Chương 38

Sài Mạn Mạn biểu thị sự nghi ngờ, Điền Chính Quốc hết cách rồi, chỉ có thể tiến hành thuyết phục để người tin tưởng: "Tớ từng nói dối cậu chưa?"

Sài Mạn Mạn nói: "Trước mắt vẫn không có."

"Vậy cậu còn chưa tin sao? Có lúc anh ấy nói đọc sách cũng không hiểu." Điền Chính Quốc nỗ lực chứng minh Kim Thái Hanh "Không thông minh như vậy", "Chỉ còn sót lại có nóc tòa lâu đài cũng không biết rõ phải gắn làm sao."

Quan hệ hai người nhanh chóng phát triển, bởi vì ngồi cùng bàn, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn là vì hai người đều mê Lego, Sài Mạn Mạn nói: "Có thật không?"

Điền Chính Quốc nói: "Tớ nói dối có ích lợi gì chứ? Hơn nữa tớ thích anh ấy như vậy, cũng không lý nào lại nói lung tung a."

"..." Sài Mạn Mạn không chắc lắm mình có phải vừa ăn cẩu lương hay không, ngược lại từ bỏ thảo luận cái vấn đề này với Điền Chính Quốc.

Trên thực tế, Kim Thái Hanh không nghiên cứu về Lego cũng không giảm phân hạng chút nào, Sài Mạn Mạn sùng bái hắn là vì thành tựu kinh doanh của hắn, vốn không dính dáng chút gì tới Lego cả.

Có lẽ vẫn có một chút, dù sao gần đây bạn cùng bàn của cô luôn có được đa số Lego limited đều do ông chủ lớn này mua.

Sài Mạn Mạn đột nhiên hoàn hồn: "Cậu mua được thành phố ảo ảnh sao?!"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Hai tuần trước đã mua được."

Chuông vào học vang, trước lúc giáo viên tiến vào phòng học, Sài Mạn Mạn yêu cầu: "Tối về nhà chụp cho tớ nhìn một chút."

Sáng sớm tách ra nói buổi trưa sẽ gặp lại, nhưng buổi chiều cũng chưa gặp nhau.

Kim Thái Hanh có một cuộc họp đột xuất, rất gấp rất quan trọng, thực sự không đi được, sau khi Điền Chính Quốc tham gia xong hoạt động trong trường, đến giờ tan học, thư ký Kim Thái Hanh nhận trách nhiệm đến đón Điền Chính Quốc.

Cô trực tiếp đưa Điền Chính Quốc đến văn phòng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đi họp, cho nên cũng chỉ có một mình Điền Chính Quốc.

Một lát sau, Điền Chính Quốc nhận được một tin nhắn, vẫn chưa có mở ra xem, thư ký đã tới gõ cửa, "Kim tổng bảo tôi hỏi ngài, bây giờ có muốn ăn cơm không? Có thể hơn một tiếng nữa anh ấy mới kết thúc, quanh đây có rất nhiều nhà hàng, cơ bản cũng có thể gọi món ăn, bên này có thực đơn."

Điền Chính Quốc nói: "Không cần, tôi chờ anh ấy, cảm ơn."

"Vậy ngài có cần gì thì gọi tôi." Thư ký rất khách sáo nói, "Tôi ở ngay bên ngoài."

"Được ạ." Điền Chính Quốc còn nói, "Cám ơn chị."

Chờ thư ký đi, Điền Chính Quốc mới đánh giá văn phòng, rồi tiến vào phòng nghỉ của Kim Thái Hanh.

Giường được dọn dẹp chỉnh tề hơn so với lần trước, đầu giường vẫn có một cái gạt tàn thuốc lá và một hộp thuốc lá, cái gạt tàn thuốc lá sạch sẽ, Điền Chính Quốc cầm gói thuốc lá lên nhìn một chút, bên trong hết hơn nửa, ngày sản xuất là năm ngày trước, xem ra là thường xuyên hút, không phải đã để ở đây lâu.

Cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh hút thuốc, cũng rất ít ngửi được mùi thuốc lá trên người Kim Thái Hanh, những lúc thân thiết một chút mới hơi ngửi thấy một chút chút, nhưng số lần rất ít, mùi vị cũng rất nhạt, cậu tự động hiểu là dính phải mùi vị của người khác ở công ty.

Điền Chính Quốc cầm hộp thuốc lá kia nghiên cứu một phút chốc, lại đặt nó lại vị trí cũ.

Cậu nằm trên giường Kim Thái Hanh, ga giường màu tối vương mùi tuyết tùng, Điền Chính Quốc dán mặt lên, có hơi nguội lạnh, nhưng rất an tâm.

Sắc trời dần dần tối sầm, trong phòng rất yên tĩnh, bởi vì trên tầng thượng, nên không hề có tiếng xe cộ nào, giống như không khí cũng ngưng trệ, tất cả mọi thứ đều ngừng tại chỗ cũ, Điền Chính Quốc sinh ra một cảm giác yên tĩnh đến cô đơn.

Đã một quãng thời gian cậu chưa từng có cảm giác này, gần đây từ sớm đến tối đều có người bầu bạn, thời gian ở một mình thế này là không hề có, trong đầu không suy nghĩ gì, rồi lại giống như suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cậu nhớ lại một chút lúc yêu Kim Thái Hanh, rồi nghĩ tới cuộc sống lúc chưa kết hôn, cảm giác hình như là hoàn toàn khác nhau như hai người, hai đường thẳng song song cách nhau rất xa, không biết như thế nào, con đường miễn cưỡng biến thành một, đường ray cũng giao nhau, không thể tách ra.

Sau khi bị mắc chứng rối loạn tin tức tố, trong một khoảng thời gian rất dài, Điền Chính Quốc đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tốt lên.

Cậu không hề nói với bất kỳ ai ý nghĩ này, nhưng cậu đúng là đã cho rằng như thế.

Cũng có thể là cậu đã xem ý nghĩ này thành sự thật, trong đáy lòng cho rằng không cách nào cứu vãn, dù được bất luận người nào an ủi cũng không có tác dụng, cho nên mới không nói.

Trước thời kỳ phát tình, đối với cậu mà nói thế giới tin tức tố hết sức mông lung, như ngăn bởi một tầng lụa mỏng, bản thân giống như hiểu biết, vừa không thể lĩnh hội.

Sau thời kỳ phát tình gay go đó, tất cả mơ hồ lại xui xẻo mà trở nên rõ ràng.

Bất kể tin tức tố của Alpha hay là Omega, đối với cậu mà nói, đột nhiên đều có thể trở thành vũ khí công kích sắc bén dễ dàng xuyên qua phòng ngự.

Rất đáng sợ, rất hoảng loạn, không có ai để tín nhiệm, cậu không thể bảo vệ mình, cũng không ai đến bảo vệ cậu.

Cậu chính là con dê què mệt mỏi trong thành phố ảo ảnh, dê cái bởi vì phải bảo vệ dê con què chân vừa sinh ra nên rất sớm đã bị thương chết rồi, trong thành phố bất kỳ một con động vật biến dị nào đều mạnh mẽ hơn nó, nó không có đồng bạn, càng không có bạn bè, một con chuột cũng có thể dễ dàng xô ngã nó.

Loại cuộc sống đó về sau lại không gọi là đáng sợ, Điền Chính Quốc ở trong căn biệt thự rất lớn của Điền gia, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình cậu, hoảng sợ nhịn lâu cũng dần phai nhạt, từ không dám nói đến không cần phải nói cũng không rối rắm bao lâu.

Chẳng qua là lúc đó cậu không biết, cậu không vui, cậu vẫn không biết mình không vui.

Ba ba và anh trai đều rất bận rất bận, thời gian bọn họ trò chuyện  rất ít, Điền Chính Quốc rất muốn trò chuyện với họ, cho nên cậu chưa từng nói ngay cả mình cũng không biết mình không vui.

Không biết như thế nào lại kết hôn rồi, ngày tháng hoảng hốt đó kết thúc vào một buổi tối, trong một căn nhà xa lạ, căn nhà đó nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng một phần năm biệt thự Điền gia, cố tình thu liễm tin tức tố mùi tuyết tùng làm cậu đau, một Alpha xa lạ cho cậu một cái ôm không đụng chạm thân thể, nói với cậu: "Chúng ta từ từ thôi."

Cuộc họp của Kim Thái Hanh kéo dài rồi lại kéo dài, chờ lúc kết thúc, trời đã tối hẳn, Điền Chính Quốc vẫn luôn nằm nghiêng ở trên giường trong phòng nghỉ của Kim Thái Hanh, hắn mở cửa đi vào, cứ cho là Điền Chính Quốc đang ngủ, trước tiên không bật đèn, nhỏ giọng kêu một tiếng: " Tiểu Quốc?"

Điền Chính Quốc không trả lời, hắn không kêu nữa, thả nhẹ bước chân đi tới bên giường, ngồi xổm xuống mới nhìn thấy Điền Chính Quốc đang trợn tròn mắt.

"Có đói bụng hay không?" Hắn đặt tay ở trên gò má Điền Chính Quốc, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, Kim Thái Hanh lại dịch gần về phía cậu, vén ra tóc mái che đôi mắt cậu: "Mới vừa ngủ?"

Điền Chính Quốc nói: "Không có ngủ, đang chờ anh."

"Ngoan như vậy." Kim Thái Hanh rất ôn nhu nói, "Dậy đi ăn cơm, nhé?"

Điền Chính Quốc khép đôi mắt lại, nói: "Anh ôm em một chút đi."

"Được." Kim Thái Hanh hôn lên mắt cậu một cái, đứng dậy một tay ôm lấy cậu, hai người dựa sát vào nhau, Kim Thái Hanh mới vừa ôm cậu vào trong ngực, Điền Chính Quốc lập tức dùng tay cùng chân quấn chặt hắn.

Vào đúng lúc này, Điền Chính Quốc mới cảm thấy mình gặp được Kim Thái Hanh quá muộn, làm cậu vì vậy mà cảm thấy oan ức.

Một phần tình cảm cho và nhận trong mười tám năm của cậu không thể bắt đầu và nói ra, cũng bởi vì không gặp được Kim Thái Hanh.

Cậu dùng mười tám năm lớn lên, cố gắng học đạo lý, nhưng giống như vẫn không hiểu chính xác cách yêu. Cậu kìm chế để cho mình không trở thành gánh nặng cho người mình yêu, dê con bị què chân trong thành phố ảo ảnh nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày, Điền Chính Quốc thì ở trong thế giới của người trưởng thành chập chững bước đi.

Cậu vĩnh viễn điều chỉnh mức độ cho đi cùng đòi lấy của mình, sau khi nhận lại một lần rồi một lần thất bại, cậu bắt đầu nghi ngờ sự hiểu biết về tình yêu, mãi đến khi trên con đường gồ ghề gặp được Kim Thái Hanh. Cậu nhận ra mình yêu, biểu hiện vô cùng hạnh phúc, cũng cho đi tình yêu, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hạnh phúc.

Điền Chính Quốc dùng mười tám năm lớn lên, cố gắng để học đạo lý, mãi đến cái năm cậu gặp được Kim Thái Hanh, mới hiểu rằng có ngàn vạn lý do giải thích tình yêu, trong đó yêu sâu đậm cũng có thể không cần vì một nguyên nhân nào cả.

Nhưng mà tại sao Kim Thái Hanh lại đến trễ như vậy chứ?

"Anh rất là xấu." Điền Chính Quốc dán vào lồng ngực của hắn nói.

Trong phòng tối tăm lại yên tĩnh, tiếng vải vóc ma sát cũng bị phóng đại tới rõ ràng. Kim Thái Hanh nhẹ tay vuốt trên lưng Điền Chính Quốc, nhẹ giọng ừm một tiếng, Điền Chính Quốc còn nói: "Tại sao anh gạt em, không phải nói chỉ một tiếng thôi sao?"

Kim Thái Hanh cho cậu xem màn hình điện thoại di động: Sáu giờ mười hai, vẫn chưa tới một tiếng.

Điền Chính Quốc đưa tay ấn tắt màn hình, ngẩng đầu lên gật gật, đối diện với Kim Thái Hanh, cậu thấy đôi mắt kia hết sức ôn nhu, không biết tại sao, cảm giác ủy khuất lại dâng lên.

Kim Thái Hanh tựa hồ cũng cảm nhận ra cảm xúc của Điền Chính Quốc, hắn tiếp tục ôm siết Điền Chính Quốc, có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của đối phương, tâm trạng Điền Chính Quốc từ từ thả lỏng, sau một lát, cậu hoàn toàn không còn không vui, nhưng cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

"Đi ăn cơm thôi." Điền Chính Quốc thử động hai lần, chuẩn bị chui ra từ trong lồng ngực Kim Thái Hanh.

Chẳng qua Kim Thái Hanh không có buông cậu ra, ngược lại còn đè cậu ở dưới thân.

"Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Anh thật tốt."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Cuối cùng là tốt hay xấu?"

"Rất tốt." Điền Chính Quốc lôi cổ áo hắn nhẹ nhàng kéo mấy cái khuy áo, lại lấy đầu ngón tay sờ sờ, "Anh rất tốt rất tốt."

"A?" Kim Thái Hanh tiến đến trước mặt cậu, "Tốt như vậy?"

Khóe mắt Điền Chính Quốc liếc nhìn hộp thuốc lá đầu giường kia, thuận miệng hỏi: "Anh hút thuốc sao?"

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn một chút, nói: "Có hút một ít."

Điền Chính Quốc biết tại sao hắn không hút ở trước mặt mình, trong lòng càng thêm ngọt ngào. Cậu cố ý nói: "Thuốc lá có mùi vị gì? Em cũng muốn thử một chút."

Chẳng qua Kim Thái Hanh không có kinh hoảng biến sắc như những người giám hộ bình thường, chỉ nói là: "Chờ em hoàn toàn tốt lên, vẫn muốn thử, cũng có thể."

Chẳng qua hắn lại bồi thêm một câu, có vẻ không rộng lượng như vậy: "Chỉ có thể thử, không cho hút."

Điền Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm một phút chốc, cảm thấy hắn rất tuấn tú, lại cảm thấy hắn không chỉ đẹp trai, quả thực còn hoàn mỹ, nơi nào cũng tốt, không nhịn được đè thấp đầu hắn xuống, hôn trên môi hắn một cái: "Em đang nghĩ, tại sao em không gặp được anh sớm hơn? Nếu trước đây chúng ta quen nhau thì thật là tốt biết bao a."

Điền Chính Quốc muốn nói tiếp, nếu như trước đây thật lâu đã quen nhau mà nói, cậu cũng không cần cô đơn nhiều năm như vậy. Nhưng lời này quá lập dị, cậu không thể nói ra.

Vào lúc này Điền Chính Quốc lần thứ hai cảm thấy được lời Kim Thái Hanh nói có vấn đề.

Kim Thái Hanh đã từng nói, không thể mượn cớ tìm kiếm bạn  lữ để tránh né cô đơn, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy hình như có thể.

Một chút ít cô độc có thể khiến người bình tĩnh, có thời gian nhìn rõ bản thân mình, nhưng cô độc quá lâu rất không tốt, nó nuốt chửng yêu, cũng nuốt chửng tất cả cảm xúc vốn có, miệng hố căng ra rất lớn, đắm chìm trong sự cô độc, thật sự là một việc không tốt.

Từ khi cậu có Kim Thái Hanh, cậu không nhận ra được sự cô độc trước đây đã cách cậu rất xa.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một lát, Điền Chính Quốc còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, không nghĩ tới cuối cùng hắn rất mờ ám cọ cọ Điền Chính Quốc, nói: "So với yêu sớm còn không xong, em mười sáu tuổi tôi có thể ra tay sao?"

Bầu không khí bị phá hoại toàn bộ, Điền Chính Quốc lại cảm thấy hắn rất xấu, đẩy hắn ra rồi nói: "Ăn cơm ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe