Chương 28
Lúc Kim Thái Hanh về đến nhà, Điền Chính Quốc đã không ngủ nữa, cũng không có trong phòng ngủ, phòng khách dưới lầu cũng không có, vẫn là người máy quét dọn nói với Kim Thái Hanh, cậu ở phòng để quần áo.
Phòng để quần áo và phòng ngủ Điền Chính Quốc ở hai bên hành lang khác nhau, lúc Kim Thái Hanh mới vào ở, vốn định làm thành nhà tắm riêng cho khách, nhưng bởi vì căn phòng lớn gấp đôi so với phòng tắm thông thường, còn trùng hợp có một cửa sổ thủy tinh mặt nghiêng, ban ngày ánh sáng quá tốt, không quá kín đáo, thật ra làm buồng tắm không thích hợp, cho nên vẫn luôn bỏ không không dùng đến.
Cho đến khi Điền Chính Quốc dời vào, Kim Thái Hanh lại dùng nó thành phòng để quần áo của Điền Chính Quốc, lục tục mời thợ đến làm.
Một mình dùng bốn cái tủ quần áo và ngăn kéo nhiều tầng, còn để giày và túi xách, đều do thợ thủ công làm, còn lắp đặt hai mặt gương to, lắp cửa thông gió làm mát, tốn không ít công phu, mấy ngày trước vừa mới chuẩn bị xong.
Điền Chính Quốc quay lưng với cửa, ngồi xếp bằng giữa một đống lớn túi mua sắm, nghiêng người, đầu dựa vào ở bên cạnh một tấm gương to sát đất, cũng không bắt đầu thu dọn, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời không còn hừng hực như trước, không làm nóng người, chỉ thấy ấm áp dễ chịu, cậu mặc một chiếc áo lông mỏng màu xanh đen, trên đùi là quần thể thao màu xám đậm, không mang dép lê, ngược lại nhớ ra dưới sàn là lớp lông cừu dày, ánh mắt trời bị thủy tinh phản xạ lông càng bù xù, như một con vật nhỏ yên lặng, hiền lành, ai cũng không đành lòng bắt nạt cậu.
Cửa phòng để đồ không khóa, mở hơn nửa, Kim Thái Hanh đi tới, lập tức thấy được cảnh tượng này.
Cảm giác đó rất kỳ quái, giống như hắn chỉ cần nhìn thấy bóng lưng này, là có thể hoàn toàn tưởng tượng ra vẻ mặt và biểu tình lúc Điền Chính Quốc mới vừa tỉnh ngủ, dáng vẻ đó chui vào đáy lòng khiến hắn mềm thành một mảnh, vừa ấm vừa nóng.
Cũng không lâu lắm, rất mau Điền Chính Quốc lập tức xoay đầu lại, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ở phía sau mình, trên mặt là một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Anh đã về rồi."
"Ừm."
Kim Thái Hanh đi tới đối diện cậu, cũng giống như Điền Chính Quốc, ngồi xếp bằng xuống, chỉ có điều quần áo âu phục ôm sát người không cho phép hắn nghiêng vai sụp eo như Điền Chính Quốc, trái lại lưng so với lúc đứng thẳng còn thẳng hơn.
Hai người đầu gối dựa sát bên đầu gối, Điền Chính Quốc lại đổi hướng, đầu dựa vào lồng ngực Kim Thái Hanh.
"Ừm..." Điền Chính Quốc hừ một tiếng thật dài.
Kim Thái Hanh đưa tay xoa mặt cậu: "Làm sao vậy?"
"Thật sự nhiều quá a." Điền Chính Quốc khổ não nói, "Không biết bắt đầu từ đâu."
Hắn giật giật chân, lập tức đụng tới một đống túi mua sắm, bên cạnh còn có một vài thứ đã gỡ đóng gói, nhưng số lượng quá ít, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.
Mấy thứ này có một phần lúc trước Lâm Duyệt Hoa mua đến, nhưng phần lớn đều là tuần trước Lâm Duyệt Hoa dẫn Điền Chính Quốc đi mua từ lần dạo phố kia, sau khi mang từ Kim gia về, Điền Chính Quốc ở trường học tham gia xong hội thao lại phải thi giữa học kỳ, cho nên vẫn không có thời gian thu dọn, đều chất đống ở phòng để đồ mới chuẩn bị vừa lúc phát huy được tác dụng của nó.
Nhưng cũng không thể dồn thành đống, dù sao vẫn phải thu xếp.
Cậu chủ động bò vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh, ngồi xong sau đó còn treo trên cổ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lập tức ôm cậu, dùng cánh tay vây lại, yên tâm thoải mái hưởng thụ Điền Chính Quốc làm nũng một hồi lâu, không hề dao động nói: "Cứ không chịu làm cẩn thận trời sắp tối đen rồi."
Điền Chính Quốc đảo mắt hai lần, thử thăm dò hôn lên khóe miệng hắn một cái.
Kim Thái Hanh nhịn cười nói: "Làm gì?"
"Anh giúp em đi." Điền Chính Quốc nói, "Một mình em có thể chuẩn bị xong sao? Nhiều lắm đó."
"Đang năn nỉ tôi sao?" Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc nói: "Phải."
Kim Thái Hanh nói: "Nhưng ngữ khí không giống như người đang năn nỉ a."
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là nói: "Xin anh mà."
Kim Thái Hanh không hài lòng lắm: "Vậy tôi giúp em, tôi được ích lợi gì?"
Điền Chính Quốc cảm thấy hắn rất xấu xa, lúc làm ca ca không cần chỗ tốt, gần đây trở thành bạn trai, cần giúp cái gì cũng không chịu sảng khoái ra tay, còn phải cò kè mặc cả.
"Em sẽ cố gắng báo đáp anh..." Thật ra Điền Chính Quốc chưa nghĩ ra phải báo đáp thế nào, chỉ muốn nhanh chóng mơ hồ cho qua.
Chẳng qua Kim Thái Hanh dĩ nhiên đồng ý dễ dàng như vậy: "Được."
Có Kim Thái Hanh ở đây, Điền Chính Quốc không cần lại phát ngốc với ý nghĩ phải thu dọn bao lâu, hai người cùng nhau ra tay, mất gần hai giờ, cuối cùng mới làm căn phòng để đồ ra hình ra dạng.
Đồ vật nhiều thứ vụn vặt, cần không ngừng khom lưng đứng dậy, Điền Chính Quốc cũng không có kinh nghiệm, hơn nửa công việc đều do Kim Thái Hanh làm, chờ chuẩn bị xong, trên trán Kim Thái Hanh đã có chút mồ hôi, áo khoác âu phục cởi ra, ca-ra-vat cũng kéo ra một nửa.
Lúc đầu Điền Chính Quốc nói cùng làm, nhưng được nửa đường vẫn lén lút lười biếng, lúc này thu dọn xong, phòng để đồ quả thực thay đổi thành một dáng vẻ khác, cậu lại nịnh hót vô cùng, trong miệng lại ca ca này ca ca nọ, chốc lát quạt gió cho Kim Thái Hanh, chốc lát lại đi ra ngoài rót nước.
Rõ ràng trong phòng nhiệt độ bình thường, ấn nút một cái thì có người máy quản gia đưa nước đến.
Kim Thái Hanh dạo quanh căn phòng hai vòng, lần lượt kéo từng cái xà ngang treo móc quần áo, xác nhận xem có chắc chắn không, Điền Chính Quốc bưng nước đi vào, hắn cũng không đưa tay nhận, cứ như vậy nhìn Điền Chính Quốc.
"Không uống sao?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh nói: "Uống a."
Điền Chính Quốc lại đưa ly nước tới trước mặt hắn, nhưng Kim Thái Hanh làm như không nhìn thấy, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không cười, lần này, Điền Chính Quốc mới phản ứng kịp, mặt từ từ đỏ bừng, tay nâng cốc cao lên một đoạn, đưa ly đến bên mép Kim Thái Hanh, lúc này hắn mới cúi thấp đầu, uống hơn nửa ly trên tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Muốn uống nữa không?"
Kim Thái Hanh nói: "Không muốn."
"Vậy em..." Điền Chính Quốc quay người muốn đi, lại bị Kim Thái Hanh nắm tay lại.
Nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh giống như mưu đồ đã lâu, trước tiên không chút hoang mang lấy đi cái ly từ trong tay cậu, để ở trên hộc tủ gần đó, sau đó mới lôi người vào trong lồng ngực.
Điền Chính Quốc cũng không phải không phát hiện ra chút nào, nhưng vẫn không đứng vững, nhào về phía trước một chút, cũng may điểm rơi là trong lồng ngực Kim Thái Hanh, hai người dán vào nhau, bị vây ở giữa Kim Thái Hanh và tủ quần áo, chiều cao kém hơi nhiều, Điền Chính Quốc cảm thấy trên đỉnh đầu đều tối sầm.
Một tay Kim Thái Hanh còn đang nắm tay của cậu, một tay khác đặt ở trên eo cậu, từ từ hướng lên trên, cuối cùng dừng ở gáy, mấy ngón tay cắm vào trong tóc Điền Chính Quốc, dùng chút sức lực, không đến nỗi làm đau Điền Chính Quốc, tuyệt đối sẽ không để cho cậu chạy mất.
Điền Chính Quốc lập tức trợn tròn con mắt, làm bộ dữ dằn: "Làm gì?"
Vật nhỏ xù lông cũng không có lực uy hiếp, Kim Thái Hanh nói: "Hung dữ như thế."
Điền Chính Quốc bị ngón tay hắn đặt ở sau tai vuốt nhẹ làm run sợ, chỉ là động tác như thế, chân thật giống như sắp mềm nhũn, tiếng nói nhanh chóng hạ thấp, như đang xin tha: "Ca ca..."
"Cái gì?"
Điền Chính Quốc nắm chặt một ngón tay Kim Thái Hanh, trừng mắt nhìn, muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng lại là cửa tủ quần áo, không có cách nào nữa, không thể làm gì khác hơn là mở miệng: "Đi ra ngoài đi."
Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Không phải mới vừa nói sẽ báo đáp tôi? Báo đáp thế nào?"
Điền Chính Quốc nói: "Rót nước cho anh."
"Chơi xấu." Kim Thái Hanh có vẻ rất không vừa ý, một chân đè ở trên cửa tủ quần áo, triệt để khóa chặt Điền Chính Quốc trong lòng, "Rót nước không tính."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng phản kháng: "Dựa vào đâu mà không tính?"
Kim Thái Hanh cũng không hề muốn giảng đạo lý, còn rất ngây thơ, không nói dựa vào cái gì, chỉ nói: "Chính là không tính."
Tin tức tố và nhiệt độ trong không gian dần bị Kim Thái Hanh lên men, Điền Chính Quốc ở nhà đã sớm không chú ý, trên gáy dĩ nhiên không dán cách ly, chứng mẫn cảm của cậu cơ bản đã tốt lên, lúc này có phản ứng không phải đau, cũng không phải sợ, chỉ là adrenalin tăng vọt, mặt đỏ tim đập, Omega ngượng ngùng đã động tình.
Kim Thái Hanh dù bận vẫn ung dung, còn đang chờ dáng vẻ lúng túng của Điền Chính Quốc, nhưng không ngờ dê con không yếu đuối như vậy, dám trúc trắc hôn hắn.
Alpha bị hôn sửng sốt trong nháy mắt, sống lưng Điền Chính Quốc thẳng tắp, đắc ý vô cùng: "Báo đáp xong chưa?"
"Còn ít."
Sói đói phục hồi tinh thần kịp không dễ đuổi như vậy, có mưu đồ từ trước. Đặt dê con trên tủ quần áo, mạnh mẽ dạy dỗ một trận.
Trong quá trình hôn Kim Thái Hanh vẫn biết mình đang quá phận, nhưng hắn nhịn không được, cũng không thể dừng lại đúng lúc.
Ở trên đường về nhà đã dự mưu, nín nhịn hơn hai giờ, thế tới hung hăng, Điền Chính Quốc chống đỡ rất vất vả, cuối cùng thật sự bị hôn tới khóc, chẳng qua cũng không khó dỗ, sau một lát vẫn được Kim Thái Hanh xoa dịu, cùng Kim Thái Hanh đi xuống lầu, đến sân sau chăm sóc những cây hoa hồng, hắn hỏi cậu cơm tối ăn cái gì, cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn ăn món ca ca nấu.
Điền Chính Quốc vẫn luôn nói Kim Thái Hanh làm cà ri ăn ngon hơn so với bên ngoài, nhưng thật ra Kim Thái Hanh cũng không cho là vậy, mình nấu ăn cũng không quá chú ý, bột ngọt và muối đều nhắm mắt cho vào, Điền Chính Quốc ăn nhiều mấy lần, hắn lại để ý hơn, từ từ "Cải thiện phương pháp phối chế", khoai tây ít chút, cà rốt nhiều hơn một chút.
Sau khi ăn xong chương trình đã thay đổi từ lâu, hai người không cùng xem tin tức tài chính và kinh tế nữa—— Kim Thái Hanh vẫn muốn xem, nhưng Điền Chính Quốc gần đây trầm mê Lego, ngồi ở bên chân Kim Thái Hanh khổ ha ha mà ráp lại.
Ban đầu là do cậu lấy tiền tiêu vặt mua, lại ôm về mài mò một chút, lắp ráp xong mới mua thêm một cái, Kim Thái Hanh không nhìn nổi, trước hôm Điền Chính Quốc thi giữa học kỳ một ngày, hắn mua một hơi hai mươi mấy bộ trở về, Điền Chính Quốc trước tiên nói hắn lãng phí, còn phá hoại trải nghiệm mua sắm của mình, sau một lát, lại lần lượt đều đến bên người Kim Thái Hanh.
Ngày đó hai người tiếp xúc thân mật còn dừng lại ở mức hôn trán, Kim Thái Hanh muốn ôm Điền Chính Quốc đều rất kìm chế, ngày hôm nay cơm nước xong, sau khi đánh răng, Điền Chính Quốc lại lập tức bắt đầu chơi Lego của cậu, Kim Thái Hanh đi lên lầu thay quần áo ở nhà mới xuống dưới, mò tới bên cạnh Điền Chính Quốc, nói chuyện với không khí: "Nấu cơm mệt mỏi quá."
Điền Chính Quốc không quan tâm tới hắn, Kim Thái Hanh còn nói: "Bộ Lego này ai mua cho em?"
Sau khi đánh răng, miệng Điền Chính Quốc miệng lại bắt đầu đau, hơn nữa vừa nãy soi gương, nhìn đã triệt để sưng lên, không nói tới chuyện mua Lego, lúc trưa cậu cắn rách miệng Kim Thái Hanh cũng đã không còn bao nhiêu áy náy, cho nên vẫn không nói lời nào.
Đợi một lát, Kim Thái Hanh nhịn không nổi, ngồi sát vào ôm Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực, nói nhỏ ở bên tai: "Nịnh bợ để tôi làm cơm là lập tức hết giá trị lợi dụng, đúng hay không?"
Điền Chính Quốc chỉ nghiêng đầu dán vào mặt hắn, Kim Thái Hanh lại không tàn nhẫn nổi, nỗ lực nói giọng cứng rắn sai khiến Điền Chính Quốc: "Nói chuyện đi."
"Nói thêm hai câu, anh lại muốn em báo đáp anh chứ gì." Điền Chính Quốc dường như không hiểu chuyện, quay mặt sang kề sát đôi môi trên cổ Kim Thái Hanh, sau một lát mới lui lại, "Anh xem, nóng như thế, anh còn muốn bắt nạt em."
Kim Thái Hanh không nhịn được cười, Điền Chính Quốc cũng cười, đôi mắt to tròn con ngươi cong cong, cậu thả lỏng người dựa vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh, buông Lego xuống, ngược lại cầm lấy tay Kim Thái Hanh không yên lòng chơi đùa: "Em nghĩ ra rồi, chờ cuộc thi có kết quả sẽ đòi quà gì rồi."
"Muốn cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc ngừng một lát, lồng ngực chập trùng hơi lớn, nhưng vẫn là nói: "Em nghĩ cho anh hôn em lâu một chút."
Giọng cậu từ từ nhỏ dần, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nghe rất rõ ràng: "Vẫn muốn hôn môi, thế nhưng anh nhẹ chút có được hay không?"
Trái tim Kim Thái Hanh không biết còn có thể mềm mại hơn nữa không, hắn cầm lấy tay Điền Chính Quốc, hôn trên đầu ngón tay một cái, thấp giọng trả lời cậu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top