Phần 9: Ác Mộng
"Anh Triết Hạn, anh xem đây là hoa dành dành, có đẹp không?"
"Đẹp"
"Hạn Hạn em thật sự đã làm nhiều thứ vì anh lắm đó!"
Cung Tuấn cao giọng nhìn Trương Triết Hạn, hắn trầm ngâm một hồi dần tiến lại gần anh.
"Nhưng mà...sao anh lại đối với em như vậy, anh lại hại con bé...con bé không làm gì sai cả Trương Triết Hạn. Anh đáng lẽ...NÊN BIẾN MẤT THÌ HƠN!"
Cả một không gian bỗng dưng trở thành một màu đỏ rực, Trương Triết Hạn hốt hoảng nhìn về phía Cung Tuấn đang lao đến, đôi mắt hắn đỏ sẫm , đôi tay hung hăng nắm lấy cổ anh mà tùy sức bóp chặt.
Đến khi không thở nổi nữa Trương Triết Hạn mới bật người trở dậy, hơi thở ngưng trệ, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng bao lấy. Anh phát hiện bản thân đang ở một căn phòng lạ, nó xa hoa hơn hẵn.
"Tiểu Triết, gặp ác mộng?"
Trương Mẫn từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh Trương Triết Hạn không rời mắt.
"Mẫn Mẫn là anh thật rồi!"
Trương Triết Hạn nhào đến ôm người kia vào lòng, anh mặc định ở bên Trương Mẫn luôn luôn an toàn, cả khi ở đâu đi nữa chỉ cần có anh ấy là đủ.
Nhưng trong lòng cứ vương vướng thứ gì đó, không phải lo lắng cũng chẳng phải sợ hãi gì, tròng đầu cứ nghĩ về Cung Tuấn đang ở dưới bếp vẫy tay gọi anh cùng ăn cơm.
"Sao vậy? Ôm anh muốn tắt thở rồi này!" Trương Mẫn dở khóc dở cười khẽ gỡ tay anh ra.
Trương Triết Hạn đang lớ nga lớ ngớ thì trước miệng đưa đến là một ly sữa nóng, ngước lên nhìn Trương Mẫn cười với mình. Đúng là chỉ có người này mới mang lại cảm giác bình yên đến lạ lại khiến anh tuyệt đối tin tưởng đến thế.
Trương Triết Hạn cầm lấy ly sữa uống hết một hơi.
.
.
.
Cung Tuẩn loạng choạng đẩy cửa vào nhà tay cầm chai rượu nốc dần. Hắn liếc nhìn qua lại nhưng không thấy ai ở bên trong.
Hắn tiếp tục đi lòng vòng tìm hình bóng quen thuộc, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại làm thế, anh ta sống chết làm sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Người ta hay nói con người khi say thường làm việc theo bản năng, nói đúng hơn là thành thật.
Cung Tuấn cứ đi lòng vòng khắp nhà, đi lên đi xuống. Mãi miết đến khi hắn ngã xuống nền vì mệt mới thôi, môi mấp máy luôn gọi tên một người mà chính hắn cũng không để ý.
"Triết Hạn...Triết Hạn...Triết Hạn..."
Trong mơ Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng gần bờ vực dường như sắp nhảy khỏi vách đá, chân hắn không theo ý muốn cũng không theo quy tắc gì, mặc sức lao đến.
Ông trời lại thích trêu đùa người khác, quá muộn rồi, anh ta nhảy xuống vực thẩm sâu không đáy. Bỏ lại hết tất cả hy vọng.Cung Tuấn chỉ biết quỳ xuống mặt đất thẫn thờ , một mặt không hiểu chuyện gì đang sảy ra mặt còn lại... Nước mắt lăn dài trên má người trong này giống như là hối hận thật rồi.
Lại xuyên đến một khung cảnh khác, xung quanh đều là cỏ cây người trước mắt thật giống Trương Triết Hạn nhưng phong thái lại khác biệt rõ rệt, người này tóc dài ngang lưng, đầu đội nón lớn, cả người khoác lên mình chiếc áo dài cổ trang.
"Lão Ôn"
Chỉ vỏn vẹn hai chữ 'Lão Ôn' xa lạ nhưng quen thuộc lại khiến con tim hắn một lần nữa xao động, Cung Tuấn bây giờ không hiểu vì sao từ trong cuống họng chợt phát ra âm thanh.
"A Nhứ"
Cũng là hai chữ nhưng mà là 'A Nhứ'.
Khi Cung Tuấn tỉnh dậy trời sập tối, không gian xung quanh vì không có ánh đèn nên mờ mờ ảo ảo, hắn đứng dậy bật công tắc ,ánh sáng đột ngột toả ra khiến Cung Tuấn chưa kịp thích ứng liền nheo mắt.
Chờ đã...có phải là thiếu thứ gì rồi không?
Trương Triết Hạn anh ta đâu rồi? Cung Tuấn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên cửa sổ bị phá vỡ. Hắn không ngờ đến anh có thể phá vỡ cửa kính để chạy thoát. Không phải tốt sao?
Cung Tuấn bấm gọi cho Tiểu Nhiên rằng cậu có thể ở cùng hắn, sẽ không có sự cản trở của Trương Triết Hạn.
Tiểu Nhiên từ trước đến giờ đều gây cho Cung Tuấn một ấn tượng tốt, cậu tốt tính, ngoan ngoãn đương nhiên hắn rất thích. Sau đó liền cúp máy đi, hắn quay ra dọn cả đống đồ trong nhà, chỉ mới hai ngày mà nó đã bừa bộn đến thế.
Khi mở tủ đồ, mùi hương nhè nhẹ thanh thoát khiến Cung Tuấn muốn ngửi thêm một chút, hương thơm dừng lại trên chiếc áo sơ mi đơn điệu màu trắng, kích thước nhỏ hơn Cung Tuấn nên chắc chắn không phải của hắn.
Cung Tuấn vô thức đưa tay nắm lấy chiếc áo đưa lên mũi.
Thơm quá.
Hành động này vô tình lọt vào mắt Tiểu Nhiên, cậu đi đến theo lời Cung Tuấn, cửa không khoá nên cậu vào chắc không sao.
Tiểu Nhiên khẽ nhíu mày lộ ra sát khí, cậu cắn chặt răng, trong đầu cứ lập đi lập lại ý nghĩ.
"Cung Tuấn phải là của tôi... Tôi sẽ giết anh Trương Triết Hạn, anh chắc chắn không thể yên thân!"
Phút chốc cậu lấy lại vẻ mặt ban đầu gượng cười kêu lên"Tuấn! Em đến rồi"
Cung Tuấn đang chìm trong mùi hương thì giật mình, hắn lập tức cất chiếc áo sơ mi bị vò nhăn nhúm vào tủ. Hắn cười cười cho qua chuyện.
"Em đói không? Anh nấu cho em!"
"Em không đói đâu, nhưng mà vậy có được hay không?"
Cung Tuấn khó chịu khi nghe câu hỏi của cậu, ánh mắt rẽ sang nơi khác gượng trả lời.
"Chỉ cần tôi ly hôn với anh ta, lập tức chúng ta có thể đường đường chính chính mà yêu nhau!"
Tiểu Nhiên vui vẻ cười hạnh phúc, trong lòng nổ pháo hoa, cậu lúc này không có gì để có thể tả nổi.
"Em yêu anh!"
"Ừm"
.
.
.
"Uống chút sữa nóng đi sẽ tốt cho dạ dày" Vẫn như ban sáng Trương Mẫn lại đưa một ly sữa nóng cho Trương Triết Hạn.
Anh không vội vàng gật đầu cầm ly sữa lên uống hết một hơi, Trương Triết Hạn chán nản vì cả ngày mình không được đi lung tung chỉ có thể ở trong phòng, đến cả nhìn bao quát căn biệt thự như này cũng không thể. Anh giật giật khoé môi muốn nói điều gì đó liền bị Trương Mẫn đè cả người xuống nằm trên giường.
"Trễ rồi mau ngủ đi, ngày mai sẽ là ngày đặt biệt!"
Nói rồi Trương Mẫn cầm ly sữa cạn bước ra ngoài không quên đóng cửa.
Trương Triết Hạn không biết làm gì cứ thuận theo mà ngủ.
...
"Mày không có giá trị....mày phải chết, đáng lí ra mày không được sinh ra trên đời!"
"Mẹ, mẹ! Cha đừng đánh mẹ nữa mà , mẹ đau lắm.."
"AAA!"
Trương Triết Hạn bật người dậy, gương mặt không chút huyết sắc, hơi thở dồn dập khiến anh chẳng thể nghĩ được gì.
Đúng rồi nước...nước
Muốn uống thì phải xuống bếp nhưng anh thì không thể, nếu gọi Trương Mẫn vào lúc này chắc chắn sẽ rất phiền.
"Đêm khuya như vậy chắc không sao đâu?" Suy nghĩ bỗng hiện lên , anh bước xuống giường sau đó đi về phía cánh cửa. Trương Triết Hạn đưa tay lên mở cửa. *Cạch*
Hoàn toàn không khoá.
Anh lần mò đi theo đường hành lang, vì đây là lần đầu tiên anh đến đây nên không quá quen thuộc, có lẽ sẽ khá mất thời gian để mò ra. May mà nhà bếp là nơi dễ dàng thấy nhất.
Đột nhiên cảnh tượng kinh hoàng lọt vào mắt Trương Triết Hạn. Khắp nơi đều là máu đỏ, trong bồn rửa tay còn có một hai cách tay chặt khúc. Mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi Trương Triết Hạn, ban đầu là sợ nhưng lần này lại càng thêm buồn nôn. Cơ thể run liên hồi, đồng tử co lại, cơn buồn nôn đánh tới, không kịp để chặn lại anh trực tiếp nôn ra sàn.
*Oẹ*
"Khụ...khụ"
Quản gia nghe tiếng động ở nhà bếp liền chạy ra xem, cứ ngỡ là có trộm nên ông cũng đề phòng bằng hai tên vệ sĩ cao to.
Khi phát hiện đó là Trương Triết Hạn ông hớt hẩy chạy đến đỡ anh lên, sao lại ra nông nỗi thế này.
"Thiếu gia có làm sao không? Sao lại không gọi người đến giúp mà tự thân xuống bếp?"
Đôi mắt anh lờ mờ nhìn lại, hoá ra là ảo giác. Mọi thứ vẫn y như cũ không có chuyện gì sảy ra cả, không phải vừa nãy....
Trương Triết Hạn xua tay ý muốn nói không sao, cũng có ý đừng cho Trương Tổng họ biết.
Quay lưng đi, Trương Triết Hạn đột ngột ho ra một vũng máu nhỏ, anh không lo lắng cho bản thân chỉ sợ những người xung quanh sẽ phải vì anh mà chịu những thứ không xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top