Chương 26

Ban đầu Kim Thái Hanh đã nói, kết thúc thi giữa học kỳ sẽ ra bên ngoài ăn, Điền Chính Quốc còn mất công chọn một nhà hàng khá gần đây.

Điền Lịch Khâm ra nước ngoài khá lâu giờ đã trở về, buổi trưa đã nói với Kim Thái Hanh, buổi chiều sẽ cho tài xế đến trường học đón Điền Chính Quốc.

Lúc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới nhớ, gần đây cậu bận nói chuyện yêu đương, đã rất nhiều ngày không nhớ tới ba ba và anh trai cậu.

"Ba ba em có nói em về nhà ở qua đêm hay không?"

Kim Thái Hanh trả lời: Chưa nói

Tiếp theo cậu lại gửi tới một tin: Nhưng ông ấy đã lâu không gặp em, hẳn là phải ở qua đêm.

Thật ra cậu không nói Kim Thái Hanh cũng biết, sau khi Điền Chính Quốc trở về, không kể chuyện gì, nhất định là cả cuối tuần cũng phải chờ ở nhà.

Nói lời thật lòng, hắn không quá tình nguyện, nhưng đứa nhỏ bây giờ còn là con nhà người ta, đó là chuyện không có cách giải quyết. Hơn nữa Điền Chính Quốc cũng sẽ nhớ nhà.

Hắn nhớ đứa bé này ngày cuối tuần đầu tiên rời nhà, đã nằm nhoài trong phòng ngủ hắn tỉ mỉ quét dọn hai lần yên lặng rơi lệ.

Điền Chính Quốc: Vậy tối nay chúng ta không thể đi ăn rồi? Xin lỗi 【 khóc 】 【 khóc 】

Điền Chính Quốc: Đã đặt chỗ rồi sao bây giờ?

Kim Thái Hanh: Không sao, hủy là được rồi. Về đến nhà nhớ nói với tôi

Kim Thái Hanh: Lần sau rồi đi, đừng khóc

Điền Chính Quốc:?

Kim Thái Hanh nhìn icon rồi nhớ tới lúc cậu khóc thúc thít, Điền Chính Quốc:... Được

Tài xế đến trường học đón Điền Chính Quốc cũng cảm thấy rất lâu không gặp Điền Chính Quốc, chào hỏi cậu: "Tiểu thiếu gia giống như cao lên."

"Có thật không?!" Điền Chính Quốc thích nghe câu này nhất, "Rất rõ ràng sao?"

Tài xế nói: "Nhìn có vẻ hơi cao hơn trước một ít."

Điền Chính Quốc đắc ý lên xe, ở trên xe gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Ca ca, em lên xe rồi nha, tài xế còn nói em cao lên!

Kim Thái Hanh: Mới qua hai tuần?

Điền Chính Quốc không chịu nổi đả kích: Đó là bởi vì mỗi ngày anh đều nhìn thấy em, cho nên mới không thấy được

Kim Thái Hanh: Cũng có lý. Ở trên xe nên cất điện thoại di động vào đi.

- -

Điền Lịch Khâm và Điền Dương đều ở nhà, ba cha con yên lặng ăn bữa tối.

Lúc không về nhà, Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy mình quá nhớ nhà, nhưng sau khi chân chính gặp mặt, cảm giác lại không giống.

Cơm nước xong, Điền Lịch Khâm bưng ly cà phê uống, cùng Điền Chính Quốc Điền Dương ngồi trên ghế salông ở phòng khách.

"Ở bên kia đã quen chưa?" Ông hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Quen rồi."

"Chuyện kia..." Điền Lịch Khâm ngừng một chút nói, "Con cả Kim gia xử lý rất tốt."

Điền Chính Quốc biết ông đang nói đến chuyện trên mạng kia, nghe vậy gật gật đầu.

"Không sao chứ?"

"A?" Điền Chính Quốc nói, "Há, không sao rồi, kiểm tra ra chỉ là rối loạn ở mức độ nhẹ, buổi tối hôm đó là tốt rồi."

Điền Lịch Khâm lại yên lặng một hồi.

Ông muốn hỏi nhiều hơn, nhưng bởi vì sự tình đã đâu vào đấy, đến bây giờ dĩ nhiên cũng ngại mở miệng.

Không bao lâu ông đã hay được tin, chẳng qua Lâm Duyệt Hoa liên lạc cho ông, biết đã không có chuyện gì, đúng lúc đang ở nước ngoài bận đến mức tối tăm mặt mũi, nên trước hết bỏ qua không quản.

Mãi đến ngày hôm qua, Điền Lịch Khâm mới nhìn thấy những bức hình lúc đó paparazi chụp -- tung ra hay không tung ra, đều có cả.

Điền Chính Quốc dĩ nhiên đã thân mật với Kim Thái Hanh tới như vậy sao?

Ngoại trừ nhân phẩm ở ngoài, Điền Lịch Khâm không biết nhiều về Kim Thái Hanh, cũng không thể nào đoán ra hàm nghĩa sau một cái ôm, mà ông biết Điền Chính Quốc, tính cách hoàn toàn không dễ gần, có lẽ bởi vì khi còn bé luôn bị người lớn bỏ quên, cho nên sau khi trưởng thành có hơi giống như rùa đen nhỏ, luôn chở theo một cái mai rùa, tình huống không đúng sẽ lập tức rụt về, sẽ không dễ dàng làm một động tác như vậy.

Hơn nữa sau khi về đến nhà trong lúc vô tình Điền Dương lại oán giận -- Bây giờ Điền Chính Quốc thân với người ngoài hơn cả mình, hai tuần không gặp cũng không thèm gọi điện thoại, trên oukm mỗi ngày đều đăng "Ca ca" làm bữa tối.

Sau khi vợ qua đời, ông đối với đứa con út là Omega này âu yếm có thừa, nhưng ít câu thông, cho tới bây giờ, Điền Lịch Khâm cũng ít hay giao lưu với Điền Chính Quốc, chớ nói chi là hỏi những bí mật nhỏ trong lòng đứa nhỏ.

Đối phương thành thục thận trọng, tướng mạo đoan chính, tuyệt đối là một Alpha ưu tú, Điền Chính Quốc tuổi tác lại nhỏ như vậy, động lòng cũng chẳng có gì lạ, chủ yếu là ông lo lắng thái độ của Kim Thái Hanh.

Nếu như thành, nói Điền Chính Quốc là tờ giấy trắng cũng không quá đáng, nhưng đối phương đã lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm, Điền Chính Quốc yếu thế hơn quả thực mắt thường cũng có thể thấy.

Nếu không thành -- nếu không thành, Điền Chính Quốc lần đầu tiên rung động lại gặp khó, trong nhà chỉ có hai tên đàn ông, Điền Dương cũng không gần em trai nhà mình, để nói với ông... Có lẽ chính Điền Chính Quốc cũng lúng túng. Cho nên một người để nói chuyện cũng không có, Điền Lịch Khâm đau đầu không thôi.

"Kim Thái Hanh tốt với con không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Rất tốt với con, chăm sóc con rất chu đáo."

Đối xử tốt với cậu đến nổi tối dỗ ngủ, ngày hôm sau đánh thức, trước khi nhắm mắt và sau khi mở mắt đều nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bổ sung ở trong lòng, mặt có hơi nóng.

Cậu tắt bộ phim truyền hình tình yêu luân lý cẩu huyết giữa người máy và nhân loại Điền Dương mở, đổi thành phim kinh dị tuần trước mới xem một nửa.

Dáng vẻ của cậu Điền Lịch Khâm nhìn ở trong mắt, nghiễm nhiên thành mê li đã sâu, Điền Lịch Khâm thử dò xét nói: "Bắt đầu từ tháng sau, ba ba không bận rộn nữa, không bằng con chuyển về đây đi?"

"Ừm..." Điền Chính Quốc bỗng nhiên quay đầu, "A?"

Điền Lịch Khâm nói: "Sau này sẽ không có ai chụp hình hai người các con nữa, hợp tác của chúng ta cũng đã đi vào quỹ đạo, ở bên kia, dù sao vẫn quấy rầy người ta, nếu không thì chuyển về nhà mình ở đi."

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Cậu còn nghĩ mình trở lại một đêm ngày mai là đi, hiện tại mới hoàn toàn phản ứng kịp, ngoại trừ Kim Gia Thước, vẫn không người nào biết tình huống của cậu và Kim Thái Hanh thế nào.

Điền Chính Quốc không cảm thấy hai người bọn họ cùng nhau là chuyện khó có thể mở miệng, chỉ vẫn luôn nhớ kỹ Kim Thái Hanh theo "Chủ nghĩa độc thân", cho nên cậu không muốn sớm tròng xiềng xích lên người Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc biết, nói chuyện yêu đương cũng không phải ký hợp đồng, nhưng mình thật sự nhỏ hơn Kim Thái Hanh rất nhiều, dựa theo suy nghĩ của Điền Lịch Khâm và Điền Dương, tới đó nếu như Kim Thái Hanh không thích cậu, hai người không thể không tách ra, mình lại không cách nào che giấu khổ sở, bọn họ nhất định sẽ cho là Kim Thái Hanh "Bội tình bạc nghĩa".

Cậu không muốn gây thêm những phiền phức không đáng có cho Kim Thái Hanh.

"Không cần." Điền Chính Quốc nói, "Con... Con sắp kết thúc học kỳ rồi, hơn nữa hiện tại mới vừa ở quen, lại chuyển đi rất phiền toái. Không cần đâu ạ."

Điền Lịch Khâm thử lòng, quả nhiên nhận ra Điền Chính Quốc đâm đầu vào tường, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, chỉ nói: "Cũng đúng. Vậy con ngoan chút, đừng làm phiền người ta."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Con không có gây phiền phức."

Chuyện này cứ vậy mà qua, Điền Chính Quốc lén lút thở phào một hơi, quay qua tiếp tục xem phim kinh dị.

Điền Dương ở sau ghế salong hù cậu ba lần, mỗi lần đều nói là lần cuối cùng, cuối cùng Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, đuổi theo một vòng đòi đánh anh, Điền Lịch Khâm đi ra can ngăn mới ngừng lại, ăn bữa ăn khuya, hơn mười một giờ, mới đi ngủ.

Một buổi trưa trôi qua rất nhanh, nằm ở trên giường mới bất giác nhận ra có chút không giống.

Ngày hôm nay về nhà, vừa bắt đầu Điền Chính Quốc cũng không muốn lắm. Cậu nhớ Điền Lịch Khâm và Điền Dương, ngoài ra, Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận, cũng có liên quan tới mối quan hệ thay đổi nhanh chóng với Kim Thái Hanh, thật ra cũng làm cho cậu có chút không quen.

Cậu đúng là không quen.

Thứ sáu tuần trước, cậu còn tự nói với mình nhiều lần, Kim Thái Hanh là ca ca, không thể có ý nghĩ đó, nhưng trong chớp mắt, cảm xúc ẩn giấu trở thành sự thật, hai người lại trở thành người yêu.

Điền Chính Quốc xác định mình rất yêu thích Kim Thái Hanh, cũng thích hành động giữa bọn họ... Nhưng vẫn...vẫn có hơi quá nhanh.

Có thể trở về nhà một chuyến, tách ra một khoảng thời gian, để cho cậu cảm thấy thả lỏng một chút, buổi chiều ở trên xe, cũng vì vậy mà cảm thấy có chút tự trách.

Nhưng cảm xúc của thiếu niên không chuẩn, thay đổi nhanh chóng ngay cả mình cũng bất ngờ ---- hiện tại cậu nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mà nhớ Kim Thái Hanh.

Không thể tán gẫu trên đường tan học về, không thể cùng nhau ăn cơm, cũng không thể cùng đọc sách làm việc... Cũng không có nụ hôn chúc ngủ ngon.

Lúc xế chiều vì sao cậu lại cảm thấy tách ra một lát cũng rất tốt? Có phải là đầu bị hỏng rồi?

Điền Chính Quốc ảo não lăn sang bên kia một vòng, sau đó lại cẩn thận dừng lại, cách mép giường khoảng ba gang tay. Điện thoại di động bên gối vang lên, là Kim Thái Hanh gọi.

Sau khi điện thoại kết nối, Kim Thái Hanh lập tức nhận ra Điền Chính Quốc suy sụp.

"Buồn ngủ sao?" Hắn hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Vẫn chưa, chỉ đang nằm."

Kim Thái Hanh nói: "Không còn sớm, cuối tuần cũng không thể ngủ muộn."

"Anh gọi điện thoại chỉ là vì kêu em ngủ sớm sao?" Điền Chính Quốc nói. Tiếp theo cậu im lặng, rồi nói, "Nhớ em cũng không nói."

Kim Thái Hanh nói: "Còn muốn hỏi buổi tối em ăn ngon không, cuối tuần có bài tập hay không, lúc nào thì trở về... Còn có nhớ em."

Bốn chữ cuối cùng, hắn nói rất nhẹ, giọng nói từ tính theo dòng điện chạy lại đây, Điền Chính Quốc cảm thấy tay đang cầm điện thoại di động của mình đã tê rần, tim cũng đập lợi hại.

"Không có nghe rõ."

Kim Thái Hanh nói: "Chơi xấu."

Điền Chính Quốc nói: "Là anh không chịu nói đàng hoàng."

Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy sao em không nói?"

Điền Chính Quốc nói: "Bởi vì em..."

Kim Thái Hanh lần thứ hai hạ thấp giọng: "Hả?"

Điền Chính Quốc mềm nhũn, mặt chôn ở trong gối, nhỏ giọng mà gọi: "Kim Thái Hanh."

"Không biết lớn nhỏ." Kim Thái Hanh khẽ cười, "Ngủ đi."

Điền Chính Quốc oán giận hắn: "Anh muốn cúp điện thoại sao!"

Kim Thái Hanh ngạc nhiên nói: "Buổi chiều là ai vội vã về nhà, nói gọi điện thoại cũng không gọi, khiến tôi nhớ đến bây giờ, ngược lại còn không phục?"

Hắn nhìn ra rồi... Điền Chính Quốc lại nghĩ, Kim Thái Hanh sao không biết được chứ? Hắn luôn luôn rất thông minh, nhìn rõ mình giống như là chụp x quang vậy.

Nhưng cho dù nhìn thấu mình nhất thời trốn tránh, hắn cũng không hề tức giận, hắn có phải biết mình có bao nhiêu thích hắn? Vậy thật sự quá tốt. Trong lòng Điền Chính Quốc thật ngọt ngào, bởi vì Kim Thái Hanh từ từ tạo dựng tín nhiệm và bao dung, cậu biết rõ mình được thấu hiểu, cũng vì vậy mà cảm thấy an toàn.

Cuối cùng nói thời gian rất lâu, Điền Chính Quốc cầm điện thoại di động ngủ say, Kim Thái Hanh nghe cậu hô hấp thật lâu, mới cúp điện thoại.

Sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hanh có cuộc họp vào giữa trưa, hơn tám giờ đã gọi điện thoại tới cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nói muốn cùng Điền Dương quét dọn ga ra, còn mở video cho hắn nhìn dáng vẻ cậu mặc bộ đồ lao động.

Trên đầu đội mũ jean, áo sơ mi trắng, trên chân còn mang giày bó, đứng chống nạnh, nhìn rất ra dáng, Kim Thái Hanh không nhịn được cười: "Rất đẹp."

Cuộc họp vừa mở một nửa, trong lúc nghỉ ngơi, người của phòng thư ký nói có Điềntiên sinh đến.

Kim Thái Hanh nghĩ là Điền Lịch Khâm hoặc là Điền Dương, mới vừa vào văn phòng, lại bị Điền Chính Quốc ôm lấy.

Hắn nhất thời không phản ứng kịp, thần sắc chưa kịp thay đổi, chỉ hỏi: "Làm sao lúc này lại đến đây?"

Điền Chính Quốc ôm cổ hắn, quan sát biểu tình của hắn: "Điền Dương làm được một nửa đã bỏ chạy, em không có chuyện gì, nên muốn tới đây tìm anh. Anh vẫn còn bận sao?"

"Ừm." Kim Thái Hanh không cười, Điền Chính Quốc lại không nhìn ra hắn vui hay là không vui, dần dần bắt đầu căng thẳng, cũng hối hận có lẽ là mình không nên đến.

Chẳng qua may là hắn cuối cùng cũng có động tác, cũng đưa tay đè lưng Điền Chính Quốc xuống, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, ngoài miệng nói, "Sắp phải tiếp tục cuộc họp."

Điền Chính Quốc xác thực không biết, nghe vậy lắp bắp nói: "Ồ... Em, nghĩ lúc này anh sắp kết thúc rồi, vậy anh nhanh đi..."

Một tay Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc lại một cái tay khác đặt ở trên mặt Điền Chính Quốc, ngón tay cái từ từ vuốt nhẹ lên khóe mắt, ánh mắt tối om, Điền Chính Quốc theo bản năng mím miệng, bầu không khí lập tức không giống.

Kim Thái Hanh quay người, ôm theo Điền Chính Quốc bước một bước, lập tức đặt lưng Điền Chính Quốc trên cửa phòng làm việc.

"Nhớ tôi?"

Điền Chính Quốc khẽ ừ một tiếng, hô hấp có hơi loạn, tay Kim Thái Hanh trên mặt cậu trượt tới khóe miệng, lại nói: "Ngày hôm qua còn vội vã về nhà."

Giọng nói hắn rất thấp, tim mình lại đập quá nhanh, Điền Chính Quốc thậm chí cảm thấy tiếng nhảy lên ầm ầm sắp che lại lời nói oán giận của Kim Thái Hanh.

"Em không..." Điền Chính Quốc theo bản năng giải thích.

"Không có sao?" Ánh mắt Kim Thái Hanh tối hơn, như cuối cùng cũng bắt được sai lầm của Điền Chính Quốc, đã có thể bắt đầu trừng phạt cậu, nói ra từng chữ từng chữ, "Tên nhóc lừa đảo."

Môi khô khốc dính sát, lại rất nhanh rời đi, tim Điền Chính Quốc phút chốc bay lên cao vút, còn chưa kịp rơi xuống đất, lại bị hôn lên.

Lần này Kim Thái Hanh rất dùng sức, vẫn luôn không dừng lại, dường như hắn không thấy đủ đè chặt Điền Chính Quốc, từ ôn nhu đến cường thế thô bạo cơ hồ chưa từng có, chốt cửa ma sát làm lưng Điền Chính Quốc đau đớn, nhưng ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội để nói -- trên thực tế, cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng hừ hừ từ trong lỗ mũi, không biết lúc nào, Kim Thái Hanh siết eo cậu, hàm răng và môi lưỡi ngốc nghếch lại ngọt ngào mà va chạm, Điền Chính Quốc rất nhanh quên mất hô hấp.

Mãi đến khi thư ký đến gõ cửa: "Kim tổng, ngài có ở bên trong không?"

Tiếng nói kia ngay tại sau lưng Điền Chính Quốc, cậu bị dọa chợt căng thẳng, cũng cắn một cái lên đôi môi Kim Thái Hanh.

"Không sao, không sao." Kim Thái Hanh kéo đứa nhỏ bị dọa sợ vào trong lồng ngực, hoàn toàn không thèm để ý khóe miệng mình đã bị rách da, còn lưu luyến theo sát bên Điền Chính Quốc, lúc nói chuyện bờ môi còn đụng phải, " Tiểu Quốc, không có chuyện gì, đừng sợ."

"Ừm..." Điền Chính Quốc bị ôm eo thật chặt, chân lại như nhũn ra, không chịu được tiếng nói khàn khàn của Kim Thái Hanh, đưa tay đẩy bả vai hắn, nhỏ giọng nói, "Có người gọi anh... Anh, đi họp..."

"Xin lỗi." Kim Thái Hanh giống như không nghe, rất lưu luyến đụng lên trên môi Điền Chính Quốc đến mấy lần, cau mày, "Không khống chế được, làm đau em."

Hắn nói thật, vốn chỉ muốn va vào, nhưng cũng không ai nói cho hắn biết, tại sao đôi môi Điền Chính Quốc lại mềm như vậy, nếm thử mùi vị đã quá ngon, sau khi đụng vào căn bản thấy không đủ.

Điền Chính Quốc trừng hắn nói: "Anh chính là dùng quá sức, em muốn anh nhẹ chút, thế nhưng nói không ra lời."

Cậu không biết trong mắt mình chứa tầng sương mù hơi nước mông lung, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng, còn có hơi sưng, vừa nhìn đã biết từng bị bắt nạt, oán trách càng trêu ghẹo người, mới vừa hưởng qua vị ngọt Alpha căn bản không buông tay được.

Thư ký không nhận được câu trả lời, lại gõ cửa: "Kim tổng?"

"Anh nhanh đi." Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi Kim Thái Hanh một lát, dùng sức giãy dụa mấy lần, Kim Thái Hanh không giống vừa nãy nữa, để cậu tránh ra.

Sau đó không đợi Kim Thái Hanh ngăn cản, cậu lập tức mở cửa phòng làm việc, mang khuôn mặt xuân tình dập dờn lại tự nhận là vô cùng bình tĩnh thản nhiên đuổi người: "Mau đi ra."

Thư ký:...

Thư ký quay người đi, bước chân bay bổng, não bổ ra tiết mục tiểu O ngây thơ đùa giỡn lưu manh, biết rõ mình mới vừa quấy rầy chuyện tốt của ông chủ, nhất định sẽ không có trái ngọt để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe