Chương 25

Đợi đến khi Kim Chính Đức về nhà, sau khi ăn cơm, bầu không khí trên bàn cơm khá hài hòa, Kim Gia Thước an tĩnh, đang ăn cơm nên không một ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng vang nhẹ nhàng do bát đũa va chạm.

Kết thúc ngày hôm nay, Điền Chính Quốc không tính thoải mái, Lâm Duyệt Hoa cũng mệt mỏi, cho nên sau khi ăn xong tan cuộc rất sớm, mọi người lên lầu vào phòng.

Không ai đi ra cố ý sắp xếp, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, Điền Chính Quốc buổi tối ngủ cùng một phòng với Kim Thái Hanh, chính Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, sau khi vào phòng mới thấy lúng túng.

Tình huống vốn vi diệu, hai người bọn họ mới xác lập quan hệ ngày đầu tiên, tính đến bây giờ còn cách chưa tới hai giờ.

"Bây giờ tôi có thể nói chuyện với em chưa?"

Trước đó Kim Thái Hanh dường như đã xin hai lần, mỗi lần đều bị Điền Chính Quốc từ chối.

Sau khi Điền Chính Quốc xuống giường đã nghiêm chỉnh ra lệnh, trước khi Kim Thái Hanh ăn cơm cũng chấp nhận không nói chuyện với cậu.

Lúc đó Kim Thái Hanh muốn kiểm tra xem cậu có bị đụng vào đầu hay không, nhưng Điền Chính Quốc không chịu cho xem, Kim Thái Hanh kiên trì, cậu mới ngượng ngùng nói: "Chỉ đụng trúng cái mông."

Kim Thái Hanh rất nhanh ngậm miệng.

Bây giờ suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Hai người đã im lặng suốt nửa giờ, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Nói đi."

Nghe vậy, Kim Thái Hanh đi tới cửa phòng tắm, đẩy cửa phòng tắm ra: "Em tắm trước đi. Ngày mai còn phải đến trường học, tối nay đi ngủ sớm một chút."

Nhìn sắc mặt hắn như thường, Điền Chính Quốc cũng không muốn mình có vẻ tay chân luống cuống, tận lực bình tĩnh đáp một tiếng được.

Nhưng cậu đến cửa phòng tắm, tay Kim Thái Hanh còn để trên tay vịn cửa phòng tắm, ngăn Điền Chính Quốc ở phía trước.

Điền Chính Quốc nói: "Tôi muốn vào..."

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn cậu.

Diện mạo Kim Thái Hanh là loại rất cường tráng lạnh lùng, khác với Điền Chính Quốc đôi mắt tròn vo, con mắt của hắn hơi sâu một chút, đuôi mắt hơi xếch lên một chút, nếu như trên mặt Điền Chính Quốc, nên là cảm giác đẹp đẽ, nhưng ở trên mặt hắn lại có vẻ thanh lãnh, lúc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người, trái tim đối phương tuyệt đối không chịu nổi.

"Em." Hắn hơi hơi nhấc tay, có lẽ muốn đặt ở trên bả vai Điền Chính Quốc, nhưng lại thu về rất nhanh, hai mắt vẫn nhìn kỹ Điền Chính Quốc như trước.

Điền Chính Quốc theo bản năng nói: "Tôi cái gì?"

Dừng một chút, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nói: "Em hối hận rồi sao?"

Điền Chính Quốc giật mình nói: "Không có a!"

Kim Thái Hanh nhìn cậu rất chăm chú, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn tìm ra manh mối từ trên mặt Điền Chính Quốc: "Có thật không?"

Điền Chính Quốc nghi ngờ nói: "Thật sự, tại sao anh hỏi như vậy?"

"Không có gì." Kim Thái Hanh thu lại cái tay khoát lên chốt cửa, "Vào đi thôi."

Điền Chính Quốc nhìn chân của mình: "Chỉ là cảm thấy có chút mất mặt..."

Kim Thái Hanh nói: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc nói: "Tôi lăn tới dưới gầm giường, chẳng lẽ không mất mặt sao?"

Tựa hồ đang nghĩ tới hình ảnh Điền Chính Quốc vừa nói, Kim Thái Hanh nhếch miệng, Điền Chính Quốc nhìn ra hắn sắp cười mình, lại một lần nữa thẹn quá hóa giận: "Tôi tắm."

Cậu đâm đầu vào buồng tắm, đồ rửa mặt trong tủ rất nhiều, có hai cái khăn ấm đã được tiệt trùng, đợi đến lúc tắm xong, Điền Chính Quốc mới phát hiện cậu không mang một bộ quần áo nào vào.

Nói cho đúng, cậu không mang quần áo vào đây, chỉ có bộ vừa mặc trên người, cũng đã cởi ra ném vào sọt quần áo bẩn, cuối cùng cậu chỉ có thể quấn lấy chiếc áo tắm của Kim Thái Hanh đi ra ngoài.

Áo tắm trừ quá mức rộng lớn cũng không có vấn đề gì, Điền Chính Quốc soi gương, cảm thấy thõa mãn, mới thoải mái đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc vừa dùng tay vuốt mái tóc rối lung ta lung tung, vừa đặt mông ngồi ở chân giường: "Tôi xong rồi."

"Được." Kim Thái Hanh không nói nhiều lời, đứng dậy đi vào buồng tắm.

Đợi đến khi Kim Thái Hanh đi ra, Điền Chính Quốc mới hiểu được ý nghĩa biểu tình sâu xa vừa nãy là xảy ra chuyện gì.

Có thể nhìn ra được, Alpha không cố ý để lộ da thịt, hắn quy củ buộc chặt dây lưng, nhưng áo tắm bình thường mặc trên người Kim Thái Hanh, cơ ngực trước ngực hiển lộ là không thể nghi ngờ, quan trọng nhất là, vạt áo vẫn chưa tới đầu gối —— mà ngắn cực kì.

Chiếc áo kia mặc trên người Điền Chính Quốc cơ hồ muốn tới cẳng chân.

Cũng may Kim Thái Hanh luôn ít nói.

Tắt đèn, Điền Chính Quốc nằm trên đệm chăn ban ngày, Kim Thái Hanh lấy từ trong tủ treo quần áo một tấm chăn mới, hai người cùng giường khác chăn, Điền Chính Quốc nằm thẳng, Kim Thái Hanh sau khi lên giường lập tức xoay mặt qua Điền Chính Quốc, nằm nghiêng gối lên cánh tay.

Điền Chính Quốc nhịn không được, nhỏ giọng gọi: "Ca ca."

Kim Thái Hanh nói: "Hả?"

Điền Chính Quốc nói: "Anh có biết hay không, mới mười bảy mười tám tuổi còn có thể cao lên không?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Có thể cao thêm một chút."

Giọng nói hắn có chút kỳ quái, Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Uống sữa tươi có tác dụng không?"

Lần này Điền Chính Quốc nghe rõ ràng, Kim Thái Hanh còn cười một tiếng.

Điền Chính Quốc nói: "Anh cười tôi!"

Kim Thái Hanh nói: "Không có."

"Rõ ràng là có!" Điền Chính Quốc bò qua, ở trong bóng tối đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười của Kim Thái Hanh, "Còn nói không cười!"

Kim Thái Hanh tận lực cứu chữa: "Em đã cao rồi."

"Nhưng anh cao hơn tôi nhiều như vậy."

Kim Thái Hanh hồn nhiên bất giác làm người ghen ghét: "Ừm... Hết cách rồi, lúc tôi lên sơ trung hình như đã cao hơn em bây giờ."

Điền Chính Quốc hừ hừ: "Thật tốt..."

"Được không?" Kim Thái Hanh an ủi cậu, "Quá cao, sẽ rất dễ bị người khác gọi là tên ngốc to xác, đúng hay không? Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si."

Điền Chính Quốc ngã trước mặt hắn, nửa bên mặt nằm trên phần gối trống của Kim Thái Hanh, dẩu miệng lên: "Anh mới không phải tên ngốc to xác."

Thật sự, tay chân Kim Thái Hanh thon dài, tỉ lệ vóc người hoàn mỹ, dù hắn mặc cái gì cũng đẹp hơn so với người mẫu nam, thực sự không có cách nào liên hệ hắn với "Một tên ngốc to xác".

Điền Chính Quốc nằm một phút chốc, trong lúc vô tình Kim Thái Hanh đụng tới cánh tay lạnh lẽo của cậu, vén chăn lên hỏi cậu có muốn vào hay không, cậu mới nóng mặt trở về ổ chăn của mình.

——

Hội thao bắt đầu lúc tám giờ, đầu tiên là lễ khai mạc, tất cả mọi người đều phải đến đúng giờ, cho nên Điền Chính Quốc dậy rất sớm, sáng sớm trên bàn cơm chỉ có cậu, Kim Thái Hanh và Kim Chính Đức.

Sau khi Kim Thái Hanh chào hỏi ba hắn một câu, cha con hai người họ lại không phản ứng nhau, lúc bọn họ sắp đi, Kim Chính Đức mới hỏi: "Mấy giờ Điền Chính Quốc kết thúc hội thao?"

Điền Chính Quốc nói: "Buổi chiều bốn giờ, thưa chú."

Kim Chính Đức uống một ngụm trà, cuối cùng ừm một tiếng.

Xem ra nói ít cũng có thể di truyền.

Hội thao của trường chỉ có học sinh và giáo viên tham gia, phụ huynh không được phép tiến vào vườn trường, nhưng có thể xem phát sóng trực tiếp trên internet ở trường học, mỗi mục thi đấu đều có trang web phát sóng.

Điền Chính Quốc giới thiệu với Kim Thái Hanh: "Buổi sáng khá nổi bật chỉ có 100 mét và 200 mét, anh có thể xem mục này."

Kim Thái Hanh nói: "Ngày hôm nay em định làm gì?"

"Chạy tiếp sức thi đấu ngày cuối cùng, mấy ngày nay chúng tôi đúng lúc tìm thời gian luyện tập một chút." Điền Chính Quốc nói, "Lễ khai mạc xong là có thể tự do hoạt động, sân nhỏ cũng có thể luyện tập. Buổi chiều chạy cự li dài, bạn học lớp chúng tôi đăng ký một ngàn rưỡi và hai ngàn mét, tôi phải đi cỗ vũ."

"Sân nhỏ luyện tập có phát sóng trực tiếp sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Sân luyện tập chỉ dùng để luyện tập, không có thi đấu."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi biết rồi."

Điền Chính Quốc phản ứng lại, Kim Thái Hanh ý là muốn nhìn cậu.

Nếu như ngày hôm qua Kim Thái Hanh nói ra câu này, có thể cậu cũng sẽ không chú ý quá nhiều, trên thực tế Kim Thái Hanh xác thực thường xuyên nói những lời tương tự, cho nên mới khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy lúc nào cũng được hắn quan tâm.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc nghe, cũng chỉ có thể khiến lòng người nghĩ thật ngọt ngào.

Cậu nói: "Anh muốn nhìn tôi luyện tập sao?"

"Ừm." Kim Thái Hanh nói, "Camera sẽ quay học sinh cổ động sao?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, không nhịn cười được: "Cho dù quay, nhiều người như vậy cũng chỉ có mấy giây thôi, có thể nhận ra ai là ai chứ?"

Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Xem ra chỉ có thể chờ đợi lúc em chính thức thi đấu."

Điền Chính Quốc vốn không sốt sắng, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy có hơi thấp thỏm.

Sắp tới trường học, Kim Thái Hanh dừng xe xong, lấy cặp sách từ ghế sau tới, xem xong thẻ cảnh báo, lại kiểm tra bên trong bình nước Điền Chính Quốc có nước hay không: "Khi luyện tập nhớ khởi động trước."

Hắn cảm thấy mình như một bà mẹ già, nhưng Điền Chính Quốc cũng có chút không nỡ, Kim Thái Hanh nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng không còn gì để dặn nữa, Kim Thái Hanh nhìn cậu, nói: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc đứng ở ngoài xe tạm biệt hắn, Kim Thái Hanh đỡ vô-lăng, cũng không đi, bảo Điền Chính Quốc: "Vào đi thôi, cẩn thận đến muộn."

Điền Chính Quốc lúc này mới đeo cặp sách bước đi, lúc tới cửa trường học thì quay đầu lại, nhưng cậu cũng đã không nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh, vì vậy rất nhanh đã đi xa.

Xế chiều lúc đi đón Điền Chính Quốc, lần đầu tiên ở cửa trường học có nhiều học sinh như vậy, cũng có rất nhiều xe tới đón đứa nhỏ, có lẽ mười mấy phút mới rời khỏi cửa trường học, Điền Chính Quốc nhìn rất mệt, Kim Thái Hanh nói: "Luyện tập có tốt không?"

Điền Chính Quốc hữu khí vô lực nói: "Rất tốt."

"Mệt như vậy?" Kim Thái Hanh cười quay đầu, phát hiện trên đầu gối quần áo thể thao có một vết rách, rõ ràng cho thấy đã ngã xuống.

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Té ngã?"

Điền Chính Quốc cùng hắn nhìn đầu gối mình: "A, không sao, tôi lấy tay chống được, chính là quần rách, đầu gối không sao."

Kim Thái Hanh hỏi: "Còn tay?"

"Hai đường." Điền Chính Quốc mở lòng bàn tay ra cho hắn xem, "Anh xem, căn bản không có chuyện gì."

Thật sự không có rách da, chỉ có hơi hồng.

Sau khi về đến nhà, Kim Thái Hanh trước tiên tìm tủ thuốc, Toàn Quy chụp hình cho Điền Chính Quốc, xác nhận xương cốt không sao, hắn mới bắt đầu thoa thuốc. Bôi hai tay Điền Chính Quốc trước, lại cuốn ống quần lên sát đầu gối.

Đầu gối so với tay nghiêm trọng hơn một ít, có tơ máu nhỏ, xung quanh còn có hơi xanh lên.

"Ừm..." Điền Chính Quốc ngẩn người, "Buổi sáng không nghiêm trọng như thế, hơn nữa cũng không đau."

Cậu nói xong lập tức muốn giậm chân, bị Kim Thái Hanh đè lại: "Đừng nhúc nhích... Ngốc sao?"

Kim Thái Hanh một tay cầm bông gòn, một tay đặt ở trên đầu gối Điền Chính Quốc, trước tiên cúi đầu  thổi thổi, thoa thuốc rất tỉ mỉ rất nhẹ, vừa bôi vừa hỏi: "Có đau hay không?"

Điền Chính Quốc từ từ không dễ chịu nổi nữa, mặt hơi nóng, cả người đều không dễ chịu, tay cũng không biết để chỗ nào, nhỏ giọng nói: "Không đau."

"Trước cứ vậy đi, buổi tối tính sau." Bôi xong thuốc, Kim Thái Hanh thu dọn tủ thuốc, "Không phải hù dọa em, bây giờ thân thể vẫn đang lớn lên, lúc xương cốt không rắn chắc, không chú ý, cẩn thận sau này mỗi ngày đều đau, đừng nói cao lên, cả chạy cũng chạy không nổi."

Điền Chính Quốc bị hắn hù dọa, liên tục gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Ừm." Nhìn biểu tình của cậu, Kim Thái Hanh coi như thõa mãn, đứng dậy vào nhà bếp xem người máy quản gia chuẩn bị bữa tối.

Toàn Quy nói: "Cậu quá yếu đuối."

Điền Chính Quốc co cánh tay lại: "Nói bậy, rõ ràng tao rất cường tráng."

Cậu có bệnh chung của những cậu trai mới lớn, đó chính là có ý đồ để cho người khác nhìn ra cơ bắp trên thân thể bạch trảm kê của mình.

Toàn Quy nói: "Vậy tại sao thái độ của tiên sinh đối với cậu lại giống như đồ dễ vỡ?"

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn một chút, không có hình bóng Kim Thái Hanh, mới nói: "Dĩ nhiên là vì hắn yêu tôi."

"Cái gì?" Toàn Quy nói, "Dựa theo ký ức ba tháng kém ba ngày trước, cậu nói, nguyên nhân các người kết hôn giả chính là vì không ai yêu ai."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình có hơi vô liêm sỉ, thậm chí ngay cả người máy đơn thuần cũng lừa gạt: "Thế nhưng bây giờ hắn rất yêu tao."

"Chúng tao đang yêu đương." Sau khi phỉ nhổ chính mình, cậu không nhịn được lập tức mang tin tức này tuyên bố một lần.

Toàn Quy ứng phó nói: "A, vậy thật sướng."

Điền Chính Quốc: "Mày đi ra đi."

——

Trước khi ngủ, sau khi hai người lên lầu lại phải tách ra hai bên hành lang, trở lại phòng ngủ của từng người. Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc tới cửa, hai người đứng mặt đối mặt, Kim Thái Hanh đưa tay đến sau lưng cậu đẩy cửa ra, nói: "Ngủ ngon."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nói: "Ngủ ngon."

Thần sắc Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi, qua một hồi, Điền Chính Quốc chỉ có thể mặt dày hỏi: "Không cần trị mẫn... Sao?"

Xác thực đã sớm không cần, may mà đầu óc Kim Thái Hanh không chậm chạp giống như hôm qua, thuận theo cậu nói: "Há, quên mất."

Kim Thái Hanh giơ tay cúi đầu,  Điền Chính Quốc không thể chờ nổi để được ôm ấp như trong tưởng tượng, bị Kim Thái Hanh nâng đầu, hôn khẽ lên trên trán một cái.

Nụ hôn của hắn vừa chạm lập tức tách ra, một cái tay khác đặt trên bả vai Điền Chính Quốc, nặn nặn ra hiệu Điền Chính Quốc thả lỏng, Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, em cần trị chứng mẫn cảm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe