Chương 35

Ngày hôm sau là thứ hai, sáng sớm bạn nhỏ Điền Chính Quốc rời giường có chút khó khăn, Kim Thái Hanh kêu thật lâu, cuối cùng mới làm người ngồi dậy, mắt vẫn không mở ra được, nhét vào trong miệng bàn chải đánh răng cũng không phản ứng, dựa vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh, tay chân đều mềm nhũn, nửa mê nửa tỉnh mà ngủ gật.

"Ừm..." Tuyết bên ngoài còn bay lả tả, nhiệt độ có xu thế càng ngày càng thấp, Kim Thái Hanh ôm vai Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư.

"Ngày hôm nay phải mặc thêm quần áo, hai cái quần dài hoặc là một cái quần nhung, em tự chọn đi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc lập tức trợn tròn mắt, và sử dụng biểu tình thể hiện cậu khó có thể tin: "!"

Kim Thái Hanh lấy bàn chải đánh răng trong miệng cậu ra: "Trước tiên rửa mặt."

Trên đường đi vào buồng tắm, Điền Chính Quốc vẫn luôn quay đầu lại khẩn cầu lấy lòng Kim Thái Hanh, nhưng khi tắm xong đi ra, trên giường vẫn để hai quần dài và một cái quần nhung.

Áo ngủ trên người Điền Chính Quốc vẫn không có đổi, tóc được thổi khô bù xù lung tung, đứng ở cửa phòng tắm chống nạnh trừng mắt: "Không được!"

Kim Thái Hanh nói lý lẽ: "Không muốn không muốn, xem đi ngày hôm nay mấy độ? Tuần trước đã giảm xuống mấy độ, không mặc là muốn bị cảm mạo?"

Điền Chính Quốc há mồm không nói gì, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách.

"Cái này có dày bao nhiêu?" Kim Thái Hanh sử dụng uy quyền cùng nhiều phương pháp, ngữ khí hòa hoãn một ít, tận lực chọn cái quần dài màu đen "Khốc" một chút cầm ở trong tay, cố gắng khuyên nhủ, "Đồng phục mùa đông của em vốn cũng không ôm thân, thêm một cái quần căn bản không có ảnh hưởng."

Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Điền Chính Quốc vốn còn chút tâm tư kiều diễm, lúc này toàn bộ chạy đến bắc cực, nào còn nhớ được gì.

Có thể dựa vào lí lẽ để tranh luận... Cậu thật sự không có lý, bị Kim Thái Hanh nói hai ba câu bác bỏ, cuối cùng vẫn không thắng nổi quyền uy, khuất nhục mặc vào quần nhung.

Bởi vì cái quần nhung này, Điền Chính Quốc không tinh thần, ủ rũ xuống lầu, ủ rũ mà ăn điểm tâm. Sau khi ngồi lên ghế phụ, Kim Thái Hanh vịn cửa xe trước hết không đóng lại, cúi đầu bóp bóp miệng cậu: "Thiếu chút nữa là treo được hộp sữa chua rồi."

Điền Chính Quốc xoay mặt qua một bên: "Không uống sữa chua của anh."

"Có tuyết rơi, có ai chỉ mặc một cái quần đâu?"

Điền Chính Quốc không nghĩ ra được, chỉ có thể im lặng.

Ánh sáng mặt trời buổi sớm đầu mùa đông chiếu lên trên khuôn mặt giận dỗi của đứa trẻ này, có thể nhìn thấy lông tơ mảnh khảnh trong suốt, có vẻ như chưa dứt sữa, rõ ràng mũi đôi mắt miệng đều xinh đẹp, nhưng nhăn cả lại, Kim Thái Hanh vừa đau đầu vừa buồn cười, lại xoa nhẹ trên đỉnh đầu cậu một cái.

Đến trường học, cậu nên xuống xe, mỗi ngày vào lúc này, Điền Chính Quốc có vẻ rất không muốn, đòi hôn là chuyện thường như cơm bữa, càng không thể thiếu nói vài lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc này cậu nhận cặp sách từ trong tay Kim Thái Hanh, chỉ nói câu: "Tạm biệt ca ca."

Kim Thái Hanh nhịn một buổi sáng, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười, nâng tay đâm đâm lên trên mặt cậu: "Không vui như vậy?"

"Chán ghét anh." Điền Chính Quốc hừ mũi một tiếng, quay đầu làm động tác muốn cắn tay Kim Thái Hanh, có vẻ rất dữ dằn.

"Rõ ràng ngày hôm qua còn rất yêu tôi." Kim Thái Hanh ủy khuất nói.

Chuyện này Điền Chính Quốc không hàm hồ: "Bây giờ cũng rất yêu anh."

Kim Thái Hanh bị cảm giác ngọt ngào chặn lại một chút, nói nhỏ: "Vậy chán ghét tôi chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nín nửa ngày, nhịn đến đỏ mặt, vặn vẹo mấy đầu ngón tay xoắn xuýt, vẫn phải tính tội trạng của hắn: "Chán ghét anh nói không giữ lời, nói chuyện không đáng tin."

Tối hôm qua bắt đầu chỉ là anh tới em đùa, nhưng đợi đến lúc sau, hai người nháo đến trên giường Điền Chính Quốc, là giường Điền Chính Quốc ngủ mỗi ngày, lý trí Kim Thái Hanh cũng bị tin tức tố chèn ép, khắc chế không nổi hung ác, cánh tay thành lao tù, siết chặt Điền Chính Quốc, môi răng qua lại ở sau gáy cậu, dùng sức ngậm khẽ cắn không ngừng lại, đôi tay muốn hướng đến chỗ nào là đưa đến chỗ đó, Điền Chính Quốc cảm thấy trên người không còn chỗ nào mình có thể điều khiển, chỉ một cái hôn sâu cơ hồ đã sắp súng thật đạn thật xảy ra.

Dê con dĩ nhiên bị làm khóc, sau khi phục hồi tinh thần lại vừa xấu hổ cũng vừa sợ, môi hồng, mí mắt hồng, cổ cũng hồng, oan ức mà treo cánh tay nhỏ nhắn ở trên cổ Alpha đòi an ủi, Alpha động tình đến cực điểm cố nhịn xuống dĩ nhiên là nói cái gì cũng được, nói có thể lập tức vì cậu mà đi chết tuyệt không khoa trương, chuyện thêm hay không thêm quần áo không cần thiết trong phạm vi suy nghĩ.

Yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, nghỉ đông sẽ đánh dấu, không mặc quần dài, đó đều là những thứ mình đã đồng ý.

Kim Thái Hanh nhất thời nghẹn lời, nhìn dáng vẻ cậu tức giận cảm thấy rất đáng yêu, nhưng lại không có biện pháp gì. Điền Chính Quốc luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, cũng thích lén lút thức đêm xem phim kinh dị, không muốn mặc thêm quần áo, mới có dáng vẻ không phục thế này.

Chẳng qua chuyện này gần đây mới phát hiện, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy cậu đáng yêu. Hắn vẫn không có phát hiện, bất kể Điền Chính Quốc ra sao, hắn đều cảm thấy đáng yêu.

Kim Thái Hanh đưa tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc, lẳng lặng cầm một lát, Điền Chính Quốc tự thấy thời gian không đủ, mới nói: "Thật sự phải đi rồi, sắp vào học."

"Ừm." Kim Thái Hanh nói, "Buổi chiều gặp."

Điền Chính Quốc do dự một chút, vẫn là nâng tay Kim Thái Hanh, học theo Kim Thái Hanh, hôn lên đầu ngón tay hắn một cái: "Buổi chiều gặp."

Sau đó, Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn từ Điền Chính Quốc: [Nhe răng cười]

Chỉ một cái icon, cũng làm Kim Thái Hanh cười theo, trả lời: Không giận nữa?

Điền Chính Quốc: Bạn cùng bàn nói không được giận [đắc ý] [đắc ý]

Điền Chính Quốc: Xin lỗi, sáng sớm em không nên nổi nóng giận dỗi anh, có thể là bởi vì quá được cưng chiều rồi 【 hôn nhẹ 】

Dáng vẻ đó của cậu cũng có thể gọi là nổi nóng? Kim Thái Hanh gõ gõ điện thoại di động, ấn vài chữ lại bôi bỏ, nhẹ dạ cực kì, cuối cùng cũng học theo Điền Chính Quốc gửi về một icon hôn nhẹ.

Kim Thái Hanh để điện thoại di động xuống, vẫn không nghĩ ra, tại sao Điền Chính Quốc luôn cảm giác mình mập. Hắn nhớ lại lúc mình còn đi học, hình như cũng không có xoắn xuýt về phương diện này.

Không tự tin với người ngoài, thiếu cảm giác an toàn? Là mình không cổ vũ em ấy sao?

Càng nghĩ càng xa, chính Kim Thái Hanh cũng cảm thấy cử chỉ của mình hơi điên rồ, mà buổi chiều đến đón Điền Chính Quốc, nhìn cậu chạy một đường từ cửa trường tới, nhảy nhót tưng bừng, không hề có dáng dấp buồn bã ỉu xìu sáng sớm, đối với suy nghĩ chuyện bé xé ra to trong lòng Kim Thái Hanh cũng thở phào một hơi, nói: "Ngày hôm nay thế nào?"

"Rất rất vui." Điền Chính Quốc nói.

Hình như Điền Chính Quốc rất hay nói "Rất tốt", "Vẫn được", cái câu "Rất rất vui" từng xuất hiện một hai lần, tần suất chẳng hề nhiều.

Kim Thái Hanh nói: "Có chuyện gì vui sao?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc ngồi thẳng để cho hắn nịt giây an toàn, suy nghĩ rồi nói, "Chỉ là rất vui vẻ."

Thấy cậu không muốn nói, thế nhưng là chuyện vui vẻ, Kim Thái Hanh lại ừm một tiếng, hai người đi về nhà.

Buổi tối Điền Dương gọi điện thoại, nói ngày hôm sau khi tan học sẽ đến đón Điền Chính Quốc ăn cơm, vốn nói cơm nước xong sẽ trực tiếp về Điền gia, nhưng Kim Thái Hanh vừa mới đi công tác trở về, Điền Chính Quốc thực sự không thể rời bỏ, ấp úng, cuối cùng vẫn nói mình còn muốn làm bài tập để ngày hôm sau đi học, nên không đồng ý.

"Anh nhìn em làm gì?" Cúp điện thoại, cả Điền Chính Quốc cũng chột dạ.

"Không thể nhìn sao?" Kim Thái Hanh xoay người nói, "Tôi đi đây."

Điền Chính Quốc đuổi theo ôm hắn từ phía sau, dùng chân quấn lấy chân của hắn. Kim Thái Hanh không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là ngừng tại chỗ cũ, còn làm ra dáng vẻ không biết làm sao, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Không cho nhìn, lại không cho đi, xảy ra chuyện gì?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Nhìn đi, cho anh nhìn, nhìn anh làm phiền em."

"Tôi dám phiền em sao? Không phiền em còn chán ghét tôi." Kim Thái Hanh cong eo dễ dàng ôm lấy cái mông cậu, đi mấy bước, đột nhiên nhớ ra, nói: "Cho em thứ này."

"Cái gì?" Làm xong bài tập một hồi lâu, nhưng Kim Thái Hanh vẫn luôn bận việc, vừa xử lý xong mới có rảnh để ý đến cậu, Điền Chính Quốc lại muốn quấn lấy hắn, ở trong lồng ngực của hắn quấy rối, vò tóc hắn.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc không vất vả chút nào, giống như một vật trang trí mùi hoa sơn chi di động cỡ lớn, mang ở trên người ở phòng khách.

Hắn lấy từ trong túi công văn ra mấy tờ giấy, đưa cho Điền Chính Quốc: "Cái này."

Điền Chính Quốc nhận lấy, hắn lại ôm Điền Chính Quốc trở về phòng khách, ngồi ở trên thảm trải sàn, thả Điền Chính Quốc trước đống Lego đã mấy ngày không hợp lại.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, phát hiện là một tờ giấy. Một bên ghi là của Kim Thái Hanh, bên kia để trống, chức vị là trợ lý cấp cao Kim Thái Hanh, tiền lương..."Cho em thứ này sao?" Xem xong lương một năm và đãi ngộ phúc lợi, Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Hướng chỉ cho cậu chỗ cần ký tên: "Viết tên ở đây." Chế nhạo nói, "Em thành niên, sẽ không cần người giám hộ giúp em ký tên."

"Cái gì a..." Điền Chính Quốc cười híp mắt, còn dời thân thể cọ cọ hắn, sột soạt lật lật vài tờ giấy, "Em còn muốn trông chừng anh xem có phải đang gài bẫy hay không, lừa gạt tiền có rất nhiều, lừa sắc không thể được!"

Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau, cúi đầu dùng mũi ngửi phía sau lỗ tai cậu, lại hôn hôn gò má Điền Chính Quốc, lưu luyến hôn một lần, một lần cuối cùng còn hôn ra tiếng vang: "Sắc còn cần lừa gạt sao? Tôi muốn hôn thì hôn." Hắn biện luận dường như mình rất đứng đắn, "Em có thể làm gì tôi?"

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi ngứa, rụt cổ lại trốn: "Công ty của các anh rốt cuộc có tiền hay không? Ngay cả xe riêng cũng không có, thuê người phụ tá lại trả nhiều tiền như vậy. Mấy số không a? Để em đếm xem."

Cậu cố ý nói mấy chuyện như vậy, Kim Thái Hanh vẫn là biểu tình đàng hoàng trịnh trọng: "Chuyện này có thể giống nhau sao? Đây là của vợ tôi."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên thốt lên: "Vậy cũng quá ít!"

Cậu né tránh vòng ôm của Kim Thái Hanh, bò sang một bên khác, coi tờ giấy chứng nhận Kim Thái Hanh cho cậu như bảo bối, xem xong mặt chính lại xem mặt trái, có chữ ký của chủ quản tài vụ công ty Kim Thái Hanh, phía sau là số tài khoản ngân hàng: "Thứ này thật sự hữu dụng sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Cái này là mức thu nhập, mua biệt thự người ta cũng có thể yên tâm bán cho em, thuê xe thì càng không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc không muốn để hắn nhắc tới chuyện mình đi thuê xe nữa, cậu muốn nói với Kim Thái Hanh: "Thuê tới đón hôn, được xem là chuyện đứng đắn."

Chẳng qua lúc này Điền Chính Quốc không tạc mao, hào phóng mà tha thứ hắn, còn cười với hắn.

Vật này không có bao nhiêu công dụng, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy rất yêu thích. Giống như cháu có nhu cầu đi thăm ông nội, có thể người khác sẽ cảm thấy trẻ con, nhưng sao Kim Thái Hanh lại nghiêm túc như vậy chứ? Điền Chính Quốc gom mấy tờ giấy kia lại, rất vui vẻ mà nói: "Bây giờ em cũng là người ra xã hội rồi!"

Kim Thái Hanh nâng tay đẩy cậu: "Xem hợp đồng, còn thời gian thử việc nữa."

Điền Chính Quốc mới vừa nhìn thấy, nhưng không coi là chuyện to tát, hỏi: "Làm sao thử a?"

Kim Thái Hanh rất không thoải mái mà giật giật vai: "Trước tiên bắt đầu từ bóp vai."

Điền Chính Quốc nhịn cười, vòng ra phía sau hắn, cũng dùng lý lẽ rất chính đáng hỏi: "Ông chủ, ngài muốn nhẹ chút hay là mạnh chút?"

Kim Thái Hanh nói: "Mạnh chút."

Điền Chính Quốc sử dụng sức lực bú sữa bóp cho hắn, chưa bóp được mấy lần hai người đều nở nụ cười, Kim Thái Hanh ấn cậu vào trong ngực, vừa hôn vừa nói: "Không đạt tiêu chuẩn."

"A?" Điền Chính Quốc làm ra vẻ hoảng sợ, "Vậy làm sao bây giờ a ông chủ, em thật sự rất muốn công việc này."

Kim Thái Hanh là một ông chủ rất đứng đắn, còn có thể làm sao, chỉ có thể hôn cậu rồi hôn, hy vọng có thể miễn cưỡng bù đắp thiệt hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe