11

đúng khoảng 15 phút sau, ngô vũ hẳng và phó tư siêu đã có mặt trước cửa nhà của trương gia nguyên. lúc này em bé đã lo lắng muốn chết đi sống lại rồi, vội vàng mở cổng ra rồi nhảy lên xe taxi, luôn miệng giục bác tài xế nhanh nhanh lên giúp em

trong đầu em bỗng nhiên nghĩ về lời nói của cô gái tên jasmine đó.
trương đằng
thì ra mục tiêu của jasmine và gia đằng không phải là em, mà là người yêu của em.

"gia nguyên? em sao thế?" ngô vũ hằng ngồi trên ghế lái phụ, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt trắng bệch của em, đoán được hiện tại đang có chuyện gì xảy ra.

"là gia đằng, anh ơi, gia đằng là người đánh vũ vũ" trương gia nguyên mặt tái nhợt ngước mắt lên nhìn ngô vũ hằng.

nghe thấy cái tên "gia đằng" , khuôn mặt của ngô vũ hằng và phó tư siêu đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì đăm chiêu suy nghĩ

gia đằng, hắn ta cuối cùng cũng mò tới tận đây rồi.

tại bệnh viện

"vũ vũ!"

trương gia nguyên mở cửa phòng bệnh bước vào, lớn tiếng gọi. châu kha vũ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, lưng dựa vào thành giường, tay phải bị gãy đã được cố định.

khuôn mặt đẹp trai ngày nào, nay lại đầy những vết xây xát, có những chỗ còn bị tím bầm. nhìn anh bị như vậy, tim của trương gia nguyên nhói lên.

"nguyên nguyên, em đến rồi" châu kha vũ đang nói chuyện với viên cảnh sát ngồi bên cạnh, nhìn thấy em vào, khuôn mặt nghiêm nghị lập tức đổi thành ôn hoà cưng chiều, anh dơ tay trái ra ý muốn được ôm em.

trương gia nguyên chậm rãi bước tới, nhìn thấy vết thương của anh, em đau quá. là do em nên anh mới bị như vậy.

châu kha vũ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của em, biết ngay là em lại đang suy nghĩ linh tinh mà. anh dùng tay trái của mình nắm lấy tay em, kéo em vào lòng. cẩn thận không đụng chạm vào vết thương, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của em.

"ngốc ạ, không phải tại em đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

"không đâu, là tại em mà.." em vùi mặt vào ngực anh, hối hận rơi nước mắt. "em xin lỗi, xin lỗi anh.."

châu kha vũ nhìn cục bảo bảo trong lòng mình mà vừa thương vừa buồn cười, đưa ánh mắt ra hiệu cho viên cảnh sát quay đi hướng khác. sau đó tiếp tục công việc dỗ em người yêu

em bé đáng yêu quá.
cứ thế này anh lại muốn nằm viện mãi thôi.

____

"cậu châu, bây giờ cậu có thể tường thuật lại sự việc đã xảy ra chứ?" cảnh sát hàn cầm lấy quyển sổ và bút ghi chép của mình tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy.

châu kha vũ gật đầu. " hôm nay vì moto cần bảo dưỡng nên tôi quyết định sẽ đi xe bus, vừa mới bước xuống trạm xe, sau khi xe bus đi khỏi thì một nhóm người bước từ đâu đến, không nói không rằng xông vào đánh tôi. bát cháo tôi đang cầm bị họ đổ ngược lại vào người. sau khi đánh chán chê thì họ bỏ đi"

cảnh sát hàn: "bọn họ có đặc điểm gì nổi bật không?"

châu kha vũ cố gắng nhớ lại: "có một cậu thanh niên, cao khoảng m80. à đúng rồi, trên cổ có một vết bớt khá to, tay phải chỉ có bốn ngón"

cảnh sát viên tỉ mỉ ghi chép, nhưng số đặc điểm này vẫn chưa đủ để nhận dạng được đối tượng. lúc này trương gia nguyên nằm trong lòng châu kha vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng "gia đằng, là hắn.."

châu kha vũ: "gia đằng?"
cảnh sát hàn: "cháu bé, cháu biết người đó đúng không?"

trương gia nguyên gật đầu, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, mọi ám ảnh trong quá khứ của em lại ùa về.
bị làm nhục, bị đánh đập.
gia đằng,
hắn là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện,
phá hủy cuộc đời em
rồi dùng tiền để che đậy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top