Chương 20

Buổi chiều thứ năm, sau khi tan học, Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh ở cửa trường học.

Hai mươi phút trước bọn họ đã liên lạc với nhau, Kim Thái Hanh nói sẽ đến hơi chậm một chút, bảo Điền Chính Quốc vào cửa hàng trà sữa ở cửa trường học chờ hắn trước.

Nhưng cửa hàng trà sữa này phải xếp hàng rất lâu, Điền Chính Quốc một tay cầm cặp sách, trong miệng ngậm kẹo que, liền đứng ở cửa phòng bảo vệ nghe nhạc.

Một chiếc xe cách đó không xa ấn kèn, Điền Chính Quốc nhìn qua, là Điền Dương.

" Tiểu Quốc." Điền Dương kêu cậu một tiếng.

"Anh!" Điền Chính Quốc chạy tới, "Sao anh lại tới đây?"

"Cuối tuần này nhà không có ai, em ở chỗ Kim Thái Hanh hai ngày đi." Điền Dương chồm người qua mở cửa ghế phụ, "Ngày hôm nay dẫn em đi ăn."

Điền Chính Quốc lên xe, vừa mừng vừa sợ: "Hôm nay anh tới đón em sao?"

Điền Dương nói: "Ừm, muốn ăn cái gì?"

"Ăn lẩu!"

Tuần trước cùng Sài Mạn Mạn đến khu hai mươi mốt ăn không thành, Điền Chính Quốc vẫn luôn tiếc nuối.

Điền Dương nói: "Được, đi ăn lẩu."

Điền Chính Quốc ngồi nghiêng một bên, còn đang rất kích động, tay nghe trong tay rối thành một nùi không mở ra được, Điền Dương nói: "Nịt giây an toàn vào."

Điền Chính Quốc nhanh chóng đáp: "Ồ nha, quên mất."

Trong miệng cậu còn đang ngậm kẹo, mơ hồ không rõ hỏi: "Vừa nãy anh Thái Hanh nói hắn sẽ đến muộn một lát, có chuyện gì cho nên mới không tới sao?"

"Hả?" Điền Dương nói, "Kim Thái Hanh đón em?"

Điền Chính Quốc nói: "Đúng vậy."

Điền Dương nói: "Mỗi ngày hắn đều tự mình đón em?"

Điền Chính Quốc: "A..."

"Rảnh rỗi thế sao..." Điền Dương vội hỏi, "Anh đang muốn nói với em gọi điện thoại cho tài xế của em, em mau gọi đi."

Nói xong, anh dùng điện thoại di động của mình gọi vào số Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cuống lên: "Anh không nói cho hắn biết sao? Mới vừa rồi hắn nói đang ở trên đường, sao có thể đừng tới..."

Điện thoại thông, Kim Thái Hanh nói: "Điền Dương?"

Điền Chính Quốc nói: "Ca ca, anh đang ở trên đường sao?"

"Sắp đến rồi, còn hai giao lộ nữa thôi." Dừng một chút, có thể đang liếc nhìn biển báo, Kim Thái Hanh nói, "Em đang ở cùng Điền Dương?"

Điền Chính Quốc càng sốt ruột: "Điền Dương tới đón tôi, anh ấy không biết anh sẽ đến, tôi..."

Kim Thái Hanh nói: "Em đi với cậu ta chưa?"

Điền Chính Quốc nhìn hình ảnh lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ có thể ừ một tiếng.

"Được." Một tiếng ngắn ngủi dừng lại, Kim Thái Hanh nói, "Tôi biết rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Xin lỗi anh, Điền Dương không biết anh sẽ tới đón tôi, tôi... Chúng tôi đi ăn cơm, anh cũng cùng đi, có được không?"

Điền Dương nhíu mày liếc mắt nhìn cậu, Điền Chính Quốc không phản ứng tới anh, vẫn đang xin lỗi Kim Thái Hanh: "Tôi không nghĩ sẽ như vậy, xin lỗi."

Kim Thái Hanh bên đầu kia an ủi cậu: "Không sao, tôi quay xe trở về, chỉ đi mười mấy phút, không mất bao xa."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Vậy anh ăn cơm một mình sao?"

Kim Thái Hanh ừm một tiếng.

Điền Dương ở một bên ho khan, Điền Chính Quốc không thèm để ý tới.

Cậu cảm thấy mình đã gây chuyện sai lầm, nhưng lại giống như không có gì, đến cùng Kim Thái Hanh có tức giận hay không cậu cũng không biết, xoắn xuýt đến lợi hại, Kim Thái Hanh ôn hòa nói: "Đi ăn sớm một chút, đừng trở về quá muộn, ngày mai còn phải đi học."

"Được! Được!" Điền Chính Quốc ước gì Kim Thái Hanh sắp đặt để cậu vào khuôn khổ, cậu sẽ áy náy ít một chút, "Mấy giờ tôi phải trở về?"

Kim Thái Hanh nào biết Điền Dương dẫn cậu đi đâu, suy nghĩ một chút, nói: "Trước mười một giờ."

Điền Chính Quốc lập tức đáp ứng: "Được!"

Trước khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh nói với Điền Dương: "Cậu đừng để cho cậu ấy ăn quá cay, hai ngày nay có hơi ho khan, có thể là bị cảm lạnh."

Điền Dương nói: "Ừm, tôi nhớ rồi."

Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc ủ rũ một lát, Điền Dương lái xe, vừa không ngừng gửi tin nhắn.

Đến nhà hàng lẩu, tinh thần Điền Chính Quốc mới khôi phục lại. Nhưng Điền Dương không cho cậu chọn lẩu cay, mà chọn tam tiên*, Điền Chính Quốc giận dỗi không muốn ăn, hai người giằng co, cuối cùng gọi lẩu ít cay.

(三鲜: một món ăn gồm khoai tay xào, ớt xanh và cà tím)

"Anh dễ dãi quá rồi?" Đồ ăn bưng lên rất nhanh, Điền Dương vừa bấm điện thoại di động vừa chờ nồi sôi, "Tối nay trở về em ho khan nặng thêm, lại nói là anh không biết lo."

Điền Chính Quốc vẫn không hài lòng lắm: "Ăn một chút ớt căn bản không ảnh hưởng."

Điền Dương mỉa mai: "Được chưa, bây giờ anh có thể làm chủ cho em sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Em tự làm chủ bản thân mình."

Điền Dương nói: "Ai biết được..."

Điền Chính Quốc trừng anh: "Tại sao anh quái gở quá vậy?"

Điền Dương nói: "Anh quái gở sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Anh mà không quái gở?"

Mở nắp nồi ra, Điền Dương cho thịt bò và đậu hũ vào trước, đổi chủ đề: "Em thích ăn."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, sau một lát, cậu hỏi: "Tại sao anh lại nói, không cho em ăn cay là bởi vì sợ Kim Thái Hanh nói anh không biết lo cho em?"

Điền Chính Quốc xụ mặt, hai cái tay nắm đũa rất chặt. Điền Dương vừa chỉnh lửa vừa nói: "Cái gì tại sao? Không phải sao, không phải hắn nói, đừng cho em ăn quá cay sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Vậy anh không nghe hắn nói em ho khan sao?"

"Làm sao vậy?" Điền Dương gắp một đũa thịt vào trong dĩa cậu, "Nghiêm trọng không?"

Điền Chính Quốc để đũa xuống, rũ mắt không nhìn thịt anh gắp, tay cũng đặt ở phía dưới bàn, ngồi đó không nhúc nhích.

Đợi một lát, Điền Dương cau mày nói: "Em bướng bỉnh gì chứ?"

Điền Chính Quốc vẫn không nói chuyện.

Điền Dương sợ cậu như vậy nhất, thở dài nói: "Thiếu gia, anh chọc em chỗ nào?"

Anh lại thở dài một tiếng: "Hủy hai buổi xã giao mới có thể tới đây, anh xin lỗi em, anh không nên nói linh tinh, đừng nóng giận, ăn đi, có được không?"

Điền Chính Quốc nói: "Có phải anh cảm thấy em cố tình gây sự không?"

Điền Dương nói: "Không có."

Anh gắp cho Điền Chính Quốc hai đũa, đầy cả cái đĩa: "Mau ăn, nhiều dầu mỡ, nguội sẽ không thể ăn."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: "Tại sao anh không hỏi em chuyện ho khan?"

"Còn nói chuyện này?" Điền Dương bất đắc dĩ nói, "Bây giờ anh quan tâm được không? Em trai Điền Chính Quốc của anh, em ho khan nghiêm trọng không? Anh dẫn em đi bệnh viện khám?"

Bởi vì không ai ăn, trong nồi nấu quá nhiều đồ ăn, rất nhanh đã phát ra tiếng ục ục ục ục.

Điền Chính Quốc níu lấy ghế sô pha bằng da, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh chưa từng hỏi tin tức của em? Từ thứ bảy tới hôm nay, đã sáu ngày, anh không hề gọi cho em một cú điện thoại, ba ba cũng không, tại sao? Mẹ của bạn học em còn biết, bạn học nói mẹ của cô ấy lo lắng cho em bởi vì chuyện này mà không dám đi học, tại sao các người xưa nay chưa từng hỏi?"

Biểu tình Điền Dương còn chưa kịp thay đổi, lông mày hơi nhíu, bởi vì Điền Chính Quốc để ý vào những chuyện nhỏ vặt mà có vẻ hơi không kiên nhẫn, lúc này ngây ngẩn cả người, miệng mở ra một chút, a a hai tiếng, rồi lại không nói nên lời.

"Ngày hôm nay anh tới đây, em con tưởng bởi vì chuyện đó, nhưng mà không phải, anh luôn luôn nhắn tin với người khác, nếu như không phải chỉ vì nói cuối tuần này em đừng về nhà, anh còn đến đây sao?"

Điền Chính Quốc không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như vậy chảy ra, từng giọt từng giọt tuôn rơi, cậu cảm thấy mình rất chật vật, cũng rất mất mặt, nhưng cậu không lau đi, cứ như vậy nhìn Điền Dương.

Điền Dương nói: "Anh... Bởi vì, gần đây luôn rất bận, em cũng biết, bên anh thiếu người, cho nên khá bận... Anh cho rằng, bởi vì em ở chỗ của Kim Thái Hanh, nên anh mới yên tâm... Tiểu Quốc..."

Anh đưa tay định lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, bị Điền Chính Quốc quay đầu tránh đi.

"Ba ba... Cả tuần nay ông ấy đều ở nước ngoài, khoảng ba, bốn ngày nữa mới trở về." Thấy đôi mắt Điền Chính Quốc đang rơi lệ, lời Điền Dương nói ra vô cùng khó khăn.

Lúc Điền Chính Quốc hơn bốn tuổi, mẹ của họ đã sinh bệnh qua đời, lúc đó Điền Dương mười ba tuổi, trách nhiệm chăm sóc em trai lại rơi lên trên người anh.

Đứa nhỏ còn chưa hiểu chết đi là như thế nào, lúc đó người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là Điền Chính Quốc bởi vì tin tức tố mang đến cảm giác an toàn trong cuộc sống của cậu cuối cùng đã không còn nữa, Điền Dương nhớ, khoảng thời gian đó Điền Chính Quốc rất hay khóc, khóc đến nổi thở không ra hơi, khóc mệt rồi ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc.

Nhưng sau khi quen rồi, cậu lại trở nên rất hiểu chuyện, không khóc không quấy, cũng có thể tự mình ăn cơm, sẽ không giống những đứa nhỏ khác tự làm cho mình bẩn hề hề.

Phần lớn thời gian Điền Dương đều khá là thích đứa em trai này, nhưng bởi vì Điền Chính Quốc quá nhỏ, cậu không thể cùng mình chơi đùa với một vài cậu trai cùng tuổi, đám bạn bè còn ghét bỏ Điền Chính Quốc cản trở, anh hết cách rồi, chỉ có thể khóa cửa để Điền Chính Quốc ở nhà trước khi ra ngoài, nói cho cậu biết: "Em ngoan ngoãn ở nhà hai giờ, buổi tối anh về ngủ với em."

Điền Chính Quốc mắt tròn xoe ngửa đầu nhìn anh, tay nhỏ mềm mại lôi góc áo anh, dùng sức mà gật đầu: "Ca ca, vậy anh mau trở về nhé."

Điền Dương cường điệu với cậu: "Phải hai giờ đó."

Điền Chính Quốc hẳn là không hiểu hai giờ là bao lâu, chờ Điền Dương khóa cửa, cậu lập tức chạy đến bên kia cửa sổ phất tay với Điền Dương: "Ca ca ca ca! Anh mau trở về một chút nha!"

Con trai luôn rất ham chơi, anh ở bên ngoài từ trưa đến trời tối, lúc về nhà đã không biết đã qua mấy lần hai giờ, người giúp việc tới làm cơm đều đã về nhà, chờ anh mở đèn, lập tức nhìn thấy Điền Chính Quốc trốn ở sau cửa, ngồi ở chỗ đó, hai cái tay giấu ở giữa bụng và hai chân, đôi mắt vừa sáng vừa đen, rất đáng thương nhìn anh, còn hỏi anh: "Ca ca, tại sao anh không trở về nhà? Em rất sợ."

Tại sao anh không hỏi em chuyện ho khan? Tại sao anh chưa từng hỏi tin tức của em? Tại sao anh không trở về nhà?

Điền Chính Quốc rất lâu đã không khóc ở trước mặt anh, còn nhớ một ít trong đầu từ khi cậu còn bé, Điền Dương há mồm líu lưỡi, nói không ra lời.

Điền Dương lại đưa tay lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, lần này Điền Chính Quốc không trốn, lòng bàn tay Điền Dương đã ướt đẫm vẫn không lau khô.

"Mau ăn đi." Điền Dương nói.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu: "Không muốn ăn."

Cậu nói rất nhỏ, giọng còn có hơi khàn, khoảng cách ngắn như vậy, Điền Dương cũng không nghe rõ ràng: "Cái gì?"

"Không ăn." Điền Chính Quốc nói, "Em muốn trở về."

Điền Dương lại nổi nóng: "Đủ chưa Điền Chính Quốc? Ngày hôm nay em làm sao vậy?" Anh đứng lên lại ngồi xuống, nồi lẩu quá sôi, Điền Dương dứt khoát tắt lửa, "Không phải giải thích với em rồi sao? Vẫn tức giận?"

Điền Chính Quốc cảm thấy mình không có giận, nhưng cậu cũng không muốn ở cùng một nơi với Điền Dương, cho dù bây giờ cậu rất đói đi nữa, nhưng nhìn những thứ trong nồi vẫn không muốn ăn.

"Anh đưa em về đi." Cậu cầm cặp sách đi ra ngoài, bị Điền Dương kéo lại.

"Về chỗ nào?"

Điền Chính Quốc nói: "Nhà Kim Thái Hanh."

"Bây giờ đã gọi là Kim Thái Hanh?" Điền Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Không phải mới vừa gọi ca ca ca ca rất thuận miệng sao? Anh biết rồi, em rất thân với hắn, người ta lạnh nhạt nói với em một tiếng tôi biết rồi thì đã không chịu nổi, chớ nói chi là để người ta lái xe vòng lại mười mấy phút, còn ăn cơm một mình, có phải là em rất khó chịu? Vậy anh thì sao? Anh đây lại dùng mặt nóng dán mông lạnh không phải rất tiện sao!"

Điền Chính Quốc nghe tới chữ tiện kia lại run lên, viền mắt lập tức ửng hồng, cậu cũng không muốn tiếp tục nói thêm một câu nào với Điền Dương, cái tay không bị Điền Dương lôi kéo cặp sách, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe