Chương 27
Kim Thái Hanh một lần nữa đóng lại cửa phòng làm việc, Điền Chính Quốc không thể giả bộ như không có chuyện gì được nữa, quay đầu đi một chút, sau đó mới vào trong phòng nghỉ ngơi.
Trước khi hai người bọn họ kết hôn, phòng nghỉ ngơi này Kim Thái Hanh thường xuyên dùng đến, ở qua đêm cũng không ít, cho nên tuy rằng gian phòng không lớn, nhưng đồ vật rất đầy đủ, vừa vào phòng đã có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Kim Thái Hanh, đầu giường để rải rác trùm mắt và hộp thuốc lá đã mở, nhìn qua so với căn phòng ngủ của hắn ở Kim gia càng có hơi thở sinh hoạt hơn.
Điền Chính Quốc cúi đầu ngồi xuống ở bên giường, cảm thấy chân vẫn còn có hơi mềm nhũn, đầu óc rất loạn, hít thở cũng không thông, mặt nóng lợi hại.
Kim Thái Hanh vừa định tới gần một chút, Điền Chính Quốc lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn: "Anh không đi họp, ở cùng em làm gì?"
"Vậy em ở đây chờ tôi sao?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc do dự nói: "Không biết... Có thể chút nữa thì trở về."
Kim Thái Hanh lập tức nói: "Tôi đưa em về."
"Không cần." E lệ bớt một ít, Điền Chính Quốc bất giác sờ sờ mặt, "Tôi nhờ tài xế trong nhà đưa tới đây, hoặc là trực tiếp gọi xe cũng được."
Kim Thái Hanh trước tiên cũng không lên tiếng, quay người đi ra ngoài một chuyến, lúc bước vào lại cầm một ly nước, đưa tới tay Điền Chính Quốc: "Không biết em tới, cũng không có cái gì, uống miếng nước đi."
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, hắn còn nói: "Chờ một lát, tôi đưa em về."
Hắn ngồi xổm ở trước mặt Điền Chính Quốc, quỳ một chân trên đất, cánh tay đặt ở trên đùi Điền Chính Quốc, lúc nói chuyện phải ngước đầu: "Giận sao?"
"Không có." Nước khá nóng, Điền Chính Quốc sau khi hớp một ngụm, dùng hai tay nắm, miệng ly đụng tới mu bàn tay Kim Thái Hanh, cậu nở nụ cười, hỏi Kim Thái Hanh: "Có nóng không?"
Kim Thái Hanh nói: "Không nóng."
"Anh đừng nhìn em như thế..." Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nói. Giọng nói mềm nhũn, thở phì phò, lại ngọt ngào.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, da mặt thật là mỏng, Kim Thái Hanh thở dài nghĩ.
"Em không có tức giận." Điền Chính Quốc lúc này không dời ánh mắt, nhỏ giọng nói, "Do anh quá đột ngột, nên em chưa chuẩn bị xong. Em chưa từng hôn môi... Còn làm rách miệng anh, xin lỗi..."
Kim Thái Hanh không nghĩ ra lý do của cậu là như vậy, trong lúc nhất thời lời xin lỗi đều bị nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được, một trái tim yên lặng rất nhiều năm lại bị một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa nắm trong tay vò nắn, hắn cảm thấy lúc này dù Điền Chính Quốc muốn sao hay mặt trăng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống.
Nhưng Điền Chính Quốc không muốn sao, cũng không muốn mặt trăng, như cầu xin như xin tha đuổi Kim Thái Hanh đi: "Người khác đang sốt ruột chờ, anh đi nhanh đi a."
"Em đồng ý với tôi trước, sẽ không lén bỏ đi."
Chỉ mới ở nhà chán ngán mấy ngày, đứa nhỏ này lại không chịu nổi phải đi, vừa nãy bị bắt nạt như vậy, Kim Thái Hanh cảm thấy nếu mình bước vào phòng họp, quay lại Điền Chính Quốc đã trốn về Điền gia rồi.
Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Cái gì lén bỏ đi..."
"Có đồng ý hay không?" Tay Kim Thái Hanh phủ ở trên cái tay đang nắm cốc của cậu, nhất định phải đòi được đáp án.
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là nói: "Đồng ý."
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng chịu đi họp, trước khi rời đi còn giúp Điền Chính Quốc đóng cửa phòng nghỉ lại.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, ngã lên trên giường phía sau, xoay mặt hít sâu một cái, có một mùi vị Alpha quen thuộc tiến vào trong lỗ mũi, làm cho cậu theo bản năng cảm thấy thoải mái và an toàn.
Yên lặng nằm một lát, nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm xuống, nóng bức khó chịu, Điền Chính Quốc đứng dậy, dự định vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Mãi đến khi soi gương, cậu mới biết dáng vẻ của mình, khuôn mặt này, còn để cho thư ký nhìn thấy, ngay sau đó cậu mới nhớ tới vết thương ngoài miệng Kim Thái Hanh, cậu mới phản ứng lại, vừa nãy mở họp còn rất tốt, đến văn phòng với cậu một lát lại thành như vậy, mọi người sẽ nghĩ là do cậu làm chuyện tốt?
Điền Chính Quốc không muốn tuân thủ lời hứa chút nào, cậu cầm lấy điện thoại di động mặc áo khoác lập tức chạy trốn.
Cậu đợi một khoảng thời gian, chờ gọi xe taxi xong mới gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Em đói quá, bây giờ sẽ đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong về nhà trước nha (╯3╰)
Ừm, như vậy cũng không phải là lén trốn đi.
Cậu không biết, mười phút trước, thư ký mua một chồng đồ ăn vặt thượng vàng hạ cám đi đến phòng họp, kéo cửa ra lắc đầu với Kim Thái Hanh, ý là người đã biến mất.
Kim Thái Hanh mở màn hình hai lần, viết xong lại xóa bỏ, gửi lại một tin: Không nên ăn lung tung, trên đường chú ý an toàn.
"Kim tổng?" Quản lý báo cáo được một nửa nơm nớp lo sợ dừng lại, nhìn biểu cảm Kim Thái Hanh thay đổi không ngừng, chỉ cho là xảy ra vấn đề gì rồi.
Kim Thái Hanh để điện thoại di động xuống: "Tiếp tục đi."
Bầu không khí trong phòng hội nghị lên xuống thất thường, những người báo cáo sau đều cẩn thận hơn, chỉ lo rơi trên lưỡi dao, Kim Thái Hanh cũng không nổi nóng, cho dù có vấn đề, cũng giống như bình thường, sau khi cuộc họp kết thúc, có người tò mò đến phòng thư ký, lặng lẽ đi tìm hiểu tin tức, tại sao ông chủ nghỉ ngơi trở về tâm trạng lại thay đổi đột ngột.
Nếu như lúc thường, thư ký dĩ nhiên sẽ không tiết lộ việc riêng tư của Kim Thái Hanh, mà ngày việc hôm nay thực sự buồn cười, nói ra, cũng không có gì ghê gớm, nên nói nhỏ: "Không phải Điền tiên sinh tới sao... Nói sẽ ở văn phòng chờ ông chủ, nhưng các người vừa mới bắt đầu, cậu ấy lại bỏ đi... Ông chủ mới vừa trở về còn hỏi, Điền tiên sinh đi có nhắn với hắn hay không."
Không cần phải nói quá rõ ràng, mọi người đều hiểu, quản lý phòng quan hệ xã hội nhịn cười nói: "Vị kia tuổi hơi nhỏ..." Cô chỉ chỉ khóe miệng mình, thư ký cũng cười, chẳng qua chuyện phiếm nói chung ít nói vẫn hơn, dù sao Kim Thái Hanh áp suất thấp là thật, hai người tán gẫu vài câu, rồi nhanh chóng tản đi.
——
Biết Điền Chính Quốc đã đi rồi, Kim Thái Hanh vẫn bước vào phòng nghỉ ngơi đi vòng vòng, ráp trải giường vẫn rất chỉnh tề, trùm mắt và hộp thuốc lá đều để trên tủ đầu giường, ly nước hết rồi, đang để trên đệm.
Hắn đi tới chỗ Điền Chính Quốc mới vừa ngồi, rút một điếu thuốc, nhưng chỉ ngửi một cái, vẫn không đốt lửa, cầm ở trong tay một hồi lâu, cuối cùng lại bỏ vào hộp thuốc lá.
Mới vừa hôn xong thì cảm thấy thõa mãn, nhưng bây giờ Kim Thái Hanh thật sự có hơi hối hận rồi.
Tính cách Điền Chính Quốc vốn cũng không phải tùy tiện, mặc dù ở trong nhà rất hay trêu chọc hắn, nhưng bản chất vẫn là một đứa nhỏ nhút nhát, mới vừa rồi còn bị người ấn trên ván cửa hôn môi, còn bị thư ký dọa hết hồn, không chạy mới là lạ.
Lúc này hắn nghiêm túc nghĩ lại, mà nhà cũ cháy không thể chữa, chờ Điền Chính Quốc mềm nhũn đến bên người, vẫn không kiềm chế được.
Lại nghiêm túc ngồi ở văn phòng hai giờ, Lâm Duyệt Hoa gọi điện thoại, kêu hắn về nhà ăn cơm.
Điền Chính Quốc không ở nhà, Kim Thái Hanh ăn ở đâu cũng giống nhau, Lâm Duyệt Hoa không vội cúp điện thoại, hỏi hắn: "Ngày mai Tiểu Quốc trở về?"
Kim Thái Hanh nói: "Không chắc lắm."
Lâm Duyệt Hoa nói: "Tại sao?"
Thỏ cuống lên còn cắn người, ngón tay trỏ Kim Thái Hanh gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, nói: "Lâu lắm ba ba anh trai cậu ấy mới ở nhà, có thể phải ở thêm hai ngày."
"Cũng phải..." Lâm Duyệt Hoa nói, "Vậy còn ban ngày? Đi ăn một bữa cơm, xong con lại đưa trở về, có được hay không?"
Bà nói tiếp: "Ba nó ban ngày cũng không ở nhà, ở một mình rất tẻ nhạt, đến đây còn có thể nói chuyện với mẹ một chút."
Kim Thái Hanh cũng có hơi dao động: "Con sẽ hỏi cậu ấy?"
"Được." Lâm Duyệt Hoa cười nói, "Bảo là hôm nay không dẫn theo nó đi dạo phố đâu, đừng sợ."
Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, nhưng không ai nghe, hắn đoán không biết có phải do Điền Chính Quốc vẫn còn thẹn thùng, hay là không muốn gặp hắn, cũng không gọi lại, mà tan tầm trực tiếp trở về Kim gia.
Hắn không dẫn theo Điền Chính Quốc trở về, Lâm Duyệt Hoa có hơi thất vọng, Kim Thái Hanh buồn cười nói: "Tuổi không bao lớn, lại có không ít fan."
Lâm Duyệt Hoa cũng cười, cười xong lại hỏi: "Hai đứa các con?"
"Cái gì?"
Lâm Duyệt Hoa nói: "Nghe Gia Thước nói hai con...?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Ừm."
Lâm Duyệt Hoa vui vẻ nói: "Thật sự?! Mẹ cho rằng nó nói lung tung, đột ngột sao lại... Từ lúc nào?"
Kim Thái Hanh hàm hồ nói: "Lúc nào cái gì, lúc ăn cơm?"
"Lúc về ăn cơm?" Lâm Duyệt Hoa ngồi dịch sang bên cạnh hắn một chút, "Là thật? Tại sao lại giấu..."
"Thật." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói, "Chuyện như vậy còn lừa gạt ngài làm gì?"
"Còn, còn, còn Điền gia bên kia nói thế nào? Hay là phải chính thức gặp mặt mới tốt." Trong lúc nhất thời Lâm Duyệt Hoa có chút kích động, "Hay là từ từ nói, Tiểu Quốc vẫn còn đi học, mẹ sợ gia đình nó sẽ không yên lòng, mang về sẽ không tốt."
Kim Thái Hanh nói: "Không vội, chờ cậu ấy thích ứng một chút lại nói."
"Làm sao không vội được?" Lâm Duyệt Hoa sẵng giọng, "Chuyện như vậy sớm quyết định mới an tâm."
Bà nhắc tới đã lâu, nhưng Kim Thái Hanh chỉ nói không vội, Lâm Duyệt Hoa đuổi theo hỏi hắn cũng không hé miệng.
"Không biết con nghĩ cái gì nữa!" Lâm Duyệt Hoa hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói, "Tùy con vậy."
Nhưng cũng không lâu lắm, bà lại nói: "Mẹ đã nói Tiểu Quốc là đứa trẻ tốt, bây giờ nhìn lại, đúng là, ánh mắt cũng tốt... Ngày mai có thể dẫn về hay không, để cho mẹ gặp?"
Kim Thái Hanh đau đầu nói: "Mẹ..."
"Rồi rồi, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội." Lâm Duyệt Hoa vào nhà bếp xem canh, còn lại một mình Kim Thái Hanh ở phòng khách.
Hắn nghĩ Điền Chính Quốc da mặt mỏng, suy nghĩ tới phản ứng của Lâm Duyệt Hoa, quyết định gần đây vẫn nên ít mang Điền Chính Quốc trở về mới được. Bị dò hỏi nhiều lần, hắn sợ ban đầu Điền Chính Quốc không hối hận cũng phải hối hận.
Mới vừa trao nụ hôn đầu Alpha lớn tuổi đã phiền muộn vạn phần, trong lúc nhất thời hối hận vì thời cơ hôn Điền Chính Quốc không đúng, hắn nghĩ nếu như ở nhà mình, cũng sẽ không có chuyện vừa hôn xong người đã bỏ chạy, lại không nhịn được nhiều lần suy nghĩ về nụ hôn tới đột ngột trong phòng làm việc kia, đến rất bất ngờ, nhưng không vội vàng, rất giống nước chảy mây trôi, sau khi đụng chạm đã hiểu ngay phải làm sao, môi lưỡi tiếp xúc thân mật thâm nhập, dư vị vô cùng mới mẻ, chỉ muốn lập lại ngàn lần trăm lần.
Màn ảnh to lớn đang chiếu phim truyền hình mặt Kim Thái Hanh không hề có cảm xúc, Kim Gia Thước mới vừa xuống lầu, liếc nhìn hắn, ghét bỏ nói: "Ý dâm cái gì đó?"
Kim Thái Hanh không quan tâm tới y, Kim Gia Thước dừng một chút, lại tò mò hỏi: "Miệng anh bị làm sao vậy?"
Chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động vang lên, là Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nghe điện thoại, nói: " Tiểu Quốc?"
Trong giọng nói Điền Chính Quốc còn mang theo buồn ngủ, như mới vừa tỉnh ngủ: "Ca ca, anh gọi điện thoại?"
"Ừm." Kim Thái Hanh nói, "Muốn hỏi em có muốn tới nhà ăn cơm hay không."
"Ừm..." Bên kia phát ra một tiếng vang, hẳn là Điền Chính Quốc trở mình, nói chuyện còn có hơi mơ hồ không rõ, "Vậy lúc nào thì anh trở về? Em cho là ngủ một giấc anh sẽ trở về, thế nhưng vẫn không có."
Kim Thái Hanh phát hiện không đúng: "Em đang ở đâu?"
Điền Chính Quốc mềm nhũn: "Ở nhà a, không phải đã nói với anh rồi sao?"
Kim Thái Hanh đứng dậy, lực nắm điện thoại di động hơi mạnh: "Bây giờ tôi đi về."
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, Kim Thái Hanh đã cầm chìa khóa xe, vẫn không nỡ cúp điện thoại —— Điền Chính Quốc căn bản không phải là con thỏ hễ bị chọc là cắn người, cậu chính là một con dê con nhiều lần dâng mình vào miệng sói —— nhẹ giọng hỏi cậu: "Còn buồn ngủ sao?"
"Không ngủ, em nằm một lát, sau đó sẽ dậy rửa mặt."
"Được, được." Kim Thái Hanh nói, "Không vội."
Hắn vội vã ra ngoài, Kim Gia Thước chạy tới cửa: "Đi chỗ nào?"
"Về nhà." Hắn mở khóa xe, "Nói với mẹ giúp anh một tiếng, ngày hôm nay không ăn ở nhà."
"Vội vã như vậy? Điền Chính Quốc ở nhà?"
"Ừm." Nói xong, Kim Thái Hanh vịn cửa xe, cũng chưa vào ngay, "Điền Chính Quốc cắn."
Kim Gia Thước lơ ngơ: "Cái gì?"
Dường như hắn đang thảo luận tin tức thương mại quan trọng nào đó: "Không phải em hỏi miệng anh bị làm sao? Bị Điền Chính Quốc cắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top