Phần 5 :Mèo Nhỏ
Mấy chị tiếp tục cmt đi em thích đọc cmt lắm UwU
____________________
Trương Triết Hạn uể oải ngồi dậy , anh ưỡn người ngáp ngáp nhìn xung quanh.
Rõ ràng hôm qua mọi thứ đều rất hỗn độn nhưng hôm nay lại chẳng có gì sảy ra, tất cả đều rất bình thường, anh kiểm tra lại phát hiện vết bỏng đã được băng bó và thoa thuốc.
"Lẽ nào lại là...Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn lắc mạnh đầu muốn đá bay suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nếu là lúc trước có lẽ anh có thể nghĩ là như vậy...
.
.
.
Năm anh học ở Chiết Giang rất nhiều các cô gái vây quanh anh đều tặng anh rất nhiều thứ, anh đều vui vẻ nhận, nhưng mà nó thật chán. Vô tình bắt gặp ánh mắt của chàng thiếu niên năm ấy... Vui vẻ, ngốc nghếch , rạng rỡ, đặc biệt rất tốt! Cung Tuấn thành công được Trương Triết Hạn cho lọt vào mắt xanh của anh.
Thanh xuân năm ấy đúng là rất vui vẻ,hành phúc. Chính Cung Tuấn là người nói yêu anh, sẽ bảo vệ anh hết đời này, sẽ không làm anh bị tổn thương.
"Tiểu Triết, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ sống chung, mua một căn nhà ở gần biển, sẽ nấu ăn cho anh mỗi buổi sáng , sẽ dẫn anh đi chơi , sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời không làm anh bị tổn thương!"
"Hahaha, Cún ngốc đừng nói trước như vậy không chừng sẽ không thực hiện được!"
"Thật đó!!"
Vẫn là không thể thực hiên được.Rốt cuộc là bản thân đã mắt lỗi ở đâu chứ?
Trương Triết Hạn bước khỏi phòng, đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy một nồi cháo. Anh không muốn nghĩ nhiều quyết định ăn hết. đống này.
Còn chưa kịp ăn tiếng mở cửa vang lên, Cung Tuấn bước vào , vẻ mặt bình thản đến lạ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Hắn cười lạnh nói " Ồ? Tôi cho anh ăn chưa vậy?"
Trương Triết Hạn đang ngồi ghế xoay đầu lại, mặt khó hiểu nhìn hắn.
"Anh ăn cần gì phải nói với em? Cũng không liên quan đến em!"
Cung Tuấn mạnh chân đạp ngã chân ghế khiến Trương Triết Hạn không kịp đề phòng ngã lăn xuống sàn, trán vô tình đập xuống đất rõ đau. Anh kêu lên một tiếng khẽ nhăn mặt ngóc dậy liền bị Cung Tuấn giữ chặt đầu.
" Cung Tuấn! Em làm cái gì thế?! Mau bỏ ra!"
Trương Triết Hạn kịch liệt vùng vẫy nhưng lại khiến Cung Tuấn ghì chặt đầu anh hơn. Cuối cùng hắn buộc phải dùng dây nịch cột hai tay anh lại, anh lại một lần nữa không thể dùng tay chóng đỡ mà miễn cưỡng đập cằm xuống sàn.
"A! Chậc quên mất, tôi có mua một món quà cho anh chắc chắn anh sẽ thích!"
Vừa nói hắn vừa lấy một thứ từ trong túi ra đặt trước mặt Trương Triết Hạn, anh trừng mắt nhìn Cung Tuấn, anh không thể tin được thứ trước mắt mình chính là một cái...chén?
Thứ này thường được đựng thức ăn cho vật nuôi trong nhà không phải sao?
Cung Tuấn liếc nhìn anh không gấp gáp nói " Đừng nhìn tôi như vậy, đây là thứ gì chắc anh đã rõ?" Hắn vừa nói vừa đi đến bàn cầm nồi cháo thịt đổ vào chén thức ăn trước mặt anh.
Trương Triết Hạn tức giận đỏ cả mặt gằng giọng.
"CON MẸ CẬU ĐIÊN À!?" Trong đời anh chưa bao giờ tức giận, nhục nhã đến thế. Ngay cả khi Cung Tuấn có mắng anh , đánh anh, anh cũng nhịn. Nhưng lần này hắn đối sử với anh không khác gì một con thú bị lợi dụng suốt ngần mấy năm nay, lúc này anh biết rằng... Mình sai rồi, sai vì đã yêu Cung Tuấn.
Cung Tuấn lấy ghế ngồi trước mặt anh, hắn dùng chân đạp đầu anh xuống.
"Không phải muốn ăn sao? Mau ăn đi chứ?" Hắn nhếch môi nhìn Trương Triết Hạn.
"Em xem anh là cái gì? Chẳng lẽ năm đó em nghĩ anh là người giết chết Đinh Đinh sao? TUẤN TUẤN!?" Trương Triết Hạn không chịu được nữa gào lên, tim đau như muốn nứt ra, nước mắt cứ thế mà chảy lên gò má.
Cung Tuấn trợn tròn mắt, hắn bị giật gân đạp mạnh đầu anh xuống đất. Hai mắt đỏ ngầu quát.
"ANH ĐỪNG CÓ NHẮT ĐẾN ĐINH ĐINH TRƯỚC MẶT TÔI, NĂM ĐÓ CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT ĐINH ĐINH!!"
"Trên người anh còn dính thật nhiều máu..."
Nói đến đây Cung Tuấn vừa giận vừa đau, bởi vì hắn đã tin tưởng Trương Triết Hạn biết bao nhiêu nhưng đổi lại là sự thất vọng. Đinh Đinh là em gái của Cung Tuấn, hắn yêu thương cô hết mực, dành nhiều sự quan tâm nhất nhưng chỉ sau Trương Triết Hạn mà thôi.
Trương Triết Hạn khó khăn ngóc đầu dậy, anh giật giật khoé môi"Không phải...Tuấn nghe anh nói, hôm đó thật sự-"
Cung Tuấn ngồi chỏm xuống nắm tóc anh kéo lên dùng tay đập vào mặt Trương Triết Hạn, anh chỉ có thể A A mấy tiếng vỡ vụn.
"Đúng rồi, cháo nguội mất."
Cung Tuấn kéo chén cháo lại gần còn không ngừng nắm tóc anh.
"Ăn đi? Không phải đói lắm sao? CÒN KHÔNG ĂN!?" Cung Tuấn hét vào bên mặt anh.
Trương Triết Hạn mím môi, người run lên bần bật, cuối cùng anh cũng đưa môi chạm vào thành cháo. Cả nước mắt và máu rơi xuống pha lẫn với số cháo mà anh phải ăn, thật hết cách. Trương Triết Hạn đau khổ há miệng ăn cháo, anh nuốt xuống những cay đắng.
Cung Tuấn bật cười quái dị, từ nắm tóc ăn chuyển sang vuốt đầu anh.
"Như vậy phải hơn không? Làm chủ nhân phải tốn hết nước bọt. Ngoan lắm mèo con~"
Nhưng lời này Trương Triết Hạn không thể nghe lọt chữ nào nữa, cứ ù ù cạc cạc. Anh nuốt từng miếng từng miếng một, cắn môi rồi lại thả ra. Nước mắt rơi lã chã xuống, làm cháo có vị mặn tanh, vừa khó ngửi vừa khó nuốt.
Vừa ăn còn một nửa Cung Tuấn đá chén cháo sang một bên làm Trương Triết Hạn đang ăn liền bị thành chén làm trúng khiến anh không thể không nhả ra một nửa.
" Đủ rồi, ngừng đi."
Cung Tuấn cất giọng bình thản lôi ra trong túi một vài thứ đồ kì quái. Đầu tiên hắn lột hết đồ Trương Triết Hạn không xót bất kì thứ nào. Khi anh còn chưa định hình thì đã bị Cung Tuấn nhấn eo xuống khiến mông anh càng vểnh cao hơn.
"Làm gì?! Bỏ ra!... Ức..hh~"
Cung Tuấn đột ngột cho một vật vào huyệt anh, Trương Triết Hạn chỉ biết nó rất dài và lạnh, nó còn được nối với thứ gì đó phía sau.
Tiếp đó hắn cài hai tai mèo lên đầu Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn hài lòng nhìn ngắm thân thể thon mượt của anh. Cuối cùng hắn lấy cả chiếc vòng cổ , vòng chân đeo cho anh. Đương nhiên những thứ này không gây ra thương tích cho Trương Triết Hạn, chiếc vòng này bên ngoài màu đen bên trong bọc một lớp bông lụa.
....
_______________________
Mấy bà ăn đỡ thủy tinh đi nha=))) ĐẢM BẢO HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top