small

Châu Kha Vũ lờ mờ tỉnh giấc, theo thói quen vươn tay ôm lấy bạn trai nhỏ nằm bên cạnh. Nào ngờ cánh tay chỉ chạm phải một mảng chăn lớn. Châu Kha Vũ quơ quào rà soát một lần nữa trên lớp chăn, trong mơ hồ phát hiện bên trong chăn chỉ có một vật nhỏ đạp đạp vào tay. Anh hoảng hốt lật tung cả chăn lên phát hiện một đứa nhóc tầm năm tuổi đang giãy giụa tìm chăn lên đắp.

Mẹ nó, đứa nhỏ này trắng phát sáng luôn. Mà đứa nhỏ này là ai? Trương Gia Nguyên đâu? Tại sao lại ngủ cũng với đứa nhỏ này? Chẳng lẽ...?!?!?

Châu Kha Vũ không muốn nghĩ thêm nữa. Đứa nhỏ này chắc không phải là Trương Gia Nguyên bị thu nhỏ đâu ha... chắc vậy... tin là vậy đi...

Nhưng mà Châu Kha Vũ đã tìm tung cả tòa B tòa A vẫn không tìm thấy Trương Gia Nguyên. Bạn trai nhỏ mất tích! Và trên giường lại xuất hiện một đứa bé! Châu Kha Vũ thật sự hoảng rồi!

Sau khi chạy mấy vòng ký túc, quay trở về phòng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ quyết định đánh thức đứa nhỏ kia hỏi rõ. Vừa quay về đã thấy Bá Viễn đang bế đứa nhỏ và Doãn Hạo Vũ đang chọc nó cười sặc sụa. Vừa thấy mặt Châu Kha Vũ, Bá Viễn liền hỏi:

"Thằng bé này là ai vậy, đáng yêu quá."

Châu Kha Vũ gãi đầu đáp:

"Em cũng đang tính hỏi đây này."

"???"

Đứa nhỏ bỗng nhiên giãy khỏi vòng tay của Bá Viễn, đứng xuống một cách hùng hồn, dùng khẩu âm vừa đặc mùi Đông Bắc vừa nheo nhéo của độ tuổi bé tí giận dỗi nói:

"Em nà Da Ngin Nhi nè, tại xao mụi ngừi hông nhận ga em!!!"

"!!!"

Thật luôn hả? Quào! Kì lạ! Hahaha. Hihihi. Hehehe. Hohoho. CáI gÌ vẬy tRờI ơI. TrẢ LạI zHaNg JiA yUaN LớN đI.

Châu Kha Vũ thề sau này có câu hỏi lúc phỏng vấn như hôm trước anh sẽ không bao giờ chọn Trương Gia Nguyên năm tuổi nữa, chọn năm Trương Gia Nguyên cũng được. Bây giờ đứng với người yêu khác gì bố với con không cơ chứ.





Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi yên để Cao Khanh Trần buộc tóc cây dừa cho, bày ra dáng vẻ đáng yêu mềm xèo. Ừ thì đáng yêu mềm xèo vừa mới đấm bầm vai Châu Kha Vũ vì tội cưỡng hôn trẻ nhỏ. Châu Kha Vũ giả vờ chấm chấm nước mắt một mực ủy khuất.

Gia Nguyên lớn đã nghịch, Gia Nguyên nhỏ lại càng nghịch hơn. Ký túc xá vốn đã chẳng ngăn nắp mấy lại bị Trương Gia Nguyên phá tanh bành.

Doãn Hạo Vũ chạy theo lụm giấy vệ sinh bị Trương Gia Nguyên giăng khắp chốn suốt cả một ngày, sớm lão hóa thành đồng niên của anh Bá Viễn cũng được. Mika lại bị Gia Nguyên nhỏ chôm hết bàn ghế đồ đạc đi mất, bé tí xíu mà khỏe dữ dội dằn dện, Mika mệt quá.

Mặc kệ sự ngăn cản của các thành viên, Lâm Mặc lại hùa theo Trương Gia Nguyên làm loạn lung tung beng cả ký túc xá. Châu Kha Vũ và Lưu Chương lại bình thản xem một lớn một bé chạy loạn quanh ký túc, lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ cảm giác ngồi giữa đại loạn.

Bá Viễn và Lưu Vũ giật giật khóe mắt, chiêm ngưỡng cảnh ký túc loạn như nồi cám lợn.

Sau đó mọi người đều bận rộn thu dọn chiến trường của Trương Gia Nguyên năm tuổi mà quên mất vấn đề quan trọng nhất - làm sao để Trương Gia Nguyên trở lại như cũ?







Trương Gia Nguyên chỉ nhớ được trước khi đi ngủ đã xem đoạn phỏng vấn của Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ trong đoạn phỏng vấn đã trả lời rằng mình chọn Gia Nguyên 5 tuổi. Đại loại là bằng thế lực thần bí nào đó đã đáp ứng nguyện vọng Trương Gia Nguyên 5 tuổi của Châu Kha Vũ. Và giờ thì như mọi người biết đấy, Trương Gia Nguyên vẫn còn trong hình hài một đứa nhóc 5 tuổi.

"Hay là mời thầy cúng về đi, chuyện này có vẻ tâm linh đấy."

"Xem tarot đi, xem Gia Nguyên chừng nào mới biến lớn trở lại."

"Khùm quá, cho thằng Nguyên coi lại cái phỏng vấn hôm bữa của thằng Vũ đi."

"Nó coi xong bị biến nhỏ, coi lại lần nữa là nó biến mất luôn á."

"Cũng đúng."

Châu Kha Vũ nhìn cuộc họp chợ ồn ào, bĩu môi dài tám thước nhắn:

"Thôi để lần sau đi phỏng vấn em chọn 5 Trương Gia Nguyên, chắc chọn ngược lại thì em í sẽ biến lớn đấy."

Lưu Vũ lập tức phản đối:

"Nhưng mà tháng sau mày mới có lịch phỏng vấn mà, không lẽ nguyên một tháng tụi tao phải chăm thằng quỷ nhỏ này à!?"

Tán Đa đã gửi một like, Mika đã gửi một like, Lực Hoàn đã gửi một like, Bá Viễn đã gửi một like.

"Vậy giờ sao?"

"Nếu đã biết làm sao thì làm gì có cuộc họp chợ này :)))"

"Vậy các anh cứ bàn tiếp đi nhá, em đi tắm cho Nguyên Nhi đây, ẻm mới chui vào gầm giường của Chương ca."

"..."

Châu Kha Vũ ném điện thoại lên giường nhìn đứa nhóc đen nhẻm buộc tóc cây dừa đang úp mặt vào góc tường sám hối.

"Anh Khơ Dủ ơi, cái cô nài cứ đứng cùm dới em quài hà."

Thôi thì gạch bỏ hai chứ sám hối ở trên đi.

Châu Kha Vũ dùng hết sức bình sinh hét lên: "Doãn Hạo Vũ mày tắm cho Nguyên Nhi dùm anh mày với!!!" sau đó xông cửa chạy ra ngoài. Lâm Mặc nhìn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ lướt ngang như một cơn gió vẫn chưa hiểu cái gì vừa mới bay qua, định hồn vài giây mới biết là Châu Kha Vũ:

"Mày làm gì vậy Chou Khơ Me?"

Châu Kha Vũ nước mắt lưng tròng chẳng thèm quan tâm đến việc Lâm Mặc gọi mình là Chou Khơ Me, nằm lăn xuống sàn ôm lấy hai đầu gối đau khổ nói:

"Nãy em phạt Nguyên Nhi đứng góc phòng, cái ẻm nói có cô nào í đứng cạnh em í mãi huhu."

Lâm Mặc nghe câu trả lời, lập tức lấy trong túi áo ra ba cái vòng ngọc và bốn chuỗi hạt đeo lên hai tay Châu Kha Vũ rồi chắp tay lại:

"Thần linh phù hộ, bây giờ thí chủ đi tắm cho Trương Gia Nguyên được rồi."

Nghe hơi nhảm nhưng Châu - nước mắt lưng tròng - Kha Vũ thật sự có dũng cảm đi tắm cho em người yêu, vừa đi về phòng vừa chắp tay khấn lạy:

"Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ, thần linh phù hộ..."

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ xốc nách đặt vào bồn tắm, sau đó bị Châu Kha Vũ lột sạch đồ. Trương Gia Nguyên hoảng hốt dùng hai bàn tay múp míp che lấy phần phía dưới, la lên:

"Anh mún nàm chì tui!!! Bớ ngừi ta có ngừi mún ăng thịc con ních nè!!!"

Châu Kha Vũ:...

Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng vật lộn, bước ra khỏi cửa phòng tắm có một Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên trắng bóc thơm tho tung tăng chạy ra ngoài và một Châu Kha Vũ ướt như chuột lột lững thững bước ra. Lưu Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ, bật cười ha hả, nói:

"Thằng Nguyên tạt mày ướt nhẹp vậy luôn."

Châu Kha Vũ thở dài, nặn ra nụ cười tám răng tiêu chuẩn:

"Không có, đây là mồ hôi nỗ lực của em đấy."

Trương Gia Nguyên dùng bàn tay múp míp của mình ra sức vặn một nắm áo của Châu Kha Vũ làm nước thấm trong áo chảy tong tong xuống nền nhà.

"Eo ưi anh Khơ Dủ i tắm i, nước dô dị nà mốc ngừi nuôn á. Mà anh Khơ Dủ cẩng thậng có cô hùi nải chong phòng tắm á, cổ hong đựt nhìng anh Khơ Dủ cụa em đâu."

Châu Kha Vũ lại duy trì nụ cười hở tám răng tiêu chuẩn đó, gượng gạo nói với Lưu Chương:

"Em lại phải nỗ lực rồi đó anh."



Chuyện này cuối cùng cũng đến tai công ty nhưng vẫn chưa có phương hướng giải quyết, chỉ đành đợi cho cái thế lực tâm linh gì đó trên người Trương Gia Nguyên hết tác dụng. Vì lấy lý do Trương Gia Nguyên bị chấn thương nên tạm ngưng hoạt động nên đã khiến cho cả đoàn tiều tụy thấy rõ, cũng phải, chạy lịch trình mệt chết về đến ký túc còn phải dọn bãi chiến trường của Trương Gia Nguyên bé nữa. Châu Kha Vũ xem như là tiều tụy nhất, sau lần dắt Gia Nguyên đi mua đồ trẻ em bị cánh nhà báo bắt gặp thế là bị gán danh bố trẻ cả tháng trời, may mà fan nhận ra đứa bé trông giống Trương Gia Nguyên (mặc dù đấy thật sự là Trương Gia Nguyên) nên đã đánh hướng thành chăm em giùm Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thoát một kiếp nạn.

"Nhớ nha Chou Khơ Me, chọn 5 Trương Gia Nguyên, hạo bu hạo?"

Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa, đẩy Lưu Vũ lên xe:

"Biết giồi, biết giồi anh hai à, đi lẹ đi không là không kịp giờ quay bây giờ."

Lưu Vũ trước lúc đóng cửa xe còn la to:

"Mày mà không nhớ, anh cho mày dọn ký túc cả tháng."

Châu Kha Vũ nhìn theo xe chở 9 người anh em của mình đi, tức đến chống nạnh nghĩ 'Trương Gia Nguyên bé cũng dễ thương mà'.



Sau ngày hôm đó, à không còn sau đó nữa. Không ai cần phải dọn ký túc nữa cả, Trương Gia Nguyên 1 2 3 4 5 làm hết việc rồi...



lamdeogicoliemsi

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top