Chương 13

Suốt một tuần Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, sáng sớm cùng ra ngoài, buổi tối cùng nhau về nhà, lại được Kim Thái Hanh xem bài tập, cơ hồ khoảng thời gian trống hai người đều ở cùng nhau.

Buổi chiều thứ sáu Điền Dương sẽ tới trường học đón Điền Chính Quốc về nhà, lúc trước cũng đã quyết định xong, buổi sáng Kim Thái Hanh vẫn đưa Điền Chính Quốc đến trường học, trên đường đi Điền Chính Quốc thuận miệng lầm bầm một câu, hắn mới nhớ ra.

"Vậy tôi không cần đến đón?"

Sau một lát, hắn mới hỏi một câu phí lời.

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, vùi ở trên chỗ ngồi, tia sáng chiếu đến làm cậu phải nhắm chặt mắt, lông mi đen dày rũ xuống một mảng lớn, thân thể theo xe gia tốc giảm tốc mà lay động, nỗ lực bảo trì cân bằng trong cơn mê ngủ, ngược lại không phát hiện Kim Thái Hanh hỏi một câu quá dư thừa: "Ừm, ca ca anh tan tầm thì lập tức về nhà đi."

Kim Thái Hanh không nói mình mỗi ngày tan tầm sớm, xã giao sau năm giờ một lần cũng đều không đi, ngày hôm nay không cần đón cậu, lại phải tăng ca xử lý những chuyện tích góp từ mấy ngày trước.

Đưa Điền Chính Quốc một tuần lễ, thả người xuống xe là đi ngay, nhất thời đã thành thói quen, nhưng hôm nay biết rằng bắt đầu từ bây giờ phải hai ngày không thấy được đứa nhỏ, Kim Thái Hanh sinh ra chút cảm xúc khó tả.

Con mèo nhỏ nuôi trong nhà có ngày ăn cá khô nhà khác cũng sẽ bất mãn, chớ nói chi là một đứa nhỏ hắn nhọc lòng chăm sóc hơn hai tháng, mỗi khi được về Điềngia lập tức vô cùng phấn khởi, thứ hai lại trông mong tới thứ sáu.

Kim Thái Hanh cũng biết mình nghĩ như vậy là không đúng, Điền Chính Quốc không phải là người nhà hắn, bây giờ chỉ là ở nhờ, có suy nghĩ này chính là Điền Dương chứ không nên là hắn.

Tới trường học, hắn giúp Điền Chính Quốc cởi giây an toàn ra, thấy Điền Chính Quốc còn chưa mở mắt, dưới một cảm xúc khó giải thích được, hắn nhéo một cái lên gò má trắng nõn nhìn qua có vẻ đáng yêu trước mắt: "Đứa nhỏ vô lương tâm."

Ban đầu Điền Chính Quốc không ngủ say, bị Kim Thái Hanh làm cho nhột nhột muốn cười, né trái né phải, lại đâm đầu vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh.

Cậu chơi xấu ôm lấy eo Kim Thái Hanh, tóc tai chải xong cũng không để ý hình tượng cọ lên hõm vai Kim Thái Hanh: "Buồn ngủ a..."

"Cho cậu không chịu ngủ."

Tối hôm qua cậu và Toàn Quy lén lút xem một bộ phim kinh dị 19 đến mười hai giờ rưỡi, ban đầu không có việc gì, đã sắp xem xong rồi, cảm xúc mới vừa thanh tĩnh lại, cái đuôi dài lại đột nhiên nhô ra một quả đầu đẫm máu, hiệu quả 5D khiến Điền Chính Quốc không hề phòng bị gào lên thành tiếng, mới gây chú ý tới Kim Thái Hanh.

Lúc đó quá muộn, sắc mặt Kim Thái Hanh nghiêm túc, chỉ nói cậu nên ngủ sớm. Nhắc tới chuyện buổi tối muốn trừng phạt cậu, lại bị một câu "Tối nay tôi về nhà" của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cho qua.

Thật ra lúc này Điền Chính Quốc làm nũng cũng là bởi vì chuyện đó, Kim Thái Hanh đối tốt với cậu như vậy, hai người cũng từ từ quen thuộc hơn rất nhiều, ở bên nhau cũng dần tự nhiên hơn, nhưng vẫn sợ Kim Thái Hanh tức giận.

Hoặc cũng có thể nói vì quan hệ của bọn họ trở nên gần gũi một ít, cậu mới càng sợ Kim Thái Hanh tức giận.

"Tôi biết lỗi rồi..." Điền Chính Quốc lấy lòng nói, "Lần sau sẽ không như vậy nữa, ca ca."

Kim Thái Hanh thở dài, chỉnh trang giúp cậu, sửa sang xong quần áo và tóc tai, lại liếc nhìn bình nước của cậu và thẻ cảnh báo trước ngực, mới mở cửa xe gọi cậu xuống xe, không hề hay biết mình như một bà mẹ già.

Điền Chính Quốc ngồi yên không chịu đi, Kim Thái Hanh nhìn cậu ở nơi đó, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, có chút hài lòng nghĩ, đến khi nào đứa nhỏ này mới bớt lo khi về nhà đây?

Hình như làm người ta quen thói xấu, hắn còn rất đắc ý.

"Biết sai rồi?"

Điền Chính Quốc cúi đầu rất biết lỗi mà nói rằng: "Biết rồi."

"Sai ở đâu?"

Điền Chính Quốc nói: "Không nên hôm sau đi học buổi tối còn lén lút xem phim kinh dị."

"Xem như là một lý do." Kim Thái Hanh nói: "Còn gì nữa không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Không nên xem phim kinh dị 19."

"Còn gì nữa không?" Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, theo bản năng cảm thấy Kim Thái Hanh không phải đang tức giận, thậm chí có thể là đang đùa với mình, chẳng qua Điền Chính Quốc lại không dám lỗ mãng, hoảng sợ nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nói: "Muốn coi phim có cấp độ này phải có người giám hộ ở bên cạnh?"

"Ồ..." Điền Chính Quốc nhịn cười, "Lần sau sẽ gọi anh xem."

"Được, đi thôi." Kim Thái Hanh lại chỉnh sửa thẻ cảnh báo trước ngực cậu một ít, giống như bị chứng rối loạn cưỡng chế, "Đừng ham chơi, học tập cho giỏi, đừng đi đến chỗ có nhiều Alpha."

Vài câu căn dặn theo lệ mỗi ngày, thời gian ra ngoài bị chậm trễ thêm một ít, thời gian không dư dả, vừa nói ra việc này, Điền Chính Quốc lập tức thả lỏng tâm trạng, ừ một tiếng, vẫy tay hai lần lập tức chạy đi.

Kim Thái Hanh xuyên qua cửa sổ xe nhìn theo cậu, cửa trường học có thưa thớt mấy giáo viên ra vào, học sinh cũng không nhiều, ánh mắt của hắn vẫn luôn đuổi theo Điền Chính Quốc cho đến khi cậu vào lớp học, mới dặn dò tài xế: "Đi thôi."

.....

Bắt đầu từ cao tam, buổi sáng thứ sáu mỗi tuần đều làm kiểm tra, thi xong hai môn sẽ lập tức tan học, buổi trưa Điền Chính Quốc ở phòng ăn trường học ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có Sài Mạn Mạn, còn có hai người ngồi ở phía trước bàn bọn họ.

Bốn người tìm một cái bàn trống trong góc ngồi xuống, Sài Mạn Mạn sốt ruột muốn biết thành tích, lấy tờ giấy ghi đáp án của bản thân ra so với bọn họ, so đến cuối cùng, cô sai năm câu, Điền Chính Quốc đúng hoàn toàn.

"Thành tích của cậu tốt như vậy a?" Sài Mạn Mạn nhai mấy ngụm cơm, "Sớm biết như vậy ngày hôm qua đã nhờ cậu chỉ bài."

Người ngồi trước bàn Điền Chính Quốc  nói: "Thành tích học tập của Điền Chính Quốc vốn rất tốt, lúc cậu ấy không tạm nghỉ học, mỗi lần xếp hạng đều đứng phía trước."

Sài Mạn Mạn nở nụ cười: "Ôi chao, nhắc đến mới nhớ, Điền Chính Quốc là học trưởng của chúng ta mới đúng."

Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói: "Bây giờ cậu cũng có thể gọi tớ là học trưởng a, gọi đi lần sau sẽ giúp cậu đạt điểm cao hơn."

Sài Mạn Mạn nhìn thẻ cảnh báo trước ngực cậu: "Quên đi, hai người các cậu còn cần hai chúng tớ bảo vệ đấy."

Điền Chính Quốc và người ngồi trước bàn cậu đều là "Những người mẫn cảm", giáo viên chủ nhiệm sắp xếp bọn họ ngồi cùng bàn với Beta, là vì tận lực để bọn họ chịu ít ảnh hưởng từ tin tức tố nhất.

"Vậy không cần kêu." Điền Chính Quốc nói, "Phụ đạo miễn phí, nhưng có đúng hay không tớ không thể bảo đảm."

Sắp ăn xong rồi, bọn họ phải tách ra trước, Sài Mạn Mạn đề nghị: "Buổi chiều tan học đi chơi không? Ngày mai là cuối tuần, chúng ta có thể về nhà muộn một chút."

"Đi đâu chơi?" Ngồi bàn trước Điền Chính Quốc hỏi.

"Khu hai mươi mốt mới mở một trung tâm thương mại, nghe nói có rất nhiều quầy hàng, tớ muốn đi dạo một chút. Lúc đó đi dạo xong thì lên trên lầu ăn lẩu, đúng rồi, trên con phố đó có một tiệm rất nổi tiếng, có thể đi xem thử, thuận tiện mua chút đồ uống."

"Tớ đã hỏi thử, người bên đó không nhiều, chúng ta ngồi xe buýt không tin tức tố, các cậu có thể đi được." Sài Mạn Mạn bổ sung.

Điền Chính Quốc cũng không phải cảm thấy rất hứng thú với những hoạt động đó, nhưng cô gái Omega này động tâm, cô gái cùng bàn cũng đi, Điền Chính Quốc cũng không phải không muốn đi, cảm thấy đi dạo cũng rất tốt, nên đồng ý.

Mấy người bọn họ chắc chắn rồi, buổi chiều lên lớp cũng không có tâm trạng, vừa đến lúc nghỉ giữa giờ lập tức tụ lại cùng nhau thì thầm.

Lúc nghỉ trưa Điền Chính Quốc lại gửi tin nhắn cho Điền Dương, để anh buổi chiều không cần đến đón mình, cậu và bạn học chơi xong sẽ tự về nhà.

Chẳng qua Điền Dương vẫn không trả lời tin nhắn, Điền Chính Quốc cảm thấy hẳn là anh đang bận, hoặc là không thấy, đợi đến tan học, bọn họ đón xe buýt trường đến khu hai mươi mốt, Điền Chính Quốc lại gọi điện thoại cho Điền Dương, chẳng qua Điền Dương vẫn không có nhận.

Thứ sáu ngoại trừ những người nhà ở nơi khác, trên căn bản tất cả mọi người đều về nhà. Khi chưa tới năm giờ, cửa trường học đậu rất nhiều xe, tất cả đều đến đón đứa nhỏ nhà mình, sau khi tan học, điện thoại di động Điền Chính Quốc cũng hết pin, cũng may lúc cậu ngồi chờ xe buýt trường tới đón cách chỗ đậu xe khoảng một trăm mét đến mười mấy phút, trong lúc đó vẫn không thấy xe Điền Dương, cũng không lo lắng đối phương đang ở đó chờ mình.

Chờ Điền Dương hết bận, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại di động là tốt rồi.

......

Tám giờ rưỡi Kim Thái Hanh  nhận được một cuộc gọi xa lạ.

Cho đến bây giờ hắn vẫn một mực chờ điện thoại của Điền Chính Quốc, cũng đang nghĩ chính mình không phải nên gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc sao, nhưng lúc này trên màn hình một dãy số chưa từng thấy đang chuyển động, hắn lại khó giải thích được có chút lo lắng.

"Tôi là Điền Dương, Điền Chính Quốc về nhà anh rồi sao?" Mới vừa kết nối Điền Dương lập tức hỏi ngay.

Kim Thái Hanh cau mày: "Cậu không có đến đón cậu ấy?"

"..." Im lặng trong nháy mắt, Điền Dương nói, "Trước đó tôi có chút việc trễ nãi, điện thoại di động cũng không ở trên người, mới vừa gọi điện thoại cho nó thì lại tắt máy, cũng không có ở trường học."

Kim Thái Hanh tắt máy, gọi cho Điền Chính Quốc, điện thoại đã tắt.

Hắn lập tức bấm số điện thoại Điền Dương: "Bây giờ cậu ở đâu?"

Điền Dương nói: "Tôi vẫn đang ở cửa trường học."

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, sắp tám giờ bốn mươi, bầu trời đã tối đen, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như vậy, nếu chờ đến lúc này, Điền Chính Quốc đã lạnh cóng rồi. Huống hồ Điền Chính Quốc không ngốc, cũng không phải đứa nhỏ không biết đường về, cho dù cậu không biết, cũng không thể đợi đến lúc này.

"Có phải là tự mình về nhà rồi?" Mặc dù biết không có khả năng lắm, Kim Thái Hanh vẫn hỏi.

"Không có, tôi đã hỏi trong nhà, nó chưa trở về."

"Cậu ấy không gọi điện thoại cho cậu?"

Điền Dương nói: "Điện thoại di động không ở trên người tôi."

Anh mới vừa nói xong, Kim Thái Hanh nhớ ra.

"Cậu chờ tôi một chút, bây giờ tôi qua đó ngay."

"Không cần." Điền Dương khách sáo nói với hắn, "Tôi sẽ đi tìm..."

"Đi đâu tìm? Cậu ấy đã chờ một tuần mới được cậu đón về nhà, cậu cả điện thoại di động cũng không mang theo? Cậu có biết tình huống em trai mình như thế nào hay không? Cậu ấy căn bản không thể đi tàu điện ngầm, điện thoại di động lại không gọi được, cách xa như vậy cậu nói đi, cậu ấy làm sao trở về?"

Hai chữ đón xe Điền Dương còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã lập tức mắng to: "Cái rắm!"

Điền Dương bị mắng không dám lên tiếng, Kim Thái Hanh đi qua đi lại tại chỗ vài bước, đè xuống ngọn lửa không tên trong lòng mình, nhẫn nhịn nói: "Xin lỗi"

Điền Dương gấp muốn chết, cũng không tính toán với hắn: "Không sao, chuyện này đều là lỗi của tôi."

"... Cậu chờ một chút, bây giờ tôi qua đó."

Điện thoại di động Điền Chính Quốc không gọi được, hai người tìm xung quanh trường học vài vòng, càng ngày Kim Thái Hanh càng nóng lòng, hắn cũng không biết rõ trận lửa này từ đâu tới, hắn muốn hung ác mắng Điền Dương một trận, còn muốn sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, cũng phải mắng cậu một trận, để cậu không dám chạy loạn nữa, cũng không dám tắt điện thoại di động khiến mọi người tìm không ra.

Mấy tin tức liên quan tới Omega gặp chuyện không may không ngừng lặp lại trong đầu, huống hồ tình huống của Điền Chính Quốc lại như thế.

Càng ngày càng hết cách rồi, Kim Thái Hanh báo cảnh sát, nhưng chưa được 24h cảnh sát không thụ lí, nghe nói là học sinh cao trung, còn ra chủ ý cho hắn, bảo hắn đến quán Internet quanh trường tìm xem.

Kim Thái Hanh thật sự đi tìm. Nhưng dĩ nhiên không có.

Đang muốn gọi điện thoại cho lãnh đạo quen biết trong đồn cảnh sát, điện thoại Lâm Duyệt Hoa gọi đến, bảo hắn về nhà ăn cơm, nghe xong cũng gấp, thuận miệng nói: "Hỏi giáo viên chủ nhiệm bọn nó một chút?"

Lúc này không mất bao nhiêu khí lực, Kim Thái Hanh đã hỏi được hướng đi của Điền Chính Quốc.

Buổi chiều bọn họ thương lượng đến khu hai mươi mốt chơi, giáo viên chủ nhiệm vừa lúc nghe được, còn nói cho bọn họ mấy nhà hàng lẩu ngon.

Kim Thái Hanh lấy được số điện thoại di động của Sài Mạn Mạn, lúc Điền Chính Quốc nhận điện thoại, trong giọng nói còn chứa ý cười: "Anh?"

" Tiểu Quốc, bây giờ cậu ở đâu?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, chẳng qua rất nhanh cho hắn tên nhà hàng và địa chỉ.

"Sắp kết thúc rồi sao?"

Nhận ra cảm xúc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhìn đồ ăn mới vừa mang lên, nói: "Lúc này cũng sắp ăn xong rồi, sao vậy?"

"Được, tôi đi đón cậu."

Điền Dương lái xe theo phía sau xe Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhìn thấy, Kim Thái Hanh không xuống xe chỉ mở cửa ghế phụ, sắc mặt rất khó coi, Điền Dương cũng không xuống dưới, nhất thời cậu cũng không dám nói cái gì, khom lưng lên xe Kim Thái Hanh.

Đã sắp mười giờ, vừa nãy tắt điện thoại của Kim Thái Hanh, giáo viên chủ nhiệm bọn họ lại gọi tới hỏi, lúc này Điền Chính Quốc hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cậu xoắn xoắn ngón tay, nói: "Có phải là anh của tôi không nhìn thấy tin nhắn của tôi?"

"Cậu ta không mang điện thoại di động."

"Hai người cho rằng tôi bỏ đi?"

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc nói: "Xin lỗi, sau đó điện thoại di động của tôi hết pin... Buổi trưa tôi cần phải nói với anh một tiếng."

Kim Thái Hanh vẫn không nói chuyện, Điền Chính Quốc lén lút nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn so với lúc nãy còn khó coi hơn, cằm căng thẳng, đôi mắt nhìn đường, rất giống như không nghe thấy cậu nói chuyện.

Ma xui quỷ khiến, chỉ có thể nói là quá trùng hợp, Điền Chính Quốc biết mình có lỗi, nhưng chờ sau khi cậu nói xin lỗi xong, Kim Thái Hanh nhìn qua vẫn tức giận như vậy, cậu lại không biết nên làm gì bây giờ.

Chỉ có thể thương lượng: "Nếu anh muốn nghe tôi giải thích, thì để tôi ngồi xe của Điền Dương đi."

Kim Thái Hanh bẻ vô-lăng ngừng xe trong làn đường khẩn cấp, Điền Dương không kịp phòng bị, chỉ có thể lái thẳng về phía trước.

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, quay đầu hỏi: "Làm gì..."

Không chờ cậu nói xong, Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, mùi tin tức tố tuyết tùng tràn ngập trong buồng xe, sau khi tới gần lại càng dày đặc, Điền Chính Quốc thở hổn hển hai lần, cũng giơ tay ôm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Vốn là muốn, sau khi tìm gặp cậu, sẽ mạnh mẽ dạy bảo một trận."

Điền Chính Quốc dán chặt vào hắn, nhất thời nhận ra được Kim Thái Hanh lộ ra bất an, nên dùng gò má cà cà hắn, mềm giọng nói: "Vậy anh dạy bảo đi a, anh chính là không để ý tới tôi."

"Không dạy nữa." Kim Thái Hanh nắm sau gáy Điền Chính Quốc bị mình làm bù xù, như mèo con mình nuôi ép vào trong lồng ngực, dùng sức mà ôm một lát, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, lui lại một chút rồi nói, "Đưa cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe