Chương 14
Xe Điền Dương chờ ở sau giao lộ, Kim Thái Hanh lái tới, xa xa đã bật đèn pha hai lần, anh cũng chậm chậm lên đường, lần này lái ở phía trước Kim Thái Hanh.
Năm giờ hai mươi tan học, đến lúc này Điền Chính Quốc đã ở bên ngoài hơn bốn tiếng nên cũng mệt mỏi, nói xin lỗi với Kim Thái Hanh xong sau đó lại nghiêng qua, đầu dựa vào trên cửa kính, lại sợ xe chấn động quá mức, chỉ có thể tìm thứ để lót.
Kim Thái Hanh giảm tốc độ, xoay người lại cầm áo khoác từ ghế sau đưa cho cậu: "Gối lên cái này."
"Không cần..."
"Thủy tinh lạnh lắm."
Hắn kiên trì, Điền Chính Quốc cũng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy, xếp lại chỉnh tề, sau đó lót ở giữa mặt và cửa sổ xe—— trong khoảnh khắc hô hấp lập tức bị mùi vị Alpha bao vây.
Mùi vị của Kim Thái Hanh cậu đã sớm quen thuộc, trên chiếc áo khoác nhiễm một phần không nhiều không ít, vừa đủ có tác dụng trấn an.
Nhưng mà Điền Chính Quốc cho rằng lúc này cần nhận được trấn an là Kim Thái Hanh, chứ không phải mình.
Vừa mới ở trong vòng ôm ấp, nên cậu cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của Kim Thái Hanh, cũng vì vậy mà cậu càng thêm tự trách. Kim Thái Hanh không phải là một người dễ dàng biểu lộ tâm trạng ra ngoài, chuyện này lúc bọn họ mới vừa ở chung hơn một tháng Điền Chính Quốc đã biết ngay, nhưng bây giờ hắn lại vì mình mà lo lắng, còn nghiêm mặt, dường như nhắc nhở mà nói "Không cho có lần sau nữa".
Lúc đó giọng nói của hắn đông cứng, rồi lại như đang cầu xin Điền Chính Quốc bảo đảm.
Điền Chính Quốc dùng khóe mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh, tốc độ xe nhanh, ánh đèn lờ mờ đập vào trên mặt hắn, lông mày rậm hốc mắt sâu, nhìn qua gò má có thể thấy hoàn chỉnh sống mũi cao thẳng, quai hàm mượt mà, còn có hình dáng nửa bờ môi dễ nhìn, Điền Chính Quốc nhớ Sài Mạn Mạn gửi cho cậu hai tấm hình kia, so sánh với nhau, cậu thấy Kim Thái Hanh thật so với trong ảnh đẹp trai hơn nhiều lắm.
Điền Chính Quốc nói: "Ca ca, anh thật đẹp trai."
Kim Thái Hanh nói: "Hả?"
"Không có a, chỉ khen anh chút thôi." Điền Chính Quốc chân chó nói.
"..." Kim Thái Hanh nói, "Cậu cũng rất tuấn tú."
Điền Chính Quốc đắc ý: "Tôi biết."
"..."
Lại đi thêm một đoạn nữa, Kim Thái Hanh mới nói: "Đột ngột tới đón, vừa nãy cậu đã ăn no chưa?"
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Vẫn không có được ăn, đồ ăn mới vừa bưng lên, nồi còn chưa mở."
Trên người cậu còn có chút mùi lẩu, Kim Thái Hanh cho là cậu ăn rồi, nghe xong nhất thời cau mày: "Từ lúc tan học đến bây giờ vẫn chưa ăn?"
Điền Chính Quốc nói: "Lúc đi chơi có mua kem ăn, còn uống nước có ga."
"Vậy cũng không thể thay cơm." Kim Thái Hanh tiện tay nới lỏng ca-ra-vat ra, liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại buộc trở về, nói, "Về nhà làm cơm chiên... Cho cậu, có thể nhanh một chút, vậy ăn cơm chiên chứ?"
Điền Chính Quốc do dự một chút, hỏi: "Không trở về nhà tôi sao?"
Kim Thái Hanh cũng dừng lại một lúc, chẳng qua thần sắc không thay đổi: "Để anh cậu làm cho cậu."
Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Anh của tôi không biết làm cơm."
Cậu không muốn ngủ nữa, ngồi thẳng người ôm áo khoác của Kim Thái Hanh vào trong ngực, xuyên qua kính chắn gió nhìn đuôi xe Điền Dương: "Ảnh mà biết làm cơm mới kỳ quái, lúc lên đại học hẹn hò cũng là người khác mang bữa sáng tình yêu cho ảnh, chưa từng thấy ảnh làm cơm cho người khác ăn."
Kim Thái Hanh để ý trọng điểm có hơi sai, lúc Điền Dương lên đại học Điền Chính Quốc mới bao lớn? Cậu ta không để ý người nhà thì thôi, còn nói lung tung với Điền Chính Quốc cái gì vậy?
Ở trong lòng hắn, Điền Dương càng ngày càng không đáng tin.
"Chuyện cậu ta hẹn hò đều nói với cậu?"
Điền Chính Quốc còn nhìn gương chiếu hậu: "Đúng vậy a, Điền Dương rất thối tha."
Nói xong cậu cũng đã hiểu ý của Kim Thái Hanh, cười nói: "Anh ấy không nói tôi cũng biết, lẽ nào ngay cả hẹn hò tôi cũng không hiểu sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Hả? Vậy cậu nói một chút xem, hẹn hò là như thế nào."
Thật ra hắn muốn hỏi chính là, chẳng lẽ có người muốn hẹn hò với cậu sao?
Chuyện đó cũng không phải khó hiểu, Điền Chính Quốc lớn lên dễ nhìn, học tập cũng tốt, tính cách cũng ngoan, lòng dạ tốt bụng không bụng dạ hẹp hòi, không dễ dàng tức giận với người khác, cũng biết nói chuyện cười, bạn học như vậy lúc nào cũng được hoan nghênh, hơn nữa cao trung chính là tuổi rục rà rục rịch, trong lớp có Alpha theo đuổi Điền Chính Quốc, cũng rất là bình thường.
Hắn có chút sốt sắng, chỉ có điều cả bản thân và Điền Chính Quốc đều không phát hiện.
Không biết đề tài sao lại phát triển tới đây rồi, Điền Chính Quốc không chút để ý nói: "Chính là hai người bên nhau."
"Bên nhau làm gì?"
Điền Chính Quốc không biết nói gì, lớp bọn cậu cũng có mấy người yêu đương, tan học lại ngồi cùng một chỗ, buổi tối tan học thì nắm tay nhau, bạn nam đưa bạn nữ trở về phòng ngủ, sáng sớm buổi trưa mua cơm giúp bạn nữ, vườn hoa nhỏ sau thư viện là vùng đất của những cặp tình nhân, thời điểm trăng lên giữa trời đi ngang qua có thể nhìn thấy vài đôi môi chạm môi cùng một chỗ, nhưng cậu có thể nói như vậy sao? Cậu chỉ có thể cứng ngắc nói: "Tôi cũng không, ừm... Cùng học, học bài?"
Quỷ thần xui khiến, Kim Thái Hanh đáp lại một câu: "Không phải buổi tối mỗi ngày cậu đều học bài ở thư phòng của tôi sao?"
Không kịp hối hận, lại nghe Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Anh là ca ca nha."
——
Sau khi tới chỗ cho Điền Chính Quốc xuống, Kim Thái Hanh cũng xuống xe theo, Điền Dương đi tới, nhìn Điền Chính Quốc một chút, thành tâm thành ý nói với Kim Thái Hanh: "Ngày hôm nay thật sự làm phiền anh."
Kim Thái Hanh nói: "Không phiền."
Điền Chính Quốc đeo cặp sách đứng ở bên người Điền Dương, cũng nói: "Cám ơn anh."
Bóng đêm rất sâu, sánh đèn phía sau mái hiên chiếu sáng một mảng nhỏ đất trống, còn có ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu, cậu đứng ở trước mặt, Kim Thái Hanh rất muốn giơ tay sờ sờ đầu Điền Chính Quốc.
Mái tóc đứa nhỏ mềm mại, lúc thường nghe hắn nói chuyện sẽ ngửa đầu thật ngoan ngoãn mà nhìn hắn, dựa theo chiều cao, lúc thường Kim Thái Hanh giơ tay lên sờ là một động tác rất tự nhiên, mà bây giờ khoảng cách có hơi xa, bên người lại có Điền Dương, khó tránh khỏi có vẻ đột ngột, Kim Thái Hanh kìm nén động tác này, cuối cùng chỉ nói: "Trở về nhớ ăn cơm, chớ ăn quá nhiều, sẽ ngủ không ngon."
Điền Dương nhanh chóng hỏi: "Em vẫn chưa ăn cơm?"
Điền Chính Quốc nói: "A."
Điền Dương nói: "Không nói sớm, lúc này dì đã trở về... Thôi, nấu một bát mì ăn tạm đi, ngày mai cho em ăn sau."
Điền Chính Quốc cũng không nói gì, tùy ý nói: "Được."
Kim Thái Hanh định nói ra, lại từ từ buông xuống, hắn tự nói với mình, Điền Chính Quốc không yêu kiều như vậy, mì cũng không phải thứ có độc.
Cuối cùng Điền Chính Quốc đứng ở bên ngoài xe nói hai lần tạm biệt, hắn mới từ từ rời khỏi Điềngia, nhìn vào trong gương chiếu hậu thấy hai anh em bọn họ một trước một sau đi vào, vào cửa trước, Điền Dương trêu đùa kéo cổ tay Điền Chính Quốc.
Trong nhà vẫn chờ hắn, đồ ăn vẫn còn trong nhà bếp, sau khi Kim Thái Hanh vào cửa mới bưng ra.
Kim Gia Thước không ở nhà, không biết đi chỗ nào, nghe nói tối hôm qua cũng không trở về. Lâm Duyệt Hoa cho người lên trên lầu kêu Kim Chính Đức xuống dưới, ba người bắt đầu ăn cơm.
"Tìm được ở đâu?" Lâm Duyệt Hoa hỏi.
"Khu hai mươi mốt." Kim Thái Hanh nói, "Ngày mai cuối tuần, nên cậu ấy đi dạo với bạn học một lát, có nhắn tin cho Điền Dương, nhưng Điền Dương không mang theo điện thoại di động."
"Lúc đón đứa nhỏ sao lại không mang theo điện thoại di động..." Lâm Duyệt Hoa cũng chậc chậc hai tiếng, "Đàn ông luôn vô tâm như vậy, giao đứa nhỏ cho bọn họ thực sự không yên lòng."
"Vậy sao bây giờ con mới trở về?"
Kim Thái Hanh nói: "Đưa cậu ấy trở về rồi mới quay lại... Không phải đã nói hai người ăn trước sao? Ngài muốn ăn cơm, lần sau đừng chờ con, con trở về ăn sau cũng được."
Lâm Duyệt Hoa bỏ qua không để ý chuyện này, chỉ nói: "Điền Dương đâu? Tại sao con còn phải đưa?"
Đúng đấy, có Điền Dương đủ rồi, hắn là người thừa. Ý nghĩ này quá ngây thơ, nhưng chính là không nhịn được phải nghĩ như vậy. Quên đón Điền Chính Quốc cũng tốt, tùy tiện nấu một bát mì cho Điền Chính Quốc ăn cũng tốt, Điền Dương là anh ruột cậu, những thứ đó đều là việc nhỏ, không tới lượt Kim Thái Hanh nói cái gì.
Kim Thái Hanh gắp một đũa đồ ăn cho bà: "Ngài ăn nhiều một chút."
Sau khi trở về nhìn Kim Thái Hanh rất bình thường, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, Lâm Duyệt Hoa vẫn nhìn ra chút manh mối, làm như không biết hắn coi trọng đứa nhỏ nhà người ta, còn cảm thấy người ta nuôi không kỹ, không nói lý chỉ muốn chiếm lấy, chỉ xem như hắn có chuyện gì đó phiền lòng, cũng không hỏi nhiều, múc cho hắn một chén canh: "Thứ này người ta mang tới tặng cho ba ba con, đồ tốt, nhưng chính là quá bổ, ngày hôm trước chỉ cho một ít, buổi tối ông ấy lại chảy máu mũi, con uống một ít đi."
Bà không biết chuyện Kim Chính Đức mấy ngày trước gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, còn nói Kim Chính Đức: "Con trai trở về ông cũng không biết quan tâm một chút, chỉ biết có ăn thôi."
Kim Chính Đức mang kính mắt viền vàng, ngồi ở chỗ đó dáng vẻ rất vô hại, nghe vậy bất đắc dĩ nói: "Bà kêu tôi xuống dùng cơm, hiện tại lại chê tôi chỉ biết ăn."
Lâm Duyệt Hoa nói: "Nói như vậy, tôi không cho ông ăn ông sẽ không ăn sao?"
"Không phải là vậy sao?" Kim Chính Đức dịu dàng nói với bà, "Không phải tôi đều nghe lời bà sao."
Nói xong ông theo ý Lâm Duyệt Hoa quan tâm Kim Thái Hanh: "Thằng cả gần đây vẫn tốt chứ?"
Kim Thái Hanh nói: "Vẫn tốt, thưa ba."
"Vợ con thì sao?"
"..." Kim Thái Hanh nói, "Cũng rất tốt."
"Vậy thì tốt." Ông cúi đầu uống canh, sau một lát còn nói, "Chút nữa đến thư phòng ba."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng, Lâm Duyệt Hoa vội vàng nói: "Vậy tối nay không cần trở về, trò chuyện với ba con đi, đợi chút nữa mẹ trải giường nệm cho con."
Từ trước tới nay khúc mắt của Lâm Duyệt Hoa chính là Kim Thái Hanh không quá gần gũi với bọn họ, bà biết đó đều là do sai lầm bà và Kim Chính Đức phạm phải khi còn trẻ, khi đó nói gió ra mưa, đến cuối cùng mưa không rơi xuống, chỉ làm con trai ruột xa lạ như người ngoài.
Tuy nói mấy năm qua luôn tìm cơ hội bù đắp, nhưng Kim Thái Hanh dù sao cũng đã lớn, thật ra đã không còn cần bọn họ như khi còn bé nữa, có lúc nhúng tay quá nhiều ngược lại đối với hắn mà nói là một loại trói buộc.
Cho nên bà cũng không biết rõ cách giữ chừng mực, cũng may Kim Thái Hanh vẫn luôn không lạnh không nóng, gọi hắn trở về thì về, cũng quan tâm bà, khoảng cách với người trong nhà dù không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.
Cơm nước xong, Kim Thái Hanh lại cùng Kim Chính Đức vào thư phòng.
Vừa đóng cửa, mặt Kim Chính Đức lập tức tối lại, trừng Kim Thái Hanh nói: "Ba thấy con muốn làm ba tức chết."
Kim Thái Hanh nói: "Không dám."
"Vậy ba để con về điều hành công ty nhà mình, tại sao nói cái gì con cũng không nghe chứ?"
Kim Thái Hanh nói: "Con đã nói với ngài, nếu như thiếu một giám đốc, con có thể lựa chọn giúp..."
"Mẹ con có thể yên tâm sao?" Kim Chính Đức vội la lên, "Ba cũng đã thử nói với bà ấy, mẹ con vẫn không yên lòng, luôn cảm giác mình vẫn còn sức lực, nhưng ba chỉ sợ sức khỏe mẹ con không chịu nổi, không phải bác sĩ cũng đã nói, chuyện này không thể chắc chắn được, nếu như..."
Dáng vẻ của ông như một đứa nhỏ không chiếm được kẹo, mặc dù lúc thần sắc nghiêm nghị cũng vậy. Trưởng bối Kim gia và Lâm Duyệt Hoa sủng ông cả đời, cho đến bây giờ, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy ông không có chân chính lớn lên.
"Trong lúc cuối năm bận rộn con sẽ giúp mẹ một ít." Cuối cùng Kim Thái Hanh động viên nói, "Ngài cũng đừng quá lo lắng, sức khỏe mẹ con vẫn chưa tới mức đó."
Kim gia không bao giờ thiếu tiền, lúc mới vừa khám ra đã mời những chuyên gia tốt nhất trong ngành đến khám, dùng thuốc cũng là thuốc mới nhất, thậm chí còn đầu tư vào ba phòng thực nghiệm. Dùng tiền đưa vào, nếu như không ai nói, nhìn bề ngoài Lâm Duyệt Hoa thật sự không chút dính dáng gì tới một bệnh nhân ung thư.
Kim Chính Đức giận dỗi xong rồi, mới bằng lòng thả Kim Thái Hanh về phòng ngủ, chính mình đi theo phía sau cái mông Lâm Duyệt Hoa nhắc nhở Lâm Duyệt Hoa uống thuốc.
Trước khi ngủ trước Kim Thái Hanh có xem điện thoại di động, có hai tin nhắn của Điền Chính Quốc, tin thứ nhất là một tấm ảnh, với caption: Bữa tối. Tin thứ hai Điền Chính Quốc nói: Ca ca ngủ ngon.
Kim Thái Hanh mở ra bức ảnh, là đồ ăn của một nhà hàng cao cấp, rất đa dạng, có cháo trắng rau xào và thịt.
Tại sao Điền Dương có thể làm một người anh trai như thế? Còn không biết tự hài lòng, hắn gửi tin trả lời Điền Chính Quốc: Tiểu Quốc ngủ ngon.
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Dương: Tóm lại dù tôi làm thế nào cũng không tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top