Phần 8: Bắt Cóc
"Thế nào rồi?" Trương Mẫn nhạn nhạt hạ giọng liết nhìn đám hạ nhân đang co rúm người, tay nâng ly rượu vang màu đỏ sóng sánh mà lắc lư.
"Tất cả...đã đủ!"
"Đưa tôi tới gặp nó!"
.
.
.
"Cậu cuối cùng có biết lo cho bản thân không?"
Tiểu Vũ giận dữ nhìn Trương Triết Hạn chỉ biết ngồi cười trừ không nói gì hơn.
"Mau mau cậu mau đi tắm đi để tôi vỗ béo cậu..."
"À...kể từ lúc cưới tên đó, hắn có làm gì cậu không?"
Trương Triết Hạn thoáng giật mình nhìn Tiểu Vũ , anh gượng cười lắc đầu. Không đợi cậu trả lời anh liền chạy vào nhà tắm.
Lúc này Tiểu Vũ cậu đã phán đoán không sai, rõ ràng là có chuyện! Cái tên Cung Tuấn đó từ đầu cậu đã không ưa cứ sợ hai người họ lại sống không hoà hợp. Trước đó có một biến cố sảy ra, tất nhiên cậu tin bạn mình không sai nhưng lại không nghĩ Cung Tuấn sẽ để yên.
Trương Triết Hạn nhìn bản thân trong gương, tàn tạ đến nổi chính mình còn ghét bỏ. Cả vết thương lúc đó cũng khô, may là Tiểu Vũ không nhìn thấy nếu không cậu ta đã làm ầm lên rồi.
Anh bật vòi xoã mình theo dòng nước, cứ nghĩ rằng Cung Tuấn chắc chắn sẽ tin mình, cậu ta chắc sẽ hiểu thôi. Ngu ngốc! Làm sao mà có kiểu suy nghĩ non nớt như vậy? Trương Triết Hạn mím môi tự đấm mình mấy cái.
"Mày quá tin vào tình yêu rồi..."
Trương Triết Hạn bước ra , anh nắm chiếc khăn úp lên đầu mà vò đi vò lại. Anh vừa xuống phòng bếp liền nghe thấy một mùi hương rất thơm gợi lên cảm giác đói bên trong anh. Trương Triết Hạn nhanh chóng ngồi xuống bàn.
"Mau ăn gì đi, cậu gầy lắm rồi đấy!" Tiểu Vũ cằn nhằn lớn giọng.
Trương Triết Hạn không thèm để ý đến nữa, cái mà anh để ý đến bây giờ chính là thức ăn trên bàn.
*Cộc cộc...*
Âm thanh phát ra từ cánh cửa, Tiểu Vũ vội chạy ra mở cửa.
"Ai vậy-"
Cậu trợn lớn mắt nhìn người trước mặt, sao lại có một người giống hết Triết Hạn nhà cậu thế này!?
"Tôi cần gặp Trương Triết Hạn!"Trương Mẫn mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, không đợi cậu trả lời mà tự tiện bước vào nhà.
"Này!!-"
Trương Triết Hạn đang ăn cơm đến khi nhìn thấy Trương Mẫn liền bị lạc mất hồn, hạt cơm chưa kịp nuốt bị rơi xuống, đến cả quên luôn việc nuốt cơm. Trương Triết Hạn xúc động cố nói cho Trương Mẫn nhưng lại bị anh chặn miệng lại.
"Nuốt đi rồi nói" Trương Mẫn cười ôn nhu.
Trương Triết Hạn nhanh chóng nuốt cơm xuống lại lật đật hỏi.
"Anh..anh...cái đó tiếng súng..sao mà anh vẫn còn sống vậy!?"
"Anh chưa đội mồ đâu! Chúng ta cần nói chuyện riêng!"dứt lời anh kéo Triết Hạn ra ngoài vườn mặc kệ Tiểu Vũ ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng đứng đó.
"Tiểu Triết, chuyện em và Đinh Đinh em gái Cung Tuấn anh đã điều tra ra tất cả"Trương Mẫn nghiêm túc nói ra từng tiếng lọt vào tai Trương Triết Hạn.
"Không có...không có...em không có làm...!" Người Trương Triết Hạn bỗng nhiên run lên bần bật, cứ nhắc đến vụ này anh liền nghĩ ngay đến Cung Tuấn hét bên tai anh , hắn còn chửi rủa anh. Con người anh dễ ám ảnh nhất là những gì tồi tệ liên quan đến người anh yêu.
Trương Mẫn đột nhiên dùng lực đánh ngất Trương Triết Hạn sau đó bế người ta bỏ vào xe. Cùng lúc đó Tiểu Vũ chạy ra liền kinh ngạc.
"Này làm cái gì vậy?!"
"A, tiền tôi để trên bàn đấy, Tiểu Triết sẽ ở chỗ tôi. Tạm biệt~"
Trương Mẫn không quên vẫy tay một cái rồi phóng xe đi để lại cho Tiểu Vũ một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi.
"Thư kí, tra cho tôi cách làm cho người ta không hoang mang khi mới bị bắt cóc đi!"
"Trương Tổng cái này-"
*Tút tút*
Cái yêu cầu quái quỷ gì đây? Tra bằng niềm tin à!
______________
Đang viết thì bị chuột rút phải làm sao đây:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top