏ.

"Đừng sợ, cháu không nhổ ra, không biết mới phải sợ." Thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, bác sĩ nói, "Bây giờ gây tê xong, nhổ ra chỉ mất mấy phút, không có cảm giác gì."

Điền Chính Quốc nói: "Sau khi gây tê xong một lát có đau không?"

Bác sĩ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có."

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng một cái, bác sĩ lại cười: "Nhưng chắc chắn cháu không phải nhịn đau như bây giờ, cũng sẽ không kéo dài bao lâu đâu."

Điền Chính Quốc theo bản năng muốn tìm Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh đang chờ ở bên ngoài, cậu không thể làm gì khác hơn là lại hỏi: "Không thể ra ít thuốc uống sao? Thuốc giảm đau ấy ạ."

"Có thể cho cháu thuốc, thế nhưng thuốc này không thể uống thường xuyên." Bác sĩ lật bệnh án xem, "Loại thuốc này nhỏ tuổi càng không thể uống nhiều."

Điền Chính Quốc lại im lặng, bác sĩ nói: "Muốn gọi người giám hộ của cháu vào sao?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu: "Được."

Kim Thái Hanh nhìn có vẻ hơi nóng nảy —— so với trong tưởng tượng của Điền Chính Quốc còn sốt ruột hơn nhiều, mới làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy đau răng là một chuyện rất lớn, hết sức là nghiêm túc.

"Thế nào?" Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, một tay khoát lên trên vai Điền Chính Quốc, hỏi bác sĩ.

Bác sĩ cầm tấm phim mới vừa chụp chỉ cho hắn xem: "Mới vừa xử lý cho cậu ấy một chút, cho ít thuốc. Chẳng qua vị trí răng khôn không quá tốt, đề nghị nhổ bỏ."

Rõ ràng cảm xúc của Điền Chính Quốc, cho nên Kim Thái Hanh hỏi một câu hơi không tác dụng: "Không nhổ được không?"

"Sợ nhổ răng cũng có thể hiểu, thế nhưng vị trí này không tốt lắm đâu? Nói như thế, người khác có cảm giác đau rồi tới nhiễm trùng có thể mất bốn, năm ngày, một tuần, thậm chí lâu hơn còn viêm nhiễm, bạn nhỏ này một đêm đã phát triển thành như vậy, nếu không nhổ, sau này sẽ rất dễ dàng bị nhiễm trùng, dẫn tới viêm nhiễm những vùng xung quanh sẽ phiền toái hơn. Đứa nhỏ nhỏ tuổi, nhổ vào lúc này, cơ bản sẽ không tái phát, cũng chịu ít đau đớn hơn."

Bác sĩ nhìn Điền Chính Quốc, nở nụ cười: "Chẳng qua bạn nhỏ có hơi đắn đo, cần phải có người giám hộ cổ vũ."

Điền Chính Quốc dựa vào bên cạnh Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh sờ sờ mặt của cậu, nói: "Tôi dẫn em ấy đi ra ngoài thương lượng."

Bác sĩ gật đầu, nói với Điền Chính Quốc: "Trước khi nhổ có phải rất đau không? Nhổ răng xong cũng không đau bằng một nửa bây giờ."

Điền Chính Quốc gật gật đầu với ông, đi ra ngoài với Kim Thái Hanh.

Y tá chuẩn bị một căn phòng nghỉ, Điền Chính Quốc cúi đầu ủ rũ, không có tinh thần, vì đau, cũng vì buồn ngủ, cũng bởi vì sự thật nhất định phải nhổ răng.

Kim Thái Hanh ngồi ở trên ghế sa lon, ôm cậu lên trên đùi, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lên gò má bị sưng lên: "Có đau hay không?"

Mới vừa uống thuốc, so với tối hôm qua cũng không quá đau, Điền Chính Quốc lắc đầu, không có khí lực gì mà dựa vào trên vai Kim Thái Hanh.

Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Có thể không nhổ hay không?"

Kim Thái Hanh nắm tay cậu vuốt nhẹ: "Sẽ đau a, em nghe bác sĩ nói thế nào?"

"Nhổ răng cũng sẽ đau." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, "Bây giờ em cũng không quá đau."

Điền Chính Quốc dựa vào hắn bằng bên má sưng lên kia, Kim Thái Hanh cũng không dám động, sợ sẽ làm đau cậu: "Dùng thuốc cũng không phải đau không chịu được? Lúc nhổ tôi sẽ cùng em, ở ngay bên cạnh em, nắm tay em, nhổ xong chúng ta sẽ lập tức về nhà, nhé?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, chỉ cọ cọ mặt ở trên vai hắn.

Kim Thái Hanh cầm trong tay tập giấy bác sĩ vừa phổ cập khoa học lúc nãy, Điền Chính Quốc cầm tới, lung tung lật lên xem, Kim Thái Hanh lại dùng hai cái tay ôm cậu, cúi đầu hôn một cái lên trên trán cậu.

"..." Điền Chính Quốc trong lồng ngực đột nhiên sửng sốt một chút, Kim Thái Hanh theo bản năng cùng cậu xem tập giấy kia.

Điền Chính Quốc lật tới tờ kia, vẽ một phụ nữ bụng lớn đang kiểm tra khoang miệng, bên cạnh viết là bị viêm nhiễm có thể tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với phụ nữ có thai và em bé.

E rằng cũng đang nghĩ đến sự tình Điền Chính Quốc suy nghĩ, hô hấp Kim Thái Hanh cũng hơi ngưng lại.

Nhìn thêm mấy giây, Điền Chính Quốc đột nhiên đóng tập giấy lại, lung tung nhét vào trong tay Kim Thái Hanh, xoay người lại ôm lấy mặt mình, giấu mặt ở trong hõm cổ Kim Thái Hanh, thẹn thùng tin tức tố không ngừng thoát ra.

Mà người tuổi lớn hơn ngồi nơi đó, lại cảm thấy huyết khí trào dâng, Kim Thái Hanh cũng cần phải bình tĩnh trước hết.

Hắn vừa lẩm nhẩm phải bình tĩnh vừa trấn an vuốt lưng Điền Chính Quốc, đứa nhỏ sáng sớm ra ngoài mặc một chiếc áo khoác lông, lúc này ôm người vào lòng, hàm dưới nhiều lần chạm lên lông tơ và bị tóc Điền Chính Quốc quấy nhiễu, Kim Thái Hanh từ trong đám lông xù tìm lỗ tai Điền Chính Quốc hôn hôn, trầm giọng gọi cậu: " Tiểu Quốc, bé cưng?"

"Anh không cần nói chuyện." Điền Chính Quốc nói, "Dám chê cười em sẽ không để ý tới anh."

Kim Thái Hanh nói: "Cười em cái gì? Không chê cười em đâu."

Nửa giờ sau, Kim Thái Hanh dẫn bạn nhỏ mặt đỏ tới mang tai một lần nữa trở về phòng làm việc của bác sĩ, một lần nữa xử lý nơi bị nhiễm trùng một chút, ra toa thuốc tiêu viêm giảm đau một tuần—— cũng hẹn cuối tuần sau sẽ nhổ răng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe