保留

• OOC
• jayren
• thời gian cứ trôi, vạn vật đều phôi phai nhưng chỉ em trong tâm trí anh là vẫn vẹn nguyên như thế.

*

" trao anh một cái ôm trọn vẹn.
để anh cảm nhận hoá ra nỗi thất vọng không lớn đến thế..."

*

" tuấn hôm nay vui chứ?"

"..."

"anh đã mua cho tuấn loại hoa mà tuấn thích nhất đấy."

"..."

đã là hai năm kể từ ngày hoàng nhân tuấn được đưa đến đây. trong hai năm ấy không ngày nào là trịnh nhuận ngũ không đến bầu bạn với em cả.

nhìn ánh mắt y dành cho em mà xem, xem có biết bao nhiêu là tâm tình chất chứa.

lần nào đến nhuận ngũ đều ở lại rất lâu. y ngồi đấy kiên nhẫn kể cho em nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. thỉnh thoảng sẽ tự bật cười vì câu chuyện chính mình vừa kể.

hay đôi lúc trịnh sẽ ngâm nga giai điệu của một bài hát quen thuộc nào đó cho em nghe.

đây là bài hát nhân tuấn đã từng rất thích. nhớ ngày trước tuấn cứ nhẩm theo lời bài hát mãi. em ấy bảo em ấy rất thích những bài hát như thế, bởi vì khi nghe nó cũng giống như đang được nghe tâm sự của ai đó vậy.

nhân tuấn hát hay lắm. giọng em trong trẻo nghe rất êm tai. nó tuyệt vời đến độ trịnh nhuận ngũ hay ví von rằng giọng hát của nhân tuấn như một liều thuốc an thần hữu hiệu của y. khi em cất tiếng mọi mệt mỏi của y đều tan biến trong phút chốc.

' nhất định là đã quên đi cái tên người

nhưng ở ngôi sao ấy, tinh thạch cô đơn

sao vẫn còn bóng hình người...'

" tuấn không thấy bài này rất buồn ư?"

" có chứ. nghe thê lương thật trịnh nhỉ!"

nhân tuấn ngả đầu vào vai y, tham lam mà hít lấy mùi hương thân thuộc trên người nhuận ngũ.

thật yên bình.

y cứ muốn thời gian mãi chỉ dừng lại ở khoảng khắc ấy. ở một khoảng thời không mà chỉ của riêng hai người. nơi ấy chắc sẽ đẹp đẽ và yên bình biết mấy, em nhỉ!

" trịnh này!"

" nếu tới một ngày trịnh cũng quên tên em thì sao nhỉ?"

ngớ ngẩn. làm sao y lại quên tên của em được. em là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời trịnh nhuận ngũ. có nghĩ y cũng không dám nghĩ đến ngày em không còn bên mình rồi mình quên mất tên em.

nếu nhân tuấn đi rồi thì nhuận ngũ sẽ làm
sao?

chắc sẽ chênh vênh lắm anh nhỉ? nhưng rồi sẽ ổn thôi. đâu nỗi đau là đeo theo mãi ta không buông đâu chứ.

rồi đến một ngày nào đó trong tương lai, sau khi nhân tuấn rời đi, rất lâu rất lâu sau đó trịnh nhuận ngũ cũng sẽ dần quên đi em ấy, quên đi người đã từng ở bên mình những năm tháng cũ kĩ.

" nếu mà trịnh quên em thì em cũng sẽ không buồn đâu."

" tại sao cơ?"

" vì những tinh cầu kia sẽ thay trịnh ghi nhớ bóng hình em.

đâu đó trên thế giới này sẽ vẫn có người khắc ghi hình dáng em mà thôi."

"...."

nhưng hoàng nhân tuấn nào biết, dù có ở thời khắc nào cũng vẫn luôn có một trịnh nhuận ngũ nguyện khắc ghi bóng hình em cả một đời.

' ở trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, tôi đều thấy được trong ánh mắt người

hiện hữu một loại trực giác không thể nói thành lời

khi sắc lam dần hiện rõ

một ranh giới vô hạn...'

trịnh nhuận ngũ sau ngần ấy năm hôm nay đặc biệt nhớ hoàng nhân tuấn.

khao khát gặp lại em nhưng giữa ta lại tồn tại một ranh giới vô hình. em như ngay trước mắt nhưng lại như xa cách nghìn trùng.

y đưa tay muốn chạm vào em thì màn đêm lại quấn chặt lấy không buông. dù vùng vẫy đến thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi.

trong cơn mê man em đến tìm nhuận ngũ nhưng rồi cũng rời đi rất nhanh, nhanh đến nỗi y còn chẳng kịp ôm lấy em.

" đôi lúc anh đã nghĩ, nhỡ đến một ngày anh thực sự quên tên tuấn thì sao."

" nhưng anh nhận ra nếu thực là như thế thì chắc lúc ấy anh và tuấn đã gặp lại nhau rồi nhỉ."

" nếu quên thì tuấn sẽ nhắc cho anh nhớ, em ha!"

đúng rồi, nếu y quên thì em ấy ở nơi xa xôi kia sẽ lại một lần nữa đến bên rồi bước vào cuộc sống của anh ấy thêm lần nữa thôi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top