Phần 19 : Hy Vọng

Cung Tuấn mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy chính là ống truyền nước biển. Sau vụ việc sảy ra, hắn được đưa đến bệnh viên. Cung Tuấn còn nghĩ sẽ phải đi với anh, hắn thở dài.

Trong lòng chua xót, đau đến không thể đau hơn.

Một thời gian, Cung Tuấn được xuất viện. Trong công ty, tài liệu ngày một chồng cao hơn, năng xuất càng kém. Hắn đem bộ mặt đen như đít nồi đi đến ngồi vào chỗ, nhân viên đương nhiên rất sợ hắn. Một tuần sẽ đuổi một người, sớm muộn gì cũng phá sản.

"Làm ăn cái gì vậy hả? Cút ra khỏi đây!"

"Cung Tổng, em xin lỗi—"

"CÚT!"

Cung Tuấn tức giận quát lên, cô gái đành lủi thủi dọn đồ đi, đồng nghiệp cũng tiếc thay cho cô.

Hắn xoa xoa thái dương, dạo gần đây hắn cũng cảm thấy chính mình khác xa thường ngày, lúc nào cũng nổi giận. Tối đến lại tìm đến rượu, rồi lại nhập viện. Hôm nay cũng thế.

Cũng đã hai năm kể từ ngày anh không còn, anh thật sự bóc hơi khỏi thế giới. Trong căn phòng đó, nơi còn dư tàn của anh, Cung Tuấn ngửa đầu uống hết một chai rượu, đôi lúc còn đỗ rượu lên đầu.

Thảm quá rồi...

Hắn cười bản thân, hận bản thân. Cung Tuấn mất kiểm soát đấm vào bức tường lạnh giá, hắn gục đầu xuống, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

"Triết Hạn a...anh trừng phạt em đủ chưa...xin anh quay lại đi mà..."

Hôm sau, Cung Tuấn lại không đến công ty mà nằm lì ở trong phòng, ảo tưởng về Trương Triết Hạn sẽ quay về ở bên hắn. Dạo gần đây cũng không đến công ty, mọi việc đều giao cho trợ lý làm.

Sắc mặt một lúc càng không ra gì, thân hình gầy hẳn.

Cung Tuấn nằm mơ, thấy anh xuất hiện trong một đám đông quay lưng với hắn, hắn đuổi theo anh mãi nhưng vẫn không thể theo kịp, nhìn anh dần khuất bóng.
.

.

.

Hắn chán nản ra tiệm mua một chút đồ ăn về, trợ lý cứ một mực khuyên hắn nên ăn một chút gì đó, bởi vì sức khoẻ hắn quá mức suy giảm rồi. Cảnh tượng có chút quen mắt nhưng hắn không quan tâm.

Cung Tuấn vô tình nhìn về phía đám đông, thân hình nhỏ nhắn chen chúc, bóng lưng thật quen thuộc. Hắn chợt nhận ra chạy theo, người đó đi rất nhanh. Gương mặt Cung Tuấn hiện rõ chữ 'Lo ngại'. Đoàn người kéo đến xô xát, sau đó không còn thấy người đâu, hắn thở hồng hộc nhìn xung quanh.

Cảnh tượng này không phải quá quen sao?

Đúng rồi, là trong giấc mơ đó.

Cung Tuấn không chắc có phải anh không, nhưng đổi lại có chút hy vọng. Dù là 0,1% đi nữa, chỉ cần có khả năng. Cung Tuấn phấn chấn trở lại, đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết lập tức gọi cho trợ lí điều tra tìm người.

Nhưng...

Anh không phải đã chết rồi sao? Chính mắt hắn đã thấy.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Cung Tuấn hớt hải bỏ lại tất cả ra phía sau chạy đến bệnh viện, hắn gấp rút hơn bao giờ hết.

Cung Tuấn tìm đến quản lí bệnh viện một mực đòi xem camera, không dễ, quản lí không thể cho. Hắn đành dùng đến tiền, không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng rất nhiều tiền.

Hắn xem qua hết một lượt, lục lại bộ nhớ, nhờ hacker giỏi nhất khôi phục lại những đoạn nhiễu sóng, tua đi tua lại một cảnh từ hai năm trước.

Trương Triết Hạn được đặt nằm trên băng ka, cả thân thể che lên một lớp vài trắng đưa đến nhà xác, đợi một vài tiếng, Trương Mẫn cũng Tiểu Vũ đi ra.

Không thấy gì cả.

Khoan...

Cung Tuấn tua lại đoạn vừa rồi, lúc đoàn người đi ra, một bóng hình nho nhỏ mặc bộ đồ bác sĩ trà trộn vào. Phóng to một chút, chỉnh rõ một chút.

Người này...

Là Trương Triết Hạn?!

Cung Tuấn mừng đến phát điên lập tức kêu cấp dưới truy tìm anh. Có hy vọng, thật sự có hy vọng!

Hắn muốn rõ hơn nữa, chạy vào nhà xác năm đó, tuy là hai năm, có bị hao mòn cũng có thể định hình được. Cung Tuấn kéo ngăn đông có gắn tên Trương Triết Hạn, đúng là một người khác. Vì lúc đó quá bối rối nên hắn không nhìn kĩ?

Anh vẫn sống...

Một tháng, trong nước lẫn ngoài nước đều không tìm thấy, một vết tích cũng không. Cung Tuấn có lúc nản lòng nhưng nghĩ về anh, nụ cười của anh, sự ấm áp của anh, chỉ cần anh. Người mà hắn mong mỏi hai năm nay. Hắn càng quyết tâm hơn.

Có một điều khiến hắn thắc mắc, anh không thể sống được khi không có một loại thuốc đặc biệt, càng không thể tỉnh lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu...

Cung Tuấn một lần nữa tìm đến nhà Tiểu Vũ, chỉ nhận lại một ánh mắt coi thường lập tức đuổi đi, Trương Mẫn lại càng không, anh còn kêu người tiễn khách chẳng buồn nhìn hắn một cái.

Chết tiệt...

Khốn nạn...

Cung Tuấn đi dọc bờ biển, hắn nhớ lại, lúc đó nói với anh sau này chắc chắn sẽ cùng anh mua một căn nhà ở gần biển. Anh thích biển, thích được ngắm sao trên biển. Vậy mà hắn lại không thực hiện được lời hứa, không nấu ăn cho anh vào mỗi sáng. Tự trách bản thân.

Đồ thất hứa!

Cung Tuấn cảm giác được sau lưng có một nguồn gió, giọng nói trầm có chút khinh miệt giễu cợt làm hắn khựng lại, đôi mắt mở to.

"Cung Tuấn, chơi vui không?"

________________________

Thậc sự là quá đã:)))

Cho mấy chị dễ hình dung 'Cung Tuấn mừng đến phát điên" là như thế nào









Bật mod truy thê!!!?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top