Chương 31
Lần này Điền Chính Quốc thi đứng nhất khối, buổi tối chủ nhật đến trường học sửa bài thi, cậu cũng đã nhận lời chúc mừng của bạn học, sáng hôm sau gặp mặt, mọi người vẫn cười hì hì gọi cậu Điền ca.
Lần trước cậu xếp thứ hai kém bạn học lớp bên cạnh một điểm, cảm giác như các bạn học trong lớp dồn dập tiếc hận vì Điền Chính Quốc, lần này cậu hơn mười lăm điểm, tập thể mọi người đều phấn chấn, cảm thấy chính mình cũng "Thắng" rồi.
Sài Mạn Mạn thi cũng không tệ, đứng thứ mười tám trong lớp, lớp hai mươi lăm, lúc phân tích thành tích của lớp, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biểu dương hai người cùng bàn bọn họ.
Sau khi tan học, Sài Mạn Mạn nói muốn mời Điền Chính Quốc đến nhà ăn của trường học ăn cơm, nhưng Điền Chính Quốc học ngoại trú, Kim Thái Hanh sẽ đúng giờ tới đón, vì vậy trên đường tan học về nhà, trong cặp sách Điền Chính Quốc xếp năm túi sữa chua hương chuối.
"Sao lại nặng như vậy?" Động tác giúp Điền Chính Quốc cất cặp sách Kim Thái Hanh đã luyện thành thói quen.
Điền Chính Quốc thừa dịp lúc hắn khom lưng nịt giây an toàn cho mình thì ôm lấy cổ hắn: "Bạn học của em tặng để cảm ơn."
"Hả?" Kim Thái Hanh một tay đỡ eo Điền Chính Quốc, để cho cậu ôm, tạm thời không lui lại, hắn nói, "Bạn học nào, cám ơn chuyện gì?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Sài Mạn Mạn, dĩ nhiên là cảm ơn em tấm lòng rộng lượng, giúp người làm niềm vui, tặng người hoa hồng tay còn lưu lại hương thơm."
"Lúc viết văn cũng hay như vậy thì rất là tốt a." Kim Thái Hanh đụng một cái lên trán cậu.
Bạn nhỏ tay còn lưu lại hương thơm điểm những môn học khác cũng không tính là thấp, chỉ có ngữ văn khi thi vẫn không tiến bộ nổi, lại truy cứu kỹ sâu xa, rất dễ dàng biết được, nguyên nhân chủ yếu là lúc cậu viết đủ tám trăm từ đã hết sức cố gắng.
Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh ra, một tay đẩy bả vai hắn, một tay che mặt xoa nhẹ mấy lần, từ chối tiếp tục bàn về đề tài này: "Về nhà về nhà."
Trên đường vẫn kẹt xe như thường, chờ đèn đỏ rất lâu, chờ xong một cái lại đợi thêm một cái nữa. Điền Chính Quốc chờ đến phát chán, nằm nhoài trong ghế xem Kim Thái Hanh điều khiển xe.
Lúc thường hắn hay mặc áo sơmi màu đen, ngày hôm nay đổi thành một chiếc áo sơ mi trắng, vẫn rất đẹp, nhưng cảm giác rất khác.
Nhiệt độ từ từ trở nên lạnh lẽo, mặt trời xuống núi cũng càng ngày càng sớm, lúc này đèn đường khắp thành phố đã sáng lên, ánh đèn sáng rừng rực và một chút ánh chiều tà yếu ớt cuối cùng nơi chân trời tạo thành thời khắc hoàng hôn mùa thu đặc biệt tại Giang Đô, lúc Điền Chính Quốc nhìn, vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn như thường không biểu tình gì, từ một bên có thể nhìn ra góc nghiêng sâu sắc, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng.
Hắn chuyên chú nhìn đường phía trước, trước khi ra cửa Điền Chính Quốc giúp hắn vuốt tóc giờ vẫn nguyên dạng, Điền Chính Quốc theo đó suy nghĩ, vậy buổi trưa nhất định hắn không có nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh không có phát giác mình đang bị người hoa si nhìn chằm chằm, lúc dừng đèn đỏ mấy giây cuối cùng giơ tay sửa sang lại ca-ra-vat, khớp xương ngón tay rõ ràng, cổ tay áo âu phục trượt ra, lộ ra một nửa chiếc đồng hồ nhô ra trên xương cổ tay, một lớp da dẻ rất mỏng manh, lại làm người cảm thấy gợi cảm. Tiếp theo hắn ho nhẹ một tiếng, hầu kết trượt trên dưới, Điền Chính Quốc đổi hướng nằm úp sấp, mặt đối diện cửa sổ xe, không nhìn hắn nữa.
Điền Chính Quốc tự nhận bị câu dẫn quá chừng, lại không nghĩ rằng mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóa cửa cùm cụp, mùi hương tùng tuyết tới gần, cậu lập tức bị ôm lấy từ phía sau.
Cánh tay Kim Thái Hanh mang theo cặp sách ngăn trước người cậu, chặt chẽ siết chặt, một tay khác xoay mặt cậu sang, cúi đầu mổ ở trên môi cậu hai lần, rời khỏi miệng, Kim Thái Hanh lại hôn dần dần lên chóp mũi và trên mí mắt Điền Chính Quốc.
Chẳng qua lần này Kim Thái Hanh không dây dưa quá lâu, sau khi đòi lãi xong đã buông tay rất mau, thần thái tự nhiên đi tới trước.
Ăn cơm tối xong, hai người cùng vào thư phòng, một người làm bài tập, một người thì tiếp tục làm việc.
Gần đây Kim Thái Hanh bận rộn so với lúc trước, không riêng chuyện của mình, còn bắt đầu hỗ trợ bên Lâm Duyệt Hoa, cũng bởi vì hắn kiên trì không tạm giữ chức ở Kim thị, nên rất nhiều chuyện bắt tay vào làm mới phức tạp, cho nên càng mất nhiều tinh lực và thời gian.
Chờ Điền Chính Quốc làm xong bài tập, Kim Thái Hanh vẫn ngồi ở sau bàn làm việc, hình ảnh trên màn ảnh trước mặt rất lâu chưa từng thay đổi, chủ yếu là hắn đang xem biểu đồ báo cáo, Điền Chính Quốc hiểu một ít, cũng biết hắn khổ cực, cậu nghĩ không nên làm ồn Kim Thái Hanh, tự mình cầm lấy cặp sách rón rén đi ra ngoài.
"Làm xong bài tập chưa?" Mới vừa sờ tới chốt cửa, Kim Thái Hanh đột ngột lên tiếng.
Điền Chính Quốc dừng lại, xoay người nói: "Ừm, xong rồi."
"Đợi chút nữa sẽ làm gì?"
Suy nghĩ một lát, Điền Chính Quốc nói: "Ghép lại mô hình Taj Mahan."
Một tay Kim Thái Hanh cầm xấp văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau: "Tới đây."
Điền Chính Quốc đi tới: "Em có thể giúp gì sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Có."
Điền Chính Quốc vẫn không nghĩ ra: "Cái gì?"
Kim Thái Hanh nâng tay kéo cậu vào trong lồng ngực: "Cho tôi ôm một cái."
Ban đầu Điền Chính Quốc có hơi cứng ngắc, nhưng Kim Thái Hanh thật sự chỉ là ôm cậu, không có làm chuyện khác, thoạt nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, cậu cũng chầm chậm yên tĩnh lại, dựa vào bên gáy Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn được ôm.
"Mệt lắm không?" Sau một lát, Điền Chính Quốc mới hỏi.
Kim Thái Hanh ừm một tiếng, cúi đầu nhìn cậu, nói: "Rất mệt. Đau đầu, vai cũng đau."
Vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng không biết tại sao, lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hắn rất đáng thương, chính mình lại hết cách rồi, đau lòng nói: "Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi, nghỉ ngơi một chút rồi xem."
"Không được, ngày hôm nay phải chuẩn bị cho xong." Kim Thái Hanh nói.
"Ừm..." Điền Chính Quốc nói, "Vậy làm sao bây giờ?"
Kim Thái Hanh nói: "Em đi xếp Lego của em đi, tôi ở chỗ này xem một mình là được rồi."
Lần này cuối cùng Điền Chính Quốc cũng có thể khẳng định: "Anh đang giả bộ đáng thương đấy sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi không đáng thương sao?"
"..."
Điền Chính Quốc chịu thua mà đưa tay sờ mi tâm hắn, xoa nhẹ một lát lại giúp hắn bóp vai, Kim Thái Hanh nhắm mắt hưởng thụ, cuối cùng không nhịn được còn cười một chút, Điền Chính Quốc lập tức ngừng tay, vỗ trên vai hắn một cái: "Tại sao anh lại như vậy a!"
Kim Thái Hanh mở mắt ra, cầm lấy bàn tay cậu chưa kịp rụt về đặt ở bên mép hôn hôn, trên mặt còn mang theo ý cười: "Không lừa em đâu, thật sự rất mệt."
"Không thèm để ý tới anh nữa." Điền Chính Quốc nói.
Cậu rút tay ra giấu ở phía sau lưng, nỗ lực làm bộ tức giận, đỏ mặt đi xuống khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh, xách tập sách bỏ đi.
Nhưng nửa giờ sau, tắm rửa thay đổi áo ngủ xong, Điền Chính Quốc tóc tai chưa khô ôm một cái hộp lớn trở lại. Cậu đặt hộp ở bên cửa sổ, rồi đi ra ngoài rót nước cho Kim Thái Hanh.
Đặt ly nước xuống, Điền Chính Quốc không lập tức đi ngay, Kim Thái Hanh nhân cơ hội nắm chặt bàn tay cậu kéo đến bên người: "Ở chỗ này với tôi?"
Mới đi ra từ buồng tắm không bao lâu, mặt mày bị hung nóng hơi đỏ bừng, đôi mắt đen toả sáng, ngón tay Điền Chính Quốc bị nắm chặt lộn xộn trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh, nói: "Em ở đằng kia có nhiều linh cảm hơn."
"Ừm." Kim Thái Hanh gật gật đầu, hỏi, "Vậy đợi chút nữa còn được bóp vai sao?"
Điền Chính Quốc cúi đầu dùng hai con mắt tròn vo nhìn hắn, giống như đang trừng người, nhưng lại giống như đang làm nũng, sau một lát, nói: "Làm xong công việc sẽ bóp cho anh."
Mười một giờ, Kim Thái Hanh kết thúc công việc, Điền Chính Quốc đã sớm không còn xếp Lego, mà dựa vào cửa sổ thủy tinh ngủ gật.
Kim Thái Hanh không thu dọn văn kiện bừa bộn, mà thả nhẹ bước chân đi tới, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cậu, chạm một cái lên mặt của cậu: " Tiểu Quốc, trở về phòng ngủ."
"Được." Điền Chính Quốc vốn đang nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ trả lời rất nhanh, "Anh xong chưa?"
"Vẫn chưa, ngày mai xem tiếp." Kim Thái Hanh đè lại không để cho cậu đứng dậy, trực tiếp bế người lên, "Quá muộn rồi, không chú ý thời gian."
Không phải lần đầu Điền Chính Quốc được ôm, nên chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh lập tức duỗi cánh tay ôm lấy Kim Thái Hanh, nhắm mắt lại nói: "Anh thức quá muộn."
Cậu rất ít thức khuya, theo thói quen hơn mười giờ là ngủ, lúc này xác thực buồn ngủ lắm rồi.
Kim Thái Hanh không bật đèn, mở cửa một đường đi vào đặt Điền Chính Quốc lên giường, sau đó đắp kín mền cho cậu.
Chẳng qua hắn không thể lập tức rời đi —— Điền Chính Quốc hoàn toàn tỉnh rồi, ôm hắn không chịu buông tay, đè lên sau gáy hắn ấn xuống mặt mình, thân thiết cà cà mặt hắn.
Một tay Kim Thái Hanh chống giường, một tay đặt ở trên mặt Điền Chính Quốc, để cho cậu cọ xong, nhỏ giọng nói: "Ngoan, ngủ đi."
"Em bóp vai cho anh." Nói xong, Điền Chính Quốc lập tức bóp lên trên vai hắn mấy cái, chỉ có điều hai tay bởi vì buồn ngủ mà mềm nhũn không có bao nhiêu sức lực, cũng không khác cù lét gãy ngứa là mấy.
Trong phòng này đều là mùi tin tức tố của Điền Chính Quốc, vốn là mùi thơm rất nhạt, đối với Kim Thái Hanh mà nói lại như quấn lấy, hắn một bước cũng không nhúc nhích.
Kim Thái Hanh cách chăn dùng sức ôm chặt người vào trong lòng, hôn từng cái bên tai Điền Chính Quốc, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Cục cưng."
Điền Chính Quốc còn muốn để cho hắn ôm một lát, nhưng lòng lại khiếp sợ, cuối cùng buông lỏng tay, nghe Kim Thái Hanh nói ngủ ngon xong, đóng cửa cho cậu lại đi ra ngoài.
Hai người bơi trong mật ngọt hai ngày, buổi sáng thứ tư, sau khi ăn xong bữa sáng, như thường lệ Điền Chính Quốc chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, Kim Thái Hanh lại không nhúc nhích, nói: " Tiểu Quốc, nói cho em một chuyện."
Điền Chính Quốc nói: "Được, chuyện gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Ngày hôm nay tôi sẽ đi công tác, sáu giờ chiều sẽ lên máy bay, không kịp đón em tan học, cho nên tối nay hoặc là về nhà ba ba em bên ấy, hoặc là để người đưa em đến chỗ mẹ tôi bên kia."
Điền Chính Quốc duy trì động tác đỡ lưng ghế dựa một hồi lâu, mới nói: "Há, vâng."
Kim Thái Hanh quan sát biểu tình của cậu rồi nói: "Em muốn đến bên nào?"
Điền Chính Quốc nói: "Chờ một hồi rồi nói sau."
"Được." Kim Thái Hanh đứng dậy, "Trên đường rồi nói."
Nhưng lúc ở trên đường Điền Chính Quốc cũng không nói, cậu chỉ hỏi Kim Thái Hanh đi mấy ngày, Kim Thái Hanh nói nhanh thì ba ngày, lâu thì năm ngày, sau đó cũng không hỏi gì thêm.
Điền Chính Quốc không nói lời nào, Kim Thái Hanh cũng im lặng.
Vào lúc này, xa nhau đối với Kim Thái Hanh mà nói không phải là một chuyện dễ dàng.
Dục vọng độc chiếm và ý muốn bảo hộ của hắn đối với Điền Chính Quốc đến ngay cả mình đều cảm thấy quá mức, giao cho ai hắn cũng không yên lòng, vừa lo lắng Điền Chính Quốc đi ra ngoài không an toàn, cũng nhớ nhung nụ hôn ngọt ngào và cậu làm nũng. Hắn vẫn đang suy nghĩ về Điền Chính Quốc, giữa hai nhân vật trưởng bối và người yêu chuyển đổi qua lại, không nói lý lẽ mà cho rằng bất cứ cách chăm sóc nào cũng cần phải do hắn đưa ra.
Hắn biết Điền Chính Quốc sẽ có hơi khó chịu, nhưng bởi vì biết tính cách Điền Chính Quốc không u sầu, đứa nhỏ còn ham chơi, lực chú ý dễ dàng phân tán, cho nên cảm thấy dù tách ra mấy ngày đối với Điền Chính Quốc mà nói sẽ rất nhanh là qua.
Hắn không nghĩ rằng Điền Chính Quốc sẽ phản ứng mạnh như vậy.
Không cười cũng không nói lời nào, đối với Điền Chính Quốc đã coi như phản ứng rất lớn.
Đến trường học, xe ngừng lại, Kim Thái Hanh cầm cặp sách từ ghế sau, Điền Chính Quốc cuối cùng mới mở miệng: "Em sẽ nhớ anh."
Bên ngoài có xe thầy cô và xe phụ huynh tới lui, cho nên Điền Chính Quốc chỉ cầm lấy tay áo Kim Thái Hanh, thất vọng nói: "Em nhớ anh thì phải làm sao bây giờ?"
Cậu nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt lưu luyến, nói ra khỏi miệng câu nói tiếp theo, viền mắt hơi đỏ lên: "Tại sao tối hôm qua không nói? Bây giờ em không muốn đi học."
Mu bàn tay Kim Thái Hanh đụng đụng lên mặt Điền Chính Quốc: "Tối hôm qua nói ra sợ em khó chịu."
"Bây giờ em cũng rất khó chịu." Điền Chính Quốc lập tức nói.
Cậu đè tay Kim Thái Hanh lại, áp sát vào mặt của mình, sau một lát, vẫn không thể nào nhịn nổi, không thể làm gì khác hơn là yêu cầu: "Hôn em đi."
Kim Thái Hanh nói: "Bây giờ?"
Điền Chính Quốc có dấu hiệu tức giận rồi, cau mày nói: "Nếu không thì?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng tới gần, dùng thân thể che cậu lại, từ bên ngoài kính chắn gió nhìn vào có lẽ chỉ thấy bóng lưng Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn này —— hiện tại cậu đã thuần thục rất nhiều, ít nhất sẽ không ngậm chặt môi dưới không hô hấp, Kim Thái Hanh vốn định lướt qua là thôi nhưng sau khi hôn lên Điền Chính Quốc ngọt ngào đáp lại thì hôn càng ngày càng sâu, cuối cùng lúc kết thúc, Điền Chính Quốc mềm nhũn nằm trong lồng ngực của hắn há miệng hô hấp, mà một cái tay của hắn thì lại mạnh mẽ đè lên vai Điền Chính Quốc.
"Đi bây giờ, ngày hôm nay sẽ không thấy được anh nữa, có đúng không?"
Kim Thái Hanh lấy tay giúp cậu lau đôi môi ướt át, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."
"Sao anh lại hư như vậy?" Điền Chính Quốc lập tức nóng giận, nhưng nghĩ tới mấy phút sau sẽ xa nhau, cậu lại ôm Kim Thái Hanh không nỡ buông tay, "Kim Thái Hanh, ban đầu em không phát hiện hóa ra anh hư như thế."
Hai tay cậu cắm vào trong tóc Kim Thái Hanh, mặt đối mặt với Kim Thái Hanh, dường như không thể tách rời, theo sát, trong miệng còn nói những lời như ướp mật: "Hiện tại em đã bắt đầu nhớ anh, anh là tên vô lương tâm. Anh cố ý phải không? Anh là người thật sự rất đáng ghét a... Lại hôn em có được không?"
Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc mài thành một vũng nước, ngọt ngào lại thống khổ nói: "Không thể, hôn tiếp em thật sự không thể đi học nữa."
Hắn cảm thấy mình thật sự là một tên đê tiện. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đối với hắn khó rời khó bỏ như vậy, trong lòng hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc và thõa mãn. Hắn hôn Điền Chính Quốc, biết rõ đối phương không muốn, vẫn muốn nói: "Mau đi đi, sắp muộn rồi."
Cuối cùng vẫn phải ra, Điền Chính Quốc cẩn thận bước từng bước tiến vào trường học, Sài Mạn Mạn nhìn ra tâm trạng cậu không vui, mau đọc xong bài rồi nhỏ giọng quan tâm cậu: "Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"
Suy nghĩ lựa lời một lát, vẻ mặt Điền Chính Quốc đau khổ vừa viết văn vừa nói: "Chồng tớ đi công tác rồi, hơn nữa có thể phải đi tới năm ngày, chúng tớ sắp phải bắt đầu yêu xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top