Chương 15
Điền Dương có vẻ bồn chồn lo sợ, vào nhà hỏi Điền Chính Quốc vài câu như có như không, gọi điện thoại kêu đồ ăn ở ngoài xong lại rơi vào trong lo lắng kéo dài.
Anh ở phòng khách xoay quanh không có mục đích gì, cuối cùng vẫn không thể chờ đến khi người giao đồ ăn tới, tiếp theo ném cho Điền Chính Quốc một câu ăn xong đi ngủ sớm một chút, lập tức đá cánh cửa đi mất.
Điền Dương mặc áo khoác da rõ ràng không phải của anh, thân trên nhỏ hơn một vòng, nhưng có thể bản thân cũng không phát hiện, cứ như vậy bó sát người.
Hơn nữa nhìn kỹ, sẽ phát hiện vẻ mặt anh mang theo ủ rũ, trong mắt còn có tơ máu, mỏi mệt có thể bởi vì tuổi trẻ mới không quá rõ ràng, trên cằm râu nhú ra cũng không cạo, ngoài ra, không chỉ áo khoác không vừa, ngay cả áo sơ mi cũng nhăn nhúm.
Điền Chính Quốc hỏi anh làm sao vậy, lúc đầu Điền Dương không chịu nói, Điền Chính Quốc chạy theo, uy hiếp anh sẽ nói cho ba ba biết, Điền Dương nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc: "Báo cái gì, anh đi tìm chị dâu cho em."
Thời điểm bình thường Điền Dương không làm chính sự đều tiện hề hề, thường xuyên trêu chọc làm Điền Chính Quốc tức đến dậm chân, đột nhiên cười khúc khích khiến Điền Chính Quốc trố mắt.
Chẳng qua cậu còn chưa kịp hóng chuyện bát quái, đã nghe tiếng máy xe khởi động, bị làn khói xe vững vàng chặn vào trong bụng.
Sốt ruột hoảng loạn ra ngoài, rất giống tư thế một đi không trở lại, hơn nửa đêm Điền Dương cúi đầu ủ rũ trở về nhà, tóm gọn Điền Chính Quốc ở lầu một dùng màn hình thực tế ảo xem phim kinh dị.
Lần này không cần Kim Thái Hanh đâm thọc, cậu cũng bị Điền Dương đóng lại quyền hạn truy cập vào internet.
Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Điền Chính Quốc lúc Điền Dương vào cửa.
Chẳng qua Điền Dương không có ý định gây phiền phức cho Điền Chính Quốc, cái áo khoác da bị anh xách ở trong tay, bước nhanh chân tới đây, ngã lên trên ghế sa lông Điền Chính Quốc ngồi dưới đất.
Trong màn hình thực tế ảo ma nữ vẫn đang kêu rên, Điền Chính Quốc cho rằng Điền Dương uống rượu, tay chân lanh lẹ tắt màn hình, dự định chuồn lên trên lầu.
"Xem cái gì đó?" Chạy được một nửa, Điền Dương dùng cánh tay che mắt.
"Ma, phim ma." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.
"Lại đây." Điền Dương xoay người xuống sa lông, cũng ngồi ở trên thảm trải sàn, "Cùng xem đi."
Điền Chính Quốc đi nhanh trở lại, một lần nữa mở phim.
"Cô ta trước đây làm gì?"
Điền Chính Quốc qua một hồi, mới biết Điền Dương hỏi là nữ quỷ kia: "Dạy học."
"Giáo viên a."
"Vậy tại sao lại đi dọa người?"
Điền Chính Quốc nói: "Bị người bỏ rơi, con cũng chết, chạy tới nhà người vứt bỏ cô ấy tự sát, sau đó thì biến thành quỷ."
"Tê..." Điền Dương xoa nhẹ đầu, "Thật con mẹ nó thảm."
Điền Chính Quốc hết sức cẩn thận hỏi: "Anh uống rượu?"
Điền Dương không tỏ rõ ý kiến hừ một tiếng, sau một lát mới nói: "Có thể đã uống nhầm rượu giả... Dáng vẻ xấu xí như thế này em từng thấy chưa?"
Điền Chính Quốc quay đầu nghiêm túc nhìn, mày rậm mắt to, đẹp thì vẫn đẹp, nhưng quần áo xốc xếch, râu ria xồm xàm, thật sự lôi thôi.
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chưa từng thấy."
Điền Dương mím môi một cái, nói: "Anh rất muốn đánh em, nhưng anh sẽ nhịn."
Ma nữ ôm con trai cô phất phơ trên mái nhà, Điền Chính Quốc hơi rụt người vào bên cạnh Điền Dương, trong miệng còn hỏi: "Không phải anh nói đi tìm chị dâu cho em sao? Chị dâu đâu?"
Điền Dương lại đau đầu nói môt tiếng: "Chạy rồi."
Điền Dương hiển nhiên mới vừa cùng một Omega qua hết kỳ phát tình, Điền Chính Quốc không ngốc, không cần phải nói anh cậu cả người đều vương mùi lạ, cùng với biểu tình thất hồn lạc phách, cái nào cũng đang tuyên bố sự thật này.
Mà lúc này tình hình có hơi kỳ quái, theo lí nguyện ý cùng nhau qua thời kỳ phát tình, nhất định là song phương đều ngầm thừa nhận lẫn nhau là người yêu, bởi vì có đôi khi so với trình tự luật pháp còn làm cho người ta bận tâm hơn, sinh lý hay là cảm tình, bất kể là Omega hay là Alpha, mới vừa kết thúc thời kỳ phát tình đều không cách nào rời khỏi đối phương... Tuy rằng Điền Dương là Beta, nhưng không có nghĩa là anh không chịu ảnh hưởng từ tin tức tố a, nhưng Omega này qua thời kỳ phát tình lại "Chạy"...
Điền Dương cũng không phải một người thích ép buộc người khác, Điền Chính Quốc vô cùng tin tưởng điểm này, nhưng nghĩ như vậy, thì lại càng kỳ quái.
Nhìn anh rất buồn, Điền Chính Quốc kéo hơn nửa chén cháo từ bên cạnh qua: "Anh uống đi, em mới nếm thử một miếng, cái muỗng cũng không có để vào bên trong."
Một bát cháo ngô đặt ở trước mặt, làm Điền Dương theo phản xạ nuốt nước miếng.
Tính toán đâu ra đấy, anh đã hai ngày không ăn cái gì, trong khách sạn ngoại trừ bao cao su và thuốc bôi trơn cái gì cũng không có, Omega trong thời kỳ phát tình càng về sau càng không thể rời khỏi người, cũng không chịu người khác tới gần, anh sống cũng không cần ánh sáng chỉ dựa vào uống nước sống qua hai ngày.
Tổ tông kia tỉnh rồi lại muốn làm, ngủ thiếp đi anh lại vội vàng tắm rửa ấn chân bóp eo, hầu hạ gần một tuần, thấy thời kỳ phát tình sắp trôi qua, anh vừa rời đi một phút chốc, bạch nhãn lang kia lập tức chạy mất.
Lại chạy mất.
Điền Dương uống mấy hớp cháo, Điền Chính Quốc lại giao nem rán chưa ăn cho anh, Điền Dương liếc nhìn nhưng không ăn: "Được lắm, thật sự xem cơm thừa của em như nạm vàng?"
"Dù sao cũng hơn để bụng đói a." Điền Chính Quốc nói, "Bây giờ đi đâu đó tìm đồ ăn đi."
"?" Điền Dương nói, "Lúc này rồi em không ngủ còn đi đâu?!"
Điền Chính Quốc cảnh giác lùi về sau: "Điền, Điền Dương em nói cho anh biết, anh đừng không thoải mái lại đổ lên đầu em a, em vừa cho anh một chút cơm thừa đấy..."
"Đi ngủ đi."
Điền Chính Quốc không quá yên tâm, nhưng lại sợ Điền Dương bắt lấy chuyện cậu ngủ trễ trêu chọc không tha, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện bò dậy, vừa đi vừa nói: "Vậy chị dâu em đâu? Chạy rồi sao anh không tìm đi nha? Có phải vì tới tìm em không? Anh không nhờ ai trông một chút xíu à... Ôi chao không phải anh đã cưỡng ép người ta đó chứ..."
Đã tìm hơn nửa đêm Điền Dương lấy dép lê ném cậu: "Ngủ đi!"
Chuông cửa vang lên.
Điền Chính Quốc và Điền Dương hai mặt nhìn nhau, Điền Chính Quốc mở miệng trước: "Có phải là có quỷ..."
Điền Dương vẫn luôn buồn bã ỉu xìu, khinh thường mà nói: "Ngay phía sau em."
Điền Chính Quốc gào lên chạy tới bên người Điền Dương, Điền Dương đi chân trần mở cửa, nửa người treo theo Điền Chính Quốc đang sợ hãi, cửa mở ra, hai người đều sửng sốt.
Kim Gia Thước mặc áo khoác màu đen, sợi tóc cũng đen, như hòa vào bóng đêm dày đặc, làm mặt của y càng trắng hơn, bởi vì trên má hơi hồng mới không có vẻ trắng bệch, đôi môi cũng hồng, như màu sắc của trái anh đào, vẻ mặt oan ức, nhìn thấy Điền Dương, y chớp mắt hai lần, lông mi nhấp nháy nhấp nháy, đột nhiên rớt xuống nước mắt.
Điền Dương sửng sốt một lát mới như đột nhiên sống lại, hai ba lần ném rơi Điền Chính Quốc trên người, ôm người vào trong lồng ngực, siết chặt eo lập tức sờ mặt của y: "Em đi đâu vậy?! Có biết hay không anh..."
Người đàn ông phía sau Kim Gia Thước không nhìn nổi nữa, nói vài lời thấm thía: "Tên kia tại sao lại ném Omega đang trong kỳ phát tình của mình đi lung tung như vậy? Có biết rất nguy hiểm hay không?"
Điền Dương: "Ngài là?"
Người đàn ông chỉ chỉ chiếc taxi phía sau: "Tôi đưa cậu ấy tới đây, nơi này cũng không dễ đón xe, giờ này đã khuya..."
"Không có tiền..." Kim Gia Thước dựa vào bên tai Điền Dương làm nũng vừa tủi thân vừa nhỏ giọng nói, "Em không có tiền..."
"Không sao, không sao." Điền Dương cúi đầu động viên hôn nhẹ lỗ tai y, chỉ có điều động tác vẫn rất cứng ngắc.
"Điền Chính Quốc, tiểu Quốc, đi lấy tiền, xem trong tủ giày có hay không..." Giọng nói Điền Dương run lên, anh sờ túi trên túi dưới của mình đều rỗng tuếch, gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi, cuối cùng ôm ngang người của mình lên, gặp mặt lập tức chui đầu vào cổ anh, chỉ biết là không muốn xa rời mà ôm Kim Gia Thước đi lên lầu, chỉ huy Điền Chính Quốc, "Nếu như không có thì xem lại một chút..."
"Em biết, em đưa cho."
"Gọi điện thoại để Kim Thái Hanh tới đón em." Cuối cùng Điền Dương nói.
Điền Chính Quốc trả xong tiền xe, Điền Dương đã không thấy người, cậu đóng cửa vào nhà, bật đèn ngồi ở trên ghế sa lông, chết lặng nhìn ma nữ trong màn hình thực tế ảo.
Phim kinh dị nào có kinh khủng như hiện thực?
Người mới vừa rồi là Kim Gia Thước sao? Tại sao cậu không thể tin nổi?
Chẳng qua cậu chắc chắn không thể chờ trong phòng này, Kim Gia Thước ngại ngùng, cậu cũng ngại ngùng.
Vốn tin tức tố trên người Điền Dương vừa rồi đã đủ làm cậu khó chịu, hiện tại một Omega vẫn chưa phát tình hoàn toàn ở chỗ này, đợi chút nữa chứng rối loạn của cậu lại tái phát.
Lúc nhận được điện thoại Kim Thái Hanh đã ngủ, chẳng qua nghe rõ Điền Chính Quốc nói gì lập tức đến ngay, cũng chưa hỏi rõ nguyên nhân tại sao.
Trên đường không gặp phải xe, Kim Thái Hanh tới rất nhanh, xem dáng vẻ là mặc quần áo ở nhà là đi ra cửa ngay, hắn chuyên chú nhìn đường, Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Đã làm phiền anh rồi."
"Trong nhà làm sao vậy?" Kim Thái Hanh hình như vừa mới nghĩ tới nên hỏi lại, "Sao lúc này mới gọi điện thoại?"
Tình huống phức tạp, không biết Kim Thái Hanh có biết hay không, Điền Chính Quốc cũng không biết nói thế nào, cuối cùng hàm hồ nói: "Trong nhà có một Omega, ừm... Phát, phát tình..."
Kim Thái Hanh lập tức hiểu ra, hắn cau mày, cuối cùng cũng không nói gì.
Điền Chính Quốc cảm thấy khá lúng túng, cũng không nói cái gì, chẳng qua càng ngày càng nóng, cậu kéo cửa sổ xe xuống chút cho thông khí, Kim Thái Hanh trong lúc vô tình thoáng nhìn, nghiêm mặt nói: " Tiểu Quốc?"
"Dạ?"
"Mặt sao lại hồng như vậy?"
Điền Chính Quốc sờ sờ mặt của mình, chỉ cảm thấy nóng phỏng tay: "Không biết... Hơi nóng..."
Nói xong chính Điền Chính Quốc cũng sững sờ, lẽ nào Kim Gia Thước phản ứng quá lớn, cậu cũng phát tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top