Chương 22

Hội thao trong trường học Điền Chính Quốc diễn ra năm ngày, từ thứ bảy đến thứ tư, sau đó thứ năm thứ sáu sẽ thi giữa học kỳ.

Ngày thứ nhất làm lễ khai mạc và thi đấu điền kinh cá nhân, ngày thứ hai thi các môn cầu, ngày thứ ba là bắn tên, đấu kiếm và bơi lội, ngày thứ tư thi chạy tập thể, buổi chiều có cử tạ, cuối cùng là chung kết xếp hạng, trước lễ bế mạc.

Ngoại trừ thi đấu điền kinh cá nhân ở sân ngoài trời, hạng mục bốn ngày còn lại đều ở trong nhà thi đấu, hỗn hợp và nồng độ tin tức tố dù sao cũng có thể khống chế, cho nên Điền Chính Quốc đã bắt đầu tham gia hội thao từ chủ nhật.

Buổi sáng thứ bảy, chưa kịp ăn điểm tâm xong, Kim Thái Hanh lại phải đi ra ngoài một chuyến, Điền Chính Quốc đưa hắn ra cửa, Kim Thái Hanh vừa đeo caravat vừa nói: "Em ở nhà đợi một lát, mười giờ uống canh nấu cho em, uống một chút, rồi chờ tôi trở về, chúng ta về bên mẹ tôi ăn cơm."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Tôi đọc sách một hồi."

Kim Thái Hanh hỏi: "Tuần này có bài tập không?"

"Không có." Điền Chính Quốc nói, "Tuần này ngày một hai ba là hội thao, ngày bốn năm thi giữa kì, sau đó ngày sáu mới nghỉ ngơi, không có thời gian thu, những bạn học khác cũng không có thời gian làm, cho nên thầy cô chỉ để chúng tôi tự ôn tập."

"Được." Kim Thái Hanh cũng nghĩ như thế, "Vậy em nghiêm túc ôn tập."

Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Thi tốt có thưởng không?"

Chuyện này đúng là hắn vẫn không nghĩ tới, Kim Thái Hanh cười cười nhìn cậu: "Có muốn thứ gì không?"

Điền Chính Quốc không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Trực tiếp hỏi tôi quá không thành ý rồi."

Kim Thái Hanh tốt tính gật đầu: "Cũng đúng."

Hắn xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc: "Có thưởng, thi xong sẽ cho em."

Chờ hắn mở cửa đi, Điền Chính Quốc lập tức đuổi theo: "Vậy thi bao nhiêu điểm mới tính là tốt?"

Kim Thái Hanh nói: "Sáu trăm ba mươi trở lên."

Số điểm này đối với Điền Chính Quốc mà nói không tính quá cao, nhưng cũng không thấp, sau khi cậu tạm nghỉ học một năm, cũng không phải dễ dàng có thể đạt được.

Điền Chính Quốc nói chuyện phiếm cũng có ý chí quyết tâm chiến đấu: "Được."

Cậu đáp ứng xong, Kim Thái Hanh lại không tiếp tục đi ra ngoài, ban đầu đã bước một chân ra bậc cao nhất, lại thu chân về, sau đó xoay người cầm tay Điền Chính Quốc: "Mười hai giờ trở về, buổi chiều sẽ cùng em."

Hắn nói như vậy, chính vì nhìn thấu sự thất vọng Điền Chính Quốc không thể nói với hắn.

Điền Chính Quốc vội vàng rút tay của mình ra, giấu ở phía sau lưng: "Anh đi nhanh đi, tôi vào đây."

Sau khi Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc trở lại phòng ăn, tiếp tục ăn điểm tâm. Nhìn thấy cái đĩa của Kim Thái Hanh bày đối diện, trứng chiên cắt miếng, bánh mì sữa bò một chút cũng không vơi, cháo cũng chưa kịp uống.

Cậu gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Ca ca, nhớ nhờ thư ký giúp anh mua bữa sáng (>▽<)

Kim Thái Hanh trả lời: Được, cảm ơn Tiểu Quốc

——

Toàn Quy đang kiểm tra nhiệt độ trong phòng, nhìn thấy Điền Chính Quốc ăn điểm tâm xong, vui sướng nhanh chóng đến hỏi: "Bữa sáng ăn ngon chứ?"

Điền Chính Quốc nói: "Rất ngon."

Toàn Quy: "Cuối tuần này cậu cũng không rời đi, quá tốt rồi! Chúng ta tiếp tục xem Thủy thủ mặt trăng đi!"

Điền Chính Quốc nói từ chối: "Không được, tao phải học tập."

Toàn Quy thở dài nói: "Bởi vì phần thưởng của tiên sinh sao?"

Điền Chính Quốc nói: "A."

Toàn Quy nói: "Tôi hi vọng cậu không nên ôm hi vọng quá lớn với chuyện này."

Điền Chính Quốc nói: "Tại sao?"

Toàn Quy nói: "Kim Gia Thước tiên sinh đã từng nổi trận lôi đình hai lần bởi vì quà tốt nghiệp hắn tặng, một lần là sơ trung, một lần khác là đại học. Tôi nghĩ, tiên sinh có năng khiếu hay làm người ta nổi giận khi tặng quà."

"..." Điền Chính Quốc hỏi, "Hắn tặng Kim Gia Thước cái gì?"

Toàn Quy nói: "Thời gian trôi qua quá lâu rồi."

Không kể thế nào, Điền Chính Quốc vẫn kiên định đi lên lầu, chuyên tâm vào học tập.

Toàn Quy từ bỏ chống lại, cũng đi theo.

Một vòng ôn tập đã được phân nửa, cuộc thi lần này, Điền Chính Quốc định chủ yếu là xem bài vở một lần, sau đó làm trước hai bộ đề thi số học là được rồi.

Cả một buổi sáng Toàn Quy phải hoạt động rất nhiều, lúc Điền Chính Quốc xem bài vở, nó lại ngồi xổm ở nguồn điện nạp điện.

Hơn chín giờ, Điền Chính Quốc định nghỉ ngơi một hồi, Toàn Quy nhanh chóng đến gần: "Có thể xem Thủy thủ mặt trăng chưa?"

Điền Chính Quốc: "Không xem."

Toàn Quy: "Tại sao?! Bây giờ rõ ràng cậu đang nghỉ ngơi!"

Điền Chính Quốc: "... Vẫn chưa nghĩ ra lý do."

"???" Người máy cảm thấy rất khiếp sợ, "Lẽ nào tình hữu nghị giữa chúng ta đều là giả sao?"

Điền Chính Quốc vô tình nói: "Có tình hữu nghị với người máy làm gì?"

Toàn Quy nằm trên đất, lăn lộn trái phải, muốn học dáng vẻ con người khóc lóc om sòm, trên thực tế nó chỉ như một quả trứng ngỗng mà thôi: "Trước đây cậu không phải như thế!!!"

Điền Chính Quốc: "Trừ khi mày nói với tao, ca ca tặng cho Kim Gia Thước cái gì."

"..."

"Được." Toàn Quy nói, "Lúc cậu ta tốt nghiệp trung học, tiên sinh đưa cho cậu ta một quyển ghi chú, viết tay. Sau đó khi Kim Gia Thước tốt nghiệp đại học chính quy, tiên sinh tặng cho cậu ta một hòn đảo, vị trí ở vĩ độ Bắc 4. 2°, kinh độ đông 73. 5°."

Âm lượng Toàn Quy nhỏ hơn nhiều: "Sổ ghi chú bị xé thành hai nửa, kết cục tờ giấy quyền sở hữu đảo nhỏ cũng như vậy."

Điền Chính Quốc bỗng dưng không biết phải nói cái gì.

Cậu biết Toàn Quy là người máy, tuyệt đối sẽ không nhớ sai, nhưng cậu lại không để tâm đến một chuyện khác: Dù thế nào người máy cũng sẽ không khoa trương.

Nếu Toàn Quy nói Kim Gia Thước "Nổi trận lôi đình", như vậy Kim Gia Thước thật sự rất giận Kim Thái Hanh.

Cậu ý thức được, chuyện này không có gì buồn cười.

Thế nhưng, hai anh em họ vì sao chỉ vì một món quà mà không vui như thế?

Nghĩ kỹ lại, Điền Chính Quốc vẫn không hiểu rõ hình thức ở chung giữa Kim Thái Hanh và người nhà, chỉ là không có cơ hội nói chuyện này.

Hắn chỉ lớn hơn Kim Gia Thước một tuổi, nhưng Kim Gia Thước có vẻ vẫn luôn ở nhà, Kim Thái Hanh lại sống một mình ở bên ngoài từ lâu, thậm chí còn rất ít trở về.

Thái độ của Lâm Duyệt Hoa đối với Kim Thái Hanh cũng khó suy đoán, nói thân thiết, không bằng là khách sáo.

Điền Chính Quốc cảm thấy, có lúc Lâm Duyệt Hoa gọi điện thoại cho cậu, gọi cậu cùng về nhà, đối với cậu cũng khá ôn nhu, thật ra ở một mức độ nào đó, là muốn mượn cậu để gần gũi với Kim Thái Hanh.

Nhưng cậu không nghĩ ra, tại sao mẹ ruột cần phải mượn cơ hội từ người ngoài để thể hiện sự quan tâm của mình với con trai chứ?

Bà và Kim Thái Hanh cũng không phải là người không thể biểu đạt tình cảm, tại sao gặp phải đối phương lại trở nên gò bó như vậy?

Điền Chính Quốc đáp ứng Kim Thái Hanh sẽ ôn tập cho tốt, nhưng cậu vẫn không học xong. Trong lúc chờ Kim Thái Hanh về nhà, Điền Chính Quốc đều suy nghĩ Kim Gia Thước và Kim Thái Hanh đã mâu thuẫn về chuyện gì.

Kim Thái Hanh luôn luôn đúng giờ, đúng mười một giờ năm mươi là vào cửa.

Xe Kim Thái Hanh vẫn chưa tắt máy, chờ Điền Chính Quốc thay xong quần áo, hai người không ở nhà lâu, đã lập tức đi ra ngoài.

Tối hôm qua lúc Lâm Duyệt Hoa gọi điện thoại, nghe nói cuối tuần này Điền Chính Quốc cũng không về Điền gia, lập tức vô cùng nhiệt tình mời cậu hôm sau đến ăn cơm. Buổi chiều Kim Thái Hanh không có bận gì, cũng không muốn Điền Chính Quốc cả ngày đều học tập, nên lập tức đồng ý.

Điền Chính Quốc không dấu được mọi chuyện, sau khi lên xe, lại nhịn không được hỏi.

"Sao lại nói đến chuyện này?" Sau khi nghe xong, Kim Thái Hanh nói, "Đã là chuyện rất nhiều năm về trước."

Điền Chính Quốc nói: "Chỉ đột nhiên nói đến... Tại sao anh ta lại nổi nóng với anh? Chỉ vì không hài lòng với món quà sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Xem như phải, nhưng cũng không phải."

"Có ý gì?" Điền Chính Quốc nói, "Tôi chỉ... Thuận miệng hỏi một chút, nếu như anh không muốn nói, tôi xin lỗi."

Kim Thái Hanh nói: "Chuyện này không có gì không thể nói."

"Lúc tôi sinh ra, ba mẹ đang định ly hôn, cho nên mẹ tôi đưa tôi về chỗ ông bà ngoại, sau đó kéo dài một quãng thời gian, bà lại mang thai, đợi đến khi Kim Gia Thước sinh ra, cũng không ai nhắc lại chuyện ly hôn nữa."

Hắn cười với Điền Chính Quốc, "Tin tốt quá nhiều, mọi người lại quên mất họ còn có một đứa con trai khác."

Điền Chính Quốc không thấy buồn cười chút nào, cau mày nói: "... Cho nên anh luôn luôn ở nhà ông ngoại sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Đúng vậy."

"Anh sống ở nhà ông ngoại đến lớn?"

Kim Thái Hanh nói: "Ở nhà ông đến tốt nghiệp tiểu học, sau khi bà ngoại qua đời, ông ngoại chăm sóc bản thân mình đã cố hết sức, tôi mới bắt đầu ở trường nội trú."

Điền Chính Quốc cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng cậu giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì cậu cảm thấy chuyện đó sẽ làm Kim Thái Hanh tổn thương: "Từ lúc sơ trung đã bắt đầu ở ký túc xá... Bây giờ cao trung mới cho phép, sơ trung chắc chắn không thể."

Kim Thái Hanh lại nở nụ cười: "Đó là chuyện cũ trước đây. Chúng tôi chỉ gặp mặt lúc ăn tết, khi đó ông ngoại lớn tuổi, ngại tiếng ồn, tôi lại không muốn để ông ấy ăn tết một mình, cho nên dù ăn tết, cũng chỉ thấy mặt một hai lần, nên không gần gũi nhau."

"Lúc nó tốt nghiệp trung học, trong nhà tổ chức tiệc chúc mừng, cũng mời tôi." Kim Thái Hanh nói, "Tôi muốn mua thứ gì đó cho nó, nhưng khi đó ông ngoại cho tiền tiêu vặt có hạn, đồ rẻ nó không cần, quá mắc tôi lại không mua nổi, còn một nguyên nhân khác là, tôi thực sự cảm thấy lên năm nhất cao trung cũng khá quan trọng, em biết đó, cách thức học tập và lượng bài vở đều khác nhau rất lớn... cuối cùng tôi quyết định đưa sổ ghi chú cho nó."

Điền Chính Quốc nói: "Toàn Quy nói, là sổ ghi chú viết tay."

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Tại sao anh ta lại xé?" Điền Chính Quốc đột nhiên la lớn, hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, "Dù không thích cũng thôi, tại sao lại xé chứ?"

Kim Thái Hanh mới từ cuộc họp đi ra, một thân chính trang, hắn hơi hơi nới lỏng ca-ra-vat, cho Điền Chính Quốc một ánh mắt động viên: "Nó vẫn là một đứa nhỏ, không hiểu chuyện, cảm thấy anh trai không chịu bỏ tiền ra cho mình, là vì không thích nó."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi hiểu rõ ý nghĩ đó, nhưng nếu như Điền Dương đưa sổ ghi chú cho tôi, tôi sẽ không xé đâu."

Kim Thái Hanh nói: "Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không giống như chúng tôi. Giữa chúng tôi sinh ra mâu thuẫn, nhưng không có thời gian để giải quyết."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi: "Còn đảo nhỏ thì sao? Thứ đó rất đáng giá, tại sao anh ta cũng không thích?"

Kim Thái Hanh lại đổi một tay giữ vô-lăng, một tay khác cầm quả đấm nhỏ của Điền Chính Quốc: "Mới vừa nói, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn không gần gũi, gặp mặt cũng ít. Lúc này nó lớn rồi, bắt đầu cần "Sổ ghi chú viết tay" kia, nhưng người làm anh trai như tôi lại không có cơ hội biết rõ."

"Có lẽ nó cho rằng tôi còn nhớ chuyện khi còn bé, nên cố ý mỉa mai nó."

Điền Chính Quốc còn muốn hỏi, vậy tại sao anh không giải thích?

Kim Thái Hanh nói mấy câu này trong lời nói, đều là "Có thể", "E rằng", "Có lẽ", nếu như vậy, lẫn nhau đều có hiểu lầm, tại sao không giải thích chứ?

Ngay sau đó cậu nghĩ tới, khi đó Kim Thái Hanh bao lớn? Kim Thái Hanh lớn lắm chỉ có thể là mười bốn tuổi, so với mình bây giờ còn nhỏ hơn bốn tuổi.

Sau khi tan học, hắn trở về nhà vốn nên tham gia bữa tiệc mừng em trai tốt nghiệp vốn quen thuộc nhưng trên thực tế lại rất xa lạ, bên cạnh là ba mẹ và bạn học em trai, hắn đưa sổ ghi chú lại bị em trai tự tay xé nát, Kim Thái Hanh mười bốn tuổi lúc đó đã nghĩ gì?

Có thể hắn vẫn không cao như Điền Chính Quốc bây giờ, bữa tiệc xem như không tham gia tiếp nữa, để sổ ghi chú nát vụn, hắn về trường học, nếu như là cuối tuần, hắn sẽ trở lại ngôi nhà chỉ có hai người là mình và ông ngoại, khi đó hắn đã suy nghĩ gì?

Bởi vì chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trên thực tế là lý do đã tạo thành khoảng cách không thể xóa bỏ với người nhà, mùng một đầu năm Kim Thái Hanh đã dùng cách gì để tự an ủi mình?

Thời niên thiếu hắn đã từng trải qua bao nhiêu lần trằn trọc đắn đo và do dự tự trách, "Từ nghĩ rằng người khác quá đáng đến nghi ngờ mình quá đáng" cảm giác "Phức tạp khó chịu" đó hắn đã một mình trải qua bao nhiêu lần, khát vọng được đối phương quan tâm hỏi han ôm ấp mong đợi rồi lại thất bại bao nhiêu lần, mới nhận ra những lý luận trưởng thành như thế?

Điền Chính Quốc ý thức được, không chỉ là mình, mỗi người đều có lần đầu trưởng thành, Kim Thái Hanh cũng vậy.

Kim Thái Hanh hi vọng cậu chịu ít dằn vặt, có lẽ bởi vì chính thời thiếu niên của mình hắn đã trải qua quá nhiều dằn vặt. Không quan trọng cảm xúc ảnh hưởng với một người bao nhiêu, trong hơn hai mươi năm quá khứ, hắn làm thế nào xoa dịu bản thân, mới trở nên ôn nhu cẩn thận, bình tĩnh biết kiềm chế như Kim Thái Hanh tôn thờ chủ nghĩa độc thân hiện tại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe