Chương 37
Buổi sáng tỉnh lại, Điền Chính Quốc nằm trên giường một hồi lâu, không mở mắt ra được.
Toàn Quy vào trong, luẩn quẩn bên giường cậu một vòng: "Chào buổi sáng, tiên sinh nói cậu nên rời giường."
Trước đây đều là Kim Thái Hanh tới gọi cậu, Điền Chính Quốc quấn lấy chăn trở mình, hỏi: "Kim Thái Hanh đâu?"
Toàn Quy phát một khúc nhạc "Buổi sáng long lanh", nói: "Ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng."
Điền Chính Quốc nói: "Đó không phải là công việc của mày sao?"
Toàn Quy nói: "Nói đúng ra, nhiệm vụ là người máy quản lý gia đình, tôi chỉ chịu trách nhiệm phát ra mệnh lệnh."
"Ồ..." Điền Chính Quốc lười biếng nói, "Vậy sao ngày hôm nay mày không ra lệnh làm bữa sáng? Làm tao không có nụ hôn chào buổi sáng."
"Tiên sinh bảo hôm nay để ngài ấy làm."
Nó di chuyển đến bên giường kéo rèm cửa sổ ra, Điền Chính Quốc lập tức vùi mặt vào gối: "Toàn Quy!"
Toàn Quy tan nát cõi lòng nói: "Ngài không thể gọi tên mới của tôi sao? Đô Đô rất đáng yêu a."
Nghĩ cũng biết, nhất định là bởi vì Kim Thái Hanh tối hôm qua rất quá phận nên cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Điền Chính Quốc lại trở mình, vừa suy nghĩ có phải mình biểu hiện quá không tự nhiên, vừa nói một cách vô tình: "Mày đi ra ngoài trước đi, tao phải rời giường."
Toàn Quy nghi hoặc: "Có mâu thuẫn gì sao?"
Điền Chính Quốc nói như chuyện đương nhiên: "Bây giờ tao đã là người có bạn trai, có câu nói rằng, người - người máy thụ thụ bất thân, tao là một chàng trai như hoa, mày là một người máy trí năng, nên tránh hiềm nghi có hiểu hay không?"
Toàn Quy đau lòng mà đi, trước khi đi còn phổ cập khoa học mặc tiêu cực của tình yêu: "Yêu đương thật là không có gì tốt, thật sự luôn, không kể là sự nghiệp học hành hay là quan hệ giữa người với người, đều không hề tốt, đối với mối quan hệ giữa người với người có ảnh hưởng đặc biệt trọng đại, nói cách khác bây giờ cậu vừa yêu đương, quan hệ với người máy quản gia của cậu lập tức..."
Nó cho một ám chỉ, Điền Chính Quốc nói: "Còn chưa đóng cửa sao?"
"..." Toàn Quy nói, "A, cảm giác này đúng là tan nát cõi lòng, nhất định là do lượng điện quá thấp mới sinh ra ảo giác."
Điền Chính Quốc thực sự quá buồn ngủ, lại một lát sau mới dậy.
Cậu cảm thấy không quá tốt, nếu như Kim Thái Hanh tới gọi cậu, thấy cậu buồn ngủ như thế, ít nhất cũng có thể hưởng thụ vài câu dỗ dành, cảm giác được nụ hôn đánh thức và tự mình bò ra ngoài khác biệt quá nhiều, Điền Chính Quốc quyết định biểu hiện lần sau phải cuồng dã một ít, ít nhất cũng không thể khóc nữa, khiến Kim Thái Hanh bó tay bó chân, sẽ tới nhìn cậu.
Sau khi rửa mặt xong, cậu đi xem bài tập của mình trước, trên đó biểu hiện thời gian là hừng sáng hai giờ bốn mươi sáu phút.
Kim Thái Hanh viết rất nghiêm túc, chữ viết không giống như lúc hắn ký văn kiện rồng bay phượng múa, dựa theo chữ viết của Điền Chính Quốc quy củ viết xong bài ngữ văn và tiếng anh, còn viết hai bài tổng kết hóa học và vật lý.
Cậu xách ba lô xuống lầu, Kim Thái Hanh ở nhà bếp, Điền Chính Quốc để ba lô xuống đi tới bên cạnh hắn, im lặng đứng nhìn hắn.
"Còn mệt không?" Kim Thái Hanh cầm trong tay cái muỗng mới vừa nếm thử mùi vị, nói xong lại múc ít cháo, thổi thổi đút cho Điền Chính Quốc ăn, "Thế nào?"
Vẻ mặt Điền Chính Quốc không có biểu tình gì, không nhìn ra tâm trạng, há mồm ăn đồ hắn đút: "Ngủ rất ngon, vừa ăn."
"Ừm." Hắn lại nhìn Điền Chính Quốc một lát, sau đó tắt lửa xoắn tay áo sơmi lên tới khuỷu tay, xoay người lại trước tiên rửa sạch tay, sau đó cầm vài miếng rau xà lách rửa dưới vòi nước, làm bộ không có chuyện gì, "Đợi thêm hai phút, lập tức xong ngay."
Điền Chính Quốc ừ một tiếng, không đi ra, vẫn đứng ở bên cạnh hắn.
Kim Thái Hanh lấy hai cái sandwich, canh trứng cho Điền Chính Quốc đã xong, cháo còn phải chờ thêm một lát, thấy Điền Chính Quốc nghiêm mặt đi tới đi lui theo sau lưng mình, lấy cái đĩa nhỏ, như cái đuôi nhỏ không được tự nhiên, trở về giơ đôi tay ẩm ướt cầm cánh tay ôm cậu, dùng cằm cọ cọ hai cái trên đỉnh đầu cậu: "Còn buồn ngủ thì ngồi một lát."
Điền Chính Quốc bị động mà ôm eo Kim Thái Hanh, thế nhưng không lên tiếng.
Kim Thái Hanh lấy tay quấy rầy eo cậu: "Hả? Ôm em qua?"
Điền Chính Quốc nói: "Không cho anh ôm."
"Còn tức giận?" Kim Thái Hanh cười nhẹ thành tiếng, hôn một cái lên trên tóc cậu, cũng không buông cậu ra, để cho cậu dựa vào trong lồng ngực của mình, "Đừng tức giận, tôi sai rồi."
"Lần sau anh không nên để cho Toàn Quy gọi em rời giường." Điền Chính Quốc bất mãn nói, "Gọi em dậy là công việc của anh, làm điểm tâm là công việc của Toàn Quy."
Toàn Quy đi đến, Toàn Quy lại yên lặng rời đi.
Kim Thái Hanh lập tức nở nụ cười, trong đôi mắt đều là ý cười, lúc này mới ôm cậu càng chặt hơn: "Em nói muốn ăn canh trứng gà, tôi sợ nó làm không ngon."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Tại sao em lại tức giận?"
Kim Thái Hanh cẩn thận nói: "Em đoán xem?"
"Em không biết." Điền Chính Quốc cố ý nói.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn biểu tình của cậu, muốn xác nhận có phải cậu thật sự không có tức giận hay không: "Tối hôm qua tôi hơi quá đáng."
Điền Chính Quốc nói: "Chỉ vì hơi quá đáng."
Kim Thái Hanh nói: "Ừm..."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy anh biết mình sai chỗ nào không?"
Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Biết rồi."
Một tay Điền Chính Quốc khoát lên trên bả vai hắn, cằm đặt trên ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn: "Lần sau còn tái phạm không?"
Kim Thái Hanh nhìn con cọp giấy này, không trả lời ngay, chờ Điền Chính Quốc hỏi thêm một lần, Kim Thái Hanh đột nhiên cúi thấp đầu xuống, nâng sau gáy cậu hôn một cái, cảm thấy hơi tốn sức, tha qua đặt trên cửa tủ lạnh mà hôn, hàm hồ nói: "Tái phạm, còn càng quá đáng hơn."
Hôn xong Điền Chính Quốc nở nụ cười, Kim Thái Hanh cũng có chút không tìm được manh mối, lại cảm thấy cậu nở nụ cười là không sao, thích đến mức không muốn buông tay mà ôm người hôn một lát, Điền Chính Quốc không có tinh thần đứng đó cho hắn hôn.
Cháo nấu xong, không thể dính chung một chỗ nữa, Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Lần sau anh không nên để Toàn Quy gọi em rời giường!"
Kim Thái Hanh cũng rất nghiêm túc trả lời: "Tôi nhớ rõ."
Nói không buồn ngủ, nhưng trên đường đi học, Điền Chính Quốc vẫn không chống đỡ nổi mà ngủ gật.
Nhiệt độ bên ngoài tăng trở lại, ánh nắng ôn hòa, bầu trời cũng là một màu xanh thẳm, Điền Chính Quốc thay đổi một chiếc áo gió màu đen, lúc ngủ trùm mũ lên trên đầu, đối diện với Kim Thái Hanh cuộn mình trên ghế ngồi, trong tay cầm bình sữa chua, cách ống tay áo, chỉ lộ ra một nửa ngón tay.
Kim Thái Hanh muốn cho cậu nghỉ ngơi thêm một chút, cố gắng lái xe rất vững vàng, lại tăng nhiệt độ máy điều hòa lên hai độ.
Chờ đèn đỏ một thời gian khá dài, lúc xe khởi động lại Điền Chính Quốc cũng tỉnh rồi, cậu xoa xoa mặt hỏi Kim Thái Hanh: "Ca ca, sắp tới trường học chưa?"
Kim Thái Hanh đưa tay giật nhẹ cái mũ của cậu, giúp cậu che nắng, tay lại lướt qua sờ lên mặt của cậu: "Còn một lát nữa, khoảng mười phút, đừng ngủ nữa, tỉnh táo một chút."
Điền Chính Quốc dường như không khống chế được sức lực, nhìn có vẻ rất dùng sức gật đầu hai cái, khuôn mặt cọ cọ trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cậu, nói: "Lần sau đừng tiếp tục theo Điền Dương đi ra ngoài, cuối tuần hãy gặp mặt cậu ấy có được không?"
Nói xong Kim Thái Hanh có chút hối hận, cảm thấy mình quan tâm có hơi nhiều, Điền Chính Quốc ngược lại không do dự, từ trong cổ họng ừm một tiếng, sau đó lại ôm lấy cái tay kia tiếp tục che mắt cho mình, giống như là động vật nhỏ sợ ánh sáng, thật ngoan, cũng không có bao nhiêu khí thế, khiến người rất muốn chọt chọt vào bụng cậu một cái.
Kim Thái Hanh nhân cơ hội lại đưa ra yêu cầu: "Vậy tối nay có xem phim với bạn học của em không? Mấy giờ xem xong?"
Tối hôm qua Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh, ngày hôm nay lần đầu bộ phim điện ảnh về Lego công chiếu, cậu và Sài Mạn Mạn đều thích Lego, nên hẹn nhau đi xem, Kim Thái Hanh đã đáp ứng.
Kim Thái Hanh lại cảm thấy được mình có chút hèn hạ, nhưng nghe thấy Điền Chính Quốc đau khổ mà nói: "Không đi, tối nay em nhất định phải đi ngủ sớm một chút." Hắn vẫn vui vẻ không đúng lúc, còn an ủi Điền Chính Quốc: "Cuối tuần tôi cùng đi với em."
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, nói: "Được, còn thêm hai bạn học khác, cho nên ngày hôm nay em không đi hẳn là không ảnh hưởng... Chỉ bị Sài Mạn Mạn mắng."
Kim Thái Hanh ý thức được, tối hôm qua Điền Chính Quốc nói tổng cộng có bốn người đến xem, nhưng hắn chỉ nhớ kỹ Sài Mạn Mạn. Hắn giật mình một chút.
Cũng may lúc tới trường học Điền Chính Quốc đã tỉnh ngủ, sau khi được bù đắp nho nhỏ đã cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, Kim Thái Hanh lấy cặp sách cho cậu, lại móc ra thẻ bài từ trong áo gió của cậu: "Mang ở bên ngoài."
Điền Chính Quốc vẫn luôn khá mâu thuẫn với thứ này, là loại mâu thuẫn không quá rõ ràng, thời gian dài mới có thể cảm giác được. Kim Thái Hanh sợ cậu không vui, cố gắng nói một cách rất ôn hòa: "Thời tiết lạnh, tin tức tố không ổn định, mang lên sẽ an toàn hơn một chút."
Bác sĩ nói như vậy, nhiệt độ thấp hơn năm độ là phải đeo, bản thân Điền Chính Quốc cũng biết.
Trừ chứng mẫn cảm bên ngoài kia, liên quan tới tuyến sinh dục Điền Chính Quốc cũng khá yếu đuối, suy cho cùng vẫn chịu ảnh hưởng do mẹ qua đời khi còn bé nên khuyết thiếu sự an ủi từ tin tức tố.
"Anh tới công ty sao?" Điền Chính Quốc tiện tay lôi cái thẻ bài kia, hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nói: "Đúng vậy."
Điền Chính Quốc nói: "Anh không muốn nghỉ ngơi sao?" Cậu hơi ngượng ngùng mà nhìn Kim Thái Hanh: "Ngày hôm qua trễ như vậy mới ngủ."
Kim Thái Hanh vén sợi tóc trên trán của cậu: "Nơi đó tôi có chỗ nghỉ ngơi."
"Được rồi." Điền Chính Quốc gật gật đầu, lại liếc nhìn Kim Thái Hanh mới mở cửa xuống xe, "Em vào đây."
Kim Thái Hanh hạ cửa sổ xe xuống tạm biệt cậu: "Buổi chiều gặp lại."
Điền Chính Quốc phất tay một cái: "Buổi chiều gặp lại."
Kim Thái Hanh định đi, rồi dừng lại, hắn nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng đi tới, mở cửa xe, chồm người vào chạm lên môi hắn một cái, Kim Thái Hanh nhéo vành tai mềm nhũn của Điền Chính Quốc, lần này mới thật sự tạm biệt.
Điền Chính Quốc ít khi mặc trang phục màu đen, nữ sinh đối với phương diện này rất hay chú ý, Sài Mạn Mạn vừa thấy cậu là hỏi ngay: "Cái áo khoác này của cậu rất đẹp, nhãn hiệu gì vậy?"
Sáng sớm lúc Điền Chính Quốc tìm quần áo trùng hợp nhìn thấy, nói một nhãn hiệu, Sài Mạn Mạn nghĩ một hồi nói: "Giang Đô có thể mua được sao? Hình như chưa từng thấy nhãn hiệu này a."
Sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc kéo dây kéo ra một chút, vừa thả cặp sách vừa nói: "Cũng không biết nữa, tớ còn tưởng rằng là mình tự mua."
Thật ra cậu nghĩ rằng lần trước đi dạo phố với Lâm Duyệt Hoa rồi mua.
Sài Mạn Mạn ngoẹo cổ quan sát một phút chốc, lại sờ một cái lên trên phần mũ cảm thụ vải vóc, bắt đầu giục Điền Chính Quốc: "Mau nhớ lại xen mua ở đâu."
Điền Chính Quốc thật sự nghĩ tới: "Vậy hẳn là LA đó, tuần trước anh ấy đi công tác, trở về còn mang theo rất nhiều thứ."
"Ai?" Sài Mạn Mạn hỏi.
Điền Chính Quốc nhìn cô một chút, "Không phải tớ nghĩ như vậy" nói: "Chồng tớ."
"..."
"Được thôi." Sài Mạn Mạn nói, "Cho tớ mượn bài tập chép một chút."
Điền Chính Quốc đã quen, móc máy tính bảng ra đưa cho cô, Sài Mạn Mạn nhận lấy bắt đầu chép vào, viết một lát khó hiểu kêu lên một tiếng.
Điền Chính Quốc đang tìm tư liệu cho bài văn nghị luận, hết sức lạnh lùng, chẳng hề phản ứng, Sài Mạn Mạn chỉ có thể đặt máy tính bảng ở trước mắt cậu: "Đây là cái gì?"
Dòng tên họ trên bài tập vật lý dùng chữ viết chỉnh tề viết "Kim Thái Hanh".
Điền Chính Quốc liếc nhìn, mặt đỏ bừng, sau một lát mới cố gắng trấn định mà nói: "Chỉ có lần này, tớ quá mệt mỏi nên anh ấy mới giúp tớ viết."
"????" Sài Mạn Mạn hoảng hốt nói, "Điền Chính Quốc! Tớ tưởng cậu yêu quá nên mới viết sai tên, không nghĩ rằng!"
Điền Chính Quốc càng quẫn bách, lấy máy tính bảng trong tay cô: "Không chép thì trả tớ."
Sài Mạn Mạn không cho: "Thần tượng của tớ viết bài tập tớ nhất định phải viết."
Điền Chính Quốc tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra mà tìm tư liệu, viết xong một đoạn ngắn, lộn xộn, cậu mới hỏi Sài Mạn Mạn: "Ai là thần tượng của cậu?"
"Kim Thái Hanh a." Sài Mạn Mạn nói.
Điền Chính Quốc hỏi: "Tại sao?"
"Chuyện đó còn phải hỏi sao?" Sài Mạn Mạn vừa chép vừa nói, "Hắn rất lợi hại a, hắn là thần tượng của mỗi một phú nhị đại."
Sài phú nhị đại phổ cập kiến thức khoa học cho Điền Chính Quốc không biết một chút gì, tin tức liên quan Kim Thái Hanh giỏi giang làm sao làm sao, nhìn dáng vẻ cô thao thao bất tuyệt lại thán phục không thôi, Điền Chính Quốc không hiểu sao lại có cảm giác không quá tình nguyện, lại cảm thấy mình không quá bình thường, suy nghĩ một chút, cậu mới nói với Sài Mạn Mạn: "Cậu đừng xem anh ấy là thần tượng nữa."
Sài Mạn Mạn nói: "Tại sao?"
Điền Chính Quốc rất nghiêm túc nói: "Thật ra anh ấy không thông minh như vậy, cho anh ấy xếp một phần tư cái tòa nhà cũng không xếp lại được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top