tian chang di jiu
Tương truyền rằng ở giữa lòng Sài Gòn có một tòa lâu đài rất đẹp nhưng lại vô cùng cổ kính, hay chính xác hơn là vô cùng âm u. Người ta kể rằng đó là một tòa lâu đài bị ma ám, tuy đẹp nhưng không có chủ cũng chẳng có ai dám mua lại. Cứ đêm về, người ta sẽ nghe thấy tiếng cười như khóc, khóc như cười phát ra từ tòa lâu đài, tiếng khóc tủi thân và tràn đầy thống khổ, tiếng cười man rợ khi vừa bắt được nạn nhân xấu số tiếp theo. Đã có nhiều nhà thám hiểm bước vào trong tòa lâu đài đó, lâu nhất là ba mươi mấy năm, sớm nhất là mười, mười lăm năm vẫn chưa thấy về. Họ đều đã chết, với tình trạng tử thi không lành lặn, nhẹ là phần đầu nát bươm, nặng là các bộ phận trên cơ thể đều bị tách rời, điểm giống của họ là đều đi vào tòa lâu đài và được phát hiện trong tình trạng đã chết ở một nơi cách rất xa tòa lâu đài đó. Vốn dĩ tòa lâu đài này đã được đưa vào dự án tháo dỡ cửa nhà nước từ rất lâu về trước nhưng trong lúc thi công, các công nhân dần dần mất tích, sau đó vẫn là kết cục được định sẵn, chết không toàn thây. Sau hơn một tháng mà tiến độ thi công tháo dỡ vẫn chẳng đến đâu, ngược lại số công nhân tử vong ngày càng tăng khiến cho nhà nước buộc phải yêu cầu dừng thi công.
Vậy mà hơn ba tháng nay, tòa lâu đài này cuối cùng cũng đã có hơi thở của người sống. Ông phú hộ Châu giàu nức tiếng Sài Thành đã trở thành chủ sở hữu của tòa lâu đài này, điều đặc biệt là hơn ba tháng trôi qua, ông Châu vẫn đi đi về về như trước đây chưa từng có chuyện ma quỷ gì xảy ra ở tòa lâu đài ấy.
Ông phú hộ Châu còn trẻ nhưng mọi người vẫn gọi là ông Châu cho có phần cung kính. Ông Châu tên đầy đủ là Châu Kha Vũ, năm nay đã gần năm mươi mà vẫn vô cùng điển trai, cao ráo, mấy cô mấy bác cứ phải gọi là mê như điếu đổ. Ấy vậy mà ông Châu đến tuổi này vẫn không chịu lấy vợ, cả cơ ngơi đồ sộ chỉ duy một mình ông Châu hưởng, mà nghe nói ông Châu cũng không có ý định tìm người chung chăn chung gối.
Cánh cửa kẽo kẹt chầm chậm mở ra, bên trong ám mùi bụi gỗ mục cũ kĩ và mùi rêu xanh bám trên thành tường. Châu Kha Vũ bước vào bên trong, theo lối cũ quen thuộc tiến vào nhà bếp. Một bóng hình gầy gò xanh xao, làn da nhờn nhạt như trong suốt đặc biệt nổi bật trong không gian âm u tối tăm mịt mờ, Châu Kha Vũ tiến đến ôm chầm lấy thân thể ốm nhom ấy, lạnh ngắt. Thân ảnh kia quay lại đối mặt với Châu Kha Vũ. Người trong vòng tay Châu Kha Vũ là một cậu thiếu niên mới độ mười bảy mười tám, nhợt nhạt và không có sự sống, bóng hình cậu thiếu niên mờ mờ ảo ảo hôn nhẹ vào môi Châu Kha Vũ nói:
"Anh về rồi."
Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ cậu thiếu niên, tham lam hít lấy mùi cam đào trên người cậu ấy dù xen lẫn trong nó là mùi máu tanh và bụi bặm.
"Gia Nguyên thơm quá."
Cậu thiếu niên kia tên là Gia Nguyên, đầy đủ là Trương Gia Nguyên, là hồn ma con út của phủ Trương gia trú ngụ tại tòa lâu đài mà đúng hơn nên gọi là biệt phủ Trương gia này. Trương Gia Nguyên vỗ lưng Châu Kha Vũ khẽ nói:
"Anh để yên nào, em đang nấu ăn."
Châu Kha Vũ buông người trong lòng ra sau đấy chuyển hướng chú ý vào món canh thịt hầm đỏ đến đau mắt và đĩa óc người vẫn còn trong nồi hấp. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn một cái lên môi Trương Gia Nguyên.
"Yêu em."
Sau đó Châu Kha Vũ trở về phòng tắm rửa. Ngâm mình trong bồn tắm với chiếc vòi nước đang không ngừng rỉ ra màu đỏ của máu, Châu Kha Vũ trầm tư suy nghĩ hồi lâu liền cầm lên con dao rỉ sét gần đó, cắt một vết sâu vào cánh tay rồi ngắm nhìn chính máu tươi của mình rơi từng giọt từng giọt xuống hòa vào nước trong bồn tắm. Trương Gia Nguyên của gần bốn mươi năm trước cũng làm như thế, cũng ngâm mình trong bồn tắm này, cũng cùng một con dao, cũng với cổ tay bị cắt nham nhở, từ từ chết đi, chết dần chết mòn mà không một ai hay.
"Tạ lỗi cho em, vì năm ấy không về kịp..."
Châu Kha Vũ trở về phòng ăn đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên bàn ăn đợi anh đến, vẫn mờ nhạt như hiện như mất. Cổ tay của Châu Kha Vũ vẫn không ngừng chảy máu, máu từ cổ tay chảy vào lòng bàn tay chảy qua từng đầu ngón tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng tong tong. Trương Gia Nguyên xoay người nhìn thấy Châu Kha Vũ với một bàn tay đầy máu và đôi môi đã nhạt đi cùng làn da tái đi rõ rệt, vội vàng chạy đến nắm lấy tay Châu Kha Vũ hỏi:
"Tay anh bị làm sao thế này, anh muốn chết à." Nước mắt của Trương Gia Nguyên lưng chừng muốn rơi xuống, giọng cũng đã lạc đi vài phần. Trương Gia Nguyên sợ mất Châu Kha Vũ, một lần nữa. Trương Gia Nguyên sợ mình sẽ cô độc như thời điểm đó. Kể cả khi là một hồn ma, Trương Gia Nguyên cũng vẫn chỉ là một hồn ma tâm thần phân liệt, giết chết tất cả mọi người dù chẳng hề biết rằng mình đã giết, chỉ trừ Châu Kha Vũ, kể cả khi mất đi nhận thức Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ đến khắc cốt ghi tâm, vậy nên Châu Kha Vũ nhất định không được chết, không được, hoàn toàn không được. Thân xác của Trương Gia Nguyên có thể chết nhưng nếu Châu Kha Vũ chết, Trương Gia Nguyên cũng sẽ chết một lần nữa, chết một cách đau đớn hơn, đó là chết ở trong tâm.
Châu Kha Vũ dùng bàn tay làn lặn của mình lau đi hàng nước mắt đã thấm ướt gương mặt xinh đẹp của Trương Gia Nguyên, em của Vũ không được khóc. Châu Kha Vũ xoa lên gương mặt đó, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, nhợt nhạt, xanh xao. Anh xót. Trong tim anh cuộn lên một cỗ đau thương đến nhói lòng, tim anh như thắt lại. Đôi môi này đã từng đỏ mọng hôn lên môi anh trong ngày thu gió lạnh bắt đầu ùa về vờn trên mái tóc bồng bềnh của em, giờ thì nó trắng bệch và khô khốc. Châu Kha Vũ không muốn như thế. Anh dùng đầu ngón tay dính máu của mình vẽ lên môi em một màu đỏ tươi sau đó ân cần hôn lên. Nụ hôn mới bắt đầu ôn nhu và nhẹ nhàng lại ngày càng trở nên mạnh bạo, môi lưỡi quấn quít không rời, không gian âm u lạnh lẽo của căn biệt phủ giờ chỉ còn hơi thở dồn dập và nóng bỏng như thiêu như đốt.
Châu Kha Vũ ôm lấy eo Trương Gia Nguyên ngã xuống ghế lông thú cũ kĩ, môi anh đập mạnh vào răng Gia Nguyên bật máu làm nụ hôn càng thêm tanh nồng mùi máu tươi. Chiếc áo sơ mi trắng cũ rích vương đầy máu tươi lẫn máu khô của Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm bị xé nát. Châu Kha Vũ lần mò từng mảng da thịt lạnh ngắt, vuốt ve những vết sẹo dài trên người Gia Nguyên rồi điểm lên đó màu đỏ tươi của máu như vừa bị thương. Anh hôn lên từng vết sẹo, rải đầy những vết hôn màu máu lên làn da trắng xanh của Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên luồn tay vào tóc Châu Kha Vũ, cong người cảm nhận từng cái hôn nóng bỏng trải khắp thân thể của mình. Hai thân thể cuốn lấy nhau chìm vào hoan ái.
Châu Kha Vũ đổ sụp lên người Trương Gia Nguyên, đau khổ cảm nhận một vật sắc bén lạnh lẽo ngày càng đâm sâu vào ngực trái của mình.
"Giai... Giai Viện... Đừng..."
Trương Gia Nguyên ôm lấy thắt lưng người lớn hơn, nhếch mép cười khẩy:
"Hóa ra cũng nhận ra em à, cậu Châu, em cứ ngỡ cậu chỉ biết mỗi thằng Nguyên ngốc thôi. Cậu nhận ra rồi, nếu không cậu sẽ hận thằng Nguyên đến chết mất haha. Nhưng cậu cũng sắp chết rồi mà nhỉ? Em cho cậu đi cùng thằng Nguyên yếu đuối này. Cậu vui không?"
"Gia Nguyên... Tỉnh lại... Em không phải Giai Viện... Mau khống chế Giai Viện lại... Gia... Nguyên..." Châu Kha Vũ thều thào, sau đó ngã khụy xuống nôn ra một vũng máu lớn.
Trương Gia Nguyên, à không, Trương Giai Viện dùng chân đạp lên vũng máu ấy làm cho máu bắn ngược lên gương mặt đang tối sầm lại của Châu Kha Vũ, sảng khoái cười lớn. Trương Giai Viện hoàn toàn không để ý rằng Châu Kha Vũ đang cười mỉm, ngay lập tức Trương Gia Viện bị Châu Kha Vũ kéo chân ngã xuống rồi bóp cổ. Đây không phải là Châu Kha Vũ, đúng hơn là không còn là Châu Kha Vũ nữa, Châu Kha Vũ lúc này trông hung dữ hơn bao giờ hết, hai hốc mắt đỏ lòm đang rỉ máu thay vì nước mắt, Châu Kha Vũ không ngần ngại rút con dao rỉ sét đang cắm vào lồng ngực của mình ra, ngắm máu của mình rơi xuống nhỏ giọt, sau đó cắm thẳng vào cổ họng Trương Giai Viện rồi rút ra. Châu Kha Vũ hôn lấy vết cắt trên cổ Trương Giai Viện rồi thì thầm vào tai:
"Em lại quên rồi Giai Viện, người em yêu và người yêu em vốn dĩ không phải Châu Kha Vũ, mà là Châu Đan Nhĩ."
Trương Giai Viện vốn chỉ là một hồn ma, cái trò cắt tay cắt cổ cũng chỉ là hù dọa, không có tí phần trăm tổn hại nào đối với cậu. Giai Viện đã sớm biết từ lúc Châu Kha Vũ ngã khụy xuống, Châu Kha Vũ đã trở thành Châu Đan Nhĩ rồi. Trương Giai Viện ôm lấy gương mặt xanh xao của Châu Đan Nhĩ, vừa cười vừa nói:
"Em không làm như thế thì Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ, vẫn là tên ngốc yêu Trương Gia Nguyên ngốc xít thôi. Muốn giết bao nhiêu lần chẳng được, dù gì cũng bất tử. Nói chung là bảo bảo nhớ Đan Nhĩ cơ~"
Châu Đan Nhĩ rất hài lòng với câu cuối cùng mà Trương Giai Viện vừa nói liền cúi đầu hôn lên cánh môi khép hờ kia. Trương Giai Viện hoàn toàn không giống Trương Gia Nguyên, cậu là một người bạo gan và thích máu me, cũng là người gây nên thảm kịch nhà họ Trương. Năm đó Trương Gia Nguyên tự tử để ngăn cản Trương Giai Viện tiếp tục giết người nhưng không ngờ rằng kể cả khi là một hồn ma, Trương Giai Viện cũng không khống chế được niềm yêu thích với máu và cái chết của bản thân. Châu Đan Nhĩ cũng vậy, hoàn toàn không phải Châu Kha Vũ, Châu Đan Nhĩ sẽ chiều theo Trương Giai Viện vô tội vạ, kể cả với niềm yêu thích máu me và cái chết kia.
Trương Giai Viện ấn Châu Đan Nhĩ xuống sàn rồi ngồi lên người anh, chủ động cởi bỏ lớp áo mỏng tang của bản thân. Châu Đan Nhĩ cầm con dao rỉ sắt quen thuộc trong tay cọ vài đường lên da thịt trắng xanh của Giai Viện.
"Tại sao em lại không có sữa nhỉ Giai Viện?"
Trương Giai Viện hiểu ý, chủ động đem đầu dao đâm vào đầu nhũ của bản thân nhưng lại chẳng có máu chảy ra, cậu uất ức đung đưa thân dưới cọ lên lớp quần jean của Châu Đan Nhĩ nói:
"Bảo bảo không có sữa dâu rồi, chỉ đành nhờ Đan Nhĩ tưới sữa lên thôi a~"
Châu Đan Nhĩ thích thú với dáng vẻ yêu kiều của Giai Viện lúc này, lập tức xoay người cố định Giai Viện dưới thân rồi cuốn nhau vào một trận môi lưỡi quấn quít triền miên suốt một đêm.
Châu Kha Vũ tỉnh giấc nhìn Trương Gia Nguyên trong vòng tay, trên người đầy những dấu vết hoan ái và những vết cắt có nông có sâu mà trong lòng lại nhói lên một chút, nhân cách còn lại của cả hai vốn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hết cả. Người nhỏ hơn vẫn còn ngậm đầu ngón tay trong miệng, đây đích thị là em của Vũ rồi. Châu Kha Vũ kéo tay Gia Nguyên ra khỏi miệng làm Gia Nguyên khó chịu tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên vốn dĩ định cau có nhưng nhìn gương mặt ôn nhu của Châu Kha Vũ có thêm vài vết cắt ngang dọc, em lại muốn khóc:
"U oa em lại làm Kha Vũ bị thương rồi huhuhuhu, em đáng ghét quá huhuhu."
Châu Kha Vũ thấy em khóc liền hoảng hốt ôm vào lòng dỗ dành:
"Không phải Gia Nguyên làm mà, không phải Gia Nguyên làm, là Giai Viện làm nha, em đừng khóc."
Trương Gia Nguyên khóc lóc hết một buổi lộn xộn trên giường cuối cùng cũng nín. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên khóc, trong lòng ngược lại có mộ chút vui, vui vì em lo lắng cho mình, vui vì em cảm thấy có lỗi dù lỗi không phải do em gây ra. Thật là đáng yêu chết mất! Châu Kha Vũ cụng trán mình vào trán Gia Nguyên, hôn lướt lên môi em, môi chạm môi nhanh như chuồn chuồn chạm nước, nhưng trong lòng thì rung động liên hồi.
"Anh yêu Gia Nguyên."
"Gia Nguyên cũng yêu anh."
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi."
Dù là nhân cách nào, dù là tính cách nào, dù là âm dương cách biệt chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau thì chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến thiên trường địa cửu.
cre pic: 陆佰贰拾里
lamdeogicoliemsi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top