Chương 19
Ban đầu Kim Thái Hanh lo lắng bạn học trong trường sẽ bàn tán ở sau lưng Điền Chính Quốc, vì Điền Chính Quốc kiên trì, cho nên thứ hai vẫn đến trường học bình thường.
Cũng may bạn học cùng lớp có vẻ đều rất bình thường, lúc bước vào phòng học, Điền Chính Quốc cũng không có cảm giác bị chú ý hay liếc mắt, chỉ có mấy bạn học khá thân xung quanh thể hiện sự quan tâm.
Lúc ngồi xuống, thẻ cảnh báo trước ngực lắc lư mấy lần, Sài Mạn Mạn lại gần hỏi: "Sức khỏe cậu không sao chứ?"
Điền Chính Quốc lấy bài tập tổ cậu phụ trách từ trong cặp sách ra, vừa nói: "Không sao, dùng thuốc ức chế, lại ngủ một giấc là không sao."
"Trên internet nói này nọ... Cậu đừng để ý." Sài Mạn Mạn nói xong cũng có hơi tức giận, "Bây giờ họ thật sự không biết cái gì nên nói hưu nói vượn thôi."
"Tớ biết." Điền Chính Quốc cười với cô.
"Cậu không có vì chuyện này mà tâm trạng không tốt chứ?"
Điền Chính Quốc nói: "Lúc đầu có một chút, nhưng rất nhanh đã không sao rồi."
Sài Mạn Mạn nói: "Cũng đúng, cậu có Alpha nhà cậu bên cạnh mà."
Cô biết Kim Thái Hanh mỗi ngày đều đưa đón Điền Chính Quốc đi học, vẫn cho rằng tình cảm hai người rất tốt.
Điền Chính Quốc chỉ có thể trả lời: "Phải."
Omega và Beta cùng bàn ngồi ở trước mặt cậu đang dựng thẳng hai lỗ tai vừa nghe vừa nhịn, thực sự không nhịn được nữa, mới xoay xuống, nói: "Nói thật, đừng không vui nha Điền Chính Quốc! Những người xa lạ đó nói mấy lời dèm pha như vậy, sắp thi giữa học kỳ rồi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến mình!"
Omega phụ họa: "Đúng đúng đúng!"
Những lời bạn học an ủi cũng không phải mới lạ, nhưng rất có tác dụng với Điền Chính Quốc, cậu thở phào nhẹ nhõm, xúc động mà nói: "Tớ biết, cám ơn các cậu."
Sài Mạn Mạn vô cùng lo lắng nói: "Mẹ tớ sáng sớm nói sợ cậu không đi học, còn lo lắng cho cậu."
Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói: "Sao mẹ cậu cũng biết..."
Chàng trai Beta tên Quý Vân không nhịn được nói: "Tất cả mọi người đều biết đến đó?"
"..." Điền Chính Quốc nói, "Ừm."
Sài Mạn Mạn nói: "Vừa nãy chúng tớ đang bàn bạc, phải làm sao để thông báo với cậu, nói chúng ta cũng sẽ không để ý chuyện này... Chính là, cậu biết chứ?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Tớ biết."
Thật ra lúc vừa nãy cậu lên lầu, trong lòng mình cũng bồn chồn, nhưng bây giờ hoàn toàn không sao cả, chuông vào học vang lên, Điền Chính Quốc giấu điện thoại dưới bàn học gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Không có người nói xấu tôi, anh nhanh đi làm đi (* ̄3 ̄)╭
Kim Thái Hanh trả lời lại rất nhanh: Được.
Nghỉ giữa giờ giáo viên chủ nhiệm lại tìm cậu, lớp trưởng tới nói với Điền Chính Quốc: "Cô Nhâm bảo cậu đến lấy bảng đăng ký hội thao trường."
Danh sách này vừa nãy lớp trưởng cũng có thể lấy đến, Điền Chính Quốc biết, tất cả mọi người đang cố gắng để cho cậu không cảm thấy khó chịu, gật đầu nói: "Được, tôi đi ngay."
Điền Chính Quốc đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, cô đang đếm một chồng giấy, hình như là giấy báo danh, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc, lập tức nói: "Điền Chính Quốc đến à, chờ một lát, cô đếm xong em cầm đi phát cho bạn học, nhớ nói với mọi người, có thể không tham gia, nhưng mỗi người không thể đăng ký quá ba nội dung."
Điền Chính Quốc nói: "Vâng thưa cô."
Làm xong hai mươi lăm tờ không mất bao lâu, cô Nhâm cầm ở trên tay, nhưng tạm thời chưa đưa cho Điền Chính Quốc.
"Khai giảng một tháng rồi, cảm thấy thế nào, đã quen chưa?"
Điền Chính Quốc nói: "Dạ quen rồi, thầy cô và các bạn học đều rất tốt với em."
"Được." Cô Nhâm nhìn cậu một chút, lúc thường vẻ mặt nghiêm túc giờ lại mang theo tươi cười, "Cô thấy thành tích của Sài Mạn Mạn còn có thể tốt lên, lúc rảnh rỗi thì em giúp bạn một chút."
Điền Chính Quốc đáp ứng: "Vâng thưa cô."
Cô Nhâm: "Còn có, liên quan tới hội thao cuối tuần này, sáng sớm cô đã hỏi ý kiến người giám hộ của em, hắn đã gửi hồ sơ bệnh án mới nhất của em cho cô, vấn đề không lớn, nhưng hắn nhờ cô hỏi ý kiến của em. Em có muốn tham gia không?"
Suy nghĩ một chút, cô mở đoạn ảnh cuộc trao đổi giữa bọn họ cho Điền Chính Quốc xem, sau khi Kim Thái Hanh gửi xong bệnh án, ở phía trên có mấy điểm được khoanh tròn, là một vài thông số kiểm tra, còn nói: Nếu như hệ thống sân bãi được làm sạch có thể khống chế mức độ và nồng độ tin tức tố trong phạm vi cho phép, tôi đồng ý để cậu ấy tham gia, nhưng vẫn phiền ngài hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc một chút.
Kim Thái Hanh còn gửi một tin: Cố gắng không nên để cho cậu ấy cảm thấy mình nhất định phải tham gia hội thao, đây là một lựa chọn 50-50, không có chọn lựa nào là chính xác, hoặc chọn lựa nào là sai lầm.
Điền Chính Quốc xem xong rồi, cô Nhâm mới lấy lại điện thoại di động, nói tiếp: "Bộ hậu cần đã nói, chuyện này hoàn toàn có thể, cho nên quyết định là của em. Vốn cuộc nói chuyện với người giám hộ không nên cho em xem, nhưng ý cô cũng giống như vậy, không cần miễn cưỡng mình, Điền Chính Quốc, nếu em cảm thấy mình đã sẵn sàng trăm phần trăm, em hãy tham gia hội thao."
Buổi tối Kim Thái Hanh tới đón cậu tan học, Điền Chính Quốc sau khi lên xe lập tức quen cửa quen nẻo tìm sữa trong trong tủ lạnh nhỏ, Kim Thái Hanh giúp cậu nịt giây an toàn.
"Tôi phải nói với anh một chuyện."
Kim Thái Hanh rất phối hợp hỏi: "Chuyện gì?"
Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Cuối tuần trường tôi có hội thao."
"Oa." Lần này Điền Chính Quốc nhìn ra rồi, Kim Thái Hanh diễn rất tệ, "Vậy em muốn tham gia không?"
Chẳng qua Điền Chính Quốc không vạch trần hắn, cậu chỉ đang suy nghĩ, liên quan tới chuyện trong trường học, Kim Thái Hanh đã thương lượng bao nhiêu lần với giáo viên chủ nhiệm, còn làm bộ không biết giúp cậu bày mưu tính kế?
Nếu như hôm nay giáo viên chủ nhiệm chỉ hỏi ý kiến của cậu, vậy bây giờ cậu nhất định đang cần câu trả lời của Kim Thái Hanh.
Quá giảo hoạt! Điền Chính Quốc yên lặng tưởng tượng, lại không kiềm nén được vẻ mặt vui vẻ của mình.
"Đang cười cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Không có gì." Điền Chính Quốc cho rằng cậu đang cho Kim Thái Hanh mặt mũi, bỗng cảm thấy mình đã trưởng thành không ít rồi, "Tôi quyết định tham gia, hơn nữa đăng ký tham gia chạy 400 mét tiếp sức."
Kim Thái Hanh nói: "Thật là lợi hại."
Điền Chính Quốc tỉ mỉ quan sát biểu tình của hắn, Kim Thái Hanh bị cậu nhìn có vẻ không dễ chịu: "Ngày hôm nay em làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc nói: "Anh khen tôi thật là lợi hại, là thật lòng chứ?"
Kim Thái Hanh lập tức nói: "Dĩ nhiên!"
Sau một lát, Điền Chính Quốc nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Kim Thái Hanh vừa nhìn đường, còn phải vừa giải thích: "Cái gì gọi là như? Chính là sự thật."
Điền Chính Quốc uống hết một nửa sữa suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy anh lặp lại lần nữa đi."
Kim Thái Hanh không thể làm gì khác hơn là nói lại lần nữa: "Em rất là lợi hại."
"Tại sao? Bởi vì tôi tham gia chạy tiếp sức sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Dĩ nhiên. Không phải không bắt buộc học sinh tham gia hội thao sao, cho dù tham gia hội thao, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều tham dự hạng mục, hơn nữa chạy tiếp sức là một hạng mục thi đấu mang tính tập thể, tại sao tôi không thể khen em?"
"Cũng phải." Điền Chính Quốc nói, "Tôi biết rồi."
Sau khi hỏi xong cậu lại trở nên an tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm kính chắn gió không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng Kim Thái Hanh không biết tâm sự của Điền Chính Quốc, nhưng hắn không quá lo lắng.
Phiền não của cậu nhóc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hơn nữa nếu có chuyện, Điền Chính Quốc cũng không phải là người thích giấu giếm. Cậu là một đứa nhỏ rất dễ nuôi.
Quả nhiên Điền Chính Quốc không yên lặng được bao lâu, xoay qua nhìn hắn cười, kéo dài giọng gọi: "Ca ca."
"Hả?"
"Anh thường hay khen tôi." Điền Chính Quốc nói, "Tôi mới vừa phát hiện."
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Thường xuyên lắm sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Đúng, ví dụ như có lúc tôi chỉ xoay chậu hoa ra hướng nắng, anh cũng sẽ khen tôi."
"Cho nên?"
Điền Chính Quốc nói: "Cám ơn anh."
Ngày hôm nay sau khi đi ra từ chỗ của giáo viên chủ nhiệm, Điền Chính Quốc đã nghiêm túc suy nghĩ thái độ của Kim Thái Hanh đối với cậu một chút, cậu phát hiện không ít chi tiết nhỏ bị bỏ quên.
Cậu mở ra tên tài khoản "zxm" xem bài viết, phía trên xác thực còn có vài chuyện trùng hợp, nhưng không có câu "Thường xuyên khích lệ đứa nhỏ nhà bạn".
Qua mười mấy năm, cách thức ở chung giữa cậu và Điền Dương hoàn toàn không giống.
Nếu như là Điền Dương, cậu không thể tham gia, anh sẽ trực tiếp nói cậu không cần đi, hoặc là cậu có thể tham gia, nghe nói cậu đăng ký hạng mục nào, có thể anh sẽ nói "Tuyệt đối đừng ngã sấp xuống mất mặt lắm", "Còn có Alpha nhà em xem náo nhiệt đó" linh tinh, Điền Chính Quốc biết anh đang nói đùa, bởi vì tính tình Điền Dương là như vậy, cho nên từ trước tới nay cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Con người quả nhiên cần phải khích lệ, Điền Chính Quốc quên mất kỹ năng diễn xuất sứt sẹo của Kim Thái Hanh, không muốn chê cười một người trưởng thành ngốc nghếch như hắn, cậu thật lòng mà nói: "Cám ơn ca ca, mỗi lần anh khen tôi, tôi đều cảm thấy được mình thật sự rất lợi hại, ở chỗ của anh... Tôi cảm thấy rất hạnh phúc."
Nói xong Điền Chính Quốc lại cảm thấy được mình có hơi kiêu căng, nên gục đầu xuống, Kim Thái Hanh đụng vào vành tai đỏ hồng của cậu một cái: "Vậy tôi cũng phải cám ơn em, bởi vì tôi cũng rất hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top