24
jasmine_n
trương gia nguyên
zhjiayuan
lại là bà chị à?
jasmine_n
cậu cũng gan lì lắm khi dám đánh cả học sinh trường hanei
zhjiayuan
tại sao tôi lại không dám?
tôi còn dám đánh cả chị đấy
jasmine_n
cậu..
zhjiayuan
phiền chị chuyển lời của tôi tới gia đằng.
tôi,
trương gia nguyên này không còn sợ anh ta nữa đâu.
và nếu như,
anh ta còn dám chơi trò tiểu nhân bỉ ổi với người yêu tôi là châu kha vũ
tôi thề sẽ san bằng nhà của anh ta.
jasmine_n
cậu
cậu nghĩ mình là ai hả?
đừng tưởng biết một chút võ mà lên mặt
zhjiayuan
tôi là ông nội của chị đấy.
jasmine_n
TRƯƠNG GIA NGUYÊN
zhjiayuan
ĐỪNG CÓ DÙNG CAPLOCKS VỚI TÔI
TÔI KHÔNG NÓI SUÔNG ĐÂU
tôi cảnh cáo chị rồi đấy
đừng
có
ý
đồ
gì
khác
với
châu kha vũ.
jasmine_n
đúng là một thằng nhóc hỗn xược
được rồi, tôi không đụng vào châu kha vũ
nhưng những người thân khác của cậu thì tôi không dám đảm bảo nhé?
zhjiayuan
chị định làm gì?
jasmine_n
cũng không có gì
chỉ là một vài tấm ảnh tình cảm của cậu với châu kha vũ được gửi tới tận tay bác gái thôi mà.
sao nào? hình như hai người chưa nói cho phụ huynh biết
vậy để tôi có lòng giúp nhé
tôi sẽ cho bác trai bác gái của hai người biết đứa con trai mình đẻ ra để làm trụ cột gia đình lại là người đồng tính.
zhjiayuan
bây giờ là thời đại nào rồi mà còn kì thị giới tính vậy chị gái?
xin chị đó,
đừng lạc hậu như vậy có được không?
jasmine_n
cứ để rồi xem.
__
gia nguyên đặt điện thoại xuống. trong lòng em bỗng nhiên dấy lên cảm xúc lo lắng. jasmine đúng là không chừa bất kì thủ đoạn nào để có được những gì mà bản thân mình muốn.
trương gia nguyên nhớ về bố mẹ của mình. nhà em không phải giàu sang khá giả gì, ngược lại còn có chút khó khăn. nhưng bố mẹ lại không bao giờ để em chịu thiệt thòi hay thua kém bạn bè. vì thế em rất thương bố mẹ, em đã nhiều lần nghiêm túc nói chuyện, muốn nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ nhưng cái kết là nhận được hai cái cốc đầu đau muốn chảy nước mắt
em bước xuống giường, rón rén mở cửa rồi đi xuống dưới phòng khách. mẹ đang ngồi xem tv dưới phòng khách, bình thường bố đi làm về rất muộn, nên mẹ lúc nào cũng đợi bố.
em nhẹ nhàng đi tới ngồi lại cạnh mẹ, em không biết nên mở lời thế nào, bởi vì em không biết mẹ đã nhận được những tấm ảnh đó chưa
mẹ thấy con trai của mình ngồi bên cạnh cứ ấp a ấp úng, hai tay nắm chặt gấu áo, liền với tay cầm lấy điều khiển tắt tv rồi quay sang mặt đối mặt với gia nguyên.
"tiểu nguyên tử, con có gì muốn nói với mẹ sao?"
"mẹ..mẹ ơi.."
"sao thế con?"
"hôm nay, mẹ có nhận được cái gì không ạ..?"
"có"
câu trả lời cùng với vẻ thản nhiên của mẹ làm đầu óc trương gia nguyên sắp nổ tung đến nơi rồi. vậy là jasmine đã gửi cho mẹ từ trước, hôm nay mới thông báo tới cho em. em gấp gáp nắm lấy tay của mẹ, giọng nói run run
"mẹ, thật ra con với anh ấy.."
"bảo cậu ấy khi nào rảnh thì tới nhà mình ăn cơm"
"mẹ không phản đối chúng con sao?" gia nguyên ngạc nhiên, đôi mắt cũng ánh lên vẻ vui mừng
"tại sao mẹ phải phản đối hai đứa chứ? xã hội bây giờ thay đổi, mình cũng phải ôm tiến tiến theo chứ. giới tính không còn quan trọng, quan trọng là tình cảm hai con dành cho đối phương như thế nào." mẹ dịu dàng xoa đầu em "tiểu nguyên tử của mẹ từ bé đến bây giờ đã chịu nhiều thiệt thòi, vì thế cả bố và mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc, muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con. con là bé ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, vì thế, con hãy làm mọi điều con cho là đúng đắn. còn nếu như thế giới một lần nữa bắt nạt con, con về đây, bố mẹ yêu thương con, được không?"
"mẹ ơi.." em nhào vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt, lặng lẽ rơi nước mắt "con cảm ơn mẹ"
hai mẹ con cứ thế mà ôm lấy nhau, người khóc người vỗ về. bố trương chẳng biết đã về từ bao giờ, ông đứng ngoài cửa, nhìn hai mẹ con, lặng lẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
__
tại châu gia.
"châu kha vũ, mày còn không mau đứng lại cho mẹ" châu phu nhân một tay cầm nắp nồi, một tay cầm muỗng canh, thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo thằng con trai trời đánh kia.
"mẹ!!" châu kha vũ vừa mới về tới nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì "tông lào thập bát chưởng" đã bay tới, cũng may là nhanh trí né kịp. sau đó hùng hổ xông tới một châu phu nhân. thế là cuộc rượt đuổi quy mô toàn biệt thự diễn ra. "rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?"
"cho chừa cái tội có bồ mà không mang về cho cả nhà xem mắt" em gái châu kha vũ - châu kha liên đứng một góc, liếc mắt khinh bỉ anh trai mình
"khoan" kha vũ nhíu mày "sao cả nhà lại biết được?"
"thì hôm nay nè, có bưu phẩm gửi về nhà á. không đề tên người gửi, mở ra thì thấy có ảnh của anh với bạn học nào đó, còn có ảnh mùa mùa tá nhé" châu kha liên cầm cái gậy gãi lưng của bố châu lên, chỉ thẳng vào mặt châu kha vũ, đanh đá nói "bị cáo châu kha vũ! còn không mau khai toàn bộ sự việc, nếu anh biết điều thì sẽ nhận được sự khoan hồng từ mama!"
châu kha vũ lúc này mới hiểu ra mọi việc, anh lấy điện thoại ra vội vàng gọi cho gia nguyên
"vũ vũ" tiếng gia nguyên nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia
"bảo bảo, chuyện những tấm ảnh.."
"vâng, là jasmine. cô ấy có gửi cho mẹ em"
"vậy mẹ em có nói gì không?"
trương gia nguyên sau khi nghe xong liền im lặng một chút, làm châu kha vũ lo sốt vó lên, sợ em đang ấm ức chuyện này. bỗng nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ. "cậu là châu kha vũ sao? mẹ biết hết rồi. hai đứa đừng suy nghĩ gì hết, cuối tuần đến nhà tiểu nguyên tử ăn cơm nhé. mẹ sẽ nấu món ngon cho hai đứa"
"cảm ơn mẹ, mẹ trương!"
"cái gì, mẹ trương????" mẹ châu vội vàng giật lấy điện thoại từ con trai, còn không quên đao kiếm vô tình, đạp con trai sang một bên "chị thông gia, tôi là mẹ của châu kha vũ. vâng vâng, tôi biết chuyện rồi. vâng vâng, bao giờ có dịp tôi sẽ tới thăm nhà, tiện thể gặp mặt con dâu. vâng vâng, cũng muộn rồi, chị đi ngủ sớm đi. hẹn gặp chị!"
"mẹ à!" châu kha vũ bất mãn nói
"tao sẽ nói chuyện riêng với mày sau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top