xvt3xtđbtcp (H)
Tên đầy đủ: Xuyên Vào Truyện 3 Xu Tìm Được Bạn Trai Cực Phẩm.
Warning: 15+
Song: Lose Control - GONG
Cre trans lyrics: Lười nghĩ tên nè
______
Trương Gia Nguyên truy cập web ẩn danh, nhấp vào đường link mà Lâm Mặc gửi, thầm nghĩ trong đầu những thứ mà con ếch xanh này gửi chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì mấy, bèn Ctrl Shift N để tránh ô uế tài khoản của công ty cấp.
Màn hình hiện ra một màu tím mộng mơ, sau đó...
Trương Gia Nguyên đập trán xuống bàn, ngủ thẳng cẳng.
Trên trán tản ra cảm giác đau nhức đánh thức bộ não đang tạm ngưng hoạt động. Giọng nói non nớt nghe như tiếng trẻ em tiểu học vang lên quanh quẩn bên trong đầu Trương Gia Nguyên:
"Hệ thống đang xác nhận, kí chủ Trương Gia Nguyên đã đăng nhập vào hệ thống Bánh Khoai Môn, đang tải... đang nhập tiểu thuyết... Chào mừng kí chủ đến với thế giới tiểu thuyết Thư Kí Toàn Năng Của Tổng Tài Vạn Nhân Mê! Nhấp để xem thông tin!"
Trương Gia Nguyên mơ màng mở mắt, chung quanh là 4 bức tường trắng vuông vức, trước mắt là một bảng 3D hiển thị dòng chữ "Nhấp để xem thông tin". Không chút do dự, cậu nhấp đồng ý.
"Kí chủ đã được xác nhận!
Vị trí: nam phụ
Tên: Trương Gia Nguyên
Kí ức tạm có: nguyên thân là bạn trúc mã của nam chính; IQ 299/300; giàu thứ hai thế giới sau nam chính; con trai của chủ tịch tập đoàn liên quốc gia Y, chi nhánh trải khắp toàn cầu, đa dạng ngành; là người ngăn cản nữ chính đến với nam chính do ganh ghét nữ chính nhà nghèo."
Trương Gia Nguyên phun ra một chứ "Đệt!".
Con mẹ nó đúng là tiểu thuyết 3 xu mà! Sau đó cậu nhìn 5 chữ "giàu thứ hai thế giới", những lời chửi bới lập tức nuốt lại. "Tạm được."
Cậu nhấp vào profile nam chính, sau đó trầm luân mất nửa ngày chằm chằm nhìn vào ảnh thẻ nam chính. Vl tổng giám đốc của cậu sao lại ở đây, vl nam chính, vl IQ 300/300, vl giàu nhất thế giới, vl Châu Kha Vũ!!!
Vãi l*n crush cậu sao lại ở đây?
Còn nữ chính... Trương Gia Nguyên lại "Đệt!" một tiếng.
"Hoa Tiểu Bạch; IQ 300/300; nhà nghèo nhưng học giỏi nên được học bổng vào trường quý tộc gây ấn tượng với nam chính trong quá trình học tập; sau tốt nghiệp 3 năm được nhận làm thư kí của nam chính ở tập đoàn; nhân vật nam phụ của kí chủ rất ghét nữ chính, hằng ngày đến tập đoàn nam chính làm khó dễ nữ chính..."
Cậu thật sự cạn lời rồi.
Sau đó lướt hết đống chức năng của bảng 3D trước mặt, do dự hồi lâu cũng nhấp vào ô chấp nhận phía góc phải màn hình.
______
Mãi mới được ngủ sau cả tuần trời chạy deadline, Trương Gia Nguyên sau khi được đưa đến thế giới tiểu thuyết phát hiện nguyên chủ đang ngủ bèn thuận lợi đánh một giấc luôn.
"Nguyên Nhi, dậy nào."
Trương Gia Nguyên mới thực sự ngủ được 2 giây: ???
Châu Kha Vũ ngồi xổm bên sô pha, nhẹ nhàng xoa đầu Trương Gia Nguyên, 3 phần mềm mại 7 phần ôn nhu, tình ý tràn ra khỏi mí mắt.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa tiếp nhận kịp mạch truyện: ???
Hệ thống đột nhiên nhảy ra thông báo lỗi:
"Rất xin lỗi kí chủ, lỗi hệ thống sẽ nhanh chóng được khắc phục, trong quá trình hệ thống tạm ngừng sửa lỗi sẽ có nhiều bất cập về cốt truyện, mong kí chủ tha thứ!"
Con mẹ nó tha thứ gì cơ?
Giọng Châu Kha Vũ vẫn khe khẽ quẩn quanh bên tai cậu:
"Bé cưng ngủ nhiều đến phát ngốc rồi sao?"
Ngốc mụ nội anh!
Vậy là cốt truyện đã thay đổi, tình huống này Trương Gia Nguyên chưa lường trước được. Ét ô ét! Ét ô ét! Ừm... ét ô ét! Cíu pé!!
Cậu bật dậy nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Vẫn là tổng giám đốc lạnh lùng khó ưa của cậu. Vừa định mở miệng, cậu phát hiện cổ họng mình không thể phát ra tiếng.
Chết dở không cơ chứ, cổ họng như này có khi nào F0. Thế giới tiểu thuyết chắc không có Covid đâu nhỉ?
"Để anh đi lấy nước cho em!"
Đm Châu Kha Vũ này lạ quá, Trương Gia Nguyên hổng có quen. Đúng là không quen thật, đây là thế giới tiểu thuyết, không phải thế giới bên ngoài. Đến khi lấy lại được giọng nói, Trương Gia Nguyên mới phát hiện giờ đã là xế chiều.
"Tam giác."
Châu Kha Vũ mờ mịt nhìn cậu:
"Ý em là sao?"
"Anh ngốc quá vậy chòi, tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều, thank you đó!"
Châu Kha Vũ rất muốn kí đầu tên nhóc này.
Trời sinh Trương Gia Nguyên có khả năng thích nghi nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã quen với thế giới tiểu thuyết. Thật ra cũng chẳng khó mấy vì cậu hoàn toàn không cần tiếp xúc với ai cả, Châu Kha Vũ: năng lực bảo bọc của bạn trai cực phẩm max điểm!
Đại thiếu gia tập đoàn Y lừng danh ngày ngày làm ổ ở phòng chủ tịch tập đoàn Z, đến cả nhân viên cũng chẳng buồn bàn tán nữa. Châu Kha Vũ đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh ghế chủ tịch của mình, mỗi ngày phải lật tài liệu trái ôm ôm ấp ấp bạn trai nhỏ. Trương Gia Nguyên lại vô cùng hưởng thụ cái bình thản này, xem như yêu đương cùng với crush trong thế giới ảo mộng vậy.
Sáng sớm tỉnh giấc trong vòng tay crush, quấn quấn quít quít một hồi lâu. Ăn bữa sáng hiếm có của dân làm công ăn lương mài lưng ở văn phòng, sau đó cùng crush đến trụ sở. Cả ngày chỉ toàn làm nũng với crush đến nắm tay cũng khiến Trương Gia Nguyên lâng lâng như lạc vào cõi tiên, suýt chút nữa quên mất hình tượng người đàn ông Đông Bắc hào sảng vốn có của mình.
Hoa Tiểu Bạch cuối cùng cũng xuất hiện, con mèo mềm mại đáng yêu cuối cùng cũng xù lông.
Lỗi hệ thống khiến thời gian xuyên tới thế giới tiểu thuyết của Trương Gia Nguyên bị đảo lộn, lúc này nữ chính chỉ mới vừa đến xin việc tại tập đoàn K. Trương Gia Nguyên nhìn hồ sơ Hoa Tiểu Bạch nằm trên bàn làm việc, thiếu chút nữa đã cào nát.
Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt nhìn đăm đăm vào hồ sơ trên bàn, tự tiện bổ não "Em ấy vừa mắt người này ư?", như có như không ngâm một thùng giấm. Hồ sơ bị gạt sang một bên, Châu Kha Vũ túm lấy cái eo mảnh khảnh đặt lên bàn làm việc, nâng cằm nhìn mèo nhỏ đang hốt hoảng.
"Anh làm gì thế, có người vào bây giờ!"
Châu Kha Vũ không cho cậu tiếp tục mở miệng, lập tức dùng môi chặn lại. Dù đã hôn qua vài lần nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể điều khiển hô hấp kịp với tốc độ gặm nhấm của Châu Kha Vũ, chưa gì đã mềm oặt ngã vào lồng ngực đối phương.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng mèo nhỏ nằm gọn trong lòng, vừa lúc liền có người bước vào văn phòng. Châu Kha Vũ cau mày:
"Không biết gõ cửa à?"
Hoa Tiểu Bạch hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy:
"Xin lỗi tôi tưởng..."
Trương Gia Nguyên hai má đỏ bừng từ trong hõm cổ Châu Kha Vũ quay lại, nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Bạch:
"Tưởng cái gì, cút ra ngoài!"
Thư kí tạm thời vội chen vào giải vây:
"Thưa chủ tịch, đây là người đến ứng tuyển thư kí ạ, vừa nãy tôi có chút sơ xuất dẫn đến sự việc không đáng có, mong chủ tịch lượng thứ!"
Đây cũng chỉ là thư kí tạm thời được đưa lên tạm thay cho thư ký Lâm vừa bị tai nạn bất ngờ, Châu Kha Vũ cũng không đặt nặng lỗi vi phạm cho lắm, nhưng cô gái đến ứng tuyển thư kí kia thật quá vô ý tứ rồi, đến cả gõ cửa cũng không biết thì có thể làm được gì chứ.
Hoa Tiểu Bạch như đọc được suy nghĩ của Châu Kha Vũ, vội lên tiếng giải thích:
"Tôi đã gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời nên mới..."
Hóa ra là do bận hôn hít đến quên cả bên ngoài. Trương Gia Nguyên ngại đến tai đỏ như chảy máu, nhất quyết không ngẩng đầu lên nữa.
Cuộc gặp mặt lần đầu tiên không ngờ lại kết thúc trong ngại ngùng như thế.
Sau đó đúng theo tình tiết truyện, Hoa Tiểu Bạch được nhận vào làm thư kí, chuỗi ngày nữ chính ương bướng chống lại ông chủ xuất hiện.
Trương Gia Nguyên nhìn Hoa Tiểu Bạch vừa ném ly giấy đi trước mặt Châu Kha Vũ thầm phỉ nhổ: "Cô tưởng ảnh sẽ nghĩ rằng cô gái này thật thú vị cô sẽ là của tôi sao?".
Cơ mà Trương Gia Nguyên lo thế thật, bởi dù sao cũng trải qua một quãng thời gian trong thế giới này rồi mà, cậu yêu rồi. Dần dần trong đầu cậu xuất hiện mối lo, một ngày nào đó hệ thống sẽ sửa lại bug, tình tiết truyện sẽ quay trở về ban đầu, hay cậu phải trải về thế giới thực và mọi chuyện lại về với đúng vị trí của nó. Chung quy là mối lo Châu Kha Vũ không còn yêu cậu nữa.
May mắn là hiện tại Châu Kha Vũ vẫn đang ôm cậu đây này.
"Aiss chết tiệt cô đang làm cái quái gì vậy hả? Thái độ như vậy muốn bị sa thải đúng không?"
Hoa Tiểu Bạch rối rít xin lỗi, vội nhặt lại ly giấy vừa ném đi trong lòng đầy hoài nghi tại sao mình lại làm như vậy.
Ấy thế mà càng ngày tình tiết lại càng xảy ra giống như tiểu thuyết, nỗi lo trong lòng Trương Gia Nguyên ngày một lớn thêm đến mức cậu nhiều lần khó chịu ra mặt.
"Có phải sắp rồi không? Thông báo sửa lỗi thành công sắp hiện ra trước mắt mình? Ngay lúc này hoặc vài phút nữa?" - Trương Gia Nguyên không ngừng nghĩ đến kết cục sắp tới của mình.
Và rồi tình tiết tiến triển cao trào của tiểu thuyết gốc cũng đến, Hoa Tiểu Bạch ngã đè lên người Châu Kha Vũ, môi chạm môi.
Trương Gia Nguyên giận đến nước mắt rơi lã chã, giận bản thân không thể ngăn cản tình tiết này xảy ra. Nhưng sự thật trước mắt cậu đột nhiên thay đổi. Châu Kha Vũ vội vàng đẩy Hoa Tiểu Bạch ra, vừa lao đến chỗ cậu, vừa liên tục lau môi mình. Đến khi rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, Trương Gia Nguyên mới từ từ nhận thức được thế giới xung quanh.
"Anh tránh ra! Mẹ kiếp!"
Trương Gia Nguyên vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại càng ôm chặt hơn, ghé sát vào tai Trương Gia Nguyên, nói ra những lời chắc như đinh đóng cột:
"Trương Gia Nguyên em nghe cho kĩ, anh không phải chủ tịch Châu, anh là tổng giám đốc Châu của em đây, nhớ chưa. Anh yêu em! Trở về thế giới thực với anh được không?"
Trương Gia Nguyên ngất lịm đi, cảm giác đau từ trên trán lại một lần nữa kích thích thần kinh cậu tỉnh lại. Xung quanh tối om nhưng cậu vẫn cảm nhận được đây chính là văn phòng quen thuộc nơi cậu ngày ngày ngắm nhìn đến chán nản. Cuối cùng cũng trở về thực tại.
Ánh trăng chiếu qua vài tòa nhà heo hút rọi lên gương mặt đầy nước mắt của Trương Gia Nguyên sáng lấp lánh, cậu nhăn mặt thẳng lưng ngồi dậy, áo khoác ai đó tốt bụng khoác lên cho cậu chầm chậm rớt xuống đất, giấy note ếch xanh trên bàn vừa nhìn là biết chủ nhân.
"Mày ngủ hăng quá tao tắt đèn giùm luôn đấy, không nỡ gọi mày dậy đâu hehe"
Đệch mợ Lâm Mặc, nếu gọi cậu dậy từ sớm thì cậu đã không chìm đắm trong cái thế giới tiểu thuyết đấy rồi.
Khoan đã, dừng khoảng chừng là 2 giây.
Châu Kha Vũ cuối cùng đã nói gì cơ???
Mẹ nó, đấy chỉ là mơ thôi có đúng không, thế quái nào tổng giám đốc lại yêu mình được?
Ôi thôi lại quên gửi deadline cho trưởng phòng rồi, ổng sẽ chửi mình nữa mất!
Tất cả là tại cái link bậy bạ kia của Lâm Mặc!
"Em không định nhặt áo khoác của tôi lên à?"
Trương Gia Nguyên giật mình nhìn về hướng cửa phòng, Châu Kha Vũ bật đèn, ánh sáng trắng đột ngột chiếu vào mắt khiến cậu không khỏi choáng váng mấy giây. Kì lạ thật, hình ảnh chủ tịch Châu và tổng giám đốc Châu cứ thế chồng chéo lên nhau, thực thực ảo ảo.
"Chào tổng giám đốc!"
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng nửa nghiêm túc nửa mơ màng của Trương Gia Nguyên không khỏi phì cười:
"Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em muốn rũ bỏ quan hệ với tôi hả?"
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt:
"Em... Em..."
Tổng giám đốc lạnh lùng cợt nhả ấy thế mà dịu dàng xoa đầu cậu:
"Em cái gì, em yêu anh hả, bé cưng."
(15+)
Sau đó... Trương Gia Nguyên không nói được gì nữa, tất cả đều là hô hấp đứt quãng. Châu Kha Vũ đùa bỡn môi lưỡi cậu đến đau rát. Cả người cậu run run mềm nhũn tựa vào ghế, vành mắt đỏ ửng rưng rưng, đôi môi sưng tấy mấp máy không ngừng thở dốc, nước miếng bóng loáng tô thêm phần kích dục trên bờ môi đỏ mọng. Quả nhiên đã kích động đến phía dưới của Châu Kha Vũ.
Ấy thế mà khi tầm mắt Trương Gia Nguyên dừng lại đến nơi đũng quần căng cứng của đối phương cậu lại không ngần ngại chạm lên nơi đó, chầm chầm vuốt ve. Cậu sợ rằng lỡ như mình lại đột ngột tỉnh dậy, còn chưa sơ múi được gì crush yêu dấu thì lại tiếc quá.
Châu Kha Vũ bị hành động của Trương Gia Nguyên làm cho động tình đến cùng cực, tinh trùng lên não không còn cách nào ngăn lại được nữa.
"Anh có chút phiền não, em giúp anh được không?"
"Em cũng có phiền não, phiền anh đến giúp em."
/Phối hợp cùng em vượt qua cấp cơ bản của trò chơi ham muốn và dục vọng/
Hai mắt em ngập nước, mũi của em vì hô hấp trì trệ mà đỏ hồng, phía dưới chưa từng được khai phá gắt gao cắn nuốt lấy ngón tay thon dài của hắn. Đầu ngón tay đi sâu vào lãnh địa mới, ở điểm gồ lên chạm thật mạnh. Cả thân thể em run lên bần bật. Mồ hôi túa ra đem những sợi tóc ướt đẫm dính vào gương mặt ửng đỏ. Vật giữa hai chân em đã sớm phun dịch trắng nhớp nháp chảy xuống phần đùi non trắng nõn.
Châu Kha Vũ quệt tinh dịch nóng ấm trên đùi non Trương Gia Nguyên thay thế cho dầu bôi trơn. Ngón tay thon dài ấy lại một lần nữa đi vào hang sâu, cạ lên vách tường nóng hổi. Những tiếng thở dốc hứng tình không ngừng phát ra quẩn quanh bên tai làm Châu Kha Vũ suýt chút nữa mất khống chế. Thần kinh nóng bỏng đã bị những cái chạm đánh thức.
/Đợi đến lúc em rúc vào vòng tay anh và xóa bỏ đi mọi lớp ngụy trang/
Châu Kha Vũ thúc mạnh vào bên trong mặc cho Trương Gia Nguyên có đau đớn ứa nước mắt. Loại đau đớn này đi kèm với khoái cảm cùng cực, chẳng mấy chốc đã khiến em phải chủ động lắc hông đón nhận những cú thúc đến từ đằng sau. Tiếng động vang ra không hề nhỏ, tiếng nức nở của em càng khuếch đại hơn khi trời đã về khuya, không gian im lắng bị phá vỡ bởi tiếng tiếng nỉ non hứng tình, giống như liều thuốc kích thích được tiêm vào người hắn, mãnh liệt và mất khống chế.
Trải dài trên lưng em là những dấu đỏ tím lóa mắt mà vốn dĩ em phải cảm thấy đau, nhưng cái đê mê trong tình dục của em lại muốn tiếp nhận cái đau đó như một sự kích thích dục vọng từ sâu bên trong em.
Dương vật hắn như cắm rễ trong hậu huyệt đỏ ngần của em, được tưới lên bằng thứ hỗn hợp mà không có ai có thể phân biệt được là dịch ruột non hay tinh dịch nữa. Em đã bắn vô số lần nhưng hắn thì vẫn kiên trì giã thật mạnh, mỗi lần em đều cảm nhận được dương vật hắn lớn thêm một vòng như muốn chiếm hết tất cả những khoảng trống còn lại bên trong em. Hậu huyệt đã trướng đau lại một lần nữa đón nhận va đập của sóng biển.
Dương vật to lớn của hắn đã có giấu hiệu muốn bắn tinh, lui về nửa đường.
"Kha Vũ, ra bên trong em đi... Á"
Lời đề nghị của Trương Gia Nguyên đã ngăn cản tia lý trí cuối cùng của Châu Kha Vũ, hắn đâm mạnh vào thành ruột em, dương vật giật lên hai lần rồi phun những đợt tinh dịch nóng hổi vào vị trí sâu nhất.
/Đêm mờ, rắn cuối cùng cũng trốn được vào hang.
Cỏ dại ven đường đón lấy sự giải tỏa của đại tượng.
Lúc trống rỗng lại nóng bỏng, dòng chảy phía nam được phóng ra.
Phía bắc rất khô nóng, em nơi đó có phải rất ẩm ướt không./
Dương vật hắn vẫn cắm vào bên trong em, qua màn hình vi tính trước mặt phản chiếu hình ảnh đôi mắt em ầng ậng nước, đôi môi sung sướng đến không thể khép lại mặc cho nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Đầu lưỡi Châu Kha Vũ vói vào bên trong đùa bỡn khoang miệng đã rên rỉ nãy giờ.
"Em biết không? Công ty mình có camera hồng ngoại đấy."
Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến cảnh mình và tổng giám đốc chịch nhau ngay trước bàn làm việc của mình bị ghi hình, không tự chủ siết chặt hậu huyệt lại. Dương vật Châu Kha Vũ bị hút đến một lần nữa ngóc đầu dậy, hắn khẽ cười nhạt một tiếng vỗ lên cánh mông trắng nõn của Trương Gia Nguyên rồi lại tiếp tục công cuộc cày cấy mảnh đất mới vừa tưới qua.
/Đỏ mặt là vì cảm giác của em đã được khơi dậy,
Bị mê hoặc bởi những động tác có độ khó cao.
Đối diện mặt gương phản chiếu không ngừng chiếm lấy em,
Để hơi thở quẩn quanh thắt lưng em.
Tra chìa vào ổ khóa./
Tiếng rên rỉ vỡ vụn như động lực khiến Châu Kha Vũ không ngừng thúc vào bên trong hang động nóng bỏng kia.
"Ha... a... sâu... sâu quá rồi... a... a"
"Nói xem là ai đang chịch em? Hửm?"
"A... Ah... tổng gi...giám đốc.... Hư....ah"
Trương Gia Nguyên lại bắn một lần nữa, Châu Kha Vũ cầm lấy dương vật hồng hào của Trương Gia Nguyên tuốt lộng, phía sau lại càng thít chặt. Cánh tay chống trên mặt bàn không ngừng bị cọ xát, xem chừng đã trầy da. Hai chân Trương Gia Nguyên mền nhũn, thiếu điều khụy xuống. Châu Kha Vũ nắm chặt eo cậu, mỗi cú thúc lại dọng mạnh xuống làm Trương Gia Nguyên bị đâm đến lên mây. Tinh dịch từ vị trí giao hợp không ngừng trào ra lõng bõng rơi xuống sàn thành vũng.
"Tr...trướng quá... ha...a...a... biến thái...ah"
"Biến thái? Em muốn biết anh biến thái được đến mức nào không?"
Trương Gia Nguyên bị bế xốc lên như tư thế xi tiểu con nít, mỗi bước đi lại chạm vào điểm dâm phía dưới khiến dương vật bán cương của cậu trướng đau vì không bắn ra được gì nữa. Ánh mắt mơ màng phát hiện thân thể mình vừa bị áp lên mặt kính lạnh băng đột ngột bừng tỉnh.
"Đừng mà... a...ha... mọi...người sẽ... thấy...haa"
Dưới tác động của tâm lý sẽ bị nhìn thấy bởi người ngoài, dương vật đang kiên trì cắm cọc bên trong hậu huyệt ấm ấp lại tiếp tục lớn thêm một vòng. Trương Gia Nguyên khóc không ra nước mắt thút thít rên rỉ.
/Trước khi trời sáng cứ thỏa thích để mồ hôi chảy dọc cơ thể.
Khiến ai cũng khoái lạc chính là nguyện vọng của thần mà.
Để lại tất cả mọi suy tưởng không thực lưu tại nơi đây./
Trương Gia Nguyên bị ép khô bên trong chứa một bụng tinh dịch, bám lên người tổng giám đốc cao lãnh biến thái của mình mà run rẩy thiếp đi.
Trước khi chìm vào nhục dục cứ ngỡ tỉnh dậy sẽ biến mất. Đến khi thực sự tỉnh dậy Trương Gia Nguyên cũng chỉ muốn cảm giác đau nhức khắp mình biến mất luôn đi. Cổ họng rên rỉ suốt một đêm đã đau rát đến khàn tiếng. Cậu đảo mắt một vòng phòng nghỉ của tổng giám đốc nhà mình, sau đó lại vô lực giận dỗi.
"Chiến thuật chơi xong rút chim chạy trốn à, quá đáng!"
"Nếu không phải đi họp tôi cũng không muốn rút chim ra đâu, chỉ muốn chịch em đến chết thôi nhóc con."
Trương Gia Nguyên giật mình quay lưng lại nhìn về phía cửa, rất nhanh đã bị cơn đau dưới eo làm cho choáng váng. Lúc này cậu mới thấy cuộc chiến hôm qua tàn khốc đến mức nào.
Châu Kha Vũ ôm lấy thân thể mảnh khảnh trắng nõn dày đặc những vết tím bầm, chậm rãi vuốt ve sống lưng người nhỏ hơn.
"Em biết không, ngay từ khi em bước chân vào công ty tôi đã muốn chịch em rồi."
Thô thiển. Quá thô thiển. Hình tượng tổng giám đốc cấm dục bay hết rồi.
"Thế bây giờ chúng ta là gì? Bạn tình à?"
"Ai bảo, phải là bạn trai chứ!" - Châu Kha Vũ siết tay ôm chặt Trương Gia Nguyên.
"Không!"
Châu Kha Vũ nghi hoặc, vòng tay chậm rãi buông ra, mặt đen như đít nồi. Vừa nhìn qua là thấy tâm tình không ổn.
Trương Gia Nguyên bật cười, vòng tay ôm ngược lại Châu Kha Vũ, nói:
"Ba mẹ em nói không được ăn cơm trước kẻng, bây giờ mình lỡ ăn rồi thì tổng giám đốc phải cưới em!"
Châu Kha Vũ 'à' một tiếng rồi trầm ngâm mất ba giây, sau đó mới vui mừng nhéo mặt Trương Gia Nguyên, cười không thấy mặt trời.
"Thế mà còn gọi tổng giám đốc, gọi lại xem nào bé cưng."
Trương Gia Nguyên đỏ mặt dụi vào lồng ngực đối phương, lí nhí nói:
"Chồng... chồng của em."
Châu Kha Vũ vui mừng tột độ, đè vợ nhỏ của mình ra hôn như mổ liên tục lên mặt.
...................
Lâm Mặc nhìn thông báo thưởng gấp từ tổng giám đốc trên màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn hộp cơm được đứa bạn thân Trương Gia Nguyên đặt trịnh trọng trên bàn cùng với tờ giấy note ếch xanh ghi đúng hai chữ "cảm ơn", hoang mang tột độ.
"Cảm ơn gì cơ?" - Lâm Mặc chụp lại giấy note rồi nhắn tin cho Trương Gia Nguyên.
"Cái đường link mày gửi í!" - Trương Gia Nguyên rep.
Lâm Mặc hoảng loạn. Gì cơ? Link film boylove kia á? Sao tổng giám đốc cũng cảm ơn vậy? Rõ ràng lúc gửi nhầm cậu đã xóa tin nhắn rồi cơ mà?
Lâm Mặc không biết, cậu chỉ xóa tin nhắn, chứ không phải thu hồi.
lamdeogicoliemsi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top