18

"daniel"

châu kha vũ ngước lên nhìn thấy bóng hình của một cô gái đang dần dần đi về phía hai người. trương gia nguyên nhìn theo ánh mắt của anh, gương mặt của hai người mau chóng cứng đờ

là jasmine,
đại minh phương.

"gặp anh ở đây thật trùng hợp quá" jasmine mặt dày tươi cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai người

"tôi thấy cô là đang cố tình thì đúng hơn" châu kha vũ lạnh lùng đáp trả

"anh.." jasmine bị làm cho cứng họng, quay sang tấn công trực diện vào bạn nhỏ đang cúi gầm mặt xuống cái bánh ngọt như đang chuẩn bị úp mặt vào nó tới nơi "trương gia nguyên à, lúc trước khi tôi với daniel yêu đương, anh ấy hay dẫn tôi đi tới quán này ăn. xem ra, con người vẫn không thể quên được kỉ niệm đẹp"

châu kha vũ: "quán đó vì làm ăn thất đức nên đã phá sản, tôi đã mua lại quán vì nguyên nguyên thích bánh kem ở đây"

jasmine: "chiếc vòng đeo trên cổ của cậu đẹp quá. lúc trước daniel cũng tặng cho tôi một set sau khi chia tay, xem ra..."

châu kha vũ: "đó là áo tư tạp mua nhầm đồ giả, không nỡ để chó nhà nó đeo nên bảo tôi đưa cho cô" 

jasmine tức xì khói, còn trương gia nguyên thì nhịn cười tới mức đỏ ửng mặt mày lên. oscar áo tư tạp với cậu thiếu niên tóc dài ngồi ở bàn số 28 chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, chẳng kịp làm gì, chỉ hai người dơ bốn cái like về phía châu kha vũ .

"daniel, em sai rồi, bỏ rơi anh chính là sai lầm lớn nhất của em. bây giờ em thật sự rất hối hận, xin anh hãy cho em một cô hội, em thật sự yêu anh nhiều lắm daniel à" jasmine nước mắt đầm đìa, vươn tay ra nắm lấy tay của châu kha vũ, dáng vẻ rất thành khẩn.

bỗng nhiên, trong quán phát ra một bài hát từ toàn bộ những chiếc loa lớn nhỏ: sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời...là đánh mất anh khi ta tuổi đôi mươi ươi ươi..

"mấy người làm trò gì thế hả?" jasmine trợn to mắt lên chỉ tay về phía cậu thanh niên tóc dài đang đứng ở phía quần thu ngân, bên cạnh là chiếc máy điều chỉnh hệ thống âm thanh cả nhạc của toàn bộ quán ăn này. "thằng nhóc kia, mày có tắt nhạc đi không?"

cậu thiếu niên đó không hề sợ hãi mà cúi xuống, sau đó bê một cái chậu gì đó ra, đi tới gần jasmine rồi trực tiếp tạt vào người của cô ta.

châu kha vũ trương gia nguyên chính thức đứng hình.
đàn anh oscar chết lặng
jasmine đại mỹ phương từ trên xuống dưới là chất lỏng trơn trơn, cả người cô ta nhanh chóng bóng loáng lên.

"sao nào? tôi nói cho cô hay. tôi tên là hồ diệp thao chứ không phải tên thằng nhóc kia. còn nữa, sống trên cuộc đời này tôi ghét nhất là bồ cũ và trà xanh. nhất là cái loại trà xanh hạng cao cấp đầu to đít teo như cô"

"áaa đây là cái gì, cái gì vậy!!!" jasmine hét lên khi bản thân mình bây giờ nhớt nháp không khác gì một đống bầy nhầy.

"là dầu ăn. chiên xong định cuối buổi sẽ đi đổ, may thay lại gặp cô"

"thằng chó này"

jasmine vung tay định tát vào mặt của hồ diệp thao, ngay lập tức oscar xuất hiện, kéo cậu ra sau lưng mình. đối diệp với người trước mặt là áo tư tạp chứ không phải hồ diệp thao, jasmine sợ hãi thu tay về.

"cô dám đụng vào cậu ấy xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top