Chương 34
"Thế nào?" Điền Chính Quốc chạy theo Kim Thái Hanh hỏi cảm giác sau khi sờ.
Kim Thái Hanh đứng dậy, rút tay Điền Chính Quốc từ trong tay ra, đã không nhớ rõ sứ mệnh Lâm Duyệt Hoa phái mình lên lầu, Điền Chính Quốc lại không chịu buông tha: "Có hay không?"
Kim Thái Hanh nói: "Có."
Điền Chính Quốc cũng ngại ngùng, nghe vậy nhỏ giọng nói: "Em đã nói..."
Kim Thái Hanh nói: "Đi thôi, xuống ăn cơm thôi."
Điền Chính Quốc không yên lòng nói: "Nhưng nếu dì hỏi thì em làm sao bây giờ?"
Cậu nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt ám chỉ Kim Thái Hanh nói: "Anh hãy nói em đã mặc thêm quần áo."
Trong nhà nhiệt độ ấm áp, sau khi vào cửa tất cả mọi người bắt đầu thay quần áo, lúc này không mặc thực sự cũng không có chuyện gì. Trái tim Kim Thái Hanh vẫn chưa đập bình thường lại được, nhiệm vụ dạy dỗ thiếu niên tạm thời ngâm nước, dự định về nhà rồi bàn sau.
Vừa mở cửa ra thì thấy Kim Gia Thước đang muốn gõ cửa, Điền Chính Quốc sợ hết hồn: "Sao anh lại ở đây!"
Kim Gia Thước: "Chú ý lễ phép."
Điền Chính Quốc sửa lời: "Tại sao ngài lại ở trước cửa phòng chúng tôi?"
"..." Kim Gia Thước đưa quần áo trong tay cho cậu, "Chỉ nói đi mặc thêm quần áo, anh của tôi có trong phòng, cậu không mặc được chứ gì?"
Điền Chính Quốc nói từ chối: "Cảm ơn, thế nhưng không cần."
Cậu lặng lẽ kéo tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói: "Ừm, không cần."
Kim Gia Thước nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu mặc đồ của anh tôi?"
Điền Chính Quốc nói: "Làm sao không thể? Tôi chỉ không hiện ra vóc dáng mà thôi."
Cậu lập tức túm Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói: "Không hiện ra rõ."
Điền Chính Quốc có hơi chột dạ, đi phía trước, Kim Thái Hanh đi cùng cậu, để Kim Gia Thước đứng lại ở cửa một hồi lâu.
Trước lúc ăn cơm, y tìm tới gần Điền Chính Quốc: "Rõ ràng không mặc thêm quần áo chứ gì? Kim Thái Hanh che giấu cho cậu còn có thể cao minh đến đâu? Có phải các người cảm thấy tôi rất khờ?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng đổi kênh tìm phim kinh dị, vừa nói: "Tôi không có ý đó nha."
Cậu "Ồ" lên khiến Kim Gia Thước trợn tròn mắt: "Tôi phát hiện cậu giả vờ thiện lương ở trước mặt anh của tôi."
"Lúc nào?" Điền Chính Quốc nói, "Ca ca cũng sẽ chỉ dạy khi tôi phạm sai lầm."
Kim Thái Hanh vào nhà bếp giúp đỡ Lâm Duyệt Hoa, hai người ngồi chờ đến phát chán, đấu khẩu hai câu, Kim Gia Thước cúi đầu gửi tin nhắn, Điền Chính Quốc không tìm được bộ phim kinh dị nào, bộ phim tâm lý xã hội lại không nhìn nổi, cố hết sức tìm Kim Gia Thước giao lưu: "Anh đang nhắn tin với ai?"
Trước tiên Kim Gia Thước không nói là ai, sau một lát thì nói: "Điền Dương."
"Tại sao hai người không hẹn hò mà lại gửi tin nhắn chứ?" Điền Chính Quốc không nghĩ ra, "Đi hẹn hò không tốt sao? Mỗi ngày chúng tôi ở cùng nhau đều cảm thấy thời gian quá ít."
Kim Gia Thước che giấu ân ái: "Chúng tôi chia tay."
Điền Chính Quốc hoảng hốt nói: "A?"
Điền Chính Quốc hỏi: "Chia tay vẫn gửi nhiều tin nhắn như vậy?"
Kim Gia Thước cả giận: "Lẽ nào cậu không nên hỏi tại sao chia tay ư?"
Điền Chính Quốc nói: "Tại sao chia tay a?"
Kim Gia Thước nói: "Tôi cũng không biết!"
"Thôi." Lúc thường không lớn không nhỏ với Kim Gia Thước, lúc này vắt hết óc suy nghĩ, trong lúc nhất thời Điền Chính Quốc cũng không biết nói gì, đành an ủi, "Đừng khó chịu quá a."
Kim Gia Thước nói: "Chớ nói với anh của cậu tôi nói với cậu."
Điền Chính Quốc thành khẩn nói: "Không cần lo lắng, cả tuần nay tôi vẫn chưa thấy anh ấy, tôi nhắn tin cho ảnh, ảnh cũng không trả lời tôi."
"Anh ta rất bận sao?" Kim Gia Thước kỳ quái hỏi.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là vậy, ba ba tôi nói ảnh đang làm cái... Gì đó, không nhớ nữa, nói chung hẳn là rất bận rộn."
Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ đợi lát nữa phải gọi điện thoại quan tâm Điền Dương một chút, nhưng mới nói mấy câu, điện thoại di động Kim Gia Thước lại vang lên vài tiếng, y mở ra xem, xem một chút lại phì cười, rồi để lên bàn.
Điền Chính Quốc hỏi y: "Anh cười cái gì?"
Kim Gia Thước không để ý tới cậu, Điền Chính Quốc xin xỏ: "Cho tôi xem một chút."
Kim Gia Thước ném điện thoại di động cho cậu, Điền Chính Quốc phát hiện không phải chuyện cười, mà là đoạn tin nhắn của y và Điền Dương bắt đầu từ mười phút trước.
Điền Dương: Đang làm gì?
Kim Gia Thước: Cút a
Điền Dương: Có ở nhà không? Buổi tối có thể gặp nhau hay không?
Kim Gia Thước: Kéo vào sổ đen giờ
Điền Dương: Nói chuyện cẩn thận, thích ăn đòn?
Kim Gia Thước: Cút cút cút cút cút cút lăn
Điền Dương: Em là học sinh tiểu học sao?
Kim Gia Thước: Anh mới là học sinh tiểu học
Điền Dương: Là em
Kim Gia Thước: Là anh
Điền Dương: Là em
Là em là anh nhiều n lần, vừa nãy lúc Kim Gia Thước nói chuyện với Điền Chính Quốc, Điền Dương lại gửi đến một câu "Kim Gia Thước là học sinh tiểu học".
Điền Chính Quốc đã hiểu, bọn họ không phải chia tay, mà có thể xem như là ve vãn nhau.
Nghĩ như vậy, Kim Gia Thước chắc đã có kinh nghiệm yêu đương, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy chuyện làm mình do dự hai ngày e rằng có thể hỏi y một chút.
"Tôi hỏi anh một việc." Điền Chính Quốc nói, "Chẳng qua anh phải giữ bí mật."
Kim Gia Thước nói: "Bí mật bí mật!"
Nhìn biểu tình nhiều chuyện của y, Điền Chính Quốc lại không dám tin tưởng, Kim Gia Thước vội la lên: "Có người nào như cậu không? Tôi nói giữ bí mật thì nhất định sẽ giữ bí mật a!"
"Ca ca anh, Kim Thái Hanh, anh biết anh ấy theo chủ nghĩa độc thân không?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Gia Thước gật đầu: "Biết chứ."
Điền Chính Quốc nói chậm rãi: "Vậy... Anh biết, tại sao anh ấy theo chủ nghĩa độc thân không?"
Kim Gia Thước ngẩn người, nói: "Không biết... Chủ nghĩa độc thân ư, hắn nói với cậu như thế? Tôi biết trước đây hắn từng nói với ba mẹ tôi sẽ không tìm đối tượng, cũng sẽ không kết hôn."
Y vừa nói xong "Sẽ không kết hôn", sắc mặt Điền Chính Quốc ngay lập tức thay đổi, vội hỏi: "Bây giờ không phải các ngươi đã nói chuyện yêu đương sao? Không phải, các người đã ở cùng một chỗ, hắn nói cho cậu biết chuyện này làm gì?"
"Đã nói lúc trước." Điền Chính Quốc nhếch miệng nói, "Tôi không rõ lắm, e rằng anh ấy vẫn theo chủ nghĩa độc thân? Dù sao cũng là tôi theo đuổi anh ấy trước, hơn nữa tôi cũng không biết rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào."
Điền Chính Quốc có vẻ rất khổ não, mà Kim Gia Thước ngay cả chuyện của mình cũng nghĩ không rõ ràng, làm sao giải quyết phiền não tình yêu cho người khác, không làm xấu thêm coi như đã thắp nén nhang rồi.
Hơn nữa thật sự y rất ít lui tới với Kim Thái Hanh, khi còn bé không lớn lên cùng một nhà, bây giờ có thể nhớ lại đều là lúc xảy ra mâu thuẫn gay gắt, sau khi trưởng thành số lần gặp mặt mới nhiều lên, gần đây thì nhiều hơn nữa, y biết là tên anh trai này không dễ chọc, tin tức tố mạnh mẽ, nắm đấm cũng mạnh, làm sao để Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tốt lên y không nghĩ ra, lại càng không hiểu.
Kim Gia Thước thử dò xét nói: "Không biết hắn nghĩ như thế nào... Vậy cậu hỏi hắn thử đi? Hai người không phải rất ân ái sao? Cậu đã bao lớn rồi? Sao cứ nhìn chằm chằm sợ vấp ngã."
Điền Chính Quốc lập tức nói: "Đúng là rất ân ái!"
"..." Kim Gia Thước nói, "Đừng xuyên dao được không người anh em?"
Điền Chính Quốc nói: "Vậy để tôi hỏi chuyện khác, anh cảm thấy, Kim Thái Hanh là một người rất dễ dàng thay đổi suy nghĩ sao?"
"Không phải chứ." Kim Gia Thước cao giọng nói, "Hắn không phải người khó thay đổi ý nghĩ, mà hắn sẽ không thay đổi ý nghĩ, cậu nghe trục chưa? Anh của tôi còn thẳng hơn trục."
Điền Chính Quốc im lặng gật gật đầu, sau một lát, mới nói: "Tôi biết rồi."
Sau khi ăn cơm tối xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không có ngủ lại, vẫn trở về nhà.
Bầu trời dần dần bay lên bông tuyết, tuyết hai bên đường và trên dãy núi xa xa ngày hôm qua vẫn chưa rớt xuống, đèn đường chiếu rọi xuống hiện ra một mảnh trắng loáng.
Cách cửa sổ xe cũng có thể cảm thấy không khí lạnh lẽo, vừa nãy Điền Chính Quốc vừa ăn cơm vừa suy nghĩ trong lòng, không chú ý ăn hơi nhiều, có thể đi ra ngoài hít hơi lạnh, sắp về đến nhà lại bắt đầu đau bụng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu dựa vào nơi đó không nói lời nào, buồn buồn hự hự hai tiếng, không yên tâm hỏi: " Tiểu Quốc?"
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, Kim Thái Hanh nói: "Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Bụng có hơi đau, hình như ăn nhiều."
Kim Thái Hanh xoay qua, nắm chặt tay cậu đặt ở trên bụng: "Bụng đau chỗ nào?"
"Không có chuyện gì." Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, Kim Thái Hanh mở đèn trần ra, mới phát hiện mặt cậu có hơi trắng.
Kim Thái Hanh lập tức không tin Điền Chính Quốc nói "Không có chuyện gì", lập tức cho tài xế quay đầu đi bệnh viện.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác thực không có vấn đề gì, cho hai viên thuốc tiêu, sau khi cậu không cảm thấy căng đau nữa thì uống nước, trước khi ngủ có thể khỏe lại.
Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện, đây đã là lần thứ hai cậu và Kim Thái Hanh không có chuyện gì lại chạy đến bệnh viện, lần trước bởi vì hiểu lầm tới kỳ phát tình mà lên trang đầu đề hai ba ngày.
Nghĩ như thế, cậu phụt cười một tiếng, Kim Thái Hanh nói: "Tâm trạng không tốt?"
Lúc Điền Chính Quốc ăn cơm tối giống như có hơi mất tập trung, Kim Thái Hanh nhìn mấy lần cậu đều không phản ứng, sau khi đi ra khỏi Kim gia, hai người phân ra người ngồi ở phía sau, càng chưa hề nói chuyện.
Điền Chính Quốc ôm thuốc tiêu trong lồng ngực mới vừa lấy: "Không phải tâm trạng không tốt a."
Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Có đúng không?"
Im lặng một lát, Điền Chính Quốc nói: "Em đang suy nghĩ một chuyện."
Kim Thái Hanh nói: "Có thể nói cho tôi biết không?"
Điền Chính Quốc cũng nhìn hắn, không lên tiếng, trước tiên giang hai tay với hắn: "Ôm."
Kim Thái Hanh lập tức chồm người kéo cậu qua, ôm vào trong ngực. Điền Chính Quốc đặt cằm chống trên bả vai Kim Thái Hanh, sau một lát, nói: "Đợi chút nữa về nhà cũng có thể ôm em sao?"
Có thể bụng vẫn không thoải mái, Điền Chính Quốc nói chuyện không có tinh thần gì, mà làm nũng như vậy càng khiến người ta nhẹ dạ. Kim Thái Hanh vỗ về lưng cậu rồi nói: "Có thể, ôm em trở về phòng."
"Còn muốn tắm rửa." Điền Chính Quốc cà cà trên vai hắn, "Vẫn chưa có tắm rửa."
Hai người câu được câu không mà tán gẫu, Điền Chính Quốc rốt cuộc chưa nói cậu đang suy nghĩ gì, sau khi về đến nhà, Kim Thái Hanh thật sự ôm cậu vào nhà lên lầu, Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, nói: "Tài xế nhà anh đều thấy hết rồi."
Kim Thái Hanh nói: "Không sao."
"Anh ta nói cho mẹ anh biết thì làm sao bây giờ?"
Điền Chính Quốc đã sớm chuẩn bị câu này, muốn nỗ lực tự nhiên hỏi đến, trên thực tế cậu thực sự hỏi một cách rất tự nhiên, Kim Thái Hanh thuận miệng nói: "Làm sao vậy? Thẹn thùng?"
"Nếu anh ta nói cho mẹ anh biết, chuyện chúng ta nói chuyện yêu đương, sẽ không có chuyện gì sao?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh giống như có hơi hiểu rõ tối nay Điền Chính Quốc đang do dự cái gì, hắn ôm Điền Chính Quốc vào phòng ngủ Điền Chính Quốc trước, đặt người lên giường, chính mình ngồi xổm ở giữa hai chân Điền Chính Quốc, ngửa đầu nói: " Tiểu Quốc, em muốn nói cái gì?"
Điền Chính Quốc nhìn biểu tình hắn rất ôn hòa, ở chỗ Kim Gia Thước tìm được dũng khí: "Có thể nói với người trong nhà sao? Chuyện chúng ta cùng nhau, nói cho ba ba và anh trai em biết, còn có ba mẹ của anh."
Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Dĩ nhiên có thể, em muốn nói sao?"
"Muốn." Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Tuần này em về nhà, ba ba hỏi tới anh, em đã muốn nói với ông ấy."
"Sau đó sao vẫn không nói?" Kim Thái Hanh trước tiên không nói chuyện nhà mình đã biết rồi, chỉ nắm hai cái tay Điền Chính Quốc trên eo mình, đến gần một chút, Điền Chính Quốc lại khoát tay lên trên vai hắn.
Tư thế hai người rất thân mật, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt e lệ, nói: "Bởi vì, bởi vì em không biết anh có đồng ý hay không. Trước đây, anh nói, anh nói mình theo chủ nghĩa độc thân... Chỉ thích ở một mình, em nghĩ, em không nên..."
Sự nghi ngờ và vẻ bất an của Điền Chính Quốc làm Kim Thái Hanh cảm thấy tự trách sâu sắc.
Hắn không biết Điền Chính Quốc có nhiều lo lắng như vậy, mà những bất an đó hắn sớm phải biết để giải quyết, giống như Điền Chính Quốc hiện tại xác định rõ tình yêu, hắn cũng có thể làm cho đối phương biết được tình yêu của mình.
Che giấu yêu thương chẳng hề có ý nghĩa, bởi vì tình yêu cao thượng ở chỗ nó không có cách nào để giấu giếm và quá mức ngọt ngào, bỏ mất tình yêu cũng có đạo lý tương đồng, nếu như không thể nắm bắt thời gian chính xác, vậy đối với Kim Thái Hanh mà nói giống như không có tác dụng.
Kim Thái Hanh nghĩ mình hiểu được đạo lý này, nhưng hắn vẫn phạm phải sai lầm như vậy.
"Xin lỗi." Kim Thái Hanh nói, "Là tôi không nói rõ ràng sớm, mới khiến cho em khó chịu."
Điền Chính Quốc lập tức nói: "Em không có khó chịu, em chỉ, em chỉ đang suy nghĩ, em không muốn để cho anh khó chịu. Em muốn làm anh vui vẻ, em yêu anh, anh có vui vẻ không?"
Cậu xấu hổ, sau khi nói ra em yêu anh, khuôn mặt bởi vì khó chịu mà có chút tái nhợt lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên.
Kim Thái Hanh bị ba chữ này đập trúng, cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngọt ngào đến mức cười khúc khích: "Vui vẻ, tôi vui vẻ. Tôi rất vui vẻ."
Điền Chính Quốc cũng cười. Cậu rất dễ dỗ, cũng có thể nói là cậu rất dễ dàng bị Kim Thái Hanh dỗ.
Đứa nhỏ cười rộ lên ánh mắt vẫn cong cong, cúi đầu cụng cái trán với Kim Thái Hanh, cố ý hỏi hắn: "Vậy bây giờ anh không thích một mình nữa sao?"
Kim Thái Hanh nâng mặt của cậu lên: "Thích cùng với em."
"Chủ nghĩa hai người." Điền Chính Quốc nói một cái tên, còn nói, "Kim Thái Hanh, em thật sự rất yêu anh."
Kim Thái Hanh bị lời ngon tiếng ngọt và tin tức tố của Điền Chính Quốc bao khỏa, cuối cùng cũng không nhẫn nại thêm, ngồi dậy hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top