Chương 29

Buổi tối về nhà, mới phát hiện hai đứa con trai trong nhà đã chạy mất không còn một mống, Điền Dương ông không lo lắng, Điền Lịch Khâm gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc.

Đợi một hồi lâu mới có người nghe, vừa mới đầu giọng Điền Chính Quốc có hơi nhỏ, nghe có vẻ vội vàng: "Ba ba?"

Điền Lịch Khâm nói: " Tiều Quốc."

Không chờ ông hỏi, Điền Chính Quốc đã nói ngay: "Con đang ở nhà Kim Thái Hanh, buổi sáng con đã nói với thư ký Lý, chú ấy có nói cho ba biết không?"

Nói thì có nói, nhưng chỉ nói Điền Chính Quốc ra ngoài tìm Kim Thái Hanh, lúc đó cứ nghĩ lâu nhất ăn bữa cơm là xong, ông không nghĩ tới buổi tối Điền Chính Quốc cũng không về nhà.

"Lúc ấy còn quá sớm, ba nghĩ buổi tối con sẽ trở về."

"Ồ..." Điền Chính Quốc giải thích, "Ngày hôm nay con không về, sáng ngày mai sẽ có kết quả thi, buổi tối sẽ đến trường học sửa bài thi."

Lời này là sự thật, nhưng thật ra cũng không thể coi là lý do buổi tối cậu không thể trở về nhà.

Trước đây lúc chưa kết hôn, cậu học năm năm ở trường trung học quốc tế từ sơ trung tới cao trung, cái gì cũng không bỏ lỡ, yêu cầu tối mai đi trường học, tối nay sẽ đến nơi hơi gần trường ở lại.

Chẳng qua Điền Lịch Khâm ừm một tiếng, coi như tiếp nhận lời giải thích này.

Điền Chính Quốc còn có hơi mềm nhũn, Điền Lịch Khâm nói: "Sao lúc nãy không mau nghe điện thoại? Bận cái gì."

Điền Chính Quốc nói: "Vừa nãy ở dưới lầu, lúc đầu không nghe thấy."

"Lớn như vậy, vẫn không muốn động tay động chân." Điền Lịch Khâm nói, "Kim Thái Hanh ở nhà?"

Điền Chính Quốc nói: "Ở nhà!"

Điền Lịch Khâm làm như không có chuyện gì: "Hai đứa ở nhà làm gì?"

Điền Chính Quốc nói: "Con xếp Lego, chờ ghép xong sẽ chụp ảnh gửi cho ngài, Kim Thái Hanh... Anh ấy xem TV một lát lại gọi điện thoại, bây giờ đang ở thư phòng, ngài tìm anh ấy có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, ba ba không có chuyện gì. Nó rất bận rộn?"

"Vâng, rất bận, gọt quả bưởi cũng không có thời gian ăn, con ăn một mình, phần còn lại chắc ngày mai cũng không thể ăn." Điền Chính Quốc dựa vào tường, chỉ cho là mình đang nói việc nhà.

Lời này nghe vào tai Điền Lịch Khâm, chính là Điền Chính Quốc vừa nguyện ý vừa không, chạy trở về cũng là việc mình thì mình làm, Kim Thái Hanh vẫn bận, có lẽ hai người ngay cả nói cũng không nói được mấy câu.

Nhưng thật ra Kim Thái Hanh lúc xem ti vi gọi điện thoại trong lồng ngực đều có Điền Chính Quốc, một tay cầm điện thoại di động, một tay còn muốn sờ mó Điền Chính Quốc, cậu lấy linh kiện, khoa tay múa chân mấy lần phát hiện không đúng nên vứt trở lại, làm loạn Điền Chính Quốc trừng hắn nhiều lần, lúc này ở thư phòng gửi văn kiện, đã mang theo một đống đồ Điền Chính Quốc chuyển đến thư phòng.

"Được... Vậy con ngoan chút, người lớn bận rộn đừng gây thêm phiền phức cho người ta." Chính là mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Điền Chính Quốc không nói trước, Điền Lịch Khâm tự nhận cái gì cũng không cách nào nói, sợ nói sai sẽ làm thương tổn tự tôn của Điền Chính Quốc, chỉ có thể căn dặn như thế.

Điền Chính Quốc nói: "Con biết rồi, ba ba."

"Gần đây thân thể có không thoải mái hay không?"

"Không có." Điền Chính Quốc nói, "Hội thao xong con đã đi bệnh viện một lần, bây giờ mẫn cảm đã ở mức bình thường, cơ bản đã coi như tốt rồi."

Trạng thái thân thể người không phải giá trị xác định, mẫn cảm ở mức thường đã rất gần phạm vi bình thường, so với tình huống của Điền Chính Quốc trước đây, xác thực xem như là tốt rồi.

Điền Lịch Khâm vừa nghe thấy, cũng vui sướng vạn phần: "Hội thao lúc nào? Kiểm tra sao không nói với ba ba?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Mới hai ngày trước... Ngày hôm nay thứ bảy, chuyện hồi thứ tư, con có gọi điện thoại, nhưng không ai nghe, ngài không có nhận."

"A..." Điền Lịch Khâm có hơi lúng túng, "Chắc là vậy, ba không biết."

Điền Chính Quốc không hỏi ông, lúc đó không nghe thì thôi, sau đó cũng phải nhìn thấy, tại sao không gọi lại.

Chuyện như vậy từ nhỏ đã bắt đầu quen rồi, khi đó Điền Chính Quốc quá nhỏ, không hiểu chuyện, Điền Dương vừa đi ra ngoài là không trở về nhà, cậu lại gọi điện thoại cho Điền Lịch Khâm, không có gì nói, chỉ lăn qua lộn lại mách Điền Dương, "Không chơi với con", "Không dẫn con theo", "Ba ba lúc nào về nhà", cứ vài câu như vậy.

Điền Chính Quốc thật sự rỗi rảnh, Điền Lịch Khâm lại bận rộn, nhiều lần bị Điền Chính Quốc quấy rầy, từ từ cũng ít nhận điện thoại của cậu, ngược lại trong nhà có bảo mẫu người hầu, nếu thật sự có chuyện cũng không thể nào không biết.

Quên một thời giạn lại tự nhiên thành thói quen, lúc ông gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc tìm người, không có chuyện gì để lo lắng.

"Ngài nghỉ sớm một chút." Điền Chính Quốc nói.

"Được, được." Điền Lịch Khâm nói, "Có kết quả thi thì nói với ba ba một tiếng."

Cúp điện thoại, tiếp tục sạc pin cho điện thoại di động, đi ra ngoài một đoạn, Điền Chính Quốc lại trở về, trước tiên lấy báo cáo kiểm tra trong ngăn kéo ra, chụp hai tấm gửi cho Điền Lịch Khâm, rồi mới đi tìm Kim Thái Hanh đang liều mạng nghiên cứu người máy của cậu.

Không biết Kim Thái Hanh giấu chỗ nào, Điền Chính Quốc tìm nửa ngày cũng không thấy, thư phòng như thế này nên không thể tùy tiện lục tung lên, chỉ có thể lấy lòng hắn, Kim Thái Hanh lại nói mình bận rộn công việc, Điền Chính Quốc ngồi trên đùi hắn hết năm phút đồng hồ, hắn mới lấy người máy nhỏ dưới ghế làm việc của mình ra.

Một bên khác, Điền Lịch Khâm ở nhà đứng ngồi không yên.

Đối mặt với căn phòng lớn trống rỗng, cuối cùng ông mới nhận ra, theo sát bước chân Điền Dương, Điền Chính Quốc cũng đã trưởng thành. Ngày đó ông đưa quyền giám hộ Điền Chính Quốc đi thì nên rõ ràng, mặc dù không nói một tiếng, nhưng Điền Chính Quốc thật sự đã lớn rồi.

Biệt thự Điền gia không còn là nơi duy nhất khiến cậu vui vẻ, căn gác đen kịt không còn doạ cậu khóc, đứa nhỏ ban đầu khóc thút thít cần tin tức tố ba mẹ động viên vĩnh viễn ở trong ký ức của cậu, cậu sẽ không một ngày lại một ngày chờ đợi mình về nhà, đứa nhỏ trưởng thành quá chậm cũng quá nhanh, giữa người nhà cũng không thể để ai chờ đợi, nếu như lập tức không thể bắt lấy, khi đó ông chưa cho, bây giờ cũng không thể bù đắp lại.

Điền Chính Quốc va chạm lớn lên, trên lý thuyết không chịu khổ gì, nhưng giữa cha con họ thật sự không có bao nhiêu ký ức chung.

Cứ suy nghĩ về sau, qua một tháng, rồi một năm, đến bây giờ, cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng phải thoát ly cái nơi "An toàn" này để đi ra ngoài xông xáo.

Khi cậu yêu phải một Alpha nào đó, ba ba và anh trai đã không còn là toàn bộ ôn nhu mà cậu mong đợi, mà với tính cách của Điền Chính Quốc, cậu vẫn không phải là một người có thể khống chế tình cảm của mình, khi chiếm được cậu sẽ phải trả giá như một thói quen, nếu như đối phương không chịu đáp lại, ngày qua ngày cậu sẽ vẫn mãi chờ đợi sao?

Không biết tại sao, Điền Lịch Khâm chỉ vừa tưởng tượng như vậy lại không có cách nào nhịn được, ông tự nhiên đối xử với Điền Chính Quốc như vậy, mười mấy năm qua đều như thế này, nhưng giây phút này loại hành vi như vậy cứ như một người khác hoàn toàn thoát ly khỏi Điền gia, ông mới phát giác mọi chuyện không có chỗ để nói lý.

Dịu dàng mong đợi không nên bị bất cứ người nào phụ lòng, Điền Chính Quốc khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý, ai cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu của cậu, tin cậy và mong đợi, sẽ không bởi vì một lần lại một lần thất bại mà giảm đi, giống như cậu trời sinh là để yêu thương, giống như cậu trời sinh đã được yêu thương vô cùng vô tận.

Nhưng đó cũng không phải lý do để xem nhẹ.

Trên lô-gich nói không thông, khi yêu bị xem nhẹ, dĩ nhiên là bởi vì đối phương có đủ yêu thương để mang ra tiêu xài.

Điền Lịch Khâm cảm thấy hối hận, nhưng sự hối hận đó tương đối mơ hồ, tựa hồ lần đầu xuất hiện, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Chẳng qua hành vi Điền Chính Quốc không kịp đợi đến chủ nhật đã bỏ chạy về nhà Kim Thái Hanh, xem như là hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của Điền Lịch Khâm chuyện cậu đơn phương Kim Thái Hanh.

Nhớ lại lúc cậu mới vừa kết hôn hai tháng, lần nào không ngóng trông tới thứ bảy, cuối tuần kéo dài mãi tới không thể kéo nữa mới đi, như bây giờ, quỷ mới tin cậu không xuân tâm manh động.

Điền Lịch Khâm phát sầu, nhưng phiền não không chỗ để

nói, Điền Dương lại không biết suy nghĩ, chuyện này cũng không thích hợp nói với cấp dưới. Nếu như nói phụ nữ quen biết, dĩ nhiên chỉ có một -- trên danh nghĩa là mẹ chồng Điền Chính Quốc, Lâm Duyệt Hoa.

Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, Điền Lịch Khâm cảm thấy nói hết với bà cũng không thích hợp.

Dù sao lúc trước thông gia, hai nhà cũng không mong muốn chuyện giả thành thật, Điền Chính Quốc nhỏ tuổi, nhỏ hơn Kim Thái Hanh gần mười tuổi, nghĩ tới cũng không chỉ có bên mình không muốn, Kim gia cũng sẽ không cảm thấy hai đứa có thể thành.

Cứ như vậy, ông đối với đoạn tình cảm đầu tiên của Điền Chính Quốc cảm thấy lực bất tòng tâm, có lẽ chỉ có thể cho Điền Chính Quốc một chỗ che mưa tránh gió sau khi cậu chịu thương tổn.

Alpha im lặng ít nói sống một mình nhiều năm rõ ràng vì con út yêu sớm làm bối rối, xem báo cáo kiểm tra Điền Chính Quốc gửi tới hai lần, rót một ly rượu uống mới đi ngủ.

Điền Chính Quốc ngược lại không phát hiện chút nào, ở trong căn nhà hai tầng của Kim Thái Hanh chơi rất vui.

Một người mười tám, một người hai mươi bảy, đều không nhỏ, thế nhưng mở phim kinh dị, anh đâm tôi một cái, tôi đẩy anh một cái, chơi đến hơn mười hai giờ, Điền Chính Quốc buồn ngủ, mới về phòng đi ngủ.

Đến cửa phòng Điền Chính Quốc trước, Kim Thái Hanh đưa cậu vào, Điền Chính Quốc hai ba bước bò lên trên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, Kim Thái Hanh đứng ở bên giường, nhìn cậu một lát, định tắt đèn giường chuẩn bị đi ra ngoài, Điền Chính Quốc lại nhỏ giọng gọi hắn: "Ca ca."

"Hả?"

Điền Chính Quốc nói: "Lúc nào mới có thể ngủ chung a?"

Kim Thái Hanh bị câu hỏi của cậu làm ngẩn ra. Hắn xoay người lại ngồi xuống bên người Điền Chính Quốc, đôi mắt Điền Chính Quốc vẫn nhắm, sau đó hơi dịch ra, cho hắn chỗ ngồi.

"Em muốn ngủ chung sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Không biết... Nhưng chúng ta không phải đang nói chuyện yêu đương sao? Hơn nữa kết hôn cũng đã kết rồi, vẫn ngủ riêng, hình như có hơi kỳ quái."

Trình tự tình yêu điên đảo quả thật làm Điền Chính Quốc mê hoặc, cậu có thể rõ ràng mình có tình cảm với Kim Thái Hanh, nhưng cậu không có cách nào điều khiển tiến độ. Cũng may Kim Thái Hanh có thể làm người tín nhiệm, cậu nguyện ý bước tới cùng Kim Thái Hanh, "Có thể ngủ chung sao?"

Kim Thái Hanh cảm thấy mình quả thực đang giành giật từng giây để không phá vỡ tính cách thiết lập.

Cuối tuần Điền Chính Quốc mang về bảng biểu cần hai người điền, phía trên Điền Chính Quốc đánh giá người giám hộ là thành thục thận trọng, đối với mình nghiêm túc phụ trách, rất có cảm giác an toàn.

Lời hay viết một hơi, nhưng ngoại trừ câu nghiêm túc phụ trách Kim Thái Hanh có thể miễn cưỡng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, cái gì thành thục ổn trọng, có cảm giác an toàn, dưới cái nhìn của hắn tất cả đều là tán thưởng.

Gần đây hắn không hề thận trọng chút nào, từ sau khi ôm ấp trở nên quang minh chính đại, cảm xúc đã thay đổi rõ rệt, càng không cần phải nói bỏ lệnh cấm hôn môi. Bây giờ hắn thường xuyên nghĩ chính là muốn làm đứa nhỏ này tới khóc, như thế nào lại có cảm giác an toàn?

Kim Thái Hanh nỗ lực thuyết phục bản thân, Điền Chính Quốc nói ngủ là ngủ, không phải mấy chuyện đen tối như trong đầu hắn nghĩ.

Rồi Điền Chính Quốc lại nói: "Tin tức tố của em không phải bình thường sao? Thế nhưng không biết lúc nào sẽ phát tình lần thứ hai a... Chẳng qua em có tra cứu, cái kia..." Cậu vẫn ngượng ngùng, dùng chăn che mặt, "Bách khoa nói, cái kia... Không phải chỉ có thời kỳ phát tình mới có thể, lúc, lúc thường... Cũng..."

Kim Thái Hanh trầm giọng hỏi: "Em tra cứu, tra cái gì?"

Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ móc điện thoại di động ra cho hắn xem.

"Trước thời kỳ phát tình có thể làm tình sao?"

Bên trong có một mục được Điền Chính Quốc thu thập từ ý kiến chứng thực của bác sĩ: Hành vi làm tình và thời kỳ phát tình không có liên quan, nhưng Omega vẫn phải làm tốt biện pháp bảo vệ, để tránh khỏi bị thương trong quá trình này hoặc...

Kéo xuống còn có vài ghi chú:

"Thời kỳ phát tình không ổn định có thể bị đánh dấu hay không"

"Thời kỳ phát tình không ổn định cũng có thể làm tình à"

...

Ngoài miệng không nói ra được, bách khoa ngược lại có thể nói trắng ra.

Nhìn lại thời gian tra, là hơn mười một giờ trưa hôm nay, cũng chính là lúc hắn cho rằng Điền Chính Quốc bị hôn chạy, nhưng thật ra người ta không sợ hãi, mà trở về nhà hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe