Chương 32
"Ừm..." Sài Mạn Mạn nói, "Có thể cậu đã có hiểu lầm gì đó về yêu xa."
Điền Chính Quốc ủ rũ không mấy hứng thú tiếp tục với cuộc tranh luận này, Sài Mạn Mạn lại nói: "Vậy Alpha nhà cậu không có ở đây, buổi tối có phải cậu có thể ở trường học?"
Đó là một vấn đề, Điền Chính Quốc để sách xuống, bắt đầu suy nghĩ.
Sài Mạn Mạn ngồi một bên nói: "Nếu như ở lại trường học, ngày hôm nay sẽ có thể cùng nhau ăn cơm, vừa lúc cậu vẫn không tham gia hoạt động tổ của chúng tớ."
Sáng sớm Kim Thái Hanh hỏi cậu về bên Lâm Duyệt Hoa hay là nhà mình, Điền Chính Quốc không thể quyết định ngay, nếu về nhà, Điền Lịch Khâm và Điền Dương thường xuyên không ở nhà, đi về và ở trong nhà Kim Thái Hanh cũng không khác nhau, Kim Thái Hanh còn lo lắng hơn, nhưng về nhà Lâm Duyệt Hoa, không có Kim Thái Hanh ở cùng, cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Lúc này bạn học Sài Mạn Mạn cung cấp thêm lựa chọn khác, Điền Chính Quốc nói: "Ở trường học đi, ở trong trường vui hơn."
Cậu lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, nhưng có lẽ hắn đang bận, vẫn không trả lời.
Lúc nghỉ trưa, Điền Chính Quốc mới vừa đánh răng xong đang nằm ở trên giường, Kim Thái Hanh gọi đến. Cậu cầm tay nghe dưới chân giường lên, trên màn ảnh xuất hiện gương mặt Kim Thái Hanh: " Tiểu Quốc."
Điền Chính Quốc cười híp mắt: "Ca ca."
Kim Thái Hanh hỏi: "Sắp ngủ sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Vẫn chưa."
Kim Thái Hanh ở văn phòng, sau lưng là giá sách, trên người mặc âu phục cẩn thận tỉ mỉ, Điền Chính Quốc cũng bò dậy, ôm đầu gối ngồi dựa vào tường, rồi nhìn vào camera chỉnh sửa mái tóc có hơi rối.
Kim Thái Hanh nói: "Bạn cùng phòng cũng ở đó sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Có một người ở, còn hai bạn học khác không về phòng, mười tám phút nữa là hết giờ nghỉ trưa."
"Ừm, buổi trưa ăn cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nói: "Một miếng cá, cải bó xôi, bắp và cơm tẻ, còn có một chén canh."
"Được." Kim Thái Hanh nói.
Có vẻ hắn không biết cách tán gẫu, thật ra Điền Chính Quốc cũng vậy, nhưng lại không muốn cúp điện thoại.
Buổi sáng tạm biệt quá vội, cả buổi trưa cậu đều nhớ Kim Thái Hanh.
Nếu như phòng ngủ chỉ có cậu, Điền Chính Quốc nhất định sẽ nói với Kim Thái Hanh câu đó, nhưng có bạn học ở đây, cậu cũng chỉ có thể chống cằm trên đầu gối, yên lặng nhìn Kim Thái Hanh trong màn ảnh.
"Đúng rồi." Cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng nghĩ đến một chuyện, "Tối nay em ở lại trường học, anh có thấy tin nhắn không?"
"Mới vừa nhìn thấy, lúc trưa đang họp, không mang theo điện thoại di động." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc cũng nghĩ như thế, nói: "Anh quá cực khổ rồi."
Kim Thái Hanh hỏi: "Tối nay ở trường học, ngày mai thì sao?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói: "Không biết... Ngày mai rồi nói."
"Đồ cần dùng trong trường học có không? Có thuận tiện hay không?" Kim Thái Hanh lại chỉ bảo theo thói quen, nói, "Không thì vẫn nên về nhà đi, có người đưa đón em, hơn nữa mấy ngày nay mẹ tôi cũng không quá bận."
Lúc gọi video với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh có vẻ rất chăm chú, điện thoại di động hẳn là được giữ cố định, hai tay hắn đều đặt lên bàn, dáng ngồi nghiêm chỉnh, như đang trực tiếp gọi video hội nghị.
Dáng vẻ hắn chính chắn, nghiêm túc lại chính trực, làm Điền Chính Quốc nhớ đến nụ hôn buổi sáng ở trong xe, dữ dằn, rất mạnh mẽ, cũng rất hung hăng.
" Tiểu Quốc?"
"Ồ..." Điền Chính Quốc cúi đầu xuống một chút, ý định dùng đầu gối che lại khuôn mặt có hơi nóng, "Không cần. Sài Mạn Mạn nói em đúng lúc có thể tham gia một lần hoạt động của nhóm, trùng hợp mới bắt đầu từ thứ tư, buổi tối cũng có thể cùng ăn cơm với bọn họ."
Sài Mạn Mạn... Lực chú ý của Kim Hướng bị dời đi, không thể đúng lúc phát hiện gương mặt Điền Chính Quốc đang lặng lẽ hồng lên, chỉ là đột nhiên phát hiện, cái tên này hình như thường xuyên xuất hiện ở bên môi Điền Chính Quốc.
Có thể bởi vì đối phương là bạn nữ, lại là Beta, cho nên trước đây hắn cũng không quá để ý. Cô và Điền Chính Quốc là bạn cùng lứa, hai người còn ngồi cùng bàn, có vẻ quan hệ cũng không tệ... Ý nghĩ đó chỉ xuất hiện thoáng qua, Kim Thái Hanh không nghĩ quá nhiều.
Sau khi thẹn thùng, Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh lo lắng cậu ở trường học sẽ "Thê thảm", lập tức giải thích ngay: "Cũng đã lâu rồi em không ở trường học, cảm thấy chơi rất vui."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, sâu xa ừ một tiếng, Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Em để anh đi công tác đấy?"
Kim Thái Hanh cũng rũ mắt nở nụ cười, nói: "Được, em nghỉ ngơi đi."
Điền Chính Quốc không nói tiếp, hai tay nâng điện thoại di động để sát vào, không hề chớp mắt mà nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu.
Đứa nhỏ này hôm nay mặc một chiếc áo len màu đen, cái cổ lộ ra càng thon dài trắng nõn, mặt rất nhỏ, ở trong màn hình điện thoại di động vẫn rất nhỏ.
Ánh mắt của hắn trước hết rơi vào đôi môi còn hơi đỏ lên của Điền Chính Quốc, sau đó là gò má được ánh sáng mặt trời phản chiếu soi sáng ra từng mạch máu màu xanh nhạt và vài sợi lông tơ trong suốt mảnh khảnh, như thế càng làm cho Điền Chính Quốc thoạt nhìn như một động nhỏ đơn thuần vô hại, Kim Thái Hanh không nhịn được nghĩ, Điền Chính Quốc lớn lên đẹp mắt như vậy, không thể chỉ có mình thích đâu.
Còn những ai thích Điền Chính Quốc chứ? Những bạn học cách cậu rất gần, sau khi ở chung, phát hiện Điền Chính Quốc không chỉ bề ngoài đẹp, tính cách cậu cũng rất tốt, rất hòa đồng, có lễ phép, mặc dù học sinh trung học chủ yếu kết bạn, thành tích học tập cũng không quan trọng nhất, nhưng thành tích của Điền Chính Quốc cũng khá tốt.
Như vậy có lẽ, dù là nam sinh nữ sinh, Alpha hay là Beta, đều có khả năng rất lớn, Kim Thái Hanh biết vậy là nguy cơ trùng trùng.
Cũng may hắn thần kinh thô cuối cùng cũng kết nối thành công với Điền Chính Quốc một lần, đối với dáng vẻ tha thiết mong chờ của đứa nhỏ trong màn ảnh, thuận miệng nói: "Sao mặt lại hồng như vậy?"
Điền Chính Quốc chớp mắt, vẫn yên lặng nhìn hắn, giọng nói của Kim Thái Hanh nhẹ đi nhiều: "Chưa muốn ngủ?"
"Muốn ngủ, nhưng anh phải nói với em..." Có bạn học ở đây, Điền Chính Quốc chỉ nói một nửa, còn rất nhỏ giọng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt rất ôn nhu: "Ở trường học phải chăm sóc mình cho tốt, chờ tôi trở về, tôi sẽ nhanh chóng trở lại."
Điền Chính Quốc nằm nhoài ở trên giường, gật gật đầu với hắn, Kim Thái Hanh còn nói: "Tôi sẽ nhớ em."
Điền Chính Quốc nghe được lời muốn nghe rồi, hé miệng nở nụ cười, đôi mắt dời đi chỗ khác, sau một lát mới quay lại, nhưng vẫn không dám đối diện với Kim Thái Hanh, lỗ tai và mặt đều hồng.
Cậu rất dễ thẹn thùng, nhưng rất nhiều lúc lại thẳng thắn hơn bất cứ ai. Kim Thái Hanh rất thích dáng vẻ mắc cỡ của cậu, cũng thích giây phút cậu thẳng thắn, mỗi vẻ mặt của cậu đều yêu, vừa đáng yêu chân thật tự nhiên, sau khi gộp lại rất nhiều mặt, đã tạo thành một Điền Chính Quốc trước mắt khiến Kim Thái Hanh không cách nào từ chối.
Kim Thái Hanh đã nhận ra từ lâu bởi vì Điền Chính Quốc xuất hiện mà cuộc sống của mình xảy ra thay đổi, mà tình yêu thế tới hung hăng, sự thay đổi sâu sắc mạnh mẽ đó hắn có lúc cũng không thể khẳng định được là tốt hay xấu.
Mà vào lúc này, bởi vì bận tâm trong phòng còn bạn học, Điền Chính Quốc không thể nói vài lời đáng yêu, chỉ có thể quẹt miệng lặng lẽ hôn nhẹ hắn ở trên màn ảnh, tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn cứ quay mắt về phía màn hình, hai con mắt tròn vo như hồ ly con nhìn hắn, trong đó thể hiện sự không muốn và yêu thương rất rõ ràng, hắn lại lập tức cảm thấy thay đổi cũng không có gì ghê gớm cả.
Sắp tới lúc tạm biệt, Kim Thái Hanh chỉ muốn khiến Điền Chính Quốc vui hơn một chút, lúc hắn đơn phương nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, Điền Chính Quốc buồn ngủ, bọn họ mới kết thúc cuộc gọi video.
Buổi tối Điền Chính Quốc và bạn học cùng tổ cùng nhau ăn cơm, rồi tự học bài, tham gia hoạt động của nhóm sau đó mới gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đã rảnh rỗi, lúc nhận được điện thoại mới từ buồng tắm đi ra, trường học quản lý giờ giấc khá nghiêm, hai người không nói bao lâu, Điền Chính Quốc đã tới thời gian đi ngủ.
Trường học sắp xếp họp phụ huynh vào sáng thứ sáu, Điền Lịch Khâm đi, mới biết Kim Thái Hanh không ở nhà, mấy ngày nay Điền Chính Quốc đều ở trường học.
Họp phụ huynh kết thúc, học sinh và phụ huynh đều đi ra ngoài, Điền Chính Quốc và Điền Lịch Khâm cũng đi ra.
"Sao không nói với ba ba? Cậu ta không ở đây thì con về nhà, lần trước đã nói, gần đây ba ba không bận lắm, con..." Điền Lịch Khâm thật sự có chút không vui, cho nên lời lẽ khá nghiêm túc.
Lúc trước Điền Chính Quốc không nhớ tới, nhưng trong lúc nhất thời cũng có thể hiểu được, cậu giải thích: "Lúc đó bạn học nói với con, nói đến ở trong trường học có thể chơi với nhau, với lại, sau khi buổi chiều tan học, có rất nhiều hoạt động, trước đây con đều về thẳng nhà, cũng không có cơ hội, lần này đúng lúc nên con muốn tham gia mấy lần."
Bây giờ có chuyện gì Điền Chính Quốc đã không tìm ông trước tiên đã là sự thật, nói cho cùng, cũng không phải lỗi của Điền Chính Quốc, Điền Lịch Khâm thở dài: "Cuối tuần thì sao? Cậu ta sẽ trở về sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Vẫn chưa biết."
Hai cha con trở về nhà, Điền Chính Quốc cảm thấy Điền Lịch Khâm hình như thường xuyên nhắc đến Kim Thái Hanh, nhưng lại nghi ngờ là mình đang chột dạ.
Cậu muốn hỏi Kim Thái Hanh một chút, xem có nên mang chuyện hai người họ nói với Điền Lịch Khâm hay không, nhưng suy nghĩ thêm, luôn cảm thấy chuyện này khá là quan trọng, Điền Chính Quốc không muốn nói ở trong điện thoại.
Nói chuyện yêu đương là một chuyện, ngả bài với người lớn hai bên lại là một chuyện khác.
Điền Chính Quốc đối với chuyện Kim Thái Hanh thích mình rất tin tưởng, nhưng cũng có thể bởi vì Kim Thái Hanh đã từng nói hắn theo chủ nghĩa độc thân, chuyện này và những thứ như lời hứa hẹn đều khiến Điền Chính Quốc rất mẫn cảm, cậu luôn không ngừng suy nghĩ nhiều, rất muốn nói rõ ràng, lại cảm thấy mình cần phải cứng rắn một ít, cứ mãi chạy theo người yêu muốn "Hỏi rõ ràng" là cách làm khiến Điền Chính Quốc thấy mình không hề cứng rắn.
Tuy rằng Kim Thái Hanh cũng thích cậu, nhưng sẽ không giống như cậu, luôn treo mấy câu "Thích em" và "Nhớ em" ở bên môi.
Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh, cũng sùng bái Kim Thái Hanh, hiển nhiên cảm thấy Kim Thái Hanh như vậy khá là khốc, nhưng đáng tiếc cái đó thực sự không phù hợp với tính cách của cậu, nhìn mặt Kim Thái Hanh, nghe giọng hắn, Điền Chính Quốc lại không nhịn được không ngừng biểu lộ: "Rất nhớ anh, rốt cuộc khi nào Kim Thái Hanh sẽ trở về, rất rất nhớ Kim Thái Hanh."
Múi giờ hai bên khác nhau, bên Điền Chính Quốc là buổi sáng thứ bảy, bên Kim Thái Hanh đã là đêm khuya, trên người phủ áo tắm.
Hắn vẫn luôn đợi Điền Chính Quốc rời giường, chuẩn bị trò chuyện sau đó mới ngủ tiếp: "Ngày mai sẽ trở về."
"Ừm..." Điền Chính Quốc cầm quả lựu lao lực mà lột, ngẩn người mới phản ứng kịp, "Khi nào, ngày mai????"
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Ừm."
Sau khi kích động, Điền Chính Quốc mới nghi ngờ: "Mấy giờ mới về? Bây giờ anh còn ngủ."
Kim Thái Hanh liếc nhìn thời gian: "Sáu tiếng nữa sẽ bay, hiện tại rảnh rồi, có thể ngủ một lát."
Điền Chính Quốc không nhịn cười được, cười một lát lại trách cứ Kim Thái Hanh: "Anh cũng không biết vui vẻ chút sao?"
Kim Thái Hanh thoạt nhìn thật sự không nghĩ tới: "A... Vậy sao, tôi không nghĩ ra, nếu không để lần sau đi?"
"Không được!" Điền Chính Quốc cười đến mức thấy răng không thấy mắt, lập tức tiến đến trước màn ảnh dữ dằn, "Lần sau đi công tác phải nói cho em biết trước mấy ngày sẽ trở về!"
Kim Thái Hanh dễ tính gật đầu nói được.
"Lần này anh làm sai trở về phải kiểm điểm lại." Điền Chính Quốc được voi đòi tiên, "Anh phải nói sớm với em lúc đi công tác."
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn đáp ứng: "Tôi sai rồi, trở về sẽ nghiêm túc kiểm điểm."
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, vẫn không nhịn xuống, lại nở nụ cười. Cậu ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế sa long, trên ghế salông để vài đĩa CD hòa nhạc, nhìn qua có hơi ngổn ngang, mà mỗi một thứ đều hiện ra hơi thở cuộc sống sinh động, đều là cảm giác của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại rất ôn nhu. Hắn lấy ngón tay điểm điểm lên gương mặt Điền Chính Quốc ở trên màn ảnh, Điền Chính Quốc nói: "Làm gì vậy?"
"Nhớ em." Kim Thái Hanh nói.
Từ sau khi đi hắn lần đầu tiên nói hai chữ này, Điền Chính Quốc dùng biểu cảm tức giận che giấu thẹn thùng và sự ngọt ngào, "Em tốt như vậy, anh dĩ nhiên phải nhớ em."
"Hả?" Kim Thái Hanh muốn chọc cậu, cho nên giả vờ thắc mắc, "Tốt chỗ nào?"
Không nghĩ rằng Điền Chính Quốc nói: "Chỗ nào cũng tốt, chuyện này cũng không biết, đây là sai lầm thứ hai anh cần phải kiểm điểm!"
Kim Thái Hanh tự đào hố chôn mình, cuối cùng mang theo hai tội danh đi ngủ.
Trên đường ra sân bay, thư ký báo với Kim Thái Hanh: "Kim tổng, hai giờ trước, Điền tiên sinh hỏi tôi ngài lên chuyến bay nào."
Kim Thái Hanh nói: "Em ấy muốn đến sân bay đón?"
Khi cách sân bay còn một đoạn, phản ứng đầu tiên của Kim Thái Hanh là khiến Điền Chính Quốc đừng đến, thư ký còn nói: "Điền tiên sinh nói tôi chớ nói trước với ngài."
Nha... Tạo bất ngờ.
Có phải là mình thật sự già rồi? Hắn lớn hơn Điền Chính Quốc chín tuổi, cách ba tuổi đã khác nhau cả thế hệ, xem ra hắn thật sự phải học suy nghĩ của người trẻ tuổi, nếu không sẽ theo không kịp.
Nghĩ như thế, Kim Thái Hanh cất vào điện thoại di động mới vừa móc ra.
Không nghĩ tới mấy phút sau, Điền Chính Quốc lại gọi điện thoại tới, hỏi Kim Thái Hanh: "Xuất phát chưa?"
Kim Thái Hanh nói: "Xuất phát rồi, làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc nói: "Không có gì."
Kim Thái Hanh muốn phối hợp với Điền Chính Quốc tạo niềm vui bất ngờ, trong lúc nhất thời cảm giác so với mình chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho người ta còn căng thẳng hơn, không nghĩ ra được phải nói cái gì.
Điền Chính Quốc cũng im lặng khác thường, hai bên an tĩnh mấy giây, cuối cùng Điền Chính Quốc kiên trì hỏi: "Ngày mai công ty của các anh dùng xe đón anh? Là xe riêng sao?"
Kim Thái Hanh lập tức phối hợp nói: "Công ty không có xe, xe dùng trong công vụ cũng rất khó mượn, xuống sân bay rồi vẫn không biết có xe tới đón hay không."
Nghe xong lời này, trợ lý ngồi ghế phụ:...
Bảo an bên cạnh:...
Kim Thái Hanh cảm thấy lúc này mình phản ứng rất nhanh, diễn kịch cũng tốt, Điền Chính Quốc nghe hình như cũng không quá phấn chấn.
Hai người lại nói vài câu, Điền Chính Quốc lại nói muốn ăn cơm trưa, nên cúp điện thoại.
Ngày hôm sau khi máy bay hạ cánh, hắn để trợ lý mang theo hành lý đi ra ngoài từ cửa đặc biệt, Kim Thái Hanh hòa cùng dòng người đi ra ngoài, quả nhiên thấy Điền Chính Quốc ở đại sảnh đón mình.
Xa nhau ba ngày, trong lúc đó còn gọi video nhiều lần, lúc này nhìn thấy vẫn cảm thấy tưởng niệm. Nhớ rất nhiều, nhớ đến nổi tim gan cồn cào, một giây cũng không thể nhịn nữa.
Tối hôm qua Giang Đô vừa có tuyết rơi, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài đến đầu gối, trên mũ có vòng lông tơ, nhón chân nhào vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh lúc tóc tai và lông tơ phất qua hàm dưới hắn, trong lòng mới cảm thấy chân thật.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc thật chặt, cơ hồ làm cho hai chân cậu rời khỏi mặt đất.
Ôm cũng ôm không đủ, trước khi về đến nhà. Điền Chính Quốc theo hắn một đường đến bãi đậu xe, người mặc trang phục tài xế đứng bên cạnh xe, mở cửa xe cho bọn họ.
Rất nhanh xe khởi động, mới vừa lên đường cao tốc, Điền Chính Quốc kéo vách ngăn xuống, sau đó bò lên trên người Kim Thái Hanh, trong xe nhiệt độ cao, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, đỏ mặt đến gần, mổ lên khóe môi Kim Thái Hanh một chút.
Dê con lá gan rất lớn, hôn xong còn không né tránh, Kim Thái Hanh không kìm chế được hít sâu thêm, đè sau gáy Điền Chính Quốc xuống.
"Chờ đã." Điền Chính Quốc nhớ ra gì đó, đột nhiên lấy ngón tay trỏ đè đôi môi Kim Thái Hanh lại.
Kim Thái Hanh khó nhịn mà dừng lại.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Công ty của các anh xảy ra chuyện gì, tại sao xe đón ông chủ cũng không có?"
Kim Thái Hanh không có cách nào trả lời câu chất vấn này, bởi vì xe công ty bọn họ rất nhiều, lý do là vì sao.
Điền Chính Quốc nói: "Trước đây cũng chưa thuê xe lần nào, không biết thuê loại xe này còn phải đưa giấy chứng minh thu nhập, phú nhị đại sao có chứng minh thu nhập? Buồn chết em rồi, cuối cùng vẫn phải nhờ Sài Mạn Mạn, mượn một chiếc xe từ chỗ anh trai cô ấy."
Kim Thái Hanh nghe cậu nói tới sửng sốt một chút: "Tại sao cần phải thuê xe?"
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt, nhếch miệng, muốn lui về phía sau, nhưng bởi vì bị Kim Thái Hanh đè lại sau ót, cho nên không thể lui lại, chỉ có thể cứng ngắc mà trả lời: "Bởi vì muốn mau hôn môi một chút a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top