Chương 30
Điền Chính Quốc dùng chăn che kín mặt vì quá nóng, không bao lâu lại chui ra.
Trong phòng đã tắt hết đèn, Kim Thái Hanh cầm điện thoại di động Điền Chính Quốc trong tay, trượt tới trượt lui, vài lịch sử tìm kiếm của cậu hắn xem không bỏ sót cái nào. Màn hình rọi sáng mặt Kim Thái Hanh, biểu tình thấy rõ ràng, những hàm nghĩa trên đó Điền Chính Quốc lại không hiểu rõ.
"Anh tức giận sao?" Mùi vị tuyết tùng không nhẹ nhàng giống như bình thường, Điền Chính Quốc hỏi.
"Cái gì?" Tay Kim Thái Hanh cầm điện thoại di động đặt ở trên đùi, "Không có. Tại sao tôi phải tức giận?"
Điền Chính Quốc nói: "Vậy anh đang suy nghĩ gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi suy nghĩ... Chúng ta vẫn không nên ngủ chung."
Điền Chính Quốc giống như đã đoán được hắn sẽ từ chối: "Ừm."
Đóng lại ứng dụng tìm kiếm trước, Kim Thái Hanh thu gom lại những câu trả lời Điền Chính Quốc tìm được kéo tới, xuất hiện chữ "Xóa", nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không xóa, nhét điện thoại di động vào phía dưới một cái gối đầu khác trên giường Điền Chính Quốc.
Lần này cuối cùng nguồn sáng trong phòng cũng đã biến mất, Điền Chính Quốc chỉ có thể thấy rõ cái bóng của Kim Thái Hanh, và khuôn mặt có chút mơ hồ.
"Trước đây em..."
Kim Thái Hanh nói: "Cái gì?"
Điền Chính Quốc nói: "Trước đây em, không nhớ là xem trong phim truyền hình hay là phim hoạt hình, hình như có nói, nói người nào đó sau khi đã phủ định mà còn hỏi ngược lại, ừm... Đáp án đa số có nghĩa là khẳng định."
Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết tại sao vào lúc này mình lại nói tới những kiến thức lung ta lung tung đó, cậu nói rất chậm, giọng nói cũng khá nhỏ, trong không gian vắng lặng tối tăm cũng không có vẻ đột ngột, trái lại như muốn thử thăm dò cũng có thể là làm nũng hoặc oan ức.
Kim Thái Hanh nói không được, hắn có cảm giác như mình đang khi dễ Điền Chính Quốc, hắn càng muốn đối tốt với Điền Chính Quốc hơn. Rồi lại không biết làm thế nào mới có thể càng tốt hơn nữa, nhưng cứ luôn cảm thấy như vậy lại chưa đủ tốt.
"Tôi không tức giận." Kim Thái Hanh cũng nhẹ giọng nói, hiếm khi hắn không tìm được từ ngữ thích hợp, lời nói đứt quãng, tuy rằng có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng may là nghe hết sức chân thành, "Tôi chỉ.. Tôi đang nghĩ, có phải đã gây cho em quá nhiều... Ám chỉ."
Điền Chính Quốc như có chút sốt sắng, không biết làm sao, cậu ở trong ổ chăn nhẹ nhàng nhúc nhích mấy lần, cằm đặt trên mép chăn, nhẹ nhàng "Hả?" Một tiếng.
Kim Thái Hanh nhớ tới động tĩnh cậu vươn mình trong lúc ngủ trưa, nghe thấy buổi chiều trong điện thoại di động làm người cảm thấy mềm mại mà an tâm, hắn đưa tay tiến vào ổ chăn, tìm đến cầm tay cậu.
Ngón tay Điền Chính Quốc vừa nhìn rất nhỏ, nhưng nắm trong tay có thể sờ ra thịt mềm mại, còn không bằng kích thước một trái bóng rổ, cho nên so với những chàng trai khác xem như khá nhỏ nhắn.
"Tôi không muốn để em có cảm giác... Nói chuyện yêu đương giống như là lên giường."
Kim Thái Hanh đang suy tư, nói thế nào mới không khiến Điền Chính Quốc xấu hổ lúng túng, hắn muốn biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình, nhưng giống như thiếu chút gì đó, "Chuyện này, có làm hay không, làm lúc nào, theo lý mà nói, thật sự không có quy định, nói đúng hơn là, hai bên đều nguyện ý, theo trái tim của mình là tốt rồi."
"Nhưng em thật sự quá nhỏ." Hắn dùng ngón tay cái từ từ mơn trớn mu bàn tay Điền Chính Quốc, "Có vẻ em thấy tôi rất phong kiến. Nếu như lập tức làm chuyện đó với em... Tiểu Quốc, tôi sẽ có cảm giác mình đang phạm tội."
Suy nghĩ một phút chốc, Điền Chính Quốc mới nói: "Anh vẫn luôn xem em là một đứa nhỏ sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Dĩ nhiên không phải."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy tại sao lại có cảm giác phạm tội? Nếu như chúng ta đều thích đối phương, cho dù có... Ám chỉ, thì có gì không đúng chứ?"
Kim Thái Hanh càng nói càng cảm thấy mình dối trá, đứng đắn nói: "Bởi vì trước đây em không suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ, có phải là bởi gì mấy ngày qua tôi... Tôi không kiềm chế, mới truyền cho em quan niệm này, nhưng tôi muốn nói, ừm... Tiểu Quốc, cho dù như vậy, nó cũng không phải tình cảm gắn bó và nhất định phải làm..."
"Tại sao không?" Điền Chính Quốc đánh gãy lời hắn, "Em rất muốn hôn môi anh a, lúc trước anh không hôn em, em cũng nghĩ tới chuyện đó... Em mười tám tuổi rồi, chứ không phải tám tuổi."
"Có phải anh cảm thấy, sau khi lên giường rồi nhất định phải chịu trách nhiệm với em không?" Điền Chính Quốc đột ngột nói.
Cậu không muốn cất tiếng hỏi câu này, nhưng nếu nói ra, Điền Chính Quốc cũng không hối hận.
Chuyện này cũng rất dễ hiểu, Kim Thái Hanh theo chủ nghĩa độc thân cũng không phải chỉ nói suông, tuy rằng Điền Chính Quốc thích hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn thích mình, nhưng rốt cuộc thích bao nhiêu chứ? Có bao nhiêu dấu hiệu chứ? Có nguyện ý cùng mình đi hết quãng đời còn lại không?
Hai người cùng nhau cũng chỉ mới một tuần mà thôi, cam kết của người trưởng thành xưa nay đều quý giá nên sẽ không dễ dàng nói ra, vấn đề này đối với bất cứ người nào mà nói cũng không hề công bằng.
Có thể thiếu niên là một sinh vật khác biệt nhất, tình yêu cậu nóng bỏng, dĩ nhiên có quyền chiếm được đáp án từ đối phương.
Theo chủ nghĩa độc thân cũng có thể nói chuyện yêu đương, nhân phẩm của Kim Thái Hanh không thể nghi ngờ, cũng không liên quan tới quyền bình đẳng giữa AO, chỉ là khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm xã hội giữa hai người đặt ở chỗ đó, một khi thật sự xảy ra quan hệ thân thể, nhìn qua người "Chịu thiệt" có vẻ là Điền Chính Quốc.
Cho nên hắn đang lo lắng chuyện này sao?
Kim Thái Hanh theo bản năng nói: "Tôi dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Không, không." Kim Thái Hanh còn nói, "Tôi không có ý tứ này. Ý tôi là, nếu chúng ta yêu nhau, bắt đầu một mối quan hệ, vậy hai chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, có đúng không?"
"Đúng. Vậy tại sao không thể lên giường?" Điền Chính Quốc lại quay trở về điểm bắt đầu.
Kim Thái Hanh nói: "Em còn quá nhỏ."
Điền Chính Quốc muốn hỏi: Cho nên anh vẫn xem em là một đứa nhỏ sao?
Nhưng cậu không có hỏi, bởi vì vấn đề này khó nói. Lần đầu tiên, Kim Thái Hanh giải thích cũng không thể thuyết phục cậu, cũng là lần đầu tiên, Điền Chính Quốc nhận ra, không phải vấn đề nào cũng có đáp án.
Lần đầu tiên cậu yêu, cũng mới biết khi người rơi vào tình cảm sẽ luôn hoảng hốt, e rằng một giây trước còn nùng tình mật ý, một giây sau đã lo được lo mất. Cái cảm giác này cũng không dễ chịu gì, Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ đó chính là mùi vị của tình yêu.
Điền Chính Quốc nói: "Ừm, em cũng chỉ hỏi một chút. Muộn lắm rồi, anh mau trở về ngủ đi."
Kim Thái Hanh xoa bóp tay cậu: "Ngủ ngon."
Điền Chính Quốc nói: "Ngủ ngon."
Kim Thái Hanh đứng dậy, giúp Điền Chính Quốc ém chặt góc chăn mới rời khỏi.
Dừng lại mấy phút đồng hồ tin tức tố của Kim Thái Hanh còn lưu lại một phần trong phòng ngủ Điền Chính Quốc, cậu mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say.
Ngày hôm sau chủ nhật, Kim Thái Hanh không có ra ngoài làm việc, hơn tám giờ mới đánh thức Điền Chính Quốc, hai người cùng nhau ăn bữa sáng.
Buổi sáng sẽ có kết quả thi giữa học kỳ, Điền Chính Quốc có chút sốt sắng, lực chú ý không quá tập trung, Star Wars mới mua cũng không có tâm trạng chơi, cậu ngồi ở trên thảm trải sàn bên cạnh ghế sa lon, cầm thứ có độ khó khá thấp từ từ hợp lại.
Toàn Quy đứng ở một bên, không động nửa bước, cứ luôn nói với Điền Chính Quốc như để nó ghép lại chỉ mất mấy giây là có thể kết thúc, mà người máy này thật sự không nhận được sự chân thành giúp đỡ như con người, bởi vì Điền Chính Quốc dứt khoát từ chối nó thẳng thừng: "Đừng nói nữa, cái này Kim Thái Hanh mua, tao muốn tự mình ráp lại."
Toàn Quy nói: "Đó là lý do sao? Cậu có mua cho tôi chơi sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Tại sao không có? Chiếc xe Maserati lần trước không phải đã cho mày chạm vào sao?"
Toàn Quy tan nát cõi lòng nói: "Tôi cảm thấy tâm trạng cậu không được vui."
"Nói bậy." Điền Chính Quốc nói, "Tao vẫn luôn vô tình như thế."
Toàn Quy bỏ đi.
Hoa hồng ở sân sau đã nở hoa, Kim Thái Hanh nhớ tới, lại đi cắt tỉa một lần, sau đó vào nhà rửa tay đổi giày, buổi chiều cắt thảm cỏ, mới đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc.
"Kết quả ra sao rồi?"
Điền Chính Quốc nói: "Không có, em luôn tải lại trang web nhưng không thấy."
Kim Thái Hanh ngồi xuống ở bên cạnh cậu: "Không cần căng thẳng."
Điền Chính Quốc nói: "Em không có căng thẳng."
"Được." Kim Thái Hanh nói.
Bắt đầu từ bữa sáng, bầu không khí giữa hai người đã có chút cứng ngắc, không phải chiến tranh lạnh, cũng không ai trưng ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng chính là không được tự nhiên như vậy.
Điền Chính Quốc muốn tìm lời gì đó để nói, nhưng càng nghĩ như vậy lại càng không biết nói gì.
"Em đang ghép cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: "Taj Mahal."
Kim Thái Hanh chồm người ra phía sau Điền Chính Quốc xem đóng gói, xem thành phẩm phía sau: "Whoa."
"Đẹp chứ?" Điền Chính Quốc cũng xoay qua, cùng xem với hắn, "Em định ghép lại bốn... Ừm, lầu trước, sau đó sẽ bắt đầu làm khung. Star Wars thì chờ nghỉ hè rồi làm."
Kim Thái Hanh đối với sự sắp xếp nghiệp dư của cậu không có ý kiến gì: "Được."
"Taj Mahal là một tòa mộ cổ của loài người, anh có biết không?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh nói: "Biết."
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Vậy anh biết nó là lăng mộ của ai không?"
Thật ra Kim Thái Hanh biết, nhưng cuối cùng hắn lại nói: "Không biết."
"Là một hoàng đế Ấn Độ xây dựng vì người yêu của ông ấy." Điền Chính Quốc không giống như ngày hôm qua, lúc liều mạng không để ý người, hai tay tự nhiên cuộn mình, lòng bàn tay hướng lên trên, kiên nhẫn giới thiệu cho Kim Thái Hanh, "Bà ấy tên là Mumtaz Mahal."
"Tiêu hao hết nhân lực của đất nước chỉ vì xây dựng lăng mộ, có người ca ngợi ông ấy vì tình yêu, cũng có người phê phán ông ấy ngu ngốc." Điền Chính Quốc sờ sờ tòa tháp hoàn thành một nửa, "Nhưng công trình này thật sự rất đẹp."
Kim Thái Hanh gật đầu tán thánh: "Phải, rất đẹp."
Điền Chính Quốc còn muốn phổ cập thêm kiến thức về câu chuyện tình được lưu truyền ngàn vạn năm này, nhưng cậu đột nhiên nhớ tới, Mumtaz Mahal là người vợ thứ hai... Người thứ hai.
Cậu nghe câu chuyện xưa đơn giản, nghe nói trước khi vị hoàng đế này tìm thấy tình yêu thật sự đã có người vợ đầu tiên, Điền Chính Quốc nghĩ, bây giờ đánh dấu và xóa bỏ đánh dấu đều không phải là chuyện khó, đa số người cũng sẽ không chỉ có một đoạn tình cảm, vậy Kim Thái Hanh và mình thì sao?
Kim Thái Hanh là một người trưởng thành suy nghĩ chu toàn, tất nhiên hắn nghĩ càng nhiều, vậy có phải hắn nghĩ, bọn họ có thể cùng nhau, rồi có thể sẽ chia tay, cho nên đối diện với chuyện sớm thân mật mới trở nên mâu thuẫn? Nếu như là vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy mình cần phải cảm ơn hắn.
Điền Chính Quốc thích hắn, nhưng không thể cản trở có lẽ hắn chỉ thử bắt đầu tiếp nhận tình cảm của Điền Chính Quốc, Shah Jahan vì người vợ thứ hai của mình mà đầu bạc sau một đêm, Kim Thái Hanh sẽ nguyện ý mang trái tim của mình giao cho người Omega thứ mấy hắn gặp được đây?
Điền Chính Quốc cố gắng để mình không suy nghĩ những điều ngây thơ như vậy, cậu không thể trách tội Kim Thái Hanh sau khi hai người tách ra, trên thực tế, chia tay cũng là quyền lợi của mỗi người, cậu không thể ép buộc Kim Thái Hanh hết lòng với mình... Đó là không công bằng với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhận ra được Điền Chính Quốc đột ngột thất thần, hắn nói: " Tiểu Quốc?"
Điền Chính Quốc nhếch miệng, quay đầu nhìn hắn: "Anh còn tức giận phải không?"
Sau đó cậu nhớ ngày hôm qua Kim Thái Hanh nói mình không hề tức giận, mới sửa lời: "Anh đang chiến tranh lạnh với em sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Dĩ nhiên là không có!"
Điền Chính Quốc nói: "Vậy tại sao anh, tại sao, dáng vẻ giống như không muốn nói chuyện với em?"
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười nói: "Bởi vì đối với chuyện này tôi thật sự không biết a. Trước đây em cũng không nói với tôi nhiều như vậy, chuyện liên quan với Lego."
Điền Chính Quốc cũng phát hiện mình quả thật đang tìm cách nói chuyện với Kim Thái Hanh, cậu ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Em không thèm nghe anh nói nữa."
"Nói đi a." Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng ôm cậu, dùng hai cái chân trói Điền Chính Quốc lại, lồng ngực kề sát lưng Điền Chính Quốc, "Xin Tiểu Quốc cứu vớt một ít thẩm mỹ của tôi."
Sau khi được ôm lấy, những ý nghĩ ngổn ngang kia rất nhanh tiêu tan. Điền Chính Quốc quay đầu lại cà cà mặt hắn, vẻ mặt có chút kiêu ngạo: "Vậy anh hôn nhẹ em đi, ngày hôm nay không phải anh là một tên cuồng hôn hay sao?"
"Hả?" Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, "Gọi tôi là gì?"
"Tên cuồng hôn..." Điền Chính Quốc chưa nói xong, đã bị Kim Thái Hanh hôn rồi, cảm giác đôi môi chạm nhau rất khác so với hôn lên trán, hôn trán có thể trị mẫn cảm, nhưng môi chạm môi giống như vĩnh viễn sẽ không rời xa.
Nó luôn luôn có thể làm người mặt đỏ tai hồng, Điền Chính Quốc đầu tiên cảm nhận được. Bởi vì rất nhanh đã bị Kim Thái Hanh bắt đi lý trí, lầu tháp bỏ qua, xoay người hai tay đều ôm cổ Kim Thái Hanh, một tay nắm tóc Kim Thái Hanh, một tay khác xiết chặt sơmi hắn, quỳ gối trong lồng ngực Kim Thái Hanh, chỉ muốn nghiêm túc hôn môi.
Một nụ hôn dài kết thúc, Điền Chính Quốc trong cái ôm chặt của Kim Thái Hanh tìm về chút cảm giác, cậu nghĩ, e rằng yêu cầu của cậu quả thật có hơi nóng nảy, Kim Thái Hanh đúng là rất thích cậu, chỉ là Kim Thái Hanh cần một khoảng thời gian.
Cậu dựa vào trên vai Kim Thái Hanh, vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, lúc này trang web tải thành công, bảng kết quả học tập nhảy ra, Kim Thái Hanh cầm điện thoại di động lên để hai người cùng xem, Điền Chính Quốc bỏ qua điểm các môn và xếp hạng trực tiếp xem tổng điểm: 667.
"667!" Cậu ngồi dậy nâng mặt Kim Thái Hanh xoa nhẹ hai lần, "Quà của em!"
Kim Thái Hanh cũng cười, nhìn kỹ một lúc, nói: "Lần này là người xếp thứ nhất, giỏi quá."
"Quà của em." Điền Chính Quốc lập lại.
Kim Thái Hanh tốt tính để mặc hắn nhào nặn, miệng bị bóp tới chu lên, vẫn chỉ lấy tay che chở eo Điền Chính Quốc: "Được, có quà rồi, muốn lấy lúc nào?"
Điền Chính Quốc nói: "Bây giờ!"
Kim Thái Hanh lại khổ sở nói: "Ừm..."
"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc nắm mặt hắn.
Kim Thái Hanh nói: "Em mắng tôi là tên cuồng hôn môi."
"A..." Điền Chính Quốc chơi xấu mà hừ hừ, "Đó gọi là mắng yêu!"
"Được a, tôi cũng mắng yêu em cứ gọi là đại vương chơi xấu." Kim Thái Hanh nói, "Đại vương chơi xấu, tên cuồng hôn môi, sao tôi nghe nó khá là tình sắc."
Một buổi sáng vắng lạnh, Điền Chính Quốc đã sớm muốn làm nũng với hắn, ôm hắn không buông tay, không phản kháng Kim Thái Hanh: "Đừng như vậy..."
Cuối cùng Kim Thái Hanh không chịu nổi phiền phức, nhưng nếu cho Điền Chính Quốc chấm điểm quà, món quà này cậu thấy không đạt yêu cầu. Bởi vì cậu bị hôn từ trong lồng ngực Kim Thái Hanh đến trên thảm trải sàn, đầu lưỡi bị mút đến ngứa ngáy, miệng sưng lên mức không có cách nào gặp người, căn bản không thỏa mãn bất kỳ "Nhẹ" và "Chậm" nào trong yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top